Đào Lý Bất Ngôn

Chương 102: Các nàng (ba)

Ngôn Hề cũng không có kháng cự động tác của nàng, nàng thậm chí còn khe khẽ vuốt tóc An Chi, giống như khi còn nhỏ dỗ dành nàng đi ngủ vậy.

An Chi cho rằng nàng sẽ khẩn trương đến không ngủ được, nhưng mà không có, trong loại thân mật yên tĩnh ấm áp này mí mắt của nàng không tự chủ được mà trầm xuống, nàng cảm nhận được động tác của Ngôn Hề cũng càng ngày càng chậm, người kia cũng ngủ rồi.

Ngay cả ông trời cũng nguyện ý phối hợp với các nàng, hạ xuống một tiếng sấm chớp, buông xuống một cơn mưa nhỏ thưa thớt.

Đến khi An Chi tỉnh dậy, Ngôn Hề đang nhìn nàng, ý thức của An Chi vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, nho nhỏ mà ngáp một cái, sau đó phát hiện Ngôn Hề đang chọt vào khuôn mặt của nàng: "Ngủ giống như heo con vậy!"

An Chi lầm bầm nói: "...Nào có?"

"Ngươi cũng ngáy ngủ nữa!"

An Chi ngượng ngùng mà phản bác: "Không có! Ta không có ngáy ngủ!"

Ngôn Hề cười đến híp cả mắt: "Hảo hảo hảo, không có." Nàng nhéo nhéo đôi má An Chi: "Giữa trưa chúng ta đến chỗ nhị mợ ăn cơm."

"A? Mấy giờ rồi?" An Chi nhanh chóng ngồi lên, "Ngươi đói bụng sao?" Nàng vừa nhìn điện thoại cũng đã mười giờ rồi, bây giờ nhà ăn cũng không còn bữa sáng nữa, An Chi ảo não nói: "Vốn còn muốn mua bữa sáng cho ngươi."

"Không vội." Trên giường Ngôn Hề chống cằm, nhìn nàng.

An Chi mặc váy ngủ bằng vải bông, cổ áo có chút rộng, nàng thuận tay cầm một cái áo khoác lông dê choàng lên, vuốt tóc, sau đó đi đến tủ quần áo lật tìm hộp đồ ăn vặt của mình.

"Ta có lòng đỏ trứng mềm, ngoài ra còn có Vitasoy. Chúng ta ăn cái này đi."

Ngôn Hề cười cười: "Được."

"Mau rời giường a." An Chi hối thúc nàng.

Ngôn Hề nhấc chăn lên, váy T-shirt trượt lên trên, lộ ra cặp đùi tuyết trắng như là lông ngỗng của nàng.

An Chi khẽ giật mình, nghiêng đầu đi, đỏ mặt, váy này nàng mặc vẫn là quá ngắn, có thể nhìn thấy cái gì đó giữa hai chân nàng. Ngôn Hề ngồi dậy phất phất mái tóc dài bồng bềnh, khẽ mỉm cười với An Chi.

"A, nhanh đánh răng rửa mặt đi."

An Chi đỏ mặt, vì muốn che giấu còn cố ý trừng mắt nói: "Còn có, xỏ dép vào!"

"Tuân lệnh tuân lệnh!" Ngôn Hề nhẹ nhàng cười nói.

Hai người đến phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, xoa kem dưỡng xong xuôi.

Trước tiên An Chi đem Vitasoy bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lên, lò vi sóng nhỏ này là hàng đã qua sử dụng, mùa đông liền phát huy công dụng.

Cầm lấy Vitasoy ấm áp đưa cho Ngôn Hề, đem hai túi hút chân không đựng lòng đỏ trứng mềm xé ra bỏ vào lò vi sóng 10 giây.

"Coi chừng nóng. Lòng đỏ trứng mặn ở bên trong chảy ra một chút đấy."

Lớp vỏ xốp giòn, mùi hương của lòng đỏ trứng đậm đặc hơi mặn, còn mềm mại đến có thể kéo ra như mochi, cắn xuống một miếng, hương vị phong phú mềm mại, ngọt mà không ngấy.

"A...!" Ngôn Hề thỏa mãn mà hơi híp mắt lại.

"Ăn ngon đi?" An Chi cười hỏi nàng.

"Ân, ngon." Ngôn Hề phụ họa nói, hai người đối mặt mà cười.

"Hôm nay ngươi không đi làm sao?" Ăn xong An Chi hỏi nàng.

"Ân, không đi." Ngôn Hề ăn xong lại chui trở về giường của nàng, thảnh thơi mà lướt điện thoại.

An Chi mím môi cười cười, ngồi xuống bàn xem lại tập ghi chép của nàng.

Hai người ai bận việc nấy yên tĩnh trong chốc lát.

Đến trưa, các nàng đi tới chỗ của Liễu Y Y.

Ngôn Hề mặc T-shirt trắng, quần jean của An Chi, còn có một cái áo khoác đồng phục len màu xanh đậm rộng thùng thình, bên một góc cổ áo có màu đỏ.

Mấy năm nay Ngôn Hề đi làm rất ít mặc quần jean, đặc biệt là vào mùa đông, nàng chỉ mặc áo khoác dài, áo sơmi, váy hoặc là quần tây.

Một thân này phối hợp trên người nàng nhìn cực điểm đẹp mắt, đặc biệt thanh xuân, tựa như chỉ vẻn vẹn lớn hơn An Chi mấy tuổi, cũng không có chênh lệch lớn như vậy.

Tâm tư An Chi đã bay sang nơi khác rồi.

"Nội y liền..." An Chi ngại ngùng cúi đầu.

Nội y của An Chi đối với Ngôn Hề mà nói là hơi nhỏ.

"Ân, vậy cũng không cần mặc." Ngôn Hề buộc tóc lại, cầm lấy đôi vớ An Chi đặt trên giường.

"Này đôi vớ thỏ này liền để ta mang đi."

Quần jean của An Chi Ngôn Hề mặc vào có chút ngắn, may mắn là nàng mang giầy boot.

Thu dọn xong, các nàng đi ra cửa.

Các nàng bước đi trong vườn trường Đại học, trời nhiều mây, những giọt nước mưa đọng trên lá xanh từ đêm qua nhỏ xuống, trong không khí đều có một cỗ hơi nước.

An Chi rất vui vẻ, má lúm đồng tiền trên gò má của nàng luôn lõm sâu xuống. Nàng cũng mặc một chiếc áo len lớn có màu sắc không khác biệt lắm, quần jean ôm người, dưới chân mang một đôi giày trắng nhỏ.

"Hy vọng không phải là nhị mợ của ngươi nấu cơm." Ngôn Hề lo lắng nói.

"Không đâu, nhị mợ sẽ không làm cơm." An Chi cười, ánh mắt nhìn liếc xuống cánh tay Ngôn Hề buông xuống bên người.

"Ta nghĩ cũng vậy."

Đoạn đường đi đến khu nhà ở của nhân viên trong trường cũng không ngắn, mà đi bên cạnh người yêu, đoạn đường này lại hận không thể càng dài càng tốt.

Trái tim yêu thương nhiệt tình của người thiếu nữ trong nàng rất muốn được giải bày nhưng lại sợ làm nóng đến người kia, chỉ có thể chăm chú nhìn qua.

Nàng vốn muốn áp chế, vốn muốn rời xa, không nhìn thấy cũng sẽ không nhớ đến nữa, một lòng cho rằng đã sớm ngưng đọng trong trái tim, nhưng ánh mắt vẫn là bán đứng nàng.

Nàng cũng tự biết, chỉ có thể liếc măt nhìn một cái, âm thầm nhìn một cái, lại lén lút liếc mắt nhìn.

Đến nơi, Liễu Y Y mở cửa nghiêng mắt nhìn các nàng một cái liền cười ra tiếng: "Wow, đây là trang phục cho mẹ con hay là trang phục tình nhân hả?"

Gương mặt An Chi và Ngôn Hề không hẹn mà cùng mà cứng đờ, Ngôn Hề liếc nhìn nàng một cái, An Chi cũng cười xấu hổ.

Cơm trưa là bò bít-tết do Ngôn Dĩ Tây chuẩn bị, còn chuẩn bị khoai tây chiên. Nấu rượu trái cây.

Rốt cuộc An Chi cũng được phép uống một ly nhỏ.

Toàn bộ quá trình Liễu Y Y nhìn chằm chằm vào các nàng, mang theo nụ cười không rõ ý tứ.

Ngôn Hề cảm thấy không hiểu, cũng lười để ý đến nàng, chỉ có An Chi chột dạ không dám tham gia chủ đề.

Cơm nước xong xuôi, Ngôn Hề gọi xe, An Chi nhìn nàng lên xe, vẫy vẫy tay với nàng.

Thật lâu không có ở cùng nàng trong một thời gian dài như vậy, nàng có chút lưu luyến.

"Trở về đi," Ngôn Hề cũng vẫy tay với nàng.

Trong lòng An Chi vừa chua vừa ngọt, nhịn không được chạy tới.

Ngôn Hề thấy nàng chạy tới, nói lái xe khoan hãy rời đi, nghi vấn mà nhìn về phía nàng.

"Di di...Sau khi ngươi về thì gởi tin nhắn cho ta được không?"

Thì ra là như vậy, nàng cười gật đầu: "Được."

An Chi đứng nguyên tại chỗ đưa mắt nhìn theo chiếc xe rời đi. Ngọt ngào trong lòng nàng lấn áp chua xót, giống như mật đường sôi sục tràn ra.

Nàng vui vẻ đến suýt chút nữa muốn ôm lấy gốc cây bên đường, cả một buổi chiều, má lúm đồng tiền cũng không biến mất.

Chờ đợi tin nhắn của người kia.

Lên đại nhị, An Chi cùng Ngôn Hề lần nữa khôi phục lại thói quen mỗi ngày phải liên lạc một lần như trước kia. Chẳng qua là các nàng ít khi gọi điện thoại, phần lớn là dùng WeChat.

Ngày tháng cũng không có biến hóa lớn, An Chi vẫn lên lớp, làm thí nghiệm, nghe giảng bài, thỉnh thoảng cùng Dương Mông Mông đi dạo phố, đi tham gia các hoạt động xã hội.

Ngôn Hề đi làm, thỉnh thoảng xã giao. Cuối tuần trở về lão trạch Ngôn gia.

Nửa tháng hoặc một tháng An Chi cũng trở về lão trạch Ngôn gia làm bạn với Ngôn gia gia và Ngôn nãi nãi.

Trời nắng, Ngôn Hề bảo hôm nay có ánh mặt trời rồi, nhưng vẫn là rất lạnh.

Ngày mưa, An Chi nói di di chú ý đừng để bị cảm lạnh.

Trời đổ tuyết, An Chi nói muốn ra ngoài chơi tuyết, cùng bạn học chơi ném tuyết, Ngôn Hề hỏi nàng có thắng hay không.

Buổi sáng, Ngôn Hề nói nàng dậy trễ, chưa ăn sáng, liến đến nhà ăn trong đài mua trứng luộc trong nước trà. An Chi chụp lại bữa sáng lòng đỏ trứng mềm gởi qua cho nàng. Ngôn Hề cảm thấy nhớ lòng đỏ trứng mềm.

An Chi nói mua một chút gởi về nhà đi.

Ngôn Hề nói không cần gửi về nhà, gửi đến đài truyền hình bên này.

An Chi tò mò hỏi nàng bao lầu rồi chưa có về nhà.

Ngôn Hề không trả lời.

An Chi cắn khăn nghĩ, lẽ nào là bởi vì mình không về, cho nên Ngôn Hề cũng không có về nhà sao?

Giữa trưa, An Chi đi đến nhà ăn ăn cơm, kêu rau cần xào thịt, đùi gà nướng. Chụp hình cho nàng xem.

Ngôn Hề chụp hình trứng sốt cà chua, cùng chữ: Mặn.

An Chi cười, WeChat trả lời lại "Hừ!"

Chạng vạng tối, kẹt xe, Ngôn Hề chụp hình gởi cho nàng một hàng đuôi xe thật dài.

An Chi trả lời nàng: "Vẫn còn ở trong phòng thí nghiệm." Cũng chụp một tấm hình trong chiếc áo khoác dài màu trằng.

Ngôn Hề bị kẹt xe hơn 10 phút, ngồi ở trong xe vô cùng buồn chán. Trong xe mở nhạc, nàng hữu ý vô ý mà ngâm nga theo.

Điện thoại rung lên, nàng trượt mở, An Chi búi tóc lên cao, mặc áo khoác trắng, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, má lúm đồng tiền ngọt ngào.

Nàng nhịn không được cũng mỉm cười.

Buổi tối, thỉnh thoảng cũng sẽ xem phim giống như trước đây.

"Xem rất nhiều lần, vẫn cảm thấy The Shawshank Redemption quá hay."

"Di di, ngươi có thể bắt chước nói lời thoại của Morgan Freeman hay không ..."

"..."

Đợi đến lúc đi ngủ, các nàng sẽ trao đổi "Ngủ ngon."

Ngủ ngon, Ngôn Tiểu Ngũ.

Ngủ ngon, bé thỏ con.

An Chi cầm điện thoại trong tay, nhìn ba chữ "Bé thỏ con" kia rất nhiều lần, nàng thích mọi loại xưng hô mà Ngôn Hề dành cho nàng.

Mỗi một lần đều nhấm nuốt dư vị rất lâu, ngọt ngào lại an tâm. Nàng không dám suy nghĩ nhiều, có thể ở chung như vậy đã làm cho nàng rất thỏa mãn rồi.

...

An Chi nghĩ, từ lúc còn rất nhỏ, các nàng đều có một loại hình thức ở chung thuộc về riêng các nàng.

Các nàng kề cận lẫn nhau, thích thân cận lẫn nhau, cũng sẽ tách ra, cũng sẽ chiến tranh lạnh, chỉ là sâu thẳm bên trong liền có một loại ràng buộc nói không nên lời, điều chỉnh hình thức chung sống của các nàng.

Có lẽ, sẽ còn những hình thức ở chung mới nữa.

Chỉ cần nghĩ đến khả năng này, nàng liền không thểkhông khao khát.