Quan Hệ Nuôi Dưỡng

Chương 71: Ước định

Là một thụ nếu gặp phải công một chút kỹ thuật đều không tốt, quá trình ân ái liền giống như con vịt gặm trúng trái lê nhưng nếu là một thụ ngay cả làm công làm như thế nào cũng không biết, sinh vật công là gì cũng không biết như vậy vịt và trái lê dường như là một đường thẳng, cũng gặm không nổi nữa. Lần thứ nhất thì nhất định phải chảy máu, không phải lần đầu tiên cũng có thể chảy máu, đúng là cái bi kịch. Không thể nghi ngờ Giang Hoài Sương chính là nằm ở trong cái bi kịch kia, đau buồn một đêm.

Đêm đó, Giang Hoài Sương ngủ đến cực không yên ổn, bất kể là đau đến sắp nứt đầu, eo bủn rủn hay là sau khi tiến vào cảm giác cũng làm cho cả người rất không thoải mái. Buổi sáng bởi vì vươn mình nên dưới thân đột nhiên đau nhức. Giang Hoài Sương hít vào ngụm khí lạnh liền tỉnh lại.

Mở mắt ra, liền nhìn thấy Hứa Đan Lạc đang ngồi quỳ chân ở một bên giường đang chằm chằm không chớp mắt nhìn mình, cảm giác khó hiểu trầm mặc mà bị đè nén để Giang Hoài Sương mới vừa tỉnh lại sợ hết hồn. Bất kể là thân thể trần trụi ở phía dưới chăn hay là cảm giác ướŧ áŧ dính vào ở hai chân đều nhắc nhở Giang Hoài Sương đêm qua tuyệt đối không phải một hồi xuân mộng mà thôi.

Vừa nhớ tới chính mình ở dưới thân Hứa Đan Lạc thở gấp cùng rêи ɾỉ, một lần lại một lần trong đau đớn cùng kɧoáı ©ảʍ dẫn đến tình trạng du͙© vọиɠ lêи đỉиɦ. Giang Hoài Sương trừng Hứa Đan Lạc một chút, quay mặt qua, nắm chặt chăn, đột nhiên không biết lúc này mình là nên thẹn thùng hay là tức giận đem đứa nhỏ này cật lực giáo dục một lần.

"Xin lỗi…"

"Hừ!" Giang Hoài Sương trong lòng uất ức đến đòi mạng, hừ lạnh một tiếng, xoay người chỉ chừa cái sống lưng cho Hứa Đan Lạc. Vết thương dưới thân tê rần làm Giang Hoài Sương càng căm tức, thấy quỷ, đem mình ăn sạch liền một câu xin lỗi là chùi mép xong sao? Còn khăng khăng cái ly rượu kia là tự mình cướp mà uống, hiện tại có hỏa cũng không có nơi phun.

"Xin lỗi…"

Giang Hoài Sương ngay cả hừ đều không muốn hừ. Dằn vặt hơn nửa buổi tối, buồn ngủ rũ rượi, thật vất vả nằm im, cảm giác đau đớn thoáng giảm bớt. Lúc này ngày mới vừa lên, tính toán còn có thể ngủ thêm một chút. Sau khi thức dậy vẫn là không nên đi làm, Giang Hoài Sương nhắm mắt lại mơ mơ màng màng bắt đầu tiếp tục ngủ.

Nhưng muốn ngủ lại cũng không phải chuyện dễ dàng, Giang Hoài Sương tuy nhắm mắt nhưng cảm thấy tầm mắt của Hứa Đan Lạc trước sau vẫn giằng co ở trên người mình, khiến lòng người cảm thấy bất an. Thật giống như có chỗ nào không đúng… Giang Hoài Sương dụi dụi con mắt, từ từ lại xoay thân thể quay trở lại.

"Xin lỗi…" Hứa Đan Lạc quỳ xuống, vừa thấy Giang Hoài Sương quay lại, lần nữa mở miệng áy náy nói, âm thanh hơi thấp, còn mang theo vài phần khàn khàn.

"Được rồi, phiền chết rồi." Giang Hoài Sương cau mày: "Em về phòng mình đi, còn nữa, hãy quên chuyện tối ngày hôm qua đi."

Hứa Đan Lạc mím chặt môi không lên tiếng, cũng không giống như muốn nghe lời ngoan ngoãn rời đi.

Giang Hoài Sương có chút giận, đã cho cái bậc thang còn không mau mau leo xuống, em ấy đây là đang muốn làm gì. "Không nghe lời chị nói đúng hay không? Trở về phòng của em đi, đừng ở trước mắt chị, cút!"

"Xin lỗi…"

"Xin lỗi, xin lỗi… Hai chữ này có bán giảm giá không? Chị nói rồi, tối hôm qua cái gì cũng đều không có phát sinh, em nghe không hiểu sao?" Giang Hoài Sương không chịu được Hứa Đan Lạc lăn qua lộn lại cứ hai chữ kia. Huống chi, đêm qua vốn là một chuyện sai lầm thật lớn.

"Xin lỗi…"

"…" Giang Hoài Sương cảm giác mình muốn chết, liền quay người lại không muốn lý sự với cái tên cố chấp này, thích nói thì nói cho đủ đi.

"Xin lỗi…"

Căn bản nghĩ rằng nếu mình không để ý tới thì Hứa Đan Lạc có thể ngoan ngoãn câm miệng. Ai biết đứa nhỏ này lại như là niệm kinh, cách mười mấy giây liền đem hai chữ này nói lại một lần. Vốn là đau đầu không thoải mái Giang Hoài Sương đầu hàng, không đi đúng không, vậy mình đi. Dù sao cũng mất ngủ, trên người lại dính dính rất không thoải mái, Giang Hoài Sương chống đỡ đứng lên, chuẩn bị mặc áo ngủ đi tắm rửa.

"Xê ra chút…" Giang Hoài Sương thật vất vả ở trên giường tìm thấy áo ngủ nhưng lại bị Hứa Đan Lạc đè hơn một nửa, kéo kéo không lôi ra được.

"Xin lỗi…"

"EM!" Đứa nhỏ này là cố ý sao, Giang Hoài Sương vừa định vươn tay đem áo ngủ kéo ra nhưng không cẩn thận nhìn thấy trên môi Hứa Đan Lạc một màu đỏ tươi. Giang Hoài Sương buông tay kéo áo ngủ ra, ngược lại nắm gò má của Hứa Đan Lạc, hơi dùng sức đưa môi tách ra. Chỉ thấy môi dưới có vài vết thương nhỏ, máu đều trào ra bên ngoài, để sát vào lại có thể ngửi được mùi máu tanh nhàn nhạt. "Xảy ra chuyện gì? Tự em cắn?" Giang Hoài Sương xin thề lúc này máu còn đang chảy, vết thương tuyệt đối không phải là do mình gây ra.

"Xin lỗi…" Hứa Đan Lạc không có giãy dụa, mặc dù bị Giang Hoài Sương giữ mặt vẫn lặp lại hai chữ xin lỗi. Giọt máu theo động tác môi mà càng chảy càng nhiều, mới nhìn thật là có mấy phần cảm giác khủng bố.

"Hứa Đan Lạc, em phát thần kinh cái gì?" Giang Hoài Sương bản năng cảm thấy sự tình có chút không đúng, "Em ngoại trừ xin lỗi có thể nói cái khác hay không?"

"Xin lỗi…"

Giang Hoài Sương nheo lại mắt, đưa tay ra ở trước khuôn mặt nhỏ trắng xám của Hứa Đan Lạc quơ quơ, không có phản ứng, trong lòng không khỏi hoảng hốt: "Chị tha thứ cho em, em có thể không nói xin lỗi nữa được không?" Làm sao lại cảm giác được đứa nhỏ này giống như là mất hồn vậy.

Ngừng một lúc, không thấy Hứa Đan Lạc tiếp tục nói xin lỗi, Giang Hoài Sương nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Chưa kịp tức giận chỉ nghe Hứa Đan Lạc dùng ngữ khí cực kỳ quái dị nói rằng: "Chị lừa người…"

"Em xong chưa, chị đều nói rồi, chị tha thứ em, xin em xem như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, em còn muốn thế nào?" Giang Hoài Sương không thể chịu được sau một đêm mình bị dằn vặt lại còn phải dỗ dành đứa nhỏ, một luồng khí nóng xông tới cũng không thèm để ý Hứa Đan Lạc, đột nhiên đem áo ngủ rút ra, ở trong chăn mặc vào. Đột nhiên dùng đến sức mạnh to lớn để Hứa Đan Lạc trọng tâm bất ổn, xiêu vẹo ngã vào trên giường. Giang Hoài Sương liếc mắt một cái, vươn mình xuống giường tiến vào phòng tắm. Đứa nhỏ tùy hứng cố chấp cái gì, đáng ghét nhất…

Rửa sạch sẽ thân thể, ngâm qua nước ấm, Giang Hoài Sương cuối cùng cũng coi như là cảm thấy dễ chịu chút. Đi ra vừa nhìn thấy Hứa Đan Lạc còn duy trì tư thế nghiêng ngã lúc nãy, ngược lại không khỏi tức giận vì không có chỗ phát tiết. Tuy nói tự mình uống cái ly rượu kia, là tự làm tự chịu, thế nhưng kẻ cầm đầu vẫn là người này đi. Từ khi bắt đầu tỉnh lại, Giang Hoài Sương lửa giận cùng với sự xấu hổ không ngừng tăng. Không chỉ bởi vì mình bị giày vò mà tức giận còn càng nhiều là bởi vì Hứa Đan Lạc rốt cục vẫn là đi tới bước này mà tức giận. Dù cho mình thích Hứa Đan Lạc nhưng Giang Hoài Sương vẫn hi vọng quan hệ của hai người có thể đơn thuần một chút, như vậy chờ Hứa Đan Lạc lớn lên một chút, thành thục một chút, có lẽ sẽ phát hiện đây chỉ là một loại mê luyến lúc còn trẻ, liền có thể đi tìm kiếm hạnh phúc chân chính. Nhưng hiện tại thì được rồi, Hứa Đan Lạc và mình lên giường, thật sự là muốn phải tiếp tục đi trên con đường này. Con đường này khó đi như vậy, Giang Hoài Sương thật sự không nỡ để Hứa Đan Lạc cùng đi.

"Xin lỗi…" Hứa Đan Lạc nằm lỳ ở trên giường, không động chút nào, chỉ là tiếp tục kiên trì nói.

Cái gì tật xấu… Giang Hoài Sương nhíu mày lại, đi tới bên giường: "Em thuốc từ đâu có? Có còn hay không? Giao ra đây."

"Xin lỗi…"

Giang Hoài Sương cuối cùng đã rõ chỗ nào không đúng rồi, đứa nhỏ này không khóc không nháo, không cười không ồn ào, ngay cả vẻ mặt cũng không có, tới tới lui lui chỉ nói xin lỗi, tựa như con rối được giật dây, kéo ngã cũng không biết xê dịch. Lại nhìn một chút trên mặt Hứa Đan Lạc, vành mắt đen cùng vết thương ngoài miệng, không phải một đêm không ngủ đi… Tiếp đó, bất luận Giang Hoài Sương cùng Hứa Đan Lạc nói cái gì, thu lại được tổng cộng chỉ có hai chữ xin lỗi. Điều này làm cho Giang Hoài Sương ý thức được phiền phức lớn rồi. Đưa tay sờ sờ Hứa Đan Lạc, lại phát hiện đứa nhỏ này thân thể vô cùng cứng ngắc, đặc biệt nơi đầu gối, hơi hơi động động thì trên mặt sẽ lại xuất hiện vẻ mặt thống khổ.

Tàn nhẫn quyết tâm đem chân đang gập của Hứa Đan Lạc kéo thẳng, ở phía dưới đầu của em ấy nhét vào cái gối, Giang Hoài Sương trong lòng có chút hốt hoảng, rồi lại không biết nên làm như thế nào. Muốn dẫn Hứa Đan Lạc đến bác sĩ xem sao… Giang Hoài Sương do dự. Đầu ngón tay vô ý thức ở trên lưng Hứa Đan Lạc nhẹ nhàng vỗ vỗ, bất tri bất giác thân thể Hứa Đan Lạc chậm rãi thả lỏng ra, âm thanh nói xin lỗi cũng bắt đầu hơi dừng lại. Tâm niệm lóe lên, Giang Hoài Sương nằm xuống theo, từng chút từng chút đem Hứa Đan Lạc ôm kéo vào trong ngực. Đến gần rồi mới phát hiện, không chỉ là cứng ngắc mà thôi, những run rẩy nhỏ bé kia là bởi vì cái gì… Sợ hãi sao…

"Chị không có lừa em, đó là một bất ngờ không phải sao. Em xem, chị còn ở đây, không có rời khỏi. Hết thảy mọi chuyện đều qua rồi, vì lẽ đó không cần xin lỗi, thật." Nhớ tới lúc nãy Hứa Đan Lạc ngoài hai chữ kia ra có nói đến ba chữ khác, Giang Hoài Sương nhẹ nhàng theo sống lưng Hứa Đan Lạc xoa xoa, mở miệng an ủi: "Được rồi, đều đã qua, không muốn em tiếp tục nói xin lỗi, dáng vẻ của em thật là làm cho người ta lo lắng."

Sau khi yên tĩnh được một lúc, thân thể trong lòng ngực giật giật, lại mở miệng nhưng kèm theo mấy phần nức nở: "Em thật không có nghĩ tới thương tổn chị, thật sự… Em chưa hề nghĩ tới…"

Giang Hoài Sương trong lòng muốn đập đầu chết đi, tại sao rõ ràng người bị giày vò là mình nhưng kết quả phải đảm nhiệm vai trò người an ủi. Vào lúc này không phải là mình mới là đối tượng nên được an ủi nhất sao! Tuy là oán thầm như vậy, thế nhưng đối với Hứa Đan Lạc lại lo lắng, không ngạc nhiên chút nào chiếm thượng phong. "Chị biết, chị biết…"

Giang Hoài Sương thở dài một hơi: "Cái ly rượu kia là tự chị uống, chị biết em từ lúc mới bắt đầu cũng chỉ là dự định để chị thương tổn em mà thôi. Em cái này… Ngu ngốc…" Động tác trong tay dừng một chút, lúc hạ xuống thì nhưng là mềm mại thêm mấy phần.

Tiếng rầu rĩ nghẹn ngào chính thức vang lên, móng vuốt nhỏ leo lên vạt áo của mình, Giang Hoài Sương thở phào nhẹ nhõm, xem ra là không sao rồi. Đứa nhỏ này… Là bởi vì thương tổn người yêu thích, cho nên tâm tình nhất thời tan vỡ sao. Giang Hoài Sương chẳng muốn tìm hiểu rõ ràng, bất quá may mắn chính là bây giờ nhìn đã tốt hơn rồi.

"Hận em không… Đối với chị làm ra chuyện như vậy."

"Chỉ là chuyện bất ngờ."

"Kỳ thực chị không muốn cùng em làm, khi đó chị muốn đi tìm Thang Biên Tâm…"

"Tiểu Lạc…" Giang Hoài Sương mới vừa nghiêm túc mở miệng liền phát hiện người bên cạnh thân thể đột nhiên lại bắt đầu cứng ngắc lên. Trong lòng đột nhiên đau nhói, từ khi mất đi người thân cho tới nay, Hứa Đan Lạc cũng chỉ có một mình mình mà thôi.

Nhưng kể từ khi biết tâm ý của đứa nhỏ này, mình đã nghĩ cách làm thế nào để kéo dài khoảng cách giữa hai người ra mà quên mất kỳ thực Hứa Đan Lạc chỉ là một hài tử mẫn cảm mà thôi. Chính mình trốn tránh đã mang lại cho Hứa Đan Lạc khó khăn rất lớn, bất an không xác định cùng với sợ sệt càng nhiều…Cho nên cục diện khốn đốn ngày hôm qua nguyên nhân là tiểu Lạc cố chấp, mình cũng thường mập mờ không rõ ràng. Loại trò chơi một người trốn một người đuổi này, đến cuối cùng sẽ là tử cục. Giang Hoài Sương trong lòng nghĩ đến mà sợ hãi.

Thấy Giang Hoài Sương không nói lời nào, Hứa Đan Lạc trong lòng lại bắt đầu hoảng loạn lên, thương tổn người mình thích là chuyện thà rằng chết đi cũng không muốn làm. Nhưng chính mình ngày hôm qua đã làm. Hứa Đan Lạc chưa từng nghĩ tới dược tính của xuân dược sẽ là như vậy, thân thể Giang Hoài Sương đều khó chịu không thể ẩn nhẫn, không cách nào hóa giải dằn vặt. Bởi vì đau đớn mà phát sinh kêu rên, theo đầu ngón tay chảy ra máu tươi, hết thảy đều là tội nghiệt của mình. Thời gian cuối cùng cũng không cách nào quay trở lại, ngoại trừ nói xin lỗi, Hứa Đan Lạc thật sự không biết mình còn có thể làm những gì.

Chỉ là hơi hơi thất thần, tỉnh lại một chút, Giang Hoài Sương liền lại nghe được cái áy náy kia liên tục nói xin lỗi. Chính mình đến tột cùng đang làm những gì… Bởi vì sợ bị thương tổn, bởi vì sợ mất đi, cho nên muốn cục diện mập mờ, đối với đứa nhỏ này mà nói đã là tử cục. Nhất định phải đưa ra lựa chọn…

Giang Hoài Sương đem Hứa Đan Lạc từ bên người lôi kéo vào một chút, lau khô nước mắt trên mặt Hứa Đan Lạc, mở miệng nói: "Em có phải là thật rất yêu chị hay không?"

"Ừm!" Hứa Đan Lạc đem hai chữ xin lỗi đến bên mép nuốt trở vào, mãnh mẽ gật đầu.

Quả nhiên là đáp án này… Giang Hoài Sương đột nhiên cảm thấy chính mình như con heo ngu ngốc. Coi như tương lai có nhiều biến số như vậy nhưng tình cảm của Hứa Đan Lạc lúc này thực sự là quá rõ ràng.

"Như vậy, liền nghe rõ ràng điều chị tiếp theo muốn nói." Giang Hoài Sương dừng một chút, chờ Hứa Đan Lạc gật gật đầu, lúc này tiếp tục nói: "Chị cũng yêu thích em, điều này lúc trước đã nói với em, hiện tại lặp lại một lần nữa. Thế nhưng em còn quá nhỏ, chuyện tình cảm cũng không giống đơn giản giống như em nghĩ. Chị có thể đáp ứng cùng với em, thế nhưng em cũng nhất định phải đáp ứng chị một ít chuyện."

"Cái gì… Chuyện gì?"

"Thứ nhất, giống như là loại thủ đoạn tối ngày hôm qua em không thể dùng lại. Hai người có tình cảm hay không, có thể chung một chỗ hay không, tuyệt đối không phải xây dựng trên loại chuyện kia. Thứ hai, xin em yên tâm đem suy nghĩ thả vào việc học hành của em, nếu như thi không được vào trường đại học tốt, chuyện của hai chúng ta cứ như vậy không bàn nữa. Thứ ba, trước lúc em tốt nghiệp đại học, chúng ta không thể chung một chỗ."

Hứa Đan Lạc đành mếu máo, không lên tiếng.

Giang Hoài Sương thở dài: "Đồng nghĩa chị cũng bảo đảm, trước khi em tốt nghiệp đại học sẽ không đi tìm những người khác, như vậy có thể được chứ?"

"Chị ngày hôm qua còn nói muốn đi tìm Thang Biên Tâm…" Hứa Đan Lạc cảm thấy một khi mình đi ra ngoài lên học đại học, theo như biểu hiện của Giang Hoài Sương ngày hôm qua mà nói là nhất định sẽ "hồng hạnh xuất tường".

"Khụ… Em còn không thấy ngại nói chuyện ngày hôm qua." Giang Hoài Sương giận dữ.

"Là bởi vì muốn cùng Thang Biên Tâm làm, không muốn cùng với em đúng không…" Hứa Đan Lạc chớp mắt đầy nước long lanh, trừng lớn.

"Nói rồi là bởi vì em tuổi còn nhỏ!" Giang Hoài Sương thấp giọng nói thầm: "Hơn nữa kỹ thuật của em cũng kém."

"Chị ấy đã có chủ rồi." Hứa Đan Lạc không nghe thấy nửa câu sau.

"Làm sao em biết?" Giang Hoài Sương ngây ra: "Thang Biên Tâm đã nói với em cái gì?"

Hứa Đan Lạc biết mình nói lỡ miệng, liền không lên tiếng.

"Ngày hôm qua là muốn gọi Thang Biên Tâm mang chị đến nơi có thể giải quyết chuyện này. Chị không có tâm tư chạm đồ của người ta." Giang Hoài Sương không biết mình đến tột cùng tại sao muốn cùng Hứa Đan Lạc giải thích chuyện này.

"Vậy chị chính là thà rằng cùng người xa lạ làm, cũng không muốn cùng em làm?" Hứa Đan Lạc tức giận.

"Em có thôi không! Không phải đã làm rồi sao." Giang Hoài Sương cảm thấy có lúc cùng Hứa Đan Lạc giảng đạo lý thật là không có đạo lý để giảng.

"Được, em đáp ứng điều kiện của chị. Em sẽ cố gắng học tập, thi vào trường đại học tốt. Trước đó, em cũng sẽ không làm chuyện như ngày hôm qua. Thế nhưng chị cũng không thể ngăn cản em, dù đang học tập em vẫn có thể quan tâm tốt với chị. Hơn nữa, chờ em đủ 18 tuổi, chị liền phải cùng với em. Đồng nghĩa, chị không được đi tìm những người khác, không được từ trong nhà dọn đi, không được như trước đi sớm về trễ, không được cố ý tránh em…" Thấy Giang Hoài Sương nổi giận, Hứa Đan Lạc không dám tiếp tục dây dưa vấn đề tối hôm qua nữa.

"Ngừn, em làm sao có nhiều yêu cầu như vậy?" Giang Hoài Sương không biết nói gì: "Hơn nữa mười tám tuổi quá nhỏ, chờ tốt nghiệp đại học mới có thể chung một chỗ."

"18…"

"Tốt nghiệp đại học!"

"19… Lúc ở nhà muốn cùng chị ngủ. Đương nhiên là đơn thuần ngủ."

"Năm thứ ba đại học…"

"20, giới hạn cuối cùng."

"Em cho là đang trả giá?"

"20 tuổi đã có thể quyết định cuộc đời của mình, chờ em đủ 20 tuổi liền chung một chỗ với chị." Hứa Đan Lạc cúi đầu hướng về ngón tay, ngượng ngùng nở nụ cười: "Em không muốn để cho chị chờ quá lâu."

Ngậm miệng lại! Giang Hoài Sương quay mặt qua, trong lòng liền cảm thấy ấm áp: "Nếu như đến khi em 20 tuổi, vẫn còn kiên trì nghĩ như vậy thì liền ở cùng nhau đi…"