Ngay cả khi cách một cách cửa, tiếng bên cạnh dùng sức đóng cửa vẫn có thể nghe thấy rõ ràng, Giang Hoài Sương lắc lắc đầu, quay lại nhàn nhã tìm kiếm dây usb trong ngăn kéo.
Đem ảnh mới chụp được vừa rồi gửi đi, tiếp tục sự nghiệp refresh.
"( ⊙o⊙) oa. . . Thật đáng yêu! Đứa nhỏ dễ thương như vậy cậu dĩ nhiên chỉ vì ghét bỏ cô bé không phải năm tuổi mà muốn đưa cô bé đi? Hơn nữa cô bé còn có tâm thay cậu chuẩn bị ăn uống để lấy lòng… Hoài Sương thật sự là càng ngày càng nhẫn tâm."
Cố Thiên Dao… cậu là đồ nhan khống! Giang Hoài Sương yên lặng oán thầm. Chỉ biết sau khi đem gửi ảnh chụp của Hứa Đan Lạc, người này sẽ bắt đầu quay đầu lại giáo huấn chính mình. Nhưng mà oán thầm thì oán thầm, đánh chữ vẫn là thản nhiên cùng bất đắc dĩ: "Tuy rằng đáp ứng cho cô bé ở lại nhưng phải biết rằng thật sự không biết cách tiếp xúc ở chung với một đứa nhỏ mười lăm tuổi như thế nào. Cảm giác bất đắc dĩ này có phải bị gọi là chênh lệch tuổi tác không?"
"Không cần bởi vì ý nghĩ cố chấp mà tạo thành cục diện này rồi quy kết do sự chênh lệch tuổi tác lên người đứa nhỏ đáng thương, được chứ? Kỳ thật rất đơn giản a, cố gắng thỏa mãn điều đứa nhỏ cần là được. Tóm lại, không cần cứ đem cô bé cùng với đứa nhỏ năm tuổi suy nghĩ chung với nhau. Nếu không cứ coi cô bé như là bạn gái của cậu, nên dỗ thì dỗ, nên mang theo ra ngoài đi chơi thì mang theo. Ở chung hòa hợp, ngăn cách tự nhiên cũng sẽ không có."
"Cậu là loli sao…"
"Chẳng lẽ không phải sao? Được rồi, nói đùa thôi. Ý là cậu đối xử giống như với bạn gái của mình, giống như mang cô bé đi ra ngoài ăn cơm, mua đồ, giải trí. Đương nhiên, có một số việc chỉ có thể làm cùng bạn gái. Đúng rồi, bạn gái hiện tại của cậu, cái người gọi là Thang Biên Tâm ấy, thế nào rồi? Hay là bạn Giang Hoài Sương hoa tâm của chúng ta lại thay đổi người khác?"
Giang Hoài Sương nhìn chữ trên màn hình, chần chừ một chút mới bắt đầu gõ chữ: "Không, vẫn là nàng. Chính là, Thiên Dao… Còn trách mình sao?"
"Giang Hoài Sương, cậu đã không thể hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu, vì cái gì không cố gắng quý trọng, hiền lành đối đãi với tiểu cô nương Hứa Đan Lạc này đi? Có lẽ đây là một phần thân tình đáng giá tín nhiệm, tốt đẹp mà ấm áp, sẽ khiến cậu thật sự cởi bỏ cái kết trong lòng cũng không biết chừng. Đi thử một lần được chứ? Có thể có người làm bạn bên cạnh cậu chung quy sẽ là một chuyện khiến chúng ta yên tâm." Cố Thiên Dao nhảy qua vấn đề của Giang Hoài Sương, ngược lại chuyển sang chuyện khuyên nhủ.
Nhìn thời gian trên màn hình, vừa lúc tới 19:00.
Chuyện khiến chúng ta yên tâm sao…
"Hiểu được." Thẳng đến 19:15 phút, Giang Hoài Sương mới đánh xong ba chữ ngắn ngủn hồi âm. Gửi đi, sau đó tắt máy. Chỉ cần qua bảy giờ Cố Thiên Dao liền không hề hồi âm, đây là nguyên tắc. Nguyên tắc chết tiệt, đem hòm thư trở thành công cụ nói chuyện phiếm, hơn nữa còn nguyên tắc giới hạn thời gian sử dụng. Vẫn là không muốn thấy mình, ngay cả mình biết cậu ấy ở nơi nào vẫn là không thể gặp mặt như trước. Có việc đã qua chỉ có thể một mình mình tiêu hóa, Thiên Dao là như thế, chính mình không biết phải làm sao.
Đóng lại laptop, rút dây usb, Giang Hoài Sương lúc này mới có thời gian xem xét cẩn thận lại bức ảnh mình chụp vừa nãy. Hơi ngửa đầu, hai gò má của tiểu loli hồng phấn, hai mắt có chút kinh ngạc, cái miệng nhỏ nhắn hơi mở ra, sợi tóc ẩm ướt, hỗn độn rối tung ở trên hai vai trắng nõn mịn màng, tay trái nắm khăn tắm ở trước ngực. Thật là một đứa nhỏ xinh đẹp đáng yêu a…
Kỳ thật chính Giang Hoài Sương cũng là nhan khống vì thế trong tiềm thức liền đồng ý cách nói của Cố Thiên Dao. Chính mình thật là một người nhẫn tâm a. Ảnh chụp không tồi, Giang Hoài Sương nghĩ ngợi vẫn là không có đem ảnh chụp xóa đi.
Phải nghe lời Thiên Dao nói, mang đứa nhỏ ra ngoài đi dạo sao. Vừa lúc ngày mai là chủ nhật. Tuy là bình thường phần lớn đều đi những nơi như quán cà phê hoặc là tiệc rượu, sợ là không thích hợp với Hứa Đan Lạc. Nhưng mà nói lại, ngoại trừ biết đứa nhỏ này không thích uống cà phê, hình như cũng không biết cô bé thích cái gì a. Thật sự là phiền toái, chẳng lẽ trước tiên còn phải tìm hiểu lẫn nhau sao.
Đứa nhỏ mười lăm tuổi thích đi đâu chơi? Khu vui chơi? Trời nóng như vậy còn phải ở dưới ánh mặt trời xếp hàng, người lại đông. Vườn bách thú? Vẫn là nóng, không chịu được ở bên ngoài nhìn bọn động vật. Nhà bảo tàng? Thật ra có thể nhưng mà trẻ con sẽ thích chỗ đó sao? Giang Hoài Sương đã thật lâu không có thoải mái ra ngoài đi dạo gì đó nên nhất thời thật đúng là không nghĩ ra nơi nào trẻ con thích mà mình có thể chịu đựng được. Chuyện phiền phức như vậy vẫn là để hỏi người trong cuộc tốt thì hơn.
Nếu cô bé có yêu cầu cao, nghĩ muốn đi tới nơi mà mình không thể chấp nhận thì để cho Tề Tử Vũ đưa đi là được. Giang Hoài Sương đứng ở trước cửa phòng khách ngủ hạ quyết định, gõ cửa.
Lần này Hứa Đan Lạc mở cửa rất nhanh, chính là hiệu quả lên sân khấu so với vừa rồi còn làm cho người ta không nói được lời nào.
"Còn đang tắm?"
"Vâng…"
"Vậy em đây là…" Giang Hoài Sương chỉ chiếc áo ngủ đang ướt nhẹp trên người tiểu loli.
"Còn tưởng rằng chị muốn chụp ảnh chứ … o(>﹏