Sau chương trình đại hội Thi từ, đài truyền hình Bội thành lại sản xuất chương trình "Đại hội Thành ngữ", lần này không để Lâm Vi và Ngôn Hề hợp tác nữa, mà để cho Ngôn Hề làm nhân vật chính một mình. Sau khi chương trình lên sóng tiếng lành đồn xa, Ngôn Hề cũng càng ngày càng có danh tiếng, người nhận ra nàng càng ngày càng nhiều. Mỗi tuần phát sóng vào Chủ nhật, thứ bảy ghi hình, thời gian từ thứ hai đến thứ sáu tương đối tự do hơn bình thường. Nàng lại bắt đầu thói quen chạy bộ, hơn nữa mỗi tuần dành ba tiếng tập thể hình.
Buổi tối về đến nhà, An Chi làm bài tập, Ngôn Hề đi chạy bộ, căn bản không có biện pháp chạy bộ vào sáng sớm, bởi vì các chú các bác dưới lầu sẽ giữ chặt nàng hỏi đủ loại vấn đề, còn có thể làm mai mối cho nàng nữa.
Bầu trời bắt đầu có mưa nhẹ, rơi xuống trên mặt Ngôn Hề, nàng thở một hơi, giảm tốc độ một chút.
Bởi vì công việc, gần đây càng ngày càng có nhiều thời gian tiếp cận với Liêu Thừa Vũ. Lúc ăn cơm trưa thỉnh thoảng sẽ gặp nhau nói chuyện, lúc họp cũng vậy, có khi làm việc tương đối trễ, hắn sẽ mua bánh đậu đỏ và sữa tươi cho nàng làm bữa ăn khuya, dùng giấy gói kỹ, đặt ở trên bàn của nàng. Gần đây có thêm WeChat, thỉnh thoảng sẽ gởi cho nàng những mẫu tin buồn cười, còn có một chút chủ đề thú vị. Nếu như nàng họp muộn về, sẽ gởi nhắn tin hỏi thăm nàng về đến nhà chưa. Thậm chí còn gởi một số tin tức có liên quan đến trẻ em cao trung cho nàng xem.
Không quá phận, lại thể hiện sự quan tâm thỏa đáng.
Chỉ là dù người ngu ngốc đến mấy cũng có thể cảm nhận được tâm ý của hắn.
Huống chi là người đã nhìn quen các cách thức theo đuổi của người khác phái như Ngôn Hề.
Ngôn Hề không ghét loại phương thức này, chỉ là...
Đáy mắt nàng có chút ánh sáng xẹt qua.
Tháng trước là sinh nhật hai mươi tám tuổi của nàng, bởi vì Liễu Y Y phải bay đến Milan, nên tặng quà sinh nhật sớm cho nàng, cũng có một cuộc nói chuyện giữa "Nữ nhân và nữ nhân" với nàng.
Ngôn Hề mở món quà nàng tặng ra, mơ hồ đến mức có chút nói năng lộn xộn, "Cái này, đây là..."
Liễu Y Y mang vẻ mặt bình tĩnh: "Ha, chính là tiểu đạo cụ để trợ hứng a, hỗ trợ rất tốt cho nữ nhân độc thân, nam nhân nhìn thấy cũng sẽ rơi lệ..."
"Dừng lại!" Ngôn Hề nghe không nổi nữa cắt ngang lời nàng, gò má hiện lên hai đóa hồng phấn, "Ta, ta không cần cái này."
"A? Thật sao?" Liễu Y Y chống cằm nhìn nàng: "Ngôn Tiểu Ngũ, cũng bảy tám năm nay ngươi không có nam nhân rồi đúng không?"
Chạy bộ trong không gian yên tĩnh, hạt mưa phất phơ rơi trên mái tóc Ngôn Hề, nàng thở ra một hơi, nghĩ đến vẫn còn có chút thẹn thùng.
"Ai, ta thập phần hâm mộ những nữ nhân có thể tách biệt giữa tình yêu và tìиɧ ɖu͙© nha, trước khi chưa tìm được tình yêu, thân thể cũng sẽ cô đơn lạnh lẽo a, ngươi ngẫm lại xem, thân thể như hoa của ta, cũng đã thật lâu không có người đến vuốt ve a..." Liễu Y Y sâu kín thở dài, "Tiểu nam sinh trợ lý vừa đến mới sinh năm 94, thanh tú đến có thể nhéo ra nước, hiếm có lại không cong, nhưng mà, chỉ có thể nhìn không thể ăn..."
Ngôn Hề khụ một tiếng: "Ngươi và nhị ca của ta thế nào rồi?"
Liễu Y Y mím môi cười vài cái, "Đến giai đoạn ta sờ tay của hắn rồi! A!!! Đã nhìn thấy bình mình chiến thắng của cách mạng rồi!"
Tiếp theo nàng mang vẻ mặt nghiêm chỉnh nói: "Ta thập phần muốn ngủ với nhị ca của ngươi!" Nàng giống như kẻ trộm mà cười: "Ngươi có thể tưởng tượng ra bộ dạng của hắn khi ở trên giường không? A vừa liên tưởng đến một chút ta liền a a a a a!" Nàng ôm lấy khuôn mặt.
Ngôn Hề thở dài một hơi, nhăn mặt lại, khó nhọc nói: ".... Ta không muốn...Tưởng tượng đến bộ dạng trên giường của nhị ca ta."
Liễu Y Y hì hì cười rộ lên, càng cười càng lớn tiếng.
"Ngôn Tiểu Ngũ, nói thật ra nhiều năm như vậy ngươi không cảm thấy cô đơn lạnh lẽo sao?"
Hạt mưa càng lúc càng lớn, rơi xuống trên mặt đã bắt đầu có trọng lượng rồi. Ngôn Hề thở ra một cái, quay đầu chạy vào trong nhà. Tiến vào tiểu khu, nàng tăng thêm tốc độ, bên tai đã nghe được tiếng lá cây ngọc bích xào xạc, đến cổng nhà, trước sân sáng một ngọn đèn nhỏ, phát ra ánh sáng nhạt dưới cơn mưa phùn.
Ngôn Hề vào nhà, nói một câu: "Ta trở về rồi", khóa cửa, đi vào phòng ăn uống nước.
Lúc lên tới lầu hai, An Chi trong phòng nghe được thanh âm kêu một tiếng: "Di di?"
"Ân, về rồi."
Ngôn Hề vào phòng tắm rồi đi ra, xuống lầu lấy một lon bia, ngồi trên sofa xem phim phóng sự.
Nhiều khi, nàng thư giãn ở nhà, sẽ xem một ít phim tình cảm Mỹ và phim phóng sự, có đôi khi chỉ mở để đó, có đôi khi cũng sẽ thật sự xem chúng, có đôi khi chỉ cần có chút thanh âm.
Nàng nhìn đồng hồ, sắp chín giờ, An Chi còn chưa làm bài tập xong sao? Này không giống cô bé ngày thường.
"Đào Đào?"
An Chi đi ra, "Ai."
"Bài tập rất nhiều sao?"
"Không có, ta đều làm xong rồi, không ngờ đã làm được nhiều như vậy." An Chi dụi mắt, ngồi xuống ghế sofa.
"Mệt không," Sau khi An Chi nhập học, Ngôn Hề cũng chưa chú ý quá nhiều, chỉ biết là nàng làm lớp trưởng. Bởi vì từ khi nàng đi học, việc học vẫn không cần mình bận tâm. Nhưng bây giờ là cao trung rồi, Ngôn Hề mang theo chút áy náy hỏi: "Mọi thứ trong trường đều tốt chứ?"
An Chi gật gật đầu, co chân lên, bĩu môi.
"?"
"Trong lớp có một bạn học rất lợi hại...Thật lâu rồi ta chưa giành được vị trí thứ nhất." An Chi rầu rĩ nói.
"Ân...Vậy sao..." Trong đầu Ngôn Hề suy tư, có một vài đứa nhỏ, sơ trung luôn đứng đầu nhưng đến cao trung thì thành tích chỉ thường thường.
"Đã qua kỳ kiểm tra tháng chưa?" Ngôn Hề tính thời gian một cái, hình như còn chưa tới mới đúng?
"Còn chưa tới, bất quá chúng ta có kiểm tra tuần, người kia nếu không cùng điểm với ta, cũng sẽ hơn ra một điểm..." Thanh âm của An Chi buồn bực, không có phát hiện miệng của mình chu ra đến có thể treo đồ.
Nội tâm Ngôn Hề nghĩ vậy cũng tốt, rất bình thường a. Chỉ là nghĩ lại, từ lúc Đào Đào bắt đầu đi học chưa từng mất vị trí thứ nhất, như bây giờ, khẳng định là có chút hụt hẫng a.
Lúc Ngôn Hề còn đi học là dạng học sinh ngày thường không học quá nhiều đến lúc kiểm tra mới nhồi nhét để kết quả miễn cưỡng đạt trên trung bình, không quá hiều được tâm lý của học bá. Chỉ là nhìn thấy An Chi rũ mí mắt, bĩu môi, trạng thái bánh bao nhỏ chán nản đáng yêu, nàng muốn cảm động lây, nhưng mà rất buồn cười làm sao bây giờ đây...
"Ân...Như vậy..." Ngôn Hề hơi kéo dài thanh âm một chút, ý muốn đè nén ý cười xuống.
An Chi chán nản, nàng vốn muốn đem tất cả mọi chuyện về Hứa Gia Nhĩ nói cho Ngôn Hề nghe, nữ sinh này rất đặc biệt, nhưng mà có khi thật làm cho người ta tức giận, không có chút phối hợp với chủ nhiệm lớp, lại còn đoạt vị trí đầu tiên của nàng.
Nhưng mà An Chi lại có chút nghi hoặc nho nhỏ, nhuộm tóc cũng là tự do của nàng, vị trí đầu tiên cũng là do nàng có bản lĩnh mà đạt được. Hình như mình không thể nói gì được. Vậy tại sao trong lòng mình lại có chút khó chịu a?!
Đúng rồi, người kia cười nhạo chiều cao của nàng! Điểm ấy không thể nhịn được a! 1m75 rất giỏi sao. Ta cũng 1m6 rồi nha! Lúc trước ta càng thấp hơn...
Nhưng mà nàng lại không thể nói là lúc học tiểu học ta là người lùn nhất trường...Quả thật là tự đâm vào chỗ yếu của mình!
Thật buồn bực!
"Người đứng nhất này rất lợi hại a, các ngươi có thể học tập lẫn nhau, nói không chừng còn có thể trở thành bằng hữu." Ngôn Hề cười nói, từ khi Dương Mông Mông về quê học, An Chi đã sa sút một đoạn thời gian rất dài, nàng thật tình hy vọng An Chi có thể chơi với những người bạn cùng tuổi. Giao lưu với những người cùng thế hệ, chuyện này Ngôn Hề cảm thấy mình không thể cho cô bé được.
An Chi bĩu môi, một biểu tình không phải quá đồng ý.
"Làm sao vậy?"
"Nàng ngồi ở phía sau ta, người lại tự đại, bình thường không có việc gì liền thích chọt ta, làm ta nói chuyện với nàng, ta không để ý tới nàng nàng liền làm ta nhột. Người khác đều gọi ta là lớp trưởng, chỉ mình nàng gọi ta là tiểu lớp trưởng, còn cười ta thấp."
Ngôn Hề híp híp mắt, bất động thanh sắc hỏi: "Là nam sinh hay là nữ sinh?"
"Nữ sinh." An Chi nói xong, trầm mặc. Tuy rằng lần đầu tiên gặp Hứa Gia Nhĩ đều sẽ cho là nam sinh, nhưng mà nhìn kỹ mới phát hiện thật sự là một nữ sinh rất soái, đại đạo độc hành, đặc biệt tiêu sái thẳng thắn.
An Chi chưa từng thấy qua nữ sinh như vậy. Hơn nữa lời tự giới thiệu đầu tiên của nàng.
"Thích muội giấy."
Mặc dù mọi người không có suy nghĩ gì, nhưng mà dám ở trước mặt mọi người trước mặt lão sư nói ra chuyện như vậy, kỳ thật bạn học cùng lớp như bọn họ đều coi đó là chuyện rất oai phong rất ngầu.
Các lớp khác cũng có nghe thấy, mọi người làm như không để ý đến, nhưng mà đến lúc nghỉ giữa giờ có rất nhiều nữ sinh đến vây xem Hứa Gia Nhĩ.
Sau đó sẽ phát ra thanh âm hoa si "Thật soái quả nhiên thật soái quá".
Ngôn Hề thở phào, thầm nghĩ nữ sinh còn tốt.
An Chi đã lên cao trung, sắp 14 tuổi, mặc dù nói yêu đương không phân sớm muộn, chỉ là Ngôn Hề vẫn cảm thấy nàng còn quá nhỏ, không quá yên tâm. Sơ trung còn tốt, mặc dù có tiểu nam sinh theo đuổi nàng, làm các loại lấy lòng nàng, chỉ là Ngôn Hề biết rõ trong trường An Chi sẽ luôn đi cùng với Dương Mông Mông, sau này Dương Mông Mông trở thành gian điệp nhỏ của mình, cho nên Ngôn Hề có cảm giác tự tin khi nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay.
Ngôn Hề thăm dò hỏi: "Nghe ra là một cô bé rất có cá cách, ân? Có thể trở thành bằng hữu không? Có muốn mời nàng đi ăn cơm không?"
An Chi nhíu mày: "Không muốn. Ta không thích nàng."
Ngôn Hề bật cười: "Bởi vì người đứng nhất là nàng mà không phải người sao?"
An Chi mắc nghẹn, là bởi vì chuyện này, với lại cảm thấy Hứa Gia Nhĩ luôn cười nàng, nàng cảm thấy rất buồn bực lại không biết phản bác làm sao. Nàng rầu rĩ cong miệng lên, "Nàng nhuộm tóc, lão sư nói nàng nhuộm lại nàng không đồng ý, ta là lớp trưởng a! Tất nhiên phải khuyên nàng, nhưng mà nàng nói kiểm tra tháng ta thắng được nàng, nàng sẽ nhuôm lại."
"Ân, thú vị, vậy ngươi đã đồng ý chưa? Ngươi sợ kiểm tra thua nàng sao?" Ngôn Hề trêu nàng.
"Di di!" An Chi tức giận mà gọi nàng, vẻ mặt mang biểu tình "Tại sao ngươi cũng như vậy chứ".
Chẳng những Ngôn Hề không dừng lại, ngược lại cười rộ lên. Do nàng vừa tắm rửa xong, tố mặt triêu thiên*, da thịt đều như đang phát sáng, mi mắt rất dài rất đen, tinh tế, giống như được bút mực vẽ ra. An Chi nhìn thấy có chút sững sờ, khi nàng còn nhỏ đã cảm thấy di di rất đẹp, nhưng mà càng lớn càng phát ra hiện hình như di di càng ngày càng đẹp, trước kia bởi vì không biết nhiều từ, chỉ biết dùng từ đẹp để hình dung di di, bây giờ nàng học cao trung học, theo đạo lý thì từ ngữ phải càng thêm phong phú mới đúng, nhưng mà trong chớp mắt từ hiện lên trong đầu vẫn là "Nàng thật là đẹp".
(*Để mặt nhiên, không trang điểm)
Nhưng là, lúc trước khi nàng buồn bã, đặc biệt là khi còn nhỏ Ngôn Hề đều sẽ ôm nàngvào trong ngực an ủi, gần đây càng ngày càng ít, ngoạitrừ lúcnàng sinh bệnh. An Chi vô cùng thất lạc. Ánh mắt nàng xẹtqua, trên màn hình là phim phóng sự, Ngôn Hề duỗi dài chân dựa trên ghế sofa, lườibiếng, thoải mái dễ chịu. Vòng tay kia là trống không, tựa hồ như đang chờ đợinàng.