Quan Hệ Nuôi Dưỡng

Chương 44: Người Mỹ



"Đúng lúc quá giờ cơm tối, em đi hâm nóng đồ ăn một chút." Sau khi đánh giá sự trầm mặc của Giang Hoài Sương, Hứa Đan Lạc xoay người tiến vào nhà bếp, ở nơi Giang Hoài Sương không nhìn thấy liền nhẹ nhõm thở phào. Tuy nói là mình muốn cho Giang Hoài Sương cảm thấy mình rõ ràng thay đổi nhưng mặc trên người trang phục như vậy, thực sự không phải phong cách của mình, khó tránh khỏi cảm thấy có chút quái lạ. Hứa Đan Lạc đem đồ ăn ném vào trong lò vi sóng nhưng có chút khó chịu mà kéo kéo chiếc váy còn chưa tới đầu gối trên người.

Chờ Hứa Đan Lạc bình ổn tâm tình xong, bưng đồ ăn đã được hâm nóng tới bên bàn ăn thì Giang Hoài Sương đã tắm rửa và thay áo ngủ đơn giản ngồi ở bên cạnh bàn. Bởi vì trong lòng có quỷ nên bữa cơm này Hứa Đan Lạc ăn trong yên tĩnh dị thường, nghĩ rằng đợi Giang Hoài Sương tỏ thái độ, nhưng mãi đến khi ăn xong cũng không nghe thấy Giang Hoài Sương nói gì. Sẽ không phải là quá tức giận chứ… Hứa Đan Lạc cắn đầu đũa, mắt len lén nhìn Giang Hoài Sương đem cơm còn lại trong bát ăn hết, lấy khăn tay lau miệng một chút, đẩy ghế đứng lên muốn về phòng.

Tựa hồ là cảm nhận được tầm mắt vẫn ngưng trệ ở trên người mình, Giang Hoài Sương trước khi rời bàn ăn đưa tay sờ sờ đầu Hứa Đan Lạc, bình tĩnh mà mở miệng: "Khi ra ngoài thì mặc nhiều áo gió hơn coi chừng bị cảm lạnh. Bình thường dùng rượu cồn khử trùng, trong tủ ở phòng khách có cái hòm thuốc, nhớ khử trùng." Dứt lời, đầu ngón tay lướt qua vành tai của Tiểu loli có chút sưng đỏ, để lại Tiểu loli đang dại ra, lấy lon cà phê tiến vào phòng ngủ.

"Đùng!" Đôi đũa trong tay Hứa Đan Lạc thành vật hy sinh vô tội, bị vỗ mạnh trên bàn ăn. Dĩ nhiên hoàn toàn không có dự đoán được phản ứng này… Giang Hoài Sương, chị thật tàn nhẫn! ಠ益ಠ

Vừa nãy nói như vậy hẳn coi như cũng ổn đi. Đóng kỹ cửa phòng, Giang Hoài Sương cẩn thận nghĩ đến chuyện đã xảy ra một lần sau khi về nhà, xác định lời nói của mình cũng ổn, lúc này mới thanh tĩnh lại uống một hớp cà phê. Cổ áo thấp, váy ngắn, giày cao gót, bấm tai… Nếu Hứa Đan Lạc không nhanh lách vào nhà bếp chuẩn bị đồ ăn, khó bảo toàn mình không lập tức tiến hành một lần giáo huấn nghiêm túc gia đình. Cũng còn tốt, giữa khoảng thời gian đó đủ để mình hồi phục tâm tình sau khi bình tĩnh suy nghĩ một phen. Tính ra Hứa Đan Lạc cũng đến thời kỳ tuổi trẻ nổi loạn rồi, những đứa trẻ vào thời điểm này đối với người lớn càng chống đối, muốn làm gì thì sẽ càng làm cho bằng được. Nếu như mình mở miệng can thiệp quá nhiều sẽ đẩy đứa nhỏ này càng đi càng xa hơn, còn không bằng yên lặng ở bên cạnh quan sát, lấy bất biến ứng vạn biến. Nghĩ vậy, Giang Hoài Sương liền lấy điện thoại di động ra bấm gọi tài xế.

Mà lúc này Hứa Đan Lạc vẫn đang ngồi ở cạnh bàn ăn, chính là bởi vì cảm thấy Giang Hoài Sương không có chút căng thẳng nào mà chính mình lại âm thầm sinh ra hờn dỗi. Giang Hoài Sương nửa phần căng thẳng cũng không có, mặc dù sau khi tan học mình bỏ ra nhiều tâm tư biến thành bộ dáng này, nhịn đau để bấm lỗ tai không nói, tháng ba ở thành phố B lại chưa hoàn toàn ấm lên, trên đường về đến chân cũng bị đông lại. Nhớ lại khi mặc bộ quần áo này đi ra khỏi cửa hàng thì rùng mình, Hứa Đan Lạc đột nhiên phát hiện lúc này nhiệt độ trong nhà cùng nhiệt độ bên ngoài khi trở về thực sự là khác nhau rất nhiều. Đứng dậy hướng về phòng khách nhìn một chút, cửa sổ đóng chặt mà điều hòa không biết lúc nào đã được mở ra. Vốn tưởng rằng do mình khẩn trương quá mà quên cảm giác lạnh trên người, lúc này xem ra đúng là… Hứa Đan Lạc trong lòng nóng lên, liếc mắt về cái cửa phòng ngủ đang đóng, như vậy xem như là quan tâm nhưng không đủ để căng thẳng sao, xem ra tựa hồ còn phải làm lớn thêm một chút.

Quả nhiên bộ quần áo này đều là sau khi tan học tiểu Loli mới đi mua, cúp điện thoại Giang Hoài Sương trong lòng có chút để ý. Có điều đột nhiên thay đổi như vậy là vì cái gì đây? Dựa vào hiểu biết của Giang Hoài Sương đối với Hứa Đan Lạc, thực sự không cho là Hứa Đan Lạc bởi vì yêu thích cái phong cách của trang phục này mới mặc như vậy. Cho nên là thời kỳ nổi loạn cộng thêm mốt thời trang sao? Hơn nữa Hứa Đan Lạc cũng sớm hình thành thói quen về nhà trước tiên phải tắm rửa thay quần áo, vậy mà hôm nay vẫn mặc bộ quần áo này chờ mình trở về, ngược lại có chút khác thường. Chẳng lẽ còn có chút muốn thị uy nho nhỏ?

Còn nhớ tới khi mình học cấp ba, ở trong nhà hoàn toàn làm rối tung lên, tuy rằng không phải là bởi vì chuyện giống như thế này nhưng hoàn toàn có thể thấy được có một số việc nếu như hiện tại không xử lý, về sau cục diện sẽ khó đến cỡ nào. Thở dài một cái, Giang Hoài Sương quyết định bất luận mình bận rộn thế nào cũng được, nhất định phải dành thời gian đi nhà sách mua mấy quyển sách nghiên cứu tâm lý thiếu niên thời kỳ trưởng thành để xem. Rõ ràng là Tiểu loli đáng yêu lại ngoan ngoãn, đột nhiên đến thời kỳ rồi thì lại chuyển biến lớn, làm cho cho mình thân là người giám hộ cảm giác tay chân có chút luống cuống. Hoài niệm thời gian vài ngày đẹp đẽ trước đó là đứa nhỏ đáng yêu thích bám lấy mình… Mãi đến tận khuya, Giang Hoài Sương mới ở trong từng trận oán niệm tiến vào mộng đẹp.

Sáng sớ,, bình thường trước khi Giang Hoài Sương còn chưa rời giường, Hứa Đan Lạc sẽ chuẩn bị xong đến trường học, hôm nay tất nhiên là cũng không ngoại lệ. Sửa lại tóc cho khỏi rối một chút bằng lược, Hứa Đan Lạc đương nhiên không thể mặc trên người là quần áo khoa trương như tối hôm qua. Gây căng thẳng cho Giang Hoài Sương là một chuyện, duy trì hình tượng ở trường học lại là một chuyện khác, huống hồ theo như tình hình tối hôm qua, kế hoạch rõ ràng là thất bại, mà bắt đầu kế hoạch thứ hai tạm thời cũng không dùng được những bộ đồ này. Hứa Đan Lạc tâm sự nặng nề mở ngăn kéo phòng ngủ ra, lấy ra một phong thư ở sâu bên trong bỏ vào trong cặp sách.

Chiếc xe vẫn đưa Hứa Đan Lạc đến cửa trường học, không giống như mọi khi chính là sau khi xe rời đi, Hứa Đan Lạc lại từ trong trường học đi ra, dọc theo đường phố hướng về đèn xanh đèn đỏ xa xa đi đến…

Mãi đến tận khi chuông báo giờ học reo lên, Hứa Đan Lạc mới ôm túi sách vội vã mà chạy về trường học. Bởi vì quá sốt ruột nên khi đi lên lầu còn đυ.ng vào người đang từ trên đi xuống.

"Xin lỗi." Hứa Đan Lạc ôm chặt túi sách trong ngực, vội vã nói một tiếng liền muốn tiếp tục gấp gáp đi lên, nhưng sau khi nhìn rõ người bị mình đυ.ng phải, miễn cưỡng ngừng bước chân đi lên. Người mình va vào là một nữ sinh nước ngoài, một thân âu phục thuần trắng, mái tóc quăn dài màu vàng kim được kẹp bằng kẹp tóc màu hồng phấn rối tung trên vai, đôi mắt màu ôliu không chớp nhìn mình chằm chằm. Ở trường học đυ.ng phải một nữ sinh nước ngoài xác thực là một chuyện làm người ta giật mình, thế nhưng càng làm cho Hứa Đan Lạc bất ngờ chính là người mình va vào tựa hồ còn là một người quen cũ.

"Demi?" Tạm thời quên đi việc sắp đi học muộn, Hứa Đan Lạc thăm dò gọi ra một cái tên.

Thu hồi tầm mắt đánh giá Hứa Đan Lạc, nữ sinh không nói một lời tiếp tục đi xuống lầu. Ngược lại đi theo sau nữ sinh là một phụ nữ trung niên người Trung Quốc hướng về Hứa Đan Lạc cười, mới tiếp tục đi xuống cầu thang.

Ngay lúc Hứa Đan Lạc hoài nghi mình có phải là nhận lầm người, chuông lại vang lên. Không để ý tới việc tò mò về thân phận cô gái kia, Hứa Đan Lạc liếc mắt một cái người đi về phía dưới cầu thang, quay đầu nhanh chóng hướng về phòng học trên lầu chạy đi, rốt cuộc trước khi vào giờ của thầy Nhâm lẻn vào phòng học.

"Làm sao muộn như vậy? Lo lắng chết mình rồi. Xảy ra chuyện gì sao?" Vương Nguyệt Di nhìn thấy Hứa Đan Lạc tiến vào phòng học, lúc này mới đem trái tim đang treo ở giữa không trung trả lại chỗ cũ.

"Không có chuyện gì." Hứa Đan Lạc một bên hồi phục hô hấp, một bên đem túi sách nhét vào bên trong bàn học nhưng do túi xách phình ra nên nhét vào mấy lần cũng không lọt. Vì vậy Hứa Đan Lạc đơn giản đem túi sách đặt dưới đất ở giữa chỗ ngồi của mình và Vương Nguyệt Di.

"Ở bên trong có gì sao?" Vương Nguyệt Di liếc một cái túi xách trên đất, nhẹ giọng hỏi.

"Ừm." Hứa Đan Lạc đẩy Vương Nguyệt Di một chút, một mặt ra hiệu Địa Trung Hải đã đi vào, mặt khác tất nhiên là không hy vọng Vương Nguyệt Di gây ra sự chú ý của người khác. Chính mình vừa nãy suýt chút nữa đến muộn cũng đã đủ hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Mãi đến khi Địa Trung Hải bắt đầu dạy, Vương Nguyệt Di bắt đầu xem manga, Hứa Đan Lạc mới có không gian một mình suy nghĩ. Vừa nãy gặp phải cô gái kia, đến tột cùng có phải là Demi? Nếu như phải, tại sao cậu ấy một điểm phản ứng cũng không có mà rời khỏi?. Nếu như không phải thì trên thế giới này tại sao lại có thể có người giống người đến thế.

Ánh mắt liếc qua túi sách dưới chân bàn, Hứa Đan Lạc gõ gõ cái trán để cho mình tỉnh táo chút. Bất luận cô gái kia có phải là Demi mà mình biết hay không, điều quan trọng chính là mình hiện tại có chuyện cần làm. Chỉ tiếc trên thế giới này, không đi tìm việc cũng không có nghĩa là việc sẽ không chủ động tới tìm mình.

Vương Nguyệt Di thật vất vả chịu đựng đến hết tiết toán học của Địa Trung Hải, lúc này mới có thời gian cẩn thận hỏi Hứa Đan Lạc tình huống tối hôm qua khi thực hiện kế hoạch. Khi biết được Hứa Đan Lạc chưa từng bị trách cứ nửa câu ngược lại sau đó còn được quan tâm, Vương Nguyệt Di cảm thấy người trong nhà của Hứa Đan Lạc thực sự là cực phẩm khó mà có được.

"Nếu như là ba mẹ mình, bọn họ sẽ tra hỏi mình một trăm lần, một ngàn lần…" Vương Nguyệt Di lắc lắc đầu, biểu thị đối với chuyện này không thể lý giải, lại nhìn vành tai Hứa Đan Lạc một chút rồi an ủi: "Cậu thực sự là cực khổ rồi."

Hứa Đan Lạc mềm oặt gục xuống bàn, hết sức ai oán nói: "Nếu như cậu không an ủi mình, mình sẽ cảm thấy hơi hơi tốt hơn một chút, thật sự đấy."

Vương Nguyệt Di đưa tay đυ.ng vành tai Hứa Đan Lạc tựa hồ còn chưa hết sưng, có chút bận tâm hỏi: "Lỗ tai của cậu như vậy không có sao chứ? Thế nào thấy như là bị nhiễm trùng vậy, còn dùng khuyên tai bằng nhựa nữa."

"A.. . Không thích quá phô trương nên nhét một cái que nhựa." Hứa Đan Lạc nhớ tới tối hôm qua phải để ý lỗ tai mà cả đêm ngủ không ngon, cảm thấy rất là bi thảm. "Nếu như kế hoạch thứ hai cũng không thành công thì làm sao bây giờ?"

"Không thể nào…" Nghe qua miêu tả tình hình tối hôm qua, Vương Nguyệt Di cũng không phải thực khẳng định vị cực phẩm kia nhà Hứa Đan Lạc có thể vì kế hoạch hai mà khẩn trương hay không. "Bao nhiêu?" Vương Nguyệt Di chỉ chỉ túi sách dưới chân kia.

Hứa Đan Lạc đem hai ngón tay trỏ nhanh chóng làm tư thế giao nhau.

Vương Nguyệt Di sửng sốt nhìn Hứa Đan Lạc một chút rồi lại nhìn túi sách dưới chân bàn một chút, chắp tay làm lễ đối với Hứa Đan Lạc: "Tin tưởng mình, kế hoạch thứ hai nhất định sẽ thành công, cậu thực sự là…" Vương Nguyệt Di nhất thời không nghĩ ra từ gì để hình dung sự bội phục của mình đối với Hứa Đan Lạc lúc này.

Buổi sáng tiết thứ 2 là môn ngữ văn của Thái lão sư. Ở trên lớp sau khi chuông reo, tiến vào phòng học không chỉ có một mình Thái lão sư.

"Mọi người im lặng một chút." Cầm lấy sách vở gõ gõ bục giảng, Thái lão sư biết lúc này bên trong phòng học náo nhiệt là tất nhiên, chỉ có điều không thể làm sự ồn ào này giảm xuống. Mãi đến khi âm thanh trong phòng học từ từ nhỏ xuống, Thái lão sư mới tiếp tục mở miệng nói: "Đây là học sinh từ Mỹ mới chuyển trường, Jessica Wilson, bắt đầu từ hôm nay sẽ vào lớp chúng ta. Jessica, em đến tự giới thiệu mình một chút đi."

Thái lão sư lúc nói chính là Trung, không khỏi để trong phòng học lại có tiếng thảo luận lớn lên, hơn phân nửa là đang nói một nữ sinh nước ngoài làm sao có khả năng xếp lớp vào học chương trình học cấp ba ở Trung Quốc. Có điều bọn họ cũng không biết chính là Hứa Đan Lạc cũng coi như là ở ngoại quốc lớn lên, lúc này đang chiếm vị trí cao trong lớp. Vương Nguyệt Di cũng là một mặt có hứng thú cùng nữ sinh bàn trên thảo luận vấn đề Jessica có thể nghe hiểu vài câu tiếng Trung không, chỉ có mình Hứa Đan Lạc lúc này chuyên chú nhìn bục giảng, người kia rất giống Demi nhưng tên Jessica, chờ nghe bạn ấy tự giới thiệu về mình.

Không như lúc đầu yêu cầu mọi người phải im lặng, Thái lão sư trực tiếp ra hiệu Jessica có thể bắt đầu tự giới thiệu mình. Không ngoài dự tính của Thái lão sư, Jessica vừa mở miệng nói ra câu nói đầu tiên, lớp học liền lập tức yên tĩnh lại, lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung ở trên người cô gái nước ngoài này.

"Chào mọi người, mình tên Jessica, người Mỹ, mười sáu tuổi, bởi vì công việc làm ăn của gia đình nên chuyển tới Trung Quốc, sau này sẽ vào học cùng các cậu." Đôi môi mỏng của Jessica khẽ mở nhưng nói ra chân chính là tiếng Trung, tuy rằng không đến mức chuẩn nhưng tuyệt đối là đủ lưu loát. Chỉ là nói xong câu này, Jessica liền không tiếp tục nói nữa, lẳng lặng đứng trước bục giảng, như cái một con búp bê xinh đẹp.

Vì vậy tiếng thảo luận phía dưới lại lớn lên, bất quá lần này chủ đề thảo luận là từ việc Jessica có thể nghe hiểu vài câu tiếng Trung hay không đã biến thành tại sao tiếng Trung của Jesscia lại lợi hại như vậy.

"Thật là lợi hại, Jessica chỉ là mới đếnTrung Quốc vài ngày, tiếng Trung lại lợi hại như vậy. Lẽ nào nhà bọn họ đã biết trước nên từ nhỏ đã dạy tiếng Trung sao?" Vương Nguyệt Di chọc chọc cánh tay Hứa Đan Lạc, rõ ràng đã muốn gia nhập vào đội quân sùng bái.

Hứa Đan Lạc mím chặt môi, không có mở miệng nói cái gì. Nếu như lúc trước chỉ là hoài nghi thì sau khi nghe qua tiếng Trung trôi chảy của Jessica, liền chắc chắn tám phần mười cô gái này chính là Demi. Có một nửa dòng máu Trung Quốc, là con lai, nói được tiếng Trung thực sự không có gì đáng ngạc nhiên. Đây chính là lý do vì sao lúc này trừ Thái lão sư và Jessica, Hứa Đan Lạc có thể trở thành người thứ ba ở trong phòng học này được tính là bình tĩnh.

Ánh mắt Jessica ở trong phòng học đi một vòng, cuối cùng ngừng lại ở trên người Hứa Đan Lạc. Đợi các bạn học thảo luận xong rồi, một lần nữa trật tự lại, mới phát hiện hai người này nhìn nhau hồi lâu, tựa hồ làm cho toàn bộ bầu không khí trong phòng học bắt đầu trở nên quỷ dị.