An Chi không biết nàng ngồi một mình ở nhà ăn bao lâu, nàng chậm rãi ăn hết phần bánh còn dư lại của Ngôn Hề, lại máy móc mà dọn dẹp cái bàn, dọn dẹp đồ làm bếp, đem mọi nơi trong phòng bếp và phòng ăn đều quét dọn sạch sẽ.
Sau đó nàng không tìm thấy việc gì để làm nữa, nàng đến phòng khách mở ti vi lên, nàng cũng không muốn đi lên lầu hai, bởi vì nàng muốn ở lầu một chờ Ngôn Hề. Nhưng mà nàng cũng không xác định đêm nay người kia có trở về hay không, Ngôn Hề cũng không có nói. Người yêu cùng nhau qua đêm rất là bình thường đi?
Ý nghĩ này khẽ lướt qua trong đầu, thật giống như là một lưỡi dao chém xuống, An Chi vội vàng mà né tránh.
Ánh mắt của nàng càng không ngừng liếc nhìn đồng hồ trên tường, lại không dám thật sự nhìn kỹ thời gian, chỉ là từng phút từng giây đều bám chặt vào tâm trí của nàng, cũng không quét đi được. Qua 9h30, nàng càng thêm đứng ngồi không yên, trên ti vi đang chiếu cái gì nàng cũng hoàn toàn không để tâm tới.
Loại lo lắng dày đặc này thật sự làm cho người ta thở không nổi, An Chi đứng dậy đi vào phòng bếp, muốn nấu thứ gì đó để ăn, cũng không biết nên nấu cái gì, liền trực tiếp nấu nước nóng, ăn một tô mì.
Nhưng mà nàng đứng trong phòng bếp ngẩn ngơ, nước sôi tràn ra khỏi nồi, hơi nước bốc lên bao phù toàn bộ nắp nồi trong suốt. Nàng thở dài, bỗng nhiên nàng không muốn ăn nữa, nàng muốn đổ nước đi, cầm cái nồi đến bồn rừa chén mới nhận ra chưa mở nắp nồi, cái nồi lại quá nặng, tay trái của nàng có chút run rẩy, tay phải mở nắp nồi ra, hơi nước nóng tràn đến phủ trên mặt, nàng run lên, mọi chuyện phát sinh rất nhanh, hơn phân nửa nồi nước nóng kia rót lên bàn tay phải của nàng.
Cơn đau đớn do bị phỏng lập tức kéo tới.
An Chi đau đến hét lên một tiếng, bỏ cái nồi qua một bên.
Trong lúc rối ren, tay trái cũng bị nước nóng bắn trúng. Làm An Chi sợ đến hút không khí, cũng không dám che bàn tay lại, toàn bộ mu bàn tay đều sưng đỏ nóng rát, cũng không quá lâu, liền nổi lên dày đặc bong bóng nước.
An Chi đau đến nhập da nhập phổi, nàng chỉ có thể nghĩ đến mở vòi nước xối vào miệng vết thương để tạm thời hạ nhiệt độ, đau rát, nước mắt cũng đều tràn ra, nàng rất sợ hãi, trong nhà cũng không có ai.
Nàng chạy vào phòng khách tìm được điện thoại di động của nàng, hai cánh tay đều đang run rẩy.
Trượt đến màn hình, phía dưới chính là số điện thoại của Ngôn Hề.
Một giọt nước mắt bỗng nhiên rơi trên màn hình.
An Chi ngẩn ngơ vài giây.
Cuộc điện thoại này không thể gọi cho nàng.
Nàng nén chịu đau đớn, khó khăn tìm được một dãy số khác, Liễu Y Y không có nghe máy, An Chi hít mũi một cái, nén khóc, bấm một dãy số khác.
May mắn điện thoại có người nghe, nàng nghẹn ngào kêu lên: "Tam cữu cữu."
Vào những thời điểm mấu chốt Ngôn Dĩ Nam đặc biệt đáng tin, hắn ở trong điện thoại rất nhanh hỏi vài câu về tình huống, giọng nói trấn định: "Không có việc gì, đừng khóc, bây giờ ta lập tức tới đón ngươi, ta nhờ xe cứu thương chở tới, đừng sợ, ngươi ngâm tay vào trong nước lạnh, hoặc là để dưới vòi nước."
Nửa tiếng sau, Ngôn Dĩ Nam đưa An Chi vào khoa cấp cứu của bệnh viện. Nhìn bác sĩ trực phòng cấp cứu khử trùng cho nàng, có một bong bóng nước quá lớn bác sĩ phải rút hết nước bên trong, lúc khử trùng còn phải chú ý đến phần da bị phỏng nhăn lại thành nếp.
Thủ pháp của bác sĩ đã rất linh mẫn và rất nhanh, An Chi đau đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, từng giọt nước mắt rơi xuống, Ngôn Dĩ Nam nói chuyện với nàng, để làm dời đi lực chú ý của nàng.
"Được rồi được rồi, Tiểu Ngũ đâu, di di của ngươi không ở nhà sao?"
Bác sĩ xoa thuốc trị phỏng cho nàng, bởi vì câu hỏi của Ngôn Dĩ Nam mả An Chi đã đau càng thêm đau, đau đến mức hút không khí.
"Được rồi, không phải sợ không phải sợ." Ngôn Dĩ Nam quan sát bên ngoài miệng vết thương, diện tích bị phỏng rất lớn, đặc biệt mu bàn tay phải cùng một đoạn cổ tay đều sưng đỏ lên, trên làn da trằng nõn của thiếu nữ vết thương càng thêm đáng sợ. Nhưng cũng còn may là coi như không quá nghiên trọng, là một vết thương phỏng cấp độ hai.
Tay trái đỡ hơn, chỉ bị mấy vết đỏ thôi.
Đêm nay đúng lúc Ngôn Dĩ Nam đang trực, hắn cầm theo thuốc trị phỏng đưa An Chi đến phòng trực của hắn.
Rót cho nàng một ly nước ấm, đưa khăn giấy cho nàng.
"Không được chạm vào miệng vết thương, phải xoa thuốc trị phỏng đều đặn."
Đôi mắt An Chi đỏ đến giống như con thỏ, nghẹn ngào nói: "Có thể để lại sẹo hay không, tam cữu cữu?"
Ngôn Dĩ Nam lộ ra một nụ cười trấn an nói với nàng: "Không sợ, tam cữu cữu của ngươi chính là học cái này, cam đoan là ngươi sẽ không để lại sẹo, để lại sẹo cũng không sợ, có ta ở đây."
An Chi nức nở giương mắt nhìn xem Ngôn Dĩ Nam có đang nói thật hay không, Ngôn Dĩ Nam mặc áo blouse trắng, ngọc thụ lâm phong, làn da quả thực có thể so sánh được với các nữ diên viên quảng cáo trên ti vi, mà gương mặt nhìn nghiêng của hắn khi mỉm cười rất giống Ngôn Hề.
Nàng yên lòng.
"Chỉ là có chút đau nhức a, đúng rồi bây giờ đã là 10h30 rồi, sao Tiểu Ngũ không có ở nhà? Hôm nay không phải là sinh nhật của nàng sao? Ta còn phát hồng bao cho nàng. Nàng cũng không có trả lời WeChat của ta."
An Chi cúi đầu xuống.
Ngôn Dĩ Nam hậu tri hậu giác nói: "Ha, đi hẹn hò đi."
Hắn sờ lên cái cằm, suy tư nói: "Vậy ngươi ở đây đi, mệt mỏi thì vào bên trong ngủ, hoặc là ta đưa ngươi đến phòng hộ sĩ bên kia ngủ một chút."
"Dù sao trong nhà cũng không có ai, với lại ta cũng phải theo dõi vết thương của ngươi một chút."
"Tiểu Ngũ này không phải là cả đêm không về chứ..."
Hắn cằn nhằn vài câu mới phát hiện An Chi không nói một lời chỉ cúi thấp đầu.
Đúng lúc có y tá tới gọi hắn, hắn trả lời, nói với nàng: "An Chi, uống nước đi, ta đi ra ngoài xem một chút."
An Chi vẫn không nhúc nhích, hắn nghi hoặc mà đi ra ngoài.
Một lát sau, Ngôn Dĩ Nam xong việc trở về, đi đến cửa phòng làm việc, còn chưa đi vào, hắn liếc nhìn, An Chi đang len lén lau nước mắt.
Ngôn Dĩ Nam ngẩn người, đi vào trong, "An Chi?"
Nghe thấy tiếng gọi của hắn thiếu nữ dùng bàn tay trái không bị xoa nhiều thuốc mỡ mà vụng về lau nước mắt.
"Có chút đau." An Chi miễn cưỡng cười cười, bây giờ đôi mắt của nàng hồng hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, hai tay cũng xoa thuốc phỏng màu trà, có chút chật vật lại làm cho người ta đau lòng.
Ngôn Dĩ Nam im lặng, cảm thấy có thể cô bé là bị hoảng sợ rồi, "Có muốn ta gọi điện thoại cho Tiểu Ngũ hay không?" An Chi đi rất vội vàng, cũng không có mang theo điện thoại.
An Chi cắn chặc môi, lắc đầu, biểu tình lo sợ bất an, Ngôn Dĩ Nam chưa từng nhìn thấy những cô gái ở độ tuổi này lại lộ ra những biều tình như vậy.
Nàng ngẩn ngơ, lại lắc đầu.
Ngôn Dĩ Nam trầm ngâm, "Vậy ngươi có muốn đi vào trong ngủ một chút hay không? Yên tâm, hôm nay ta đã thay drap giường sạch sẽ rồi, lúc ta trực thì không quen ngủ trên drap giường của người khác."
An Chi lộ ra một chút ý cười, "Ta không buồn ngủ."
Cười như vậy còn không bằng không cười, Ngôn Dĩ Nam thầm nói.
Ngôn Dĩ Nam nhìn nàng: "Thật sự không cần ta gọi điện thoại cho nàng sao? A, vạn nhất nàng về nhà không thấy ngươi thì làm sao bây giờ?"
"Ta đã để lại một tờ giấy nhắn rồi." An Chi cúi đầu nhỏ giọng nói.
Vừa rồi có thời gian lưu lại giấy nhắn, lại quên mang điện thoại? Trẻ em bây giờ có thể quên mang điện thoại?
Ngôn Dĩ Nam nghi hoặc khó hiểu, cảm giác mình đã bỏ qua một tin tức rất quan trọng.
Nhìn đồng hồ, hắn phải đi kiểm tra phòng bệnh, hắn lại đi ra ngoài, vừa đi vừa nghĩ: Biểu tình như vậy, thật kỳ quái, thật kỳ quái, thật kỳ quái.
Hắn vừa suy nghĩ, kiểm tra bệnh nhân xong, hắn thong thả bước đi trên hành lang, rờ càm.
Bỗng nhiên, hắn giật thót mình, sau đó lập tức lắc đầu, hắn tự nhủ: "Ngôn Dĩ Nam, tuy rằng ngươi là bằng hữu với phụ nữ, tuy rằng tâm tư của ngươi tinh tế chú đào, tất cả nữ nhân đều muốn nói chuyện yêu đương với ngươi, nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là thẳng nam, thuần thẳng nam, vàng ròng 24K —— thẳng nam! Cho nên cảm giác của ngươi cũng có khả năng là sai, ân! Nhất định là sai."
Hắn gãi gãi đầu, thở ra một hơi, vẫn cảm thấy nhất định phải gọi cuộc điện thoại này. Ngôn Tiểu Ngũ nổi giận lên là rất đáng sợ a.
Ngôn Hề bên này, nàng đem những lời trong lòng nói ra hết, phải mất một thời gian dài, Liêu Thừa Vũ cau mày, cũng đang nói chuyện. Ví dụ như lại cho hắn thêm một chút thời gian, ví dụ như hắn thật sự thích nàng.
Sau khi Ngôn Hề đã quyết định liền sẽ không dao động, "Thực xin lỗi, chỉ là ta cảm thấy nếu như lại tiếp tục đối với chúng ta cũng không có chỗ nào tốt, chúng ta là đồng nghiệp, ta không muốn sau này gặp mặt sẽ lúng túng, trở nên không thoải mái."
Liêu Thừa Vũ trầm mặc trong chớp mắt, "Ngươi thật sự không yêu thích ta chút nào sao?"
Nội tâm Ngôn Hề có chút không dễ chịu, hối hận đêm hôm đó đã quyết định qua loa, dù sao nàng không muốn làm tổn thương hắn.
Nàng dừng một chút, cam chịu.
Sắc mặt Liêu Thừa Vũ u ám, biểu tình của hắn hoàn toàn khác biệt so với bữa ăn tối trước đó.
"Thực xin lỗi." Tâm tình Ngôn Hề trầm thấp, rất lúng túng.
Liêu Thừa Vũ phẩy tay, tự giễu cười cười, "Nói thêm gì đi nữa ta sẽ càng...."
Ngôn Hề thở dài ra một hơi.
Hai người lúng túng khó xử đứng đối diện nhau, may mắn là đúng lúc này điện thoại của Ngôn Hề reo lên.
Ngôn Hề vốn nghĩ nói xong với Liêu Thừa Vũ liền nhanh chóng về nhà, chỉ là bây giờ hắn không nói lời nào, nhất thời nàng cũng không biết nói cái gì, chuông điện thoại reo lên rất lâu, chắc hẳn là việc gấp, mấy giờ rồi, An Chi còn đang ở nhà một mình, nàng cũng bất chấp lễ phép hay không lễ phép mà nghe máy.
Còn chưa nghe được mấy câu sắc mặt của nàng đã đột biến, "Cái gì? Ta lập tức tới ngay." Nàng cũng bất chấp Liêu Thừa Vũ có đồng ý hay không, trực tiếp nói: "Xin lỗi, ta có việc gấp phải đi trước...Ân, về sau chúng ta vẫn là chỉ cần gặp nhau ở nơi làm việc đi, gặp lại sau."
Nàng vội vàng rời khỏi, thậm chí cũng không có nghe câu trả lời của Liêu Thừa Vũ, cũng không lại quan tâm đến phản ứng của hắn.
Quả nhiên là không thích hắn, Liêu Thừa Vũ nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, vô lực thở dài một hơi.
Thiếu chút nữa Ngôn Hề đã vượt đèn đỏ để đến bệnh viện, nàng đi thẳng đến phòng trực của Ngôn Dĩ Nam, gấp gáp đến mức không được, "Xảy ra chuyện gì, nàng ở đâu?"
Ngôn Dĩ Nam đang sắp xếp lại bệnh án, ngẩng đầu nhìn nàng: "Ha, đến rất nhanh."
Ngôn Hề không kịp lấy lại hơi thở, tóc mai tinh tế đều rối loạn, chóp mũi thấm một tầng mồ hôi, "Ở đâu?"
"Không có việc gì, vừa mới ngủ rồi, nhưng có thể phải chịu khổ một chút, đau đến mức không ngủ được." Ngôn Dĩ Nam dẫn nàng đến mở cánh cửa phòng trong, Ngôn Hề đi vào.
Ánh mắt rơi trên người thiếu nữ đang nằm nghiêng ở đây, cánh tay nàng đặt ở bên ngoài rũ xuống, lông mày nhíu chặt, ngủ rất không yên ổn.
Ánh mắt Ngôn Hề quét đến bàn tay của cô bé, hốc mắt cảm thấy cay cay. Bàn tay của nàng động đậy, đưa tới lại thu về.
"Có nghiêm trọng không?" Nàng hít vào một hơi, nhỏ giọng hỏi.
Loại trình độ này tính là cái gì chứ? Ngôn Dĩ Nam làm bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ đã gặp qua rất nhiều trường hợp dung mạo bị phá hủy, mất lỗ tai thiếu con mắt đều có, này căn bản là cách mức độ nghiêm trọng một khoảng cách rất xa.
Chỉ là nhìn thần sắc của Ngôn Hề, hắn không dám nói như vậy, "Không có việc gì, không nghiêm trọng, chỉ là rất đau thôi..."
"Nhưng mà vết thương này nhìn qua..." Ngôn Hề cũng nói không được nữa.
Ngôn Dĩ Nam quét mắt nhìn một vòng, này xem như không tệ, vấn đề nhỏ thôi.
Ánh mắt Ngôn Hề tập trung vào trên tay và trên mặt An Chi, "Tam ca! Đừng làm nàng để lại sẹo..."
"Ta biết rồi, bé gái đều thích xinh đẹp. Được rồi, ngươi về nhà trước đi, để An Chi ngủ ở đây một đêm, thật vất vả nàng mới ngủ được."
Ngôn Hề nhíu lông mày, "Ta ở lại đây."
"Ngày mai ngươi còn phải đi làm, đúng rồi, còn phải xin cho An Chi nghỉ vài ngày, ta viết giấy chứng nhận của bác sĩ cho nàng. Sau này xoa thuốc mỡ, cũng có một vài thứ ngươi phải quan tâm một chút..." Ngôn Dĩ Nam dặn dò, thấy Ngôn Hề chẳng qua là nhìn chằm chằm vào An Chi, cũng không biết có nghe lọt tai hay không.
Hắn gọi nàng một tiếng, Ngôn Hề mới có chút phản ứng, gật đầu: "Ta biết rồi."
Nội tâm Ngôn Dĩ Nam hiện lên vài phần cảm giác khác thường, cũng không kịp suy nghĩ quá nhiều, "Mau về đi, ngày mai tới đón nàng, có ta trông chừng sẽ không có chuyện gì đâu, nhưng mà ngươi, bây giờ quá trễ rồi."
Rốt cuộc Ngôn Hề gật gật đầu, hai người đang đi ra ngoài, An Chi trên giường bỗng nhiên khe khẽ khóc thút thít, Ngôn Dĩ Nam thấy Ngôn Hề lập tức dừng chân lại, quay trở lại bên giường, cẩn thận nhìn nàng, đưa tay xoa đầu nàng. Ngôn Hề ở lại khoảng nửa tiếng, thẳng đến khi An Chi ngủ say Ngôn Hề mới trở về.
Động tác này của các nàng tự nhiên đến mức không thể tự nhiên hơn được nữa, ăn ý đến mức không thể ăn ý hơn được nữa.
Chỉ là Ngôn Dĩ Nam nhìn vào thì cảm thấy có chút mập mờ.
Ngôn Dĩ Nam tự nhận là người rất hiểu lòng của nữ nhân, hắn là thuần thẳng nam, chỉ là hắn tuyệt đối có thể hiểu rõ chế độ gaydar.
Nhưng mà bây giờ hắn lại có chút không hiểu.