Đào Lý Bất Ngôn

Chương 22: Tiểu học ngày đầu tiên (hạ)

Lão sư số học trẻ tuổi thật vất vả nhiệt tình hát hết bài hát, từ 10 nói đến 20, từ khái niệm toán cộng bắt qua phép trừ, "Chúng ta biết rõ 10+1=11, 10+7=17, như vậy ngược lại 11-1=10, 17-7=10, như vậy 17-3=?, rất tốt, có rất nhiều tiểu bằng hữu đang đếm, trước không cần nóng vội, chúng ta nhìn lên bảng đen..."

Trước đó lão sư số học đã viết sẵn lên bảng, hàng thứ nhất 11-9 =... 11-8=... 11-7=... 11-6=... 11-5=... 11-4=... 11-3=... 11-2=... hàng thứ hai 12-9=... đến 12-3=..., hàng thứ ba 13-9=... đến 13-4=... theo thứ tự đến 18-9=...

Trước hết nàng để cho đám học sinh tiểu học làm bài, phần lớn các học sinh trong lớp học đều ngẩng cái đầu nhỏ lên, khoa tay múa chân đếm ngón tay, chỉ có cô bé ngồi bàn đầu kia nhíu mặt lại, vẻ mặt giống như đang không cam lòng.

Lão sư số học liếc nhìn danh sách một cái, nhận ra đây là học trò vừa tới hôm nay.

Ý niệm trong đầu nàng khẽ động, liền điểm danh: "Đào An Chi tiểu bằng hữu của chúng ta có thể trả lời đề mục trên bảng đen được không?"

An Chi đứng dậy, nàng cất giọng lanh lảnh nói: "Lão sư, kỳ thật phép tính này có một cái khẩu quyết, giảm chín thêm một, giảm tám kẹp hai, giảm bảy thêm ba, giảm sáu thêm bốn, giảm năm thêm năm. Giảm chín thêm một, chính là chỉ một số giảm đi chín, tăng thêm 1 vào hàng đơn vị chữ số này, chính là hiệu số. Ví dụ như hàng nhứ nhất 11-9, 1+1+2, như vậy 11-9=2.

Cho nên đáp án hàng nhứ nhất dĩ nhiên là 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 đáp án hàng thứ hai dĩ nhiên là 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, đáp án hàng thứ ba dĩ nhiên là. 4. 5. 6. 7. 8. 9, hành thứ tư..."

Cả phòng học đều ngây ngẩn cả người, chỉ còn thanh âm điềm tĩnh của An Chi, nguyên một dãy số từ trong miệng nàng nói ra, giống như nguyên một đám hạt châu nhỏ, thanh thúy nhẵn nhụi mà bắn vào không trung.

Đám học sinh tiểu học đều sợ ngây người.

Lão sư số học:...

Nội tâm của lão sư số học đang rơi lệ: Nhịp điệu bị cắt đứt rồi, vốn định để cho các học sinh giải đề, sau đó nàng lại dạy cho các học sinh tổng kết ra quy luật, đọc ra khẩu quyết, lại cho các nàng làm bài luyện tập, bây giờ nên bắt đầu từ giai đoạn nào đây?

Thật giống như một đáp án được chuẩn bị tỉ mỉ, lại bị một người thông minh không tốn chút sức lực nào nói ra, làm cho người ta cảm thấy thất bại.

Lão sư số học chăm chú cẩn thận nhìn An Chi, đôi má mềm mềm tròn tròn, đứng nghiêm thẳng tắp, bộ dáng rất nghiêm túc, trả lời xong chớp chớp đôi mắt đen nháy nhìn qua nàng.

Giống như đang nói với nàng: Lão sư, ta nói không đúng sao? Vì sao ngươi không khen ta?

Lão sư số học ho một tiếng, tối nghĩa nói: "Đào An Chi tiểu bằng hữu trả lời chính xác, rất tốt! Mời ngồi xuống."

Đào An Chi tiểu bằng hữu được biểu dương cũng không lộ ra nhiều nét mặt hưng phấn, thập phần trấn định mà đón nhận ánh mắt của tất cả tiểu bằng hữu trong lớp đưa qua, ngồi xuống, bàn tay nhỏ bé đặt ngay ngắn, một bộ dạng là đương nhiên phải làm.

Lão sư số học vừa tốt nghiệp không lâu khi giảng bài cần nhận được thêm nhiều phản ứng lúc này có chút cứng ngắt, thở dài. Tiểu nam sinh ngồi cùng bàn với An Chi lộ ra vẻ mặt sùng bái với nàng: Ngươi thật lợi hại a...

Trong lòng An Chi nói rất đơn giản a! Hơn nữa nàng rất khó hiểu, tại sao phải dùng cái khẩu quyết này, không phải liếc mắt nhìn đã biết đáp án rồi sao?

Giờ ngữ văn. Giáo viên chủ nhiệm: "Các học sinh, trước khi bước vào bài học của học kỳ mới, chúng ta hãy giải một câu đố. (Ba người ngắm hoa cùng ngày)* đoán một chữ."

(* 三+人+日= "春" -- ba + người + ngày = chữ 'xuân')

Có học sinh đoán được: "Chữ Xuân."

Lão sư: "Rất tốt, các học sinh đều biết a, là chữ xuân trong từ mùa xuân. Ai có thể nói về từ mùa xuân, đặt câu, cái gì cũng được, chỉ cần có thể làm cho ngươi ta liên tưởng đến mùa xuân là được."

Học trò A : "Xuân về hoa nở."

Học trò B: "Mùa xuân ngủ không biết bình minh."

An Chi: "Mùa xuân trong hồ nước có cá nhỏ cùng tôm nhỏ, từ đáy hồ lại bơi lên mặt hồ, thò đầu lên nhìn, ló đầu ra ngó, muốn mọi người cùng chúng chơi đùa, còn có cành liễu bên bờ ao, tỉnh ngủ liền đến tham gia náo nhiệt, sau đó trên bầu trời đổ mưa nhỏ, mưa xuân như trẻ em, bàn chân nhỏ rầm rầm, nhảy vào trong ao..."

An Chi đang hưng trí bừng bừng mà nói, bỗng nhiên phát hiện học sinh xung quanh lớp học đều đang nhìn chằm chằm vào nàng, lão sư trên bục giảng cũng vậy.

An Chi: Ta nói quá nhiều rồi sao???

Trong giờ tiếng Anh. An Chi đứng lên luyện tập đối thoại: "I can see a frog, It's cute, it's green. What can you see, Joe"

Nàng phát âm tràn đầy hơi thở trẻ con, nhưng là thập phần đúng tiêu chuẩn, tiểu nam sinh Joe ngồi cùng bàn thoáng cái ngây người không kịp phản ứng: "I, I can I can see...Ahh..."

"a bird..." An Chi nhỏ giọng nhắc nhở hắn.

"a bird, " Tiểu nam sinh Joe đỏ mặt.

"What colour is it?" An Chi đặt câu hỏi.

"Ahh...Ah..."

"Yellow..." An Chi lại nho nhỏ tiếng nhắc nhở hắn.

Cuộc đối thoại này cứ khập khiễng như vậy mà hoàn thành.

Lão sư tiếng Anh ngữ trên bục giảng đẩy đẩy mắt kính, chống cằm: "Interesting..."

Bốn giờ rưỡi chiều, Ngôn Hề đã tới trước cổng trường rồi. Lúc này trước cổng đều là người nhà đến đón tụi nhỏ. Cũng không nghĩ tới chính mình sẽ là một thành viên trong số đó, tâm tình nàng phập phồng phập phồng, cũng không biết hôm nay ở trường An Chi có thích ứng được hay không, giữa trưa gọi điện thoại về nhà, cũng không cách nào biết được rõ ràng, còn phải để cho An Chi có chút thời gian ngủ trưa.

Trường tiểu học chuyên này quản lý học sinh tương đối nghiêm, đặc biệt là năm thứ ba trở xuống, tan học nhất định phải xếp hàng theo lớp trước cổng trường, để lão sư điểm danh xong, mới có thể rời đi.

Tiểu bằng hữu năm nhất rất dễ nhận ra, dù sao là nhóm học sinh nhỏ nhất. Ngôn Hề đưa tầm mắt nhìn qua, đã tìm được tấm biển ghi năm nhất, sau đó đưa mắt tìm kiếm đứa bé nhỏ nhất trong đám đông những đứa bé đó —— An Chi đứng ở trước nhất.

An Chi nhìn thấy Ngôn Hề trong đám người vẫy tay với nàng, ánh mắt nàng sáng lên!

"Đào An Chi, đó là tỷ tỷ của ngươi sao? Thật xinh đẹp!" Đồng học phía sau hỏi nàng.

"Ân đúng rồi!" Lúm đồng tiền nhỏ của An Chi tràn ra, có chút đắc ý.

Chủ nhiệm lớp điểm danh xong, mới nói: "Được rồi! Có thể đi rồi, cẩn..."

Hai chữ cẩn thận còn chưa nói xong, đám học sinh tiểu học này giống như bồ câu vung cánh đập xạch xạch bay ra phía cổng trường.

An Chi đông đông đông mà chạy chậm đến, gương mặt bánh bao nhỏ hồng hồng. Hôm nay nàng đeo khăn quàng đỏ, nằm trên ngực áo, bay phất phơ, nhìn qua cực kỳ đáng yêu.

"Di di!" Cô bé chạy tới, thúy thanh gọi nàng. Ngôn Hề bỗng nhiên không bài xích chút nào cách xưng hô thế này, còn cảm thấy rất đáng yêu.

Nàng ngồi xổm xuống, đặt tay lên bờ vai cô bé: "Có đói bụng không?"

"Không đói bụng." An Chi lắc đầu, vui vẻ hỏi: "Ngươi tan làm chưa?"

"Trước tới đón ngươi, hôm nay là ngày đầu tiên ngươi đi học, ta muốn tới đón ngươi tan học, đợi chút nữa còn phải đi làm." Ngôn Hề nắm tay của nàng bước đi.

"Hôm nay ở trường học thế nào? Có quen với các bạn không?"

"Ân!"

Ở trong lớp học hung hăng mà hành hạ các bạn học của nàng một phen, trong ba tiết học tiếng Anh An Chi để cho lão sư cũng khắc sâu ấn tượng là rất bình tĩnh, lúc này đột nhiên ngại ngùng ấp úng, nàng dùng ngón tay nhỏ của mình giật nhẹ góc áo của Ngôn Hề, ánh mắt long lanh như nước lại nhấp nháy giống như đom đóm đêm hè: "Các lão sư đặt câu hỏi, ta đều trả lời! Hơn nữa! Ta đều trả lời đúng!"

Ngôn Hề nhìn thấy trạng thái đáng yêu mong được khen của nàng, nhịn không được mỉm cười, xoa xoa đầu của nàng, khen nàng: "Giỏi quá!"

"Ta biết ngay Đào Đào sẽ không có vấn đề gì mà, quá giỏi!"

An Chi ngại ngùng mà cong cong đôi mắt, sau khi đi được vài bước mới phát hiện: "Ồ, xe đâu rồi?"

Ngôn Hề cười nói: "Trong nhà, chúng ta đi bộ về nhà, để quen đường một chút."

An Chi nhu thuận gật đầu: "Được rồi!"

Ngôn Hề nắm tay của nàng đi đến ngã tư đường chờ đèn đỏ, nói cho nàng biết: "Từ đây nhìn tới, nhà của chúng ta là hướng bên trái, phía sau là trung tâm mua sắm, biết không?"

An Chi ngẩng đầu nhìn nàng, hé miệng cười, má lúm đồng tiền đều là tinh nghịch vui vẻ.

"Ha, ngươi biết đúng không?" Ngôn Hề nghĩ, đương nhiên, tự mình nàng còn có thể từ vùng ngoại thành chạy đến nhà trẻ trong nội thành, còn định bỏ nhà ra đi.

"Không có, ta nhớ được một chút thôi, giữa trưa lúc Lưu nãi nãi dẫn ta về nhà..." An Chi đá một bước nhỏ, nàng đang mang đôi giày trắng mới tinh, đi cũng không quá nhanh, Ngôn Hề phối hợp với nàng.

"Ha, ngươi thích Lưu nãi nãi sao?"

Lưu nãi nãi cũng bất quá mới năm mươi tuổi, Lưu nãi nãi là mẹ của tài xế lái xe cho đại ca Ngôn Dĩ Đông, người rất hiền lành hay cười, lúc còn trẻ là công nhân, sau khi nghỉ việc liền đi thi lấy chứng nhận Nguyệt tẩu*, làm việc tại một công ty trong nước, tay nghề làm thức ăn rất ngon. Ở Bội thành tích lũy ít tiền để trợ giúp nhi tử giao tiền đặt cọc (*trong mua trả góp), Ngôn gia cho nàng tiền lương rất tốt, huống chi lại là người nhà của lão bản nhi tử. Ngôn Hề gặp qua nàng mấy lần, ấn tượng rất tốt. Bất quá quan trọng nhất vẫn là An Chi nhất định phải thích nàng.

(*Giấy chứng nhận trình độ nghề nghiệp bảo mẫu chuyên chăm sóc trẻ em)

"Ân, Lưu nãi nãi làm đồ ăn rất ngon, chính là... Lưu nãi nãi gọi ta là bảo bảo..." An Chi có chút xấu hổ.

Ngôn Hề cười: "Như vậy thì sao, Đào Đào chính là bảo bảo a..."

"Thật buồn nôn..." An Chi ngại ngùng mà dùng bàn tay nhỏ bé che mặt một chút.

Khí trời tháng ba xuân ý dần dần dày hơn, hơn bốn giờ chiều quang cảnh ngoài trời vẫn còn sáng, lúc này, là thời gian học sinh của các trường tan học.

Các nàng đi qua ngã tư đường. Đi ngang qua một cửa hàng bán hoa, một cửa hàng bán thú cưng, một cửa hàng tiện lợi làm việc 24 giờ đồng hồ.

Con đường này đi thẳng một đường, bước chân An Chi nhẹ nhàng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nhìn Ngôn Hề, đi theo nàng nhớ kỹ ký hiệu công trình kiến trúc bên đường.

Những thân cây cao cao không biết tên vươn tán lá ra ngoài, giống như hai cánh tay, ôm ấp lấy bầu trời. Bầu trời xanh thẳm, thanh tịnh nhìn thật đẹp mắt.

Ánh mắt An Chi đang nhìn bầu trời dời về phía Ngôn Hề, đường nét đôi má trắng muốt, cột tóc đuôi ngựa, nàng mặc áo măng tô màu vàng hơi đỏ, quần ống rộng màu đen, áo sơmi trắng đóng thùng. Trang điểm nhẹ nhàng, đôi bông trân châu và mặt dây chuyển đung đưa khi nàng chuyển động.

An Chi lại cúi đầu nhìn nhìn giày của nàng, giày cao gót da màu xám, có một chút màu tím.

"Làm sao vậy? Mệt sao? Muốn ta cõng ngươi không?" Ngôn Hề cảm thấy ánh mắt của nàng, cúi đầu mỉm cười hỏi nàng.

An Chi động lòng với lời đề nghị hảo tâm này, nhưng mà nàng áng chừng ba lô của mình, lại nhìn áo khoác của người kia một chút, lắc đầu: "Ta có thể đi được."

"Được rồi, sắp đến rồi a, về đến nhà mà đói bụng liền có thể ăn cơm, Lưu nãi nãi đã làm xong rồi."

"Ân!"

Đến cửa tiểu khu, Ngôn Hề chào hỏi bảo an, để An Chi nói với hắn mấy câu, nói đây là đứa bé nhà chúng ta.

"Nhớ kỹ chưa? Trên đường về nhà sẽ đi qua những cái cửa hàng kia."

"Ân! Tại sao phải nói chuyện phiếm với bảo an thúc thúc a?"

"A, chính là về sau nếu như có chuyện gì, nếu như ngươi đi ra ngoài một mình, hắn sẽ nhớ rõ ngươi, ân, nhưng mà...Ngươi phải chú ý bảo vệ mình a, nếu như hắn nói với ngươi quá nhiều lời, hoặc là có một chút động tác kỳ lạ, cũng đừng để ý đến hắn."

An Chi nghe không hiểu rõ, nhưng vẫn gật gật đầu, Ngôn Hề thở dài, cảm thấy mình cũng nói rất khó hiểu, nàng xoa xoa đầu An Chi: "Đương nhiên, tốt nhất là không cần đi ra ngoài một mình."

Dừng một chút, nàng còn nói: "Ta sẽ không để cho ngươiphải một mình."