Đào Lý Bất Ngôn

Chương 83: Cảnh trong mơ

Ngôn Hề theo bản năng hỏi lại: "Sao ngươi lại hỏi như vậy?"

"A?" Liễu Y Y chớp mắt mấy cái: "Không phải trên Weibo có rất nhiều cô bé nhao nhao muốn gả cho ngươi sao? Ta liền thuận miệng hỏi một chút, ngươi...Đang khẩn trương sao?"

Ngôn Hề bị nàng hỏi có chút ngẩn ngơ, cũng không biết có phải là mình đang khẩn trương hai không, lập tức lắc đầu chối bỏ: "Làm sao là thuận miệng liền...Ta không có khẩn trương."

"Này có gì đâu, nữ sinh trẻ tuổi cũng không tệ, ta đã thấy rất nhiều cặp đôi nữ sinh chênh lệch tuổi tác a."

Ngôn Hề dừng một chút hỏi: "Trông như thế nào?"

"Rất thân mật a, trong nước ta cũng từng nhìn thấy, nước ngoài cũng có, lần trước ở hàng ghế đầu trong chương trình thời trang Gucci, ta liền nhìn thấy một đôi, đặc biệt xinh đẹp, tóc vàng, người nhỏ tuổi hơn một chút, ngọt ngào như ánh dương. Người lớn tuổi hơn thì, cao hơn nàng nửa cái đầu, vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo lại không thích nói chuyện."

Liễu Y Y khoa tay múa chân nói: "Nhưng mà toàn bộ quá trình cánh tay đều như vậy, đặt trên vai của người kia, chậc chậc chậc, thể hiện tình cảm đến tự nhiên như vậy."

Tay Ngôn Hề chống cằm, bị lời nói của Liễu Y Y dẫn vào hình ảnh kia.

"Thế nào đây?" Tay Liễu Y Y cũng chống cằm, tiến sát lại cười hì hì nhìn nàng: "Ta thấy những năm này ngươi đối với nam nhân đều không có hứng thú, muốn suy nghĩ một chút không?" Nàng nhướng nhướng mày.

Ngôn Hề: "...Tạo sao ngươi cũng hỏi như vậy?"

Liễu Y Y: "Ân? Có ai từng hỏi qua rồi sao?"

Đương nhiên Ngôn Hề sẽ không nói ra là An Chi: "...Ta quên rồi."

Liễu Y Y: "...A."

Ngôn Hề do dự hỏi: "Cho nên...Nữ nhân cong có thể nhìn ra được sao?"

Liễu Y Y nghi ngờ nói: "Ngươi đây là có ý gì? Cái gì nhìn ra được?"

"Ý của ta là, có phải đa số những nữ sinh cong đều sẽ trung tính hóa hay không?"

"Không biết a, cũng có nhiều người rất nữ tính, không thể nhìn bề ngoài mà quyết định."

"Ta biết," Ngôn Hề cố gắng biểu đạt rõ ràng: "Ngươi xem, nếu như là hai người nam nhân, như vậy rất dễ lý giải có..." Lời nói của nàng ấp úng, "Có phần công thụ, nói như vậy đúng không?"

"Không sai." Liễu Y Y gật đầu, thần sắc có nhiều thêm mấy phần hứng thú.

"Vậy giữa nữ sinh cũng chia ra như vậy sao? Có phải nhất định là một vai nam tính, một vai nữ tính không?"

"Ngươi nói trên giường sao?" Liễu Y Y nói một câu toạc ra.

"Ách," Ngôn Hề thật sự cũng không nghĩ đến nàng sẽ lớn mật trực tiếp nói ra, "Cũng không hoàn toàn, cũng tương tự đi?" Nghe qua những lời Liễu Y Y vừa nói, Ngôn Hề cũng không tránh khỏi suy nghĩ theo hướng đó.

Bỗng nhiên, trái tim nàng run lên, có chút cảm giác lạ lẫm khác thường.

"A, này ta cũng không biết, dù sao, ta cũng không có lên giường cùng nữ nhân." Liễu Y Y nhún nhún vai, nàng lấy một hộp phấn ra kiểm tra lớp trang điểm của mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ phấn lên khuôn mặt của mình, bỗng nhiên ánh mắt quét qua người kia: "Ngôn Tiểu Ngũ, ngươi tò mò chuyện này sao?"

Ngôn Hề nghe thấy khẽ giật mình, cụp mắt xuống: "Nói tới thì thuận miệng hỏi một chút thôi."

Liễu Y Y khép hộp phấn lại, "Ân, ngươi nói như vậy, ta cũng bắt đầu hiếu kỳ, ngươi nói xem nam nữ vui vẻ là song hướng, có thể lý giải. Nam nam, đại khái cũng có thể hiểu được, nhưng mà nữ nữ, hẳn là đơn hướng đi? Vậy đại biểu là chỉ một người có thể hưởng thụ?"

Liễu Y Y nói đến chuyện như vậy cũng không ngượng ngùng chút nào, chỉ là đôi má Ngôn Hề hơi nóng lên, khe khẽ ho một tiếng.

"Dù sao," Liễu Y Y sờ sờ ngón tay được chăm sóc hoàn mỹ của mình, "Là thông qua chỗ này."

Mi nhãn Ngôn Hề nhảy dựng lên, phản ứng đầu tiên lại là —— Bàn tay Đào Đào bị phỏng rồi.

Ý nghĩ này vừa nhảy ra, lại lập tức bị nàng vứt bỏ —— Chuyện này có liên quan đến việc bàn tay của nàng bị phỏng sao?

Tiếp theo là —— Trời ạ, ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Đây là việc riêng tư của Đào Đào.

Tất cả những suy nghĩ hỗn loạn và cảm giác lạ lẫm nườm nượp kéo đến, Ngôn Hề cảm thấy đầu óc cháng váng, ngón tay thon dài đè lên thái dương.

"Hôm nay ngươi có chút kỳ quái." Liễu Y Y cười hì hì nhìn qua nàng, "Trước kia cũng không thấy ngươi cảm thấy hứng thú với chủ đề cùng giới như thế này."

"Ách, là đài truyền hình, một bảng câu hỏi ..." Ngôn Hề chưa bao giờ nói xạo, những lời này nghe xong liền có trăm ngàn chỗ hở.

"Ha ha ha," Liễu Y Y rõ ràng đã biết, cũng không nói thẳng ra, chẳng qua là cười đến cười run rẩy cả người.

Ngôn Hề 囧 cực điểm, nội tâm của nàng đang nói không phải nàng muốn nói dối, nàng chỉ là vì bảo vệ việc riêng tư của Đào Đào. Nhưng mà, nàng hoàn toàn có thể trực tiếp nói với Liễu Y Y là nàng tò mò chuyện cùng giới a, tại sao nàng phải nói dối?

Như vậy càng lộ vẻ là nàng chột dạ.

Chờ đã, tại sao nàng phải chột dạ?

"Nếu ngươi thật sự cảm thấy tò mò, trên internet có vài bộ phim xem được đấy, dùng VyprVPN là được rồi." Liễu Y Y nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt giảo hoạt.

"Không không không, ta biết nó như thế nào rồi, ta xem..." Thiếu chút nữa là Ngôn Hề đã cắn đầu lưỡi rồi.

"Ân? Ngươi từng xem qua?" Liễu Y Y thính tai.

"Không có." Khuôn mặt Ngôn Hề căng cứng, nàng không thể thừa nhận.

Liễu Y Y: "Ân? Ha ha ha Ha ha ha. Không có gì, xem qua cũng rất bình thường thôi, ta còn từng xem qua Poikien bisnes kìa!" Nàng tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm vào Ngôn Hề mà cười, cười đến tê cả da đầu, sau đó cũng không thể tiếp tục đi dạo phố nữa.

Ngôn Hề đương nhiên chưa từng xem phim, mà nàng chính là xem người thật việc thật. Còn nhớ là lúc đại nhị, khi đó Tôn Á Duy đã chuyển ra ngoài rồi.

Chiều hôm đó, nàng không có lớp liền ở lại ký túc xá, ký túc xá của các nàng là khu nhà ở, phía trên là giường mà phía dưới là giá sách gắn bàn. Ngôn Hề tương đối chú trọng không gian cá nhân, bên giường cũng dùng vải mành vây lại.

Nàng trốn trong không gian cá nhân nho nhỏ của mình mà đọc sách, bỗng nhiên cửa ký túc xá bị mở ra, tiếp theo là thanh âm của Tôn Á Duy còn có một cô gái khác nữa.

"Ai nha, ngươi đừng gấp."

"Dù sao lúc này khu nhà ở của ta cũng không có người, chúng ta còn chưa từng làm qua ở chỗ này."

Lúc Ngôn Hề còn chưa kịp mở miệng nói là nàng đang ở khu nhà ở này, liền nghe thấy tiếng những nụ hôn ướŧ áŧ vang lên. Tiếng hôn, tiếng cười mơ hồ hòa vào nhau, là âm thanh mà vừa hôn vừa cười mới có thể phát ra.

Ngôn Hề lúng túng đến cực điểm, đã bỏ lỡ cơ hội lên tiếng, chỉ có thể giả vờ như mình không có ở đây, tận lực không để phát ra âm thanh. Giường của nàng là ở sát bên trong, mà thanh âm phát ra khi hai người kia vào phòng rất lớn, một lát sau. Cô gái kia liền bắt đầu rêи ɾỉ.

Ngôn Hề nghe thấy mí mắt liền giật giật, trong phòng cũng không có người khác, mọi thứ âm thanh đều khếch đại đến vô hạn, tiếng quần áo bị kéo ra, tiếng đá giầy rơi xuống đất, tiếng kéo cái ghế, còn có tiếng cô gái tức giận nói: "A, cái bàn đυ.ng vào ta..."

Tôn Á Duy cười đùa một tiếng, cũng không biết làm động tác gì, cô gái liền khóc kêu lên hừ hừ.

Ngôn Hề che kín gương mặt đang nóng lên, hai người này cũng quá to gan rồi, còn có thanh âm lớn đến mức như vậy sao?

Nàng thật sự là muốn đi cũng không được, mà nghe cũng không phải a.

Nhưng mà bỗng nhiên trái tim nhảy lên một cái, Ngôn Hề từ từ vươn tay ra kéo tấm mành che qua một chút.

Hình ảnh kia đã để lại cho nàng một ấn tượng khắc sâu không thể xóa nhòa, lúc ấy đầu óc nàng cơ hồ là thanh âm "Đùng đùng đùng".

Hai cô gái quấn quýt si mê ở trên bàn, quần jean của cô gái dưới thân Tôn Á Duy tuột đến vửa đủ, hai chân mở ra, mà bàn tay của Tôn Á Duy chôn giữa bắp đùi của cô gái, từ góc độ này nàng có thể nhìn thấy bọn họ đều đang vong tình mà luật động.

Ngôn Hề không biết mình trợn mắt há hốc miệng nhìn trong bao lâu, đợi đến khi nàng ý thức được, vội vàng kéo vải mành lại. L*иg ngực ép chặt, trái tim muốn nổ tung.

Bởi vì bản thân nàng đối với Tôn Á Duy cũng không có thiện cảm, cho nên lúc đó nàng cũng không thể nhận thức rõ là nàng bị cảnh tượng đó làm cho chán ghét, hay là bị làm cho sợ hãi, hoặc là cảm giác gì khác.

Giống như là bị cưỡng ép phổ cập những kiến thức kỳ quái.

Không hơn.

Nàng đem những hình ảnh đó khóa vào một góc sâu trong đầu, không thèm quan tâm tới.

Buổi tối, nàng về đến nhà, An Chi đã ngủ rồi. Ngôn Hề khẽ đẩy cửa phòng của cô bé, nàng lặng lẽ bước đến bên giường, cúi đầu quan sát vết thương trên mu bàn tay.

Dưới ánh sáng nhàn nhạt của đèn áp tường vẻ mặt của nàng lúc ngủ yên tĩnh nhu thuận, cũng không có náo loạn như hai ngày trước đây. Khóe miệng Ngôn Hề mở ra một chút ý cười ôn nhu, vuốt đi sợi tóc trên gương mặt nàng.

Kỳ thật khi làm loạn cũng rất đáng yêu.

Những bé gái mười mấy tuổi cơ hồ là thay đổi từng ngày, tuy rằng mỗi ngày đều nhìn thấy, nhưng không biết tại sao, giờ phút này lại có chút ít cảm giác lạ lẫm. Bàn tay của Ngôn Hề vuốt ve qua khuôn mặt nay đã bỏ đi những dấu vết trẻ con của nàng.

Bỗng nhiên đôi má An Chi khẽ nhúc nhích, má lúm đồng tiền giống như một đóa hoa nhỏ mà nở ra.

Ngôn Hề cũng bị lây nhiễm mà mỉm cười, tiếp theo nàng rất tự nhiên cúi thấp đầu xuống, lúc đôi môi chạm vào má của An Chi, Ngôn Hề mới mãnh liệt ý thức đến động tác này của nàng.

Trái tim lỡ một nhịp, nàng vội vàng ngồi thẳng lên. Không hề do dự, thoáng cái nàng liền đứng dậy.

Nửa đêm không người thanh tĩnh, ánh trăng mờ ảo tim loạn nhịp.

Ngôn Hề không dám chờ lâu, đi về phòng của mình.

Trở lại không gian cá nhân quen thuộc của mình, Ngôn Hề trấn định lại lại cảm thấy có chút buồn cười, nàng làm cái gì vậy? Chẳng qua là hôn An Chi mà thôi, giống như người lớn hôn trẻ em, chột dạ cái gì chứ?

Gần đây gặp nhiều việc linh tinh, khiến cho đầu óc nàng không rõ ràng lắm. Ngôn Hề cảm thấy mình cần phải hảo hảo ngủ một giấc, nghỉ ngơi thật tốt một chút.

Ngôn Hề cho là theo như lý thường thì mình phải ngủ rồi, nhưng mà bỗng nhiên, hình như lại trở về buổi chiều chói chang ánh mặt trời sau tấm vải mành kia, mùa hè ve kêu, trên bàn ẩn ẩn có động tĩnh, còn có tiếng rên khẽ của nữ nhân khi thân mật.

Thời tiết rất nóng, mặt trời chói chang váng óng. Trong chớp mắt ánh vàng kia tối sầm lại, tầm mắt lướt qua xám trắng, những con ve không còn tiếp tục phát ra âm thanh nữa, đổi thành một màu xám lạnh lùng, màu xanh lá cây tươi tốt lại tiêu điều.

Bên ghế sofa trong phòng khách có hai người thiếu nữ, người tóc ngắn hôn thiếu nữ đang ngủ.

Hàng mi dày của Ngôn Hề rung rung, chân mày cau chặt, bàn tay vươn ra, tựa hồ muốn đi ngăn cản.

Hình ảnh chợt tắt. Ngôn Hề trở mình, thả lỏng thân thể rơi vào trạng thái ngủ say. Dung mạo của nàng mềm mại xuống, chăn giường quen thuộc, mềm mại giống như đám mây. Hãm ở bên trong, yên giấc thật sâu.

Nàng ôm sát lấy đám mây, phát hiện trong đám mây còn có một vật càng chân thật, hương mềm ấm áp, là nhiệt độ thân thể người, dường như còn dính hơi nước sau khi tắm rửa, cánh tay nhu nhu câu lấy cổ của nàng, mang đến một chút cảm giác sức nặng.

Ngôn Hề mở mắt ra, kéo chăn lên, thân hình thiếu nữ khỏa thân xinh đẹp đang ngay trong lòng nàng, da thịt như ngâm qua sữa tươi, đào non đỏ tươi ánh vào tầm mắt.

Thanh âm ủ rũ nhu mềm của thiếu nữ vang lên bên tai nàng: "...Di di, muốn hôn."

Giác quan chấn động cực lớn, Ngôn Hề thở không nổi, thoáng cái trở mình ngồi dậy, hé miệng thở dồn dập, lúc này mới chân chính tỉnh lại, đêm khuya thanh vắng, ánh sáng đèn huỳnh quang, ngoại trừ bản thân nàng, không còn ai khác nữa.

Ngôn Hề tựa vào đầu giường, một tay đỡ lấy thân mình, lướt qua mái tóc dài mất trật tự. Nàng mặc một cái áo sơmi dài mỏng manh chìm vào giấc ngủ, giờ phút này một tầng mồ hôi mỏng thấm ướt cổ áo, hình dạng xương quai xanh loáng thoáng hiện ra.

Nàng đưa tay cầm lấy cốc giữ nhiệt bên giường, bàn tay run rẩy tiết lộ sự bối rối của bản nhân.

Thật vất vả vặn mở nắp ly nhấp một miếng, Ngôn Hề mới cảm thấy từ từ tỉnh táo lại, hình ảnh trong giấc mộng dần dần rõ ràng, nàng vô lực thì thào một tiếng: Trời ơi...