Đào Lý Bất Ngôn

Chương 30: Giữa hè (hạ)

Đêm hôm đó An Chi trằn trọc ngủ không được, vừa nhắm mắt lại thì dường như lại nhìn thầy bộ thi thể không đầu kia nằm ở trong góc, nghe thấy câu nói "Không phải là đầu của con dâu ta, không phải là đầu của con dâu ta", An Chi thậm chí cảm thấy thanh âm của bà lão kia hẳn là phi thường già nua khàn khàn...Còn có chút âm thật sâu...Nàng giống như thật sự có thể nghe thấy tiếng bà lão kia nói chuyện bên tai.

An Chi trốn ở trong chăn, cho rằng như vậy có thể ngủ, nhưng nàng không thể, tinh thần của nàng hoảng sợ cao độ. Ở trong chăn tựa hồ cũng có thể nghe được thanh âm, nàng lật người, co chân lên, thu tiếng nín thở.

Qua một hồi lâu, nàng mới từ từ hé một góc chăn ra, len lén nhìn một cái. Ở trong góc tường không có gì hết.

"Haizz..." An Chi thở dài ra một hơi, "Nhắm mắt lại nhắm mắt lại! Đợi chút nữa chớp mắt một cái liền trời sáng, liền sẽ không xảy ra chuyện."

Chịu đựng a chịu đựng a, thật sự không chịu nổi a, nàng tê cả da đầu, thân thể đều ra mồ hôi lạnh rồi.

An Chi vén chăn lên, nàng mặc váy ngủ bằng bông, nhón mũi chân, chạy tới trong phòng Ngôn Hề, đẩy cửa đi vào. Trong phòng còn có mùi hương thảo mộc cây cỏ nhàn nhạt.

Trong phòng lờ mờ ánh đèn áp tường nhỏ. An Chi đóng cửa lại, leo lên giường, gần đến Ngôn Hề mà ngủ.

Kỳ thật nàng rất nhận giường, hơn nữa trước kia vẫn luôn ngủ cùng với Ngôn Hề, cho dù một năm kia lúc ở trong lão trạch Ngôn gia, thời gian Ngôn Hề trở về không nhiều lắm, nhưng mà cái giường kia là của nàng, có khí tức của nàng, chỉ cần tới gần nàng, An Chi có thể ngủ rất ngon, cũng sẽ không làm ác mộng.

Chín tuổi bắt đầu tự mình ngủ đặc biệt không quen, thừa lúc nửa đêm sẽ chạy tới trong phòng Ngôn Hề, chỉ có níu lấy góc chăn của Ngôn Hề, nàng mới có thể an tâm chìm vào giấc ngủ. Tuy rằng hôm sau tỉnh dậy lại ở trên giường của mình rồi. Lặp lại nhiều lần như vậy, nàng mới từ từ quen ngủ một mình.

An Chi nhớ lúc mình sáu bảy tuổi, tay nhỏ chân nhỏ, vừa vặn có thể chui vào trong lòng nàng, được nàng ôm ấp lấy màngủ. Bây giờ cũng chỉ có thể đến gần nàng, An Chi tựa đầu đến gần bờ vai nhỏ nhắn mềm mỏng của nàng, nhắm mắt lại.

Được rồi, không sợ nữa.

Bỗng nhiên, cảm giác được Ngôn Hề động đậy, nàng vốn nằm ngửa, bây giờ nghiêng người qua. Đối mặt với mình, vẫn là ngủ say.

Một mùi hương quen thuộc dễ ngửi quanh quẩn giữa các nàng. Dây váy ngủ treo hờ trên bờ vai bóng loáng của Ngôn Hề, tiếng hít thở rất nhỏ đều đều. Cổ váy ngủ có hơi thấp, một vòng tuyết non đầy đặn như ẩn như hiện.

An Chi chớp mắt mấy cái, cúi đầu liếc nhìn trước ngực bằng phẳng của mình. Về sau nàng cũng sẽ giống như người kia sao?

An Chi cảm thấy đôi má hơi nóng lên. Lúc còn bé nàng chỉ cảm thấy Ngôn Hề ôm ấp đặc biệt dễ chịu, thơm tho mềm mại, rất có cảm giác an toàn. Nhưng bây giờ nàng không phải là trẻ con hình như cũng không thể tiếp tục chui vào trong lòng người kia mà ngủ, hơn nữa Ngôn Hề cũng không thường ôm nàng giống như lúc trước.

Có phải khi nàng lớn hơn chút nữa, Ngôn Hề sẽ không bao giờ ôm nàng nữa hay không, cũng ôm không nổi.

An Chi phiền muộn đến cực điểm, cao lớn quá nhanh cũng không tốt. Nàng phiền muộn, nhất thời cũng quên mất nội dung trong quyển sách đã xem mấy tiếng trước. Khe khẽ cọ cọ lên bờ vai Ngôn Hề, nàng ngủ ở mép giường, vì không muốn đánh thức Ngôn Hề nên dám không động mạnh, gần một nửa thân thể còn đưa ra bên ngoài. Không bao lâu, thân thể nàng hình như bị tê, An Chi thở ra một hơi, lén lút lết vào trong một chút, không nghĩ đến, chân đá đến chân của Ngôn Hề.

An Chi:...Ha! Hỏng mất!

Đúng như dự đoán, An Chi cảm giác được Ngôn Hề tựa hồ hơi ngồi dậy nhìn nhìn nàng, rồi "Ồ" một tiếng, thấp giọng cười khẽ nói: "Tới lúc nào..."

Tiếng nói của nàng mang nồng đậm vẻ buồn ngủ, không với sự rõ ràng thường ngày, có chút khàn khàn từ tính.

An Chi giả vờ ngủ say, trái tim lại đang đánh trống, Ngôn Hề sẽ không lại muốn ôm nàng về phòng chứ? Nàng nên tiếp tục giả bộ ngủ để cho người kia ôm lấy, hay là bây giờ liền nói với người kia nàng muốn ngủ ở đây...

Chỉ là Ngôn Hề không có, nàng lui về sau một chút, An Chi cảm thấy phần eo được nàng kéo lại một chút, kéo vào trong. Thân thể của mình liền hoàn toàn ngủ ở trên giường nệm.

Bên hông đắp lên cái chăn mỏng, là Ngôn Hề kéo nàng đến chia một góc nhỏ cho nàng.

An Chi không cử động chút nào, thậm chí ngay cả sợi tóc rơi vào gò má khiến cho nàng nhột cũng không dám di chuyển, nàng cảm thấy Ngôn Hề đang nhìn nàng, không cần mở mắt ra cũng có thể tưởng tượng được ánh mắt của Ngôn Hề, người kia mỉm cười ánh mắt sẽ dịu dàng đến như vậy mà nhìn ngắm nàng, giống như ánh trăng trong nước, lướt nhẹ qua mặt hồ.

An Chi cảm thấy trái tim của mình không có lý do lại bắt đầu gia tăng tốc độ, là vì ban đêm yên tĩnh nên mọi thứ giác quan cũng dễ dàng được phóng đại, hay là di chứng do vừa rồi nàng đọc quyển sách trinh thám kinh khủng kia? Nàng phân biệt không rõ ràng lắm.

Đôi má bị đầu ngón tay chạm vào, Ngôn Hề giúp nàng hơi đẩy sợi tóc ra, lại vỗ vỗ trên người nàng, giống như khi còn bé dỗ dành nàng đi vào giấc ngủ.

Sau một tiếng xột xoạt nho nhỏ, Ngôn Hề lại nằm xuống.

Nàng là ngầm đồng ý cho mình ngủ cùng nàng buổi tối nay sao?

An Chi mừng rỡ, theo bản năng mà làm ra động tác quen thuộc ôm lấy nàng.

Ngôn Hề không có ngủ nhanh như vậy, động tác nhỏ này liền làm bại lộ là vừa rồi An Chi đang giả bộ ngủ. Nàng nhẹ nhàng mà nở nụ cười.

An Chi hơi xấu hổ. Lúc đang định nói cái gì đó, Ngôn Hề sờ sờ gò má của nàng: "Mau ngủ đi..."

"Ngươi không ngủ lại không cao được a..."

An Chi nhớ tới khi còn bé thường xuyên buồn bực vì chuyện mình không cao lên được, càng thêm ngượng ngùng lầu bầu nói: "Ta đã cao hơn trước kia rất nhiều!"

"Ân...Đúng vậy..." Thanh âm của Ngôn Hề dường như có chút ý tứ không nói ra được, một cái chớp mắt lại mỉm cười: "Nhưng mà còn chưa cao hơn ta!"

"...Nhất định sẽ! Sẽ cao hơn ngươi!"

Ngôn Hề cười cười, khe khẽ nhéo gò má của nàng một chút, vẫn là phúng phính của đứa trẻ. Nàng không tiếp tục đề tài này.

"Ngủ...Ân..." Ngôn Hề rất tự nhiên mà sờ đỉnh đầu của nàng, thanh âm dần dần nhẹ xuống: "Ta ngày mai...phải đi làm...Tiết mục mới...sắp bắt đầu..."

An Chi không khỏi có vài phần ảo não, chính nàng ngày mai có thể nằm ỳ trên giường, nhưng hôm nay Ngôn Hề đã không khỏe, ngày mai còn phải đi làm. Nàng lập tức ngoan ngoan không nói thêm gì nữa.

Ngôn Hề rất nhanh đi vào giấc ngủ, nàng vẫn nằm quay mặt về phía An Chi ở bên cạnh mà ngủ, khoảng cách rất gần, đường nét ngũ quan tinh xảo thanh tú của nàng dưới ánh sáng mờ ảo, giống như một bộ tranh sơn dầu yên tĩnh xinh đẹp.

Nhịp tim của An Chi không có lý do lại thình thịch đập nhanh hơn, không phải là di chứng do xem quyển sách kia, nhưng vậy là tại sao? Nàng mơ mơ hồ hồ không biết tại sao lại như vậy, lúc còn nhỏ trong mắt nàng Ngôn Hề là người lớn đẹp nhất tốt nhất, bây giờ tại thời khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy...

Ồ, xảy ra chuyện gì vậy?

Nàng bỗng nhiên không thể nghĩ được từ để hình dung.

Tiếng Trung không được, tiếng Anh không được.

Cảm giác gì? Nói không ra.

Nàng chìm vào cơn mơ hồ hoang mang này, mơ mơ màng màng, tựa sát vào Ngôn Hề ngủ thϊếp đi.

Lúc nàng còn nhỏ có một thời gian thường xuyên gặp ác mộng mà tỉnh dậy, Ngôn Hề đưa nàng đi khám bác sĩ, nói có chút suy nhược thần kinh. Bởi vì tuổi còn quá nhỏ, bác sĩ không có kê đơn thuốc, dặn dò người lớn nhất định phải tạo cho đứa bé một hoàn cảnh an tâm bình yên. Cho nên có một đoạn thời gian rất dài Ngôn Hề luôn cùng ngủ trong chăn với nàng. Đợi đến năm nàng chín tuổi, bởi vì công việc, thường thường trở về rất khuya. Ngôn Hề phát hiện An Chi thường xuyên gắng gượng không ngủ mà chờ mình trở về, lúc này mới quyết tâm tập cho nàng có thói quen sinh hoạt và nghỉ ngơi độc lập.

Tuy rằng sau này đã tập thành thói quen rồi, nhưng điều này không làm ảnh hưởng đến việc tiểu An Chi thỉnh thoảng sẽ len lén leo lên giường của nàng mà ngủ. Chỉ là mỗi lần sau khi ngủ say đều sẽ được ôm trở về.

Giống như thế này...Cùng ngủ một chỗ đã thật lâu rồi chưa có.

An Chi cảm thấy mỹ mãn, hình ảnh kinh dị nào quyển sách kinh khủng kia đưa đến cũng đã không thấy nữa.

Lúc nàng mơ mơ màng màng ngủ say, nàng cảm thấy có chút mát mẻ, bên tai nghe được tiếng mưa. Tiểu khu được xanh hoá phi thường tốt, cho nên nàng nghe được tiếng tí tách khi mưa rơi trên mặt lá.

Cơn mưa đêm hè.

Cánh tay trần lộ ra ngoài của An Chi đều lạnh buốt, nàng theo bản năng mà nhích lại gần nguồn ấm áp kia.

Ngôn Hề cứ như vậy bị cô bé đến gần làm cho thức giấc, nàng mở mắt ra, sờ sờ cánh tay cô bé, sau đó kéo cao chăn, đem An Chi bọc lại thật kỹ.

Nàng ngồi dậy xem xét, liếc nhìn bên ngoài nửa bức màn, trời tờ mờ sáng, trời đổ mưa mát lạnh. Xem chừng thời gian vẫn còn sớm, lại nằm xuống.

Nửa gương mặt An Chi đều vùi vào ngực nàng, ngủ rất say, đôi má phúng phính giống như quả đào mà ngươi kia thích ăn, cánh tay còn chăm chú ôm lấy nàng, Ngôn Hề không thể không kéo cánh tay cô bé xuống.

Cảm thấy bản thân bị nàng xem là gấu bông cỡ lớn.

Sau khi cánh tay An Chi bị kéo xuống, lại chuyển thành níu lấy góc áo của nàng.

Ngôn Hề cười khẽ, cái thói quen này vẫn là như đứa con nít. Chẳng qua là... Cảm giác khi ôm lấy không còn giống lắm. Khung xương của An Chi vốn nhỏ, tay chân phát triển không ít, nhưng mà bộ dáng yếu đuối, ôm lấy không giống như khi còn bé, có chút bị cấn.

Ngôn Hề cũng chìm vào cảm giác mất mác vi diệu này mà tiếp tục ngủ, nàng vẫn là ôm lấy An Chi.

Mưa xuống mát lạnh, thích hợp để ngủ một giấc ngon lành. Có lẽ các nàng cũng không có phát hiện, sau khi vô thức điều chỉnh tư thế một chút, các nàng lại tựa sát vào nhau, ôm lấy nhau mà ngủ.

Một giấc ngủ này của An Chi rất sâu, lúc Ngôn Hề thức dậy nàng có cảm giác, chính là mắt mở không ra, còn nắm lấy y phục của người kia không cho người kia đi. Ngôn Hề vỗ vỗ nàng, sau đó mới ôm chăn ngủ tiếp.

Ngôn Hề ăn bữa sáng xong, trở về phòng thay quần áo, lúc trang điểm, An Chi ho một cái ngồi dậy, đứng lên đi vào phòng vệ sinh, lại tiếp tục nằm xuống giường.

Mưa chẳng những không có ngừng, còn có xu thế lớn hơn. Ngôn Hề xem dự báo thời tiết, đi qua nói với An Chi: "Hôm nay ngươi đến nhà của Thái gia gia đi. Ta nhờ Vương thúc tới đón ngươi."

"A?...Tại sao?" An Chi lại ngáp một cái, mơ hồ không rõ nói.

"Hôm nay mưa sẽ rất lớn, trễ một chút sẽ có sấm chớp mưa bão. Ngươi ở nhà một mình ta không yên tâm."

"Ân...Ta có thể đợi ngươi trở về...Hả? Sấm chớp mưa bão sao?" An Chi lập tức vểnh tai lên, "Vậy ngươi không cần lái xe!"

"Không sao, nếu như mưa quá lớn, ta liền không về, hôm nay ngủ ở trong đài."

"A...A...Được rồi." An Chi có chút không vui mà cong miệng lên.

"Được rồi, ngủ tiếp một hồi rồi dậy a."

Ngôn Hề đứng lên, hôm nay nàng mặc một cái váy dài xám xám xanh, vải trơn không có hoa văn, chỉ có một chút đưởng nhấn bên eo, đeo một đối hoa tai dài làm bằng ngọc trai.

Nàng tiến vào phòng đưa đến hai đôi giày: Một đôi giầy màu be đế bằng có nơ, một đôi giày to màu xám bạc, gót giày khảm một viên ngọc trai.

"Đôi nào nhìn đẹp hơn?"

Nàng đi chân trần, váy hơi dài, lộ ra một đoạn cẳng chân tuyết trắng thon dài.

Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi róc rách, bên trong phòng người đẹp tựa tranh vẽ.

An Chi sững sờ nửa ngày, mới chỉ đôi giầy màu be kia.

Dù sao nàng cũng cao, tỉ lệ tốt, chân dài.

Ngôn Hề quả nhiên mang đôi giầy kia, lại dặn dò nàng vài câu, mới đi ra ngoài.

An Chi không tự chủ được mà lắng nghe tiếng bước chân nàng xuống lầu. Trái tim thình thịch, thình thịch, thình thịch mà nhảy lên.

Nàng có chút phiền não kéo chăn đắp lên mặt.

Ô. Không có từ để hình dung.