Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, Ngôn Hề tựa hồ trở về thời Đại học. Bên cạnh cây ngô đồng trong sân trường Đại học, bên hồ nước, thân ảnh cao lớn anh tuấn kia. Mưa to trút xuống tán dù, hắn lại gần hôn lên gò má của nàng, ánh mắt cong lên mỉm cười nhìn nàng.
Cũng là một cuối tuần mùa hè, nàng thăm ông nội bà nội xong thì trở về trường học, vốn muốn cho hắn một cái kinh hỉ, đứng bên cạnh cây hòe lớn dưới ký túc xá nam sinh, nàng cầm hai ly trà chanh lạnh, nhìn thấy Cao Ký Minh cùng một nữ sinh khác mặt đối mặt đứng đó.
Nữ sinh minh mục hạo xỉ, mái tóc khoác vai. Là hoa khôi của khoa tiếng Trung.
(*Mắt sáng răng trắng)
"Sư huynh, xin ngươi hãy chấp nhận ta, ta biết ngươi đã có bạn gái, nhưng mà...Chỉ nguyện quân tâm giống như lòng ta, nhất định sẽ không phụ ý tương tư*." Lời sau đó nhớ không rõ lắm, nàng chỉ nhớ Cao Ký Nhiên không có rõ ràng cự tuyệt nàng, đêm đó trà chanh lạnh thấm vào tim.
(*Trích trong bài Bốc toán tử của Lý Chi Nghi)
Nàng biết Cao Ký Minh là thật sự thích nàng, chỉ là nàng cảm thấy chưa đủ. Lúc chưa theo đuổi được nàng, hắn có nóng bỏng nhiệt tình, nàng là thành lũy mà hắn khát vọng phá được, là trình tự hắn chờ mong phá giải được. Đến khi bọn họ cùng một chỗ, hắn dần dần đã không còn cảm giác ban đầu.
Chinh phục, đại khái giống như bản năng bẩm sinh có trong huyết thống trong gien của giống đực, nhất là một Cao Ký Minh trời sinh tài hoa hơn người như thế, luôn thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, hầu như không có gặp phải trắc trở nào, thứ hắn muốn có, chỉ cần hắn hơi cố gắng một chút, liền sẽ có được. Cho nên khi có được hắn sẽ có một loại không thú vị sau khi mệt mỏi cố gắng.
Khi hắn quyết định xuất ngoại, Ngôn Hề nói chia tay với hắn, lại kích phát du͙© vọиɠ muốn theo đuổi nàng một lần nữa của hắn. Nhưng Ngôn Hề đã sớm ra quyết định, kỳ thật nàng đã cho hắn cơ hội. Chuyện nhìn thấy ngoài ý muốn đêm hôm đó nàng không có nói ra, nàng đang đợi hắn nói với nàng, nhưng mà hắn không có.
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh Ngôn Hề cau chặt chân mày, đoạn thời gian khi vừa chia tay kia rất thống khổ, trằn trọc khó có thể chìm vào giấc ngủ, may mắn sau đó có Đào Đào đi tới bên cạnh nàng.
Mí mắt nàng thật nặng, nhưng trong mộng đã có ý thức, biết mình nhớ tới Cao Ký Minh, vì sao lại có thể nhớ tới hắn? Đại khái là những người nhiều chuyện xung quanh nàng vẫn còn nhớ rõ bọn họ, nghĩ cách nói cho nàng biết tin tức mới nhất của hắn, nói Cao Ký Minh đã đính hôn, vị hôn thê hình như là đồng nghiệp của hắn, cũng ở Thung lũng Silicon, một ngày nọ khi đi làm, cô gái kia cầu hôn hắn. Các đồng nghiệp lấy hoa tươi và rượu đã chuẩn bị ra, mọi người tươi cười nâng ly rượu chúc mừng.
Bất tri bất giác Ngôn Hề quấn chăn lên, giấc ngủ đặc biệt khó khăn, muốn tỉnh dậy lại tỉnh không được, thật vất vả mới mở mắt ra được, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
Nàng vừa định ngồi dậy tìm nước uống, tầm mắt vừa chuyển, liền nhìn thấy có một ly nước trên tủ đầu giường, nàng cầm lấy, uống hơn nửa ly. Mùa hè lúc nào cũng cần nhiều nước, đun sôi nước, để lạnh. Là thói quen mà ông bà nội đã tạo thành cho bọn họ.
An Chi cũng đã dưỡng thành thói quen này rồi.
Ngôn Hề đè lên thái dương, đầu còn có chút lâng lâng, nàng ngồi lên xuống lầu.
"Đào Đào?"
Phòng khách sáng đèn, phòng bếp có tiếng vang.
Thần sắc Ngôn Hề dừng một chút, hẳn là đang nấu cơm. Nói ra thật xấu hổ, bây giờ Lưu nãi nãi thỉnh thoảng sẽ mua rau quả thức ăn đến đây, thời gian còn lại nếu Ngôn Hề không mua, thì chính là An Chi làm.
Đứa nhỏ này, tay nghề làm đồ ăn rất nhanh. Nhìn ra được là thật sự thích. Mà Ngôn Hề cũng không có da mặt dầy đến ăn không ngồi rồi, ăn xong sẽ rửa chén.
Rõ ràng mình là người lớn tuổi hơn.
Nàng mang dép lê, đi đến phòng ăn đã nghe thấy mùi hương cháo thoang thoảng.
Trên bàn cơm có để một cái nồi đất, bên cạnh là hai chén cháo, còn có một đĩa rau trộn dưa leo. Tóc An Chi búi cao trên đỉnh đầu, trên cái trán trơn bóng có tóc tơ mềm mại như nhung phất phơ, đang cắt thịt bò. Thịt bò này là ngày hôm qua nàng cùng An Chi cùng nhau hầm.
Là công thức Lưu nãi nãi đưa cho.
Mua nguyên khối bắp bò. Bước đầu tiên chính là phải rửa sạch máu còn đọng lại.
"Bằng không sẽ có tạp vị, không đủ thơm." An Chi nói.
Bỏ nguyên khối bắp bò vào nồi, đổ đầy nước, 3 nhánh hành lá rửa sạch cắt ra, rượu gia vị, gừng miếng.
"Toàn bộ quá trình phải canh mở nắp để tránh sôi trào." An Chi vừa làm trong miệng vửa nói lẩm bẩm.
Ngôn Hề bị vẻ nghiêm túc của nàng chọc cho cười rộ lên.
"Mở lửa lớn sau đó chuyển sang lửa vừa, đừng cười!" An Chi phồng mặt lên với Ngôn Hề, "Phải nghiêm túc!"
Ngôn Hề ngừng cười: "Được được được! Để ta ~" Nàng lấy một chiếc đũa dài, đẩy đẩy miếng thịt bò.
Các nàng đợi khoảng hơn một tiếng, thêm nước, thẳng đến khi chiếc đũa có thể cắm vào miếng thịt bò, đã không còn màu máu loãng chảy ra.
Lúc này mới tính là nước hầm thành công.
Tắt lửa, Ngôn Hề lấy thịt bò ra dùng nước lạnh rửa sạch sẽ. Lấy hành lá và gừng miếng ra, vớt chút thịt bò vụn trong nồi canh ra.
"Nước thịt bò này chút nữa còn muốn dùng đấy."
"Được rồi, biết rồi."
Ngôn Hề rửa sạch sẽ cái nồi hầm thịt bò, nước hần bò lọc sạch thịt bỏ lại vào nồi.
"Được rồi, ngươi nói, để ta làm."
"Thịt bò, gói trà đen, bao nguyên liệu hầm, đường phèn."
"Được rồi."
"Đổ 100ml dầu hào vào trước, lại thêm vào 100ml nước tương, khuấy đều đặn."
"100ml? Là bao nhiêu?"
"Trước rót là trong cốc đo lường."
"Sao Lưu nãi nãi lại viết một con số cụ thể như vậy, có phải ngươi yêu cầu Lưu nãi nãi cho một con số cụ thể hay không??"
"...Lưu nãi nãi nói đổ một ít, một ít thì làm sao ta biết được là bao nhiêu a!"
"...Ha." Ngôn Hề cười lắc đầu.
"Đừng cười! Phải nghiêm túc!"
Mở lửa lớn sau khi đậy nắp thì chuyển sang lửa nhỏ, lại nấu thêm một tiếng rưỡi đồng hồ nữa mới ngon miệng.
Toàn bộ quá trình An Chi đều thủ ở trong phòng ăn, chơi điện thoại, thiết lập ba lần đồng hồ báo thức, nửa tiếng vang lên một lần, nhắc nhở một lần.
Sau khi thịt bò nấu xong rồi, dùng màng giữ tươi bọc lại, bỏ vào tủ lạnh một đêm.
Bây giờ lấy thịt bò ra cắt, An Chi vừa cắt vừa nho nhỏ mà nuốt nước miếng, nhịn không được, nàng cầm lấy một miếng nhét vào trong miệng, "A, ăn ngon!" Nàng híp mắt, "Ăn ngon thật!"
An Chi thích ăn thịt bò hơn thịt heo, nàng thích ăn rau trộn thịt bò, thịt bò hầm, còn có dưa hấu thịt bò nạm các loại, thịt bò nướng.
Ngôn Hề mỉm cười mở miệng, "Ăn ngon không?"
"Ngươi dậy rồi? Chúng ta ăn cơm đi." An Chi nói với nàng.
Cháo là cháo đậu xanh, đồ ăn là rau trộn dưa leo cùng thịt bò hầm đã cắt tốt.
"Ta còn làm bánh xoài a." An Chi cười nói với nàng.
Rau trộn là tự An Chi làm ra, bằm tỏi ra mùi hương, thêm chút nước tương, dầu vừng, tiêu, dấm chua, dùng nồi đun lên, lại rắc một chút hạt mè rau thơm và cho dưa leo vào, để vào tủ lạnh là được rồi.
Ngôn Hề và An Chi ngoại trừ đối với món trứng chiên cà chua nên thêm đường hay thêm muối không có đạt được tiếng nói chung, ở những phương diện khác trong chuyện ăn uống đều không có xung đột.
Ngôn Hề rất thích ăn món rau trộn An Chi làm, gọi là: "Rau trộn thương hiệu Đào Đào".
Cháo rất thơm, thịt bò hầm xác thực ăn rất ngon, rau trộn dưa leo cũng rất tươi mát ngon miệng, Ngôn Hề ăn hai chén cháo lớn, cảm giác như cuối cùng mình đã được giải cứu ra khỏi cảnh hỗn loạn trong cơn mơ còn có cơn đau đầu nữa.
Cơm nước xong xuôi, Ngôn Hề để An Chi lên lầu chơi, mình ở lại rửa chén, quét dọn phòng bếp, lau nhà. Đi xem xét cây cối nhỏ trong sân.
Bỗng nhiên nghe thấy thanh âm hoảng sợ của An Chi từ trên lầu: "Di di! Di di!"
Ngôn Hề vội vàng đi vào nhà, An Chi đã thùng thùng thùng từ trên lầu chạy xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, thất kinh.
"Làm sao vậy, làm sao vậy?"
An Chi bổ nhào vào trong lòng nàng, "Ô. Thật đáng sợ!"
Mấy ngày trước Ngôn Đại Bàn thần thần bí bí mà đưa cho nàng một quyển sách, nói là trinh thám phá án, phi thường đáng sợ nhưng lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ. An Chi cũng không có coi là quan trọng, vừa rồi vốn nghĩ rảnh rỗi không có việc làm, liền lấy ra xem.
Câu chuyện phát sinh ở một đại gia đình vùng nông thôn, nhi tử xuất ngoại làm công, để lại con dâu cùng mẹ chồng hai người. Có một đêm, mẹ chồng đi ra ngoài, trở về liền phát hiện con dâu không thấy đâu, trên mặt đất là một cỗ thi thể nữ không đầu.
Sách này còn có tranh minh hoạ, còn vẽ một cái thi thể nữ không đầu. Thân thể nằm ở trên mặt đất, mặc một bộ đại hoa áo bông cùng quần bông, tay chân đều còn, chính là trên cổ không nhìn thấy đầu người.
Nhìn thấy hình ảnh này An Chi rùng mình một cái, hơi sợ. Nhưng mà lòng hiếu kỳ thúc đẩy nàng lật trang sách.
Mẹ chồng vội vàng báo cảnh sát, cảnh sát lập án điều tra, một cái đầu người không thể nhận ra được tìm thấy gần lối vào lối vào thôn, cảnh sát để mẹ chồng đến xác nhận thi thể, sau khi người mẹ chồng nhìn thấy, sắc mặt liền quỷ dị, trong miệng một mực lặp lại: "Đây không phải là đầu của con dâu ta, đây không phải là đầu của con dâu ta ..." Tinh thần của nàng thoáng cái tựa hồ như không bình thường, vừa lắc đầu vừa lặp lại: "Không phải là đầu của nàng, đầu của nàng..."
An Chi xem đến đây sợ đến mức lông tóc trên toàn thân đều đều muốn dựng đứng, không dám tiếp tục xem nữa, quăng sách liền chạy xuống lâu.
"Hảo hảo hảo, không sợ nữa, để ta xem xem rốt cuộc là loại truyện gì!" Ngôn Hề nhặt quyển sách của nàng lên, ngay cả hình ảnh bìa sách cũng không có, tên tác giả cũng chưa từng nghe, nàng mở trang thứ nhất ra xem.
An Chi vội vã cuống cuồng mà trừng mắt nhìn quyển sách kia, trong đầu bức tranh minh hoạ kia không thể xóa nhòa, tựa hồ là trong một giây sau liền muốn từ trong trang sách nhảy ra.
An Chi ô một tiếng giống như bé thỏ con chịu kinh hãi quá độ, Ngôn Hề kéo nàng tới gần, An Chi thuận thế vùi đầu ở trên bụng người kia, lúc này mới cảm thấy không còn sợ hãi như vậy. An Chi nghe được tốc độ Ngôn Hề lật giấy rất nhanh, trong giây lát nàng cảm giác được người kia ngừng lại, sau đó liền gập sách lại.
"Sách này lấy ở đâu?"
"Đại Bàn đưa cho ta."
Ngôn Hề khẽ nói: "Khó coi chết đi được! Mấy thứ vớ vẩn! Sau này không nên xem những thứ này, chỗ này ta cũng có tiểu thuyết trinh thám, ở bên trái giá sách, ngươi có thể tìm xem tác phẩm của một nữ tác giả, chính là Agatha. Ta có một bộ, nếu cảm thấy tên ngoại quốc khó nhớ, vậy có thể xem vài quyển của Cổ Long trước."
Ngôn Hề hơi nhíu chân mày lại, sách phá án này cũng không phải là dòng trinh thám chính thống, trong quá trình còn miêu tả nhiều tình tiết phóng túng sắc tình. Miêu tả phi thường rõ ràng, ngay cả những bộ phận sinh lý cũng có, rất khó coi. Thay vì nói là một quyển sách suy luận, không bằng nói là sách vàng, hay là hạ lưu.
(*Hoàng sách, sách bậy bạ)
Nàng bất động thanh sắc hỏi An Chi: "Ngươi xem tới đâu rồi?"
"Tới, tới chỗ cái đầu! Vừa mới bắt đầu, thật đáng sợ."
Ngôn Hề thầm thở ra một hơi, "Không nên xem." Nàng xoa xoa tóc An Chi.
"Ân!..." Một lát sau, An Chi ngẩng đầu hỏi nàng: "Vậy rốt cuộc là ai gϊếŧ người con dâu kia a."
Ngôn Hề nói hai ba câu trả lời: "Nha, cỗ thi thể kia cũng không phải là con dâu nhà này. Con dâu của nhà này cùng người ngoài muốn bỏ trốn, sợ bị người ta phát hiện liền gϊếŧ một người phụ nữ có thần kinh thất thường trong thôn, cho nàng mặc y phục của mình. Sau đó bản thân cùng người tình bỏ trốn."
Lần đầu tiên tiếp xúc với loại sách truyện trinh thám suy luận An Chi mở to mắt: "Là như vậy sao?"
Ngôn Hề một tay đẩy quyển sách kia ra, lạnh lùng nói: "Đây đều là dùng tình tiết cũ kỹ rẻ riền, không có chút mới mẻ nào. Hơn nữa sách này hành văn rất kém, chi tiết sai sót chất đống, bầu không khí cũng xây dựng không tốt! Không cần xem, ngươi đến giá sách cầm lấy những quyển sách ta đã nói với ngươi mà xem!"
An Chi: "..."
Nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn quyển sách bị nàng ghét bỏ đẩy ra thật xa: "Ân..."
Ngôn Hề thừa dịp nàng đi ra giá sách, cầm lấy quyển sách kia, xuống lầu, mở cửa, đi ra sân nhỏ, mở cổng. Gương mặt không chút thay đổi mà đi về phía thùng rác gần đó, ném vào.
Sau đó lấy điện thoại ra, gọi cho đại tẩu của nàng.
Có lẽ nào lại như vậy chứ, thế nhưng lại đưa loại sách này cho Đào Đào xem. Bây giờ trẻ em trưởng thành sớm, đôi khi thân thể vẫn chưa trổ mã hoàn toàn, nhưng tư tưởng đã lệch lạc trước rồi. Tuy rằng đây là con đường mà thanh xuân cần phải trải qua, cũng không phải là Ngôn Hề nghĩ không nên đọc loại sách này, chẳng qua là phải hảo hảo lựa chọn, viết văn tùy tiện không có mỹ cảm còn chưa tính, rất nhiều hành vi trong đó mang sắc thái xúc phạm phụ nữ mạnh mẽ, bọn họ còn không thể phân biệt được ranh giới giữa tình thú và bạo lực xúc phạm, càng không thể đem quyển sách này coi thành sách vỡ lòng.
Không thể chấp nhận được cách nhìn và loại hành vi mà quyển sách này mang đến cho Đào Đào. Điều này nàng rất chắc chắn.