Đào Lý Bất Ngôn

Chương 40: Lễ vật

"Liêu đạo?" Ngôn Hề đứng ở chỗ ngã rẽ cầu thang nghe điện thoại, hơi kinh ngạc.

"Ngôn Hề, sinh nhật vui vẻ." Ở đầu dây bên kia giọng nói nam nhân trầm thấp ấm áp.

"Cám ơn..."

"Ta đoán ngươi nhất định có nghi vấn, số điện thoại của ngươi là Chu tỷ cho ta, sinh khí sao, là ta hỏi được."

Chu tỷ...Quả nhiên.

Trong lòng Ngôn Hề hiểu rõ, nếu như Chu tỷ đã nói với nàng tình hình cá nhân của Liêu Thừa Vũ, tất nhiên cũng sẽ nói tình hình của nàng cho hắn biết.

Ở bên kia Liêu Thừa Vũ không nhanh không chậm nói lời này. Ở chỗ làm bọn họ ngẫu nhiên có chạm mặt, có khi ở nhà ăn, cũng có một hai lần cùng ăn bữa cơm ngắn ngủi.

Ấn tượng của Ngôn Hề đối với hắn rất tốt, không nói nhiều, tính cách cũng không bốc đồng. Thích đọc sách, đã từng thấy hắn cầm một quyển 'Dư Hoa cuộc sống' ở khu nghỉ ngơi xem đến nhập thần. Tập trung tinh thần, miệng mím lại, má lúm đồng tiền có vài phần giống như trẻ con, giống như một câu bé còn đang trong sân trường, không giống với một người đã bước vào xã hội.

"Là như vậy sao..." Ngôn Hề gật đầu.

"Nếu có thuận tiện, ta có thể mời ngươi ăn cơm không?"

Nếu như không có lời nói kia của Chu tỷ, Ngôn Hề nhất định sẽ thoải mái đáp ứng, dù sao đối với người Trung Quốc ân tình trong xã hội không tránh khỏi bữa tiệc ngươi tới ta đi. Nhưng mà bây giờ...Nàng ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, nàng chỉ sợ người ta suy nghĩ nhiều.

Nàng đang do dự, cảm thấy Liêu Thừa Vũ rất tốt, nói chuyện hợp nhau có thể làm bằng hữu. Chỉ là nếu gần thêm một tầng nữa nàng lại tạm thời không có ý nghĩ này, không xác định bữa cơm này có thể ăn hay không.

Liêu Thừa Vũ tựa hồ đã biết nàng khó xử, hắn cười nói: "Là thế này, gần đây mẹ của ta muốn đến thăm ta, ta cũng muốn dẫn mẹ đi ăn thức ăn đặc sản của Bội thành, nhưng mà ta đối với chuyện ăn uống thật sự không hiểu rõ lắm, có thể nhờ ngươi giúp một chuyến không?"

Tuy rằng lời này có vài phần riêng tư nhưng ít ra Ngôn Hề là nhẹ nhõm, nàng cười nói: "Không thành vấn đề."

"Tốt quá, ta sẽ định thời gian, sau đó đưa ngươi xem xem có thích hợp hay không?"

Ngôn Hề không có ý kiến: "Được rồi."

Cúp điện thoại, nàng dừng lại một chút, rốt cục vẫn là lưu số điện thoại của hắn vào danh bạ.

Trở lại lầu hai, phát hiện Liễu Y Y đang ôm An Chi trêu đùa cô bé, nàng đến gần nhìn lên mới phát hiện trạng thái của An Chi có chút là lạ, đôi má đỏ bừng, ánh mắt mê hoặc.

"Ngươi cho nàng uống rượu???" Ngôn Hề kinh ngạc nói.

"Ai nha, chỉ là một ly nhỏ." Liễu Y Y chọt chọt gương mặt An Chi.

Ngôn Dĩ Nam cắn thịt gà xâu: "Rót một ly."

"Làm bậy! Nàng mới bao nhiêu lớn a..." Ngôn Hề sờ cái trán An Chi một chút, cẩn thận hỏi nàng: "Có chóng mặt không?"

"Ha ha ha, đến đến đến a di ôm một cái, thật đáng yêu..." Liễu Y Y véo khuôn mặt của nàng, đem nàng kéo vào trong ngực. An Chi rõ ràng không vui, "A...A..." Nhíu mặt kháng nghị, đẩy tay nàng ra, giãy giụa.

"Quái a di khi dễ loli!" Ngôn Dĩ Nam tiếp tục ăn cà nướng, nhàn nhã mà nhìn.

Ngôn Hề thật sự là nhìn không được nữa, nói Liễu Y Y: "Ngươi đủ rồi!" Nàng đưa tay tới giải cứu An Chi ra: "Đào Đào, tới đây."

An Chi nghiêng vào trong lòng nàng, Ngôn Hề vuốt đầu nàng, thuận thế sờ sờ gương mặt nàng, "Này không phải là bộ dạng như uống một ly. Tam ca, ngươi cũng không khuyên nàng, Đào Đào chưa từng uống rượu."

"A! Không phải cũng đã sơ nhị rồi sao?" Ngôn Dĩ Nam lơ đễnh, "Học trung học ngươi đã sớm cùng chúng ta uống rượu."

"Nàng mới 12 tuổi!" Ngôn Hề tức giận nói.

"Ồ..." Ngôn Dĩ Nam nhún nhún vai, cũng không cảm thấy có vấn đề gì.

Ngôn Hề nhìn nhìn hai kẻ không nên thân này, Ngôn Dĩ Nam chỉ lo ăn, hơn phân nửa tâm tư còn đang muốn tìm kiếm các bài hát. Liễu Y Y càng quá đáng.

Liễu Y Y nâng cằm lên, ai oán thở dài nói: "Thương tâm...Ta trêu hán* không thành công, bây giờ trêu cái muội giấy cũng không được rồi..."

(*汉 Chỉ người đàn ông)

Dò xét liếc nhìn An Chi đang ngoan ngoãn tựa trong lòng Ngôn Hề một cái, "Ngươi còn có thể nhận thức nha, tiểu An Chi..."

"Đại khái là mùi nước hoa trên người của ngươi quá nồng a!" Ngôn Dĩ Nam ném ra một câu.

"Ta vốn không có dùng nước hoa nồng, ngươi biết cái gì!"

"Đây là hương linh lan phiên bản hạn chế của Guerlain, mỗi năm chỉ sản xuất một đợt."

"Ân."

"Không thích hợp với ngươi!"

"..."

"Ngươi là gay!"

"Cáp? Ai nói với ngươi ta là gay! Ta là trai thẳng điển hình!"

"Ngươi rất là nữ tính!"

An Chi choáng váng đầu óc cảm thấy như cả thế giới đang xoay tròn, ngực bị nghẹn, muốn nôn lại nôn không ra. Người chung quanh nói cái gì cũng nghe không rõ, cảm thấy tiếng ong ong ong vang lên không ngừng.

Nàng vất vả đến cực điểm, biết rõ Ngôn Hề đang ôm nàng, nàng rất quen thuộc mùi hương của người kia.

Nghe thấy Ngôn Hề nói với bọn họ: "Đi đi đi! Đều gọi xe về nhà đi! Đừng làm loạn ở nhà của ta!"

Sau đó là một hồi ô...ô...ô...n...g, tiếng người bên cạnh đứng lên, thanh âm thu dọn thứ gì đó.

Ngôn Hề buông nàng ra, tựa hồ đang cùng dọn dẹp, An Chi chóng mặt thuận thế nằm trên thảm mà ngủ, bàn tay Ngôn Hề tựa hồ còn đang sờ sờ đầu của nàng.

Sau đó là thanh âm xuống lầu, Liễu Y Y lầm bầm: "Rõ ràng mới uống có một chút bia, Ngôn Dĩ Nam, đồ nướng hầu như đều là ngươi ăn."

Ngôn Dĩ Nam cười ha ha, "Đến đến đến, tiểu tẩu tử, những thứ lặt vặt đều đưa cho ta."

"...A! Ngươi gọi ta là cái gì!!"

"Ha ha ha ha!"

"Hoa si!"

Ngôn Hề lên tiếng: "Đừng làm ồn đừng làm ồn." Xác định bọn họ đã gọi xe rồi, "Về sớm đi..."

"Hahaha, được được được, sinh nhật vui vẻ!"

"Sinh nhật vui vẻ bảo bối!" Liễu Y Y thừa dịp Ngôn Hề tay cầm ly tay cầm chia, không có cách nào phản kháng, ôm chầm lấy nàng mà hôn một cái.

Ngôn Hề né tránh không kịp bị hôn một cái, bất đắc dĩ nói: "Các ngươi mau đi ra ngoài chờ xe..." Nói xong liền vào phòng bếp rửa thứ gì đó.

Ngôn Dĩ Nam cùng Liễu Y Y đi đến trước cửa, đổi giày đi ra ngoài. Liễu Y Y nhìn chằm chằm vào dấu vết đánh dấu chiều cao trên tường.

Từ dưới lên trên, viết 6 tuổi, 7 tuổi...Mãi cho đến 12 tuổi. Những vết phía dưới khoảng cách rất ngắn, dấu vết lúc 11 tuổi cách dấu vết lúc 10 tuổi một khoảng rất xa. Dấu vết phía trên cùng kia, Liễu Y Y so so, hẳn là chiều cao của Ngôn Hề.

Thật sự rất ấm áp nha.

Khắp nơi đều là dấu vết cuộc sống hàng ngày của các nàng.

Ngôn Hề rửa đồ xong, sau khi nhìn hai người bọn họ lên xe, đóng cửa. Trở lên lâu, An Chi vẫn còn nằm sấp ở trên thảm trải sàn mà ngủ, lúc Ngôn Hề đi đến bên người nàng, nàng vừa vặn cảm thấy khó chịu mà trở mình.

Ngôn Hề đi vào phòng vệ sinh vắt khăn lông, lau mặt cho nàng.

"Khó chịu sao?"

"A..." An Chi chớp mắt, đôi má đỏ hồng đến nóng lên.

"Ngươi uống bia gì vậy..." Ngôn Hề hơi trách, nhưng mà cúi người, định kéo nàng đứng lên, "Đến, đi ngủ."

An Chi mơ hồ muốn giữ chặt cánh tay của nàng, hình ảnh trước mắt là trùng điệp mơ hồ, nắm hụt. Nàng mơ hồ muốn điều chỉnh tiêu điểm. Ngôn Hề cười khẽ một tiếng, ngồi xổm xuống, ôm nàng vào trong lòng.

Từ khi chiều cao của nàng tăng trưởng sau chóng, Ngôn Hề không còn ôm nàng nữa, không biết có thể ôm lấy mà di chuyển hay không.

An Chi thật ngoan ngoãn dựa đầu vào bờ vai của nàng, Ngôn Hề so so, cảm thấ muốn ôm nàng đứng thẳng lên đã là không được rồi.

"Đến, như vậy..."

Ngôn Hề hơi cứng rắn dùng tay đưa đến chỗ vai của nàng, tay kia luồn xuống đầu gối của nàng, muốn cố sức ôm nàng đứng lên.

Cái tư thế này, An Chi hẳn là...

"Ôm lấy cổ của ta ..."

An Chi nghe lời làm theo, đưa tay ôm cổ nàng, Ngôn Hề có chút dùng sức, thoáng cái đem ôm cô bé lên.

Ngôn Hề cười lẩm bẩm: "Ồ! Bảo đao của ta chưa lão nha. Sức lực vẫn còn..."

An Chi mơ màng chìm vào giấc ngủ, cảm giác giống như đang bay giữa không trung, lại giống như đang nằm trong l*иg ngực an toàn quen thuộc.

Hương thơm ngát, ấm áp.

Nàng bất tri bất giác ôm sát lấy cổ Ngôn Hề.

Rất an tâm.

Thân thể thiếu nữ mềm mại giống như ngọn liễu dính những hạt mưa xuân, phi thường trẻ trung, giống như màu xanh hồng phấn của một quả đào non mới chưa chín hẳn.

Chẳng biết tại sao Ngôn Hề có từng điểm từng điểm bối rối.

Do cánh tay An Chi đang ôm lấy cổ của nàng. Vị trí dưới nách của cô bé lộ ra, bàn tay Ngôn Hề tự nhiên trượt vào chỗ đó để điều chỉnh tốt tư thế, kết quả, trong lúc lơ đãng chạm đến... chỗ mềm mại của An Chi ...

...

Trái tim của Ngôn Hề trật đi một nhịp.

"Di di...Chóng mặt..." An Chi nỉ non nói.

Ngôn Hề hoàn hồn, ôm nàng vào phòng, thả trên giường, An Chi chạm vào giường liền trở mình ôm lấy búp bê, một cái hộp nhỏ nhắn lộ ra.

Ngôn Hề nhặt lên, cái hộp nhỏ nhắn dưới sự vuốt nhẹ của đầu ngón tay nàng, mở ra.

Là một cái lắc tay màu vàng, một nửa, nối với một vòng tay nhỏ như lụa. Mảnh mai, hào phóng mà thanh lịch.

Cái này của nhãn hiệu Astrid&Miyu.

Đây là lễ vật An Chi mua cho nàng sao?

Ngôn Hề đeo thử, cổ tay nàng nhỏ nhắn tuyết trắng, đeo vào thập phần thích hợp rất đẹp mắt, hơn nữa rất phù hợp với khí chất của nàng.

Ngôn Hề không tự chủ được mà nhếch khóe môi lên.

Lễ vật là tâm ý, mà không ai có thể kháng cự lại kinh hỉ. Kinh hỉ, nếu như đến từ người ngươi không dự đoán trước được, ngươi sẽ cảm thấy bất ngờ mà mừng rỡ, nếu như đến từ người quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, thì sẽ càng thêm một phần ấm áp.

Trong Wechat là giọng nói của Liễu Y Y: "Ha, đây là tiểu An Chi dùng hết tiền thưởng trong các cuộc thi từ tiểu học đến nay mua được đấy, tám trăm đồng, ai biết được đứa nhỏ này để dành bao lâu...Ta vốn không muốn lấy tiền của nàng, nàng quật khởi đến mức quả thực chín con ngựa cũng kéo không nhúc nhích..."

"Đứa nhỏ này thẩm mỹ không tệ, nhất định là chịu ảnh hưởng của ta nha..., ta cư nhiên cũng có loại cảm giác nuôi lớn một nữ nhi hiểu chuyện, A..., thật chu đáp, mùa đông là tiểu áo bông, mùa hè là tiểu quạt điện, về sau ta và Ngôn Dĩ Tây cũng phải sinh một đứa con gái."

"Ta cũng cảm thấy rất đẹp...Ngươi đeo vào nhất định nhìn rất đẹp...Ai nha, ta thật ghen tỵ...Nếu như sinh nhật của ta Ngôn Dĩ Tây có thể nghĩ đến ta thì tốt rồi..."

Liễu Y Y ào ào nói một hơi ba câu, vẫn là chuyện gì đều có thể lôi Ngôn Dĩ Tây vào.

Ngôn Hề không có trả lời nàng, bên môi nàng là ý cười nhộn nhạo, nhớ không rõ đã bao lâu rồi mình chưa từng vui vẻ đến như vậy.

Nàng nhìn An Chi đang ngủ rất ngon trong chốc lát, giúp cô bé mở đèn ngủ áp tường, khe khẽ đóng cửa lại đi ra ngoài.

Lúc này Ngôn Hề cũng không biết, An Chi hy vọng đến dường nào rằng lúc thanh tỉnh có thể nhìn thấy bộ dáng vui mừng của nàng khi nhận được quà.

Những năm qua khi nàng nhặt An Chi về, nuôi dưỡng cô bé ở bên cạnh mình, chẳng qua là hy vọng cô bé có thể khỏe mạnh vui vẻ mà trưởng thành, thật không ngờ tới có thể nhận được sự kinh hỉ ấm áp không thể tưởng tượng như thế này.

Lúc này, Ngôn Hề còn chưa biết, những thứ An Chi cho nàng, mãi mãi đều vượt xa tưởng tượng của nàng.