Đào Lý Bất Ngôn

Chương 135: Mộng và thực

Bởi vì Ngôn Hề đến, toàn thân An Chi đều buông lỏng xuống.

Ngôn Hề nấu đồ ăn cho nàng, lại đút nàng uống thuốc. Ngôn Hề còn cẩn thận mang theo một ít thuốc cần thiết.

Sau đó cùng nàng lên giường nằm ngủ.

Toàn thân An Chi không còn chút sức lực nào, nắm chặt ống tay áo của nàng: "Ngươi cũng cùng ta ngủ một lát đi, ngươi quá mệt mỏi rồi."

Ngồi máy bay một ngày, chân cũng muốn sưng lên, sau đó từ khi bước vào phòng liền bận rộn, cũng không có thời gian để nghỉ ngơi.

Đôi mắt An Chi phát ra triều ý, muốn hôn nàng, nghĩ đến mình còn đang cảm liền lùi về: "...Ta cũng không thể hôn ngươi được...Ô ô."

Thiếu nữ đang chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt, bởi vì bị bệnh lại được nhìn thấy người yêu, có một loại yếu ớt để cho người ta đặc biệt thương tiếc.

Ngôn Hề khẽ cười, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại trong ánh mắt sương mờ của An Chi xinh đẹp đến không thể tưởng tượng nổi, đôi môi phấn hồng của nàng cũng rơi xuống, "Không sao, ta hôn ngươi là được rồi."

"A..." An Chi không thể né tránh, liền tiếp nhận nụ hôn dịu dàng thương tiếc này, nàng yếu ớt nói: "Ta bị cảm, sẽ...Lây bệnh..."

"Không sao," Nữ nhân hôn lên môi, lên cằm, trở lại trán của nàng, giọng nói của Ngôn Hề bình thản thanh linh giống như một dòng sông băng tan chảy khi mùa xuân đến: "Ngủ một chút là được rồi, ngoan, ta cùng ngươi."

Rốt cuộc An Chi cũng ngủ thϊếp đi.

Cũng không biết là ngủ bao lâu, nàng hỗn loạn mà mở mắt ra, bức màn trong phòng ngủ kéo kín, cái chăn mềm mại, nàng tựa hồ đã ra không ít mồ hôi, trên cổ dính dính.

Ngôn Hề tới kiểm tra nhiệt độ của nàng, "Còn hơi nóng một chút, không sao."

Đỡ nàng ngồi lên uống nước.

Uống nước xong, cuống họng khô khốc của An Chi giảm bớt không ít, chẳng qua là còn có chút khó chịu.

"Làm sao vậy?"

"Muốn tắm." An Chi cảm thấy mình hình như đã bốc mùi rồi, nàng có chút xấu hổ lại bị người kia ôm lấy.

"Ân, vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại, trước không được tắm." Ngôn Hề dỗ dành nàng, biết rõ ý nghĩ của nàng: "Chỉ có chút mùi mồ hôi mà thôi."

An Chi vốn là ngủ đến gương mặt hồng hồng, lúc này liền đỏ hơn chút ít: "Không cảm thấy hôi sao?"

Ngữ khí của Ngôn Hề đã có vui vẻ: "Không có, còn có chút hương sữa."

An Chi thẹn thùng lúm đồng tiền lún xuống một chút: "Nhưng mà không thoải mái." Toàn thân đều dính dính.

Ngôn Hề dường như yên tĩnh trong hai giây: "Ta lau người cho ngươi, thay đồ một chút đi?"

An Chi gật đầu, nàng không cảm thấy có chuyện gì, trước kia Ngôn Hề đã từng tắm rửa cho nàng.

Ngôn Hề bưng nước ấm tới, vén mái tóc của An Chi lên, khăn mặt ẩm ướt ấm áp lướt nhẹ qua làn da của nàng, An Chi thoải mái mà nhắm mắt lại, dựa lên cánh tay Ngôn Hề.

Bàn tay kia của Ngôn Hề mở cúc áo của nàng, lộ ra bờ ngực như kem bơ, mí mắt An Chi buồn ngủ mà khép lại, muốn ngủ thϊếp đi.

Nàng cảm giác thấy Ngôn Hề cởϊ áσ của nàng ra, trên lưng cũng có cảm giác ấm áp ẩm ướt kéo tới, đôi mắt An Chi cũng không mở ra được.

Tiếp theo tựa hồ quần cũng bị cởi ra rồi, An Chi mơ hồ có thể cảm nhận được Ngôn Hề nhu hòa lau sạch trước ngực của nàng, dưới cánh tay, xương sườn, bụng dưới, bắp đùi, bên trong đùi...

Khăn mặt rất êm, lúc lướt qua da thịt non mềm của nàng đã mang đến cảm giác dị thường, cuống họng An Chi phát ra tiếng hừ hừ tinh tế.

Sau đó động tác đang lau liền dừng lại, cái chăn che phủ nàng, Ngôn Hề nói khẽ: "Đừng lại để bị cảm lạnh, ta tìm một bộ đồ mặc cho ngươi."

Cái chăn nhẹ ấm giống như đám mây bọc lấy da thịt trần trụi của nàng, đặc biệt dễ chịu, An Chi lại lần nữa chìm vào giấc ngủ sau.

Ngôn Hề đặt quần áo qua một bên, nở nụ cười: "Không cần ta ôm sao?"

An Chi không có trả lời nàng, đôi má trắng nõn của An Chi dán lên gối đầu, ngủ say sưa.

Ngôn Hề thăm dò trên trán của nàng một chút, đã hoàn toàn hạ sốt rồi, ngủ nhiều một chút cũng tốt.

Trong phòng ngủ yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều của An Chi. Một cánh tay trắng nõn ôm lấy cái chăn, có tác dụng thay thế Ngôn Hề.

Ngôn Hề đứng tại chỗ, cười một tiếng. Cúi người cầm lấy cánh tay của nàng, kéo chăn lên một góc.

Thân thể lóng la long lanh của thiếu nữ, có chút hồng hồng, ánh vào mi mắt.

Ngôn Hề ngơ ngẩn.

Vừa rồi lúc lau người kỳ thật đã tận lực làm rất nhanh, cũng tận lực làm tâm tình vững vàng.

Đêm đó ánh đèn lờ mờ, chẳng qua là xúc cảm non mềm, nhưng không thấy rõ. Mà lần trước nhìn thấy thân thể của nàng, lúc tắm rửa cho nàng khi nàng bị phỏng, đêm hôm đó, chính mình còn có một giấc mộng đáng khinh.

Noãn hương mềm mại như vậy, thẳng thắng xuất hiện trước mặt vẫn là lần đầu tiên.

Hàng lông mi dài của Ngôn Hề cụp xuống, bĩu môi, đứng ngây người tại chỗ mấy giây, rốt cuộc vẫn là không thể chống cự được, nhấc chăn lên cũng chui vào.

An Chi làm một giấc mộng rất dài.

Hình như là vào một buổi trưa mùa hè nào đó, trong một góc bể bơi ở lão trạch, trên đỉnh đầu có những tán cây xanh thật dày che khuất đi ánh mặt trời, phía bên kia bể bơi đại mợ và nhị mợ đang tán gẫu, còn có Ngôn Đại Bàn Tiểu Bàn lôi kéo Tuấn Tuấn chơi đùa dưới nước, bọn họ đang uống sinh tố dưa hấu, còn có nước cam nữa.

Thân thể nàng nửa chìm vào bể bơi, nước trong bể bơi xao động lăn tăn như phát sáng, nhu hòa mà vỗ về thân thể của nàng, An Chi chìm xuống dưới một chút, làn nước tràn tới trước ngực của nàng.

Mềm mại giống như lông vũ nhẹ khẽ vuốt ve.

Lúc đầu nàng biết nàng đang nằm mơ, sau đó thì không quá chắc chắn, thần trí nửa thanh tỉnh nửa mơ hồ.

Mọi thứ đều quá chân thực rồi, nàng thậm chí cón nhìn thấy rõ ràng nàng đang mặc áo tắm, chiếc áo màu hồng cánh sen, phía dưới là chiếc quần hoa.

Nàng có cái áo tắm này.

Nhưng mà bây giờ không phải đang là mùa đông sao? Nàng đang ở Boston a...

Trong đầu An Chi là một mảnh hỗn độn không rõ.

Còn có thể nghe thấy tiếng ve kêu, nghe thấy thoang thoảng mùi thơm hoa sơn chi, đúng là mùa hè ở lão trạch.

An Chi thoải mái đến nheo mắt lại, thân thể lười biếng, một khi vừa không chú ý đến, chân liền mềm nhũn ra, lúc này có người kịp thời chống đỡ phòng ngừa nàng sẽ chìm xuống.

"A..."

Sau đó là thân thể ấm áp mềm nhẵn nghiêng đến gần ôm chặt lấy nàng.

Cảm giác quen thuộc.

"Di di..." An Chi lầm bầm nói.

Không có thanh âm trả lời.

Chỉ có mơ hồ tiếng nước chảy, còn có cái ôm, xúc cảm trơn mịm giống như bơ.

Mùa hè ở đình viện có những hạt bụi cuốn trong ánh nắng, lẫn vào hơi nước bể bơi, còn có làn gió dịu dàng.

Trong cơn hoảng hốt An Chi cảm thấy nước trong bể bơi hóa thành từng khối từng khối rau câu đông lạnh vuốt ve thân thể của nàng, từ bờ vai của nàng, đến trước ngực, lại hóa thành nước chảy vào áo tắm của nàng.

Trong bể bơi tựa hồ còn có cá nhỏ, lượn tới lượn lui nơi trong ngoài bắp đùi của nàng.

Nhồn nhột, dịu dàng.

Hình như còn có cái đuôi, lướt nhẹ qua bên chân giống như lông vũ.

Nàng muốn mở miệng hỏi tại sao trong bể bơi lại có cá, giống như Ngôn Hề thả lỏng nàng ra, nước trong bể bơi thoáng cái dâng lên, hai vai nàng trượt xuống, phần tròn trịa mềm mại bị nước tập kính dính ướt.

"A...A...Di di..." An Chi có chút hoảng hốt, bất an gọi Ngôn Hề.

Này vẫn còn chưa xong, cá trong nước tựa hồ cũng trở nên nghịch ngợm, cắn lấy cái quần hoa của nàng, giật mở nơ con bướm bên hông ra.

Nàng run rẩy kinh hô thành tiếng.

Cực kỳ sợ hãi.

Áo tắm cũng không còn thấy nữa.

Rất nhanh, có người ôm lấy nàng, thanh âm trầm thấp nói: "Đào Đào...Đừng sợ."

Nàng ngửa mặt lên, dùng sức muốn mở mắt ra, chỉ nhìn thấy đường cong cánh môi mềm mại cực kỳ xinh đẹp của nữ nhân, cùng màu son san hô rất xinh đẹp.

"Di di..."

Không thể nhìn thấy nàng mặc áo tắm gì, chẳng qua là đang được nàng ôm lấy.

Nước trong bể bơi thoáng cái lại dâng lên, giống như không phải nước, mà là cánh hoa ẩm ướt, lướt qua thân thể nàng, còn có đầu cánh hoa, linh hoạt mà liếʍ qua.

Toàn thân An Chi như nhũn ra, thân thể tê dại, một chút sức lực cũng không có, không biết có thể tựa vào đâu.

Trái đất đều đang chuyển động, nàng cảm thấy choáng váng.

Nàng hẳn là tựa lên thành bể bơi, đáng tiếc tại sao lại mềm như mây, giống như đang ở trên giường của nàng.

Nàng mờ mịt mà than nhẹ.

"Đào Đào..." Nàng nghe thấy tiếng Ngôn Hề thì thầm, có chút cảm giác lạ lẫm, Ngôn Hề giống như đang đè nén gì đó, đặc biệt có từ tính.

"Để cho di di sờ sờ..." Thanh âm của Ngôn Hề giống như xa lại giống như gần.

Có một cơn gió xẹt qua ngọn cây, lá cây xáo xạc, mùi hương hoa sơn chi lẳng lặng truyền đến.

Đóa hoa dưới ánh nắng cùng sự vuốt ve của gió nhẹ lười biếng bung nở, trong lúc hoảng hốt An Chi cũng cảm thấy giống như một đóa hoa, được ngón tay của nữ nhân chậm rãi xoa mở, nở rộ dưới ngón tay giữa của nàng.

Rất nhẹ nhàng, phản phản phục phục, xoa nhẹ rất trìu mến, vuốt ve.

Nước trong bể bơi rung động, chậm chạp ôn hòa lăn tăn.

Dưới tấm chăn bông mềm mại như nhung hơi lạnh từ từ phát ta thanh âm ưm ân mập mờ.

Trong ý thức mơ hồ, không biết thân đang ở nơi nào.

Ngón tay trong chăn bông.

Cá nhỏ trong bể bơi.

An Chi bất tri bất giác mà thả lỏng thân thể, sau đó lại khẽ run lên, cuống họng phát ra tiếng ô ô như mèo con, cẳng chân co rúc lại, cảm giác như bỗng nhiên có một cơn mưa lớn, ào ào rơi xuống, mặt nước bỗng nhiên dâng lên, đóa hoa cũng bị thấm ướt. Tiếng nghẹn ngào của An Chi trở nên tinh tế, nữ nhân mềm mại mà dỗ dành nàng, vuốt ve nàng, An Chi quấn chặt lấy người kia, toàn thân mềm nhũn.

Cơn mưa qua đi, đóa hoa xấu hổ mà nhỏ xuống từng giọt sương long lanh thanh tịnh.

An Chi đã mất đi sức lực và ý thức, trong dư vị chìm vào một mảnh đen ngọt ngào.

Khi tỉnh dậy căn phòng được thắp sáng bởi đèn sao treo trên màn, tia sáng ấm áp đáng yêu cùng nàng, An Chi duỗi lưng một cái, xoa xoa mắt ngồi dậy.

Nàng thẫn thờ, ngơ ngác mấy giây, sau đó trí nhớ mới từ từ khôi phục lại. Nàng nghi ngờ nhìn nhìn chính mình, váy ngủ sạch sẽ gọn gàng trắng noãn mặc ngay ngắn trên người nàng, do nàng ngủ có chút nếp nhăn.

Căn bản không phải trong bể bơi, cũng không phải mùa hè, nàng cũng không có mặc áo tắm.

Đúng rồi, nàng bị cảm, Ngôn Hề lau người cho nàng, thay áo ngủ cho nàng.

An Chi hậu tri hậu giác mà đỏ mặt lên, sau đó hình như nàng có một giấc mộng xuân.

Thật quá xấu hổ, nàng co co chân, không khỏi che mặt lại.

"Tỉnh rồi?" Ngôn Hề đi tới, nhìn thấy nàng đang ngồi, khóe mắt tràn ra ánh nhìn dịu dàng đến cực điểm.

"Ân..." An Chi cúi mặt, vẫn còn đang xấu hổ.

"Có đói bụng không?" Ngôn Hề đến gần sờ sờ lên trán nàng, hài lòng khi nhiệt độ đã trở lại bình thường, ngón tay sờ đến khuôn mặt của nàng, hỏi: "Tại sao trên mặt lại nóng như vậy? Kiểm tra nhiệt độ một chút."

"Không cần, không cần..." An Chi hít vào một hơi, lúng túng giải thích: "Ta ủ ở trong chăn nên nóng lên..."

Nàng không dám ngẩng đầu, bằng không liền sẽ nhìn thấy biểu tình mất tự nhiên chột dạ của Ngôn Hề, còn có một tiếng ho để che giấu, làm ra vẻ trấn định nói: "Ân, vậy là tốt rồi, đi rửa tay một cái, lau mặt, ta đi nấu mì, rất nhanh liền có thể ăn."

An Chi gật gật đầu, sau khi Ngôn Hề đi ra mới thở phào một hơi, trên mặt vẫn còn nhiệt độ lan tràn, nàng chậm rãi cọ cọ bên giường.

Bỗng nhiên, An Chi giống như cảm thấy gì đó mà nghiêng nghiêng đầu qua, kéo làn váy của mình lên, nhìn nhìn, lại để xuống, hơi nghi hoặc một chút.

Qυầи иᏂỏ của nàng tại sao cũng thay đổi chứ.

(Tấn Giang thanh thủy bản —— Góc nhìn của An Chi)