Đào Lý Bất Ngôn

Chương 11: Đào Đào, đừng khóc nữa

Lúc Ngôn Hề trở về phòng, An Chi đã tắm xong rồi, nàng vẫn mặc T-shirt của Ngôn Hề làm áo ngủ.

"Thoa thuốc chưa? Ta xem một chút." Ngôn Hề kiểm tra đầu gối của nàng.

"Ân..."

"Còn đau hay không?"

"Không đau..."

Ngôn Hề sờ sờ đầu của nàng, "Về sau có thể nói cho ta biết..."

Ánh mắt An Chi buông xuống. Bàn tay Ngôn Hề đi qua ôm lấy thân thể nho nhỏ của nàng.

An Chi nhu thuận nói tiếng: "Ân."

Ngôn Hề nói sang chuyện khác: "Đến, cho ta xem bài tập của ngươi một chút."

"Ở nhà trẻ học cái gì?"

"Tuần này chúng ta học thanh mẫu* còn có toán cộng trong vòng số 10."

(*Thanh mẫu: Phụ âm trong tiếng Trung Quốc - Vận mẫu: Nguyên âm trong tiếng Trung Quốc)

Ngôn Hề mở bài tập của nàng ra: "Những thứ này đối với ngươi đều rất đơn giản, đúng không?" Nàng phỏng đoán, bởi vì nàng chưa từng thấy tiểu bằng hữu học nhà trẻ đã biết viết nguyên tố trong bảng tuần hoàn hóa học. Với lại nàng biết rõ ông ngoại của An Chi là giáo viên.

"Ân." An Chi hơi ngẩng đầu lên.

"Ta đã thuộc tất cả thanh mẫu cùng vận mẫu, ta đã học thuộc khẩu quyết phép nhân, còn có phép trừ hai chữ số, còn có thể!...Viết nguyên tố trong bảng tuần hoàn hóa học! Bởi vì, ông ngoại của ta là dạy hóa học a..."

An Chi vốn mang khuôn mặt nhỏ nhắn sáng trong mà nói, sau đó khi nhắc đến ông ngoại của nàng nàng liền chầm chậm mà nhỏ giọng lại.

"Ta rất nhớ ông ngoại."

Trong nháy mắt, Ngôn Hề thật sự cho rằng nàng sắp khóc, nhưng mà An Chi chẳng qua là ngơ ngác ngồi đó, một hồi lâu mới lộ ra chút cười khổ: "Ta biết ông ngoại sẽ không trở về nữa..."

Ngôn Hề trầm mặc. Trước kia nàng nghĩ có phải An Chi đã mở ra cơ chế tự bảo hộ mình hay không, đối với chuyện ông ngoại qua đời, mẹ vứt bỏ, ba không quan tâ,, nàng vẫn luôn yên lặng chấp nhận.

Đứa bé cùng tuổi, như là hai đứa cháu của nàng, một lời không hợp sẽ khóc đến vang động trời.

Có thể thấy được chân chính chịu ấm ức ngược lại là nói không nên lời. Nhưng mà...Đây là người trưởng thành, thậm chí là cảm khái tất yếu của người đã sống trên đời rất lâu rồi, mà không phải là một đứa bé mới sáu tuổi.

Nhưng mà loại thổ lộ hết ra thế này là tốt, cho dù chỉ có một chút thôi. Ngôn Hề lắng nghe.

"Nếu như ngày đó ta sớm một chút...Gọi người đến thì tốt rồi..." Cái miệng nhỏ nhắn của An Chi méo xệch, hốc mắt đỏ lên.

Nguyên lai còn có loại suy nghĩ này sao? Đứa bé đáng thương. Ngôn Hề ôm lấy nàng, để nàng tựa vào trong lòng của mình. Khuôn mặt của nho nhỏ An Chi dựa vào bờ vai của nàng, thấp giọng khóc thút thít, cái mũi hồng hồng.

Ngay cả khóc cũng đè nén như vậy.

Ngôn Hề ôm lấy nàng, cẩn thận dùng từ: "Nhiều khi con người rất khó nắm giữ vận mệnh ở trong tay mình, có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ sẽ phát sinh...Đây không phải là lỗi của ngươi."

"An Chi, ngươi có thể vẫn luôn ở đây."

"Được rồi, nghe lời..." Ngôn Hề vỗ vỗ lưng của nàng, dời lực chú ý của nàng, "Đây là cái gì?"

An Chi xoa mắt, nàng vừa nức nở vừa nói: "Bảng chữ mẫu để luyện tập viết chữ. Thái gia gia cho ta."

"Ân," Ngôn Hề cười cười, bảng chữ mẫu này nàng quen thuộc hơn hết, là ông nội của nàng tự mình làm ra. Kích thước giấy 8 mở*, giáo trình, bảng chữ mẫu, nét đồ đều là nhất bút nhất hoạ của Ngôn gia gia viết ra. Ngôn gia gia viết Khải thư rất tốt, đầu bút lông mạnh mẽ, ý vị bất phàm.

(*Tờ giấy có kích thước 270mm × 390mm)

Lúc trước dạy bọn họ học cách cầm bút, hiểu rõ kết cấu của chữ, cách dùng bút.

Một quyển dùng để vẽ, một quyển giấy trắng dùng để luyện tập. Những người từng xem qua chữ viết của lão nhân gia, liền sẽ dễ dàng hiểu rõ kết cấu của chữ viết không sai, giống như một cuốn từ điển cầm tay.

Đợi đến lúc bọn họ có thể cầm chặt bút rồi, đã luyện được nhiều năm, ông nội của bọn họ sẽ không quá quan tâm, thích học thư pháp thì tiếp tục cùng ông học, không thích thì không cần học, nhưng mà câu chữ có thể viết rất tinh tế.

"Khi còn bé ta cùng các ca ca cũng bắt đầu viết chữ như vậy, ngươi xem Thái gia gia rất thích ngươi đúng không? An Chi là đứa bé làm người khác yêu thích."

Ngôn Hề áp sát nàng vào ngực, thấp giọng nói với nàng lời đó, giọng nói mềm mại, giống như một đám mây tràn ngập trên bầu trời. An Chi ngửa đầu nhìn nàng, bất tri bất giác liền quên việc khóc thút thít.

Ngôn Hề lật ra một trang khác, nàng "Ồ" một tiếng, cười khẽ. An Chi nhìn lên trên, chính là trang giấy luyện tập viết tên nàng.

Nàng xấu hổ nói: "Ta còn chưa viết rành..."

"Không có đâu, viết rất tốt...Đến, ta viết lại cho ngươi xem..."

Nàng không có buông lỏng cánh tay ra, đem An Chi ôm trong lòng, ngồi xuống thảm trải sàn, cầm lấy bút chì của cô bé, viết chữ cho cô bé. Viết xong chữ "Hề", liền viết tên của cô bé "Đào" "An Chi".

Chữ "Hề" nàng vẫn viết rất đoan chính, thanh tú, bút thuận sạch sẽ gọn gàng.

Mà ba chữ "Đào An Chi" kia lại là thanh lịch tinh xảo, thoảng tùy ý, lộ ra một chút ý tứ nước chảy mây trôi. Mà nét cuối chữ "Chi (之)" có chút kéo dài, lại có chút hời hợt, vừa khắc chế lại vừa tiêu sái.

"An Chi, ngươi có một cái tên rất hay."

An Chi áp sát mặt vào nàng, nàng rất lưu luyến l*иg ngực của Ngôn Hề. Nàng biết Ngôn Hề và nàng không thân chẳng quen, lại đối với nàng rất tốt rất tốt, Ngôn Hề cũng không phải là mẹ của nàng, cũng không phải là người thân thích phải chịu trách nhiệm với nàng. Ngôn Hề là cô cô của người khác, Ngôn Hề là người lớn, Ngôn Hề cần phải đi làm, công tác của Ngôn Hề bận rộn nhiều việc. Nàng không thể lại tham lam, cũng không thể đòi hỏi quá nhiều.

Nàng chẳng qua là đặc biệt yêu thích được Ngôn Hề ôm như vậy.

Một giây. Nhiều thêm một giây thôi.

An Chi nhắm mắt lại, hàng lông mi mềm mại xanh non của nàng từ từ bị một tầng hơi nước bao trùm.

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.

Ngôn Hề cũng không nói gì, thật ra nàng không quá thích trẻ em, cặp song sinh trong nhà không có cách nào, đó là huyết thống. Nàng không biết mình làm một chuyện có đúng hay không, đưa An Chi để ở trong nhà. Cả ngày nhìn thấy đại tẩu của nàng yêu thương cặp song sinh, trong lòng của cô bé nhất định sẽ rất khó chịu a.

Lúc trước thế nhưng không nghĩ đến điểm này, chỉ là nghĩ ở chung với đứa bé cùng tuổi sẽ tốt hơn một chút, không nghĩ tới sẽ làm cho nàng chịu ấm ức. Bị ủy khuất, cho nên nhớ đến ông ngoại a...

Lại nói, ngoại trừ ông ngoại, nàng còn có thể nhớ đến ai đây...

Mình là cô cô của cặp song sinh, cho nên An Chi cũng không dám mong mình có thể đứng về phía nàng...

Trái tim Ngôn Hề đột nhiên chua xót...

Bàn tay vuốt ve sau lưng cô bé. Có thể cảm nhận được nàng rất thích loại phương thức thân cận này.

Ngôn Hề không nhớ quá rõ bản thân ở độ tuổi này. Năm đó khi nàng năm tuổi, cha mẹ cùng một ca ca nhỏ nhất ngoài ý muốn mà qua đời, trong một đêm tóc của ông nội bà nội dường như liền trắng đi rất nhiều. Nàng còn thấy bộ dạng các ca ca khóc không ngừng, nhưng mà khi đó nàng không hiểu nhiều, hơn nữa bọn họ che chở nàng rất tốt, rất suôn sẻ mà trải qua thời kì trẻ thơ, vẫn cho là cha mẹ cùng tiểu ca ca đều đang ở nơi khác. Đợi đến thời niên thiếu của nàng, đã hiểu chuyện rồi, mới ý thức được bản thân đã mất đi người thân yêu, khi đó toàn tâm đau đớn đến bây giờ nghĩ lại còn mơ hồ đau nhức.

Ngôn Hề rủ lông mi xuống, che đi quang ảnh trong đáy mắt. Bàn tay lại giống như có ý thức mà tiếp tục vuốt ve sau lưng tiểu An Chi.

"Ngủ rồi sao?" Nàng cúi đầu hỏi.

Lông mi cô bé run rẩy, không có mở ra, tựa hồ là thật sự ngủ rồi.

"Vậy thì ngủ đi."

Kỳ thật An Chi không có ngủ, Ngôn Hề vừa hỏi như vậy, nàng không muốn mở mắt ra, dứt khoát làm ra vẻ mình ngủ rồi. Muốn biết Ngôn Hề sẽ làm như thế nào.

Nữ nhân ôm nàng lên, cánh tay người kia mềm mại, động tác nhẹ nhàng. Đặt nàng đến trên giường, cầm lấy chăn bao bọc kỹ càng cho nàng.

Đôi má nhột nhột, có sợi tóc ở trên mặt. An Chi muốn chịu đựng. Ngón tay mềm mại xẹt qua phất sợi tóc ra. Sau đó...Ngón tay dừng một chút, đốt ngón tay nhẹ nhàng mà xoa lên lông mi của nàng một chút.

Nàng tắt đèn, vặn mở đèn bàn bên cạnh, sau đó nàng đẩy cái chụp đèn ra phía ngoài.

An Chi lặng lẽ mở mắt ra, ánh sáng đèn màu cam vây quanh thân ảnh cao gầy của Ngôn Hề, nàng cột tóc lên, bộ dạng nâng tay lên, khuỷu tay tạo thành đường vòng cung, còn có đường cong nữ tính duyên dáng.

An Chi cảm thấy mình đang nhìn thấy một người lớn xinh đẹp nhất trên đời.

Sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của nàng, động tác của Ngôn Hề đều khe khẽ, lấy áo ngủ, vào phòng tắm, tắm rửa.

Một lát sau, lúc An Chi có chút mơ hồ, trên giường khe khẽ lún xuống, sau đó là mùi thơm quen thuộc, hẳn là Ngôn Hề đang nằm xuống.

Nàng kiểm tra điện thoại trong chốc lát, liền buông xuống.

An Chi lại len lén mở mắt ra, Ngôn Hề nằm trong một cái chăn khác, đầu của nàng dựa vào bên ngoài, tóc dài rối tung tản trên gối đầu, lộ ra vành tai khéo léo mềm mại.

Bàn tay nhỏ bé của An Chi từ trong chăn vươn ra, sờ đến chăn của Ngôn Hề, cầm chặt một góc, lúc này mới hài lòng yên tâm ngủ.

An Chi cho rằng nàng sẽ ngủ rất ngon giấc, một giấc đến hừng đông, nhưng mà không có. Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng giống như lại nhìn thấy tang phục màu trắng, tiền giấy bay trong không trung, rơi trên mặt đất. Nàng nho nhỏ, mờ mịt đi theo bước chân người lớn ...

Có người nói chuyện với nàng, người chung quanh chỉ đang khóc lóc, còn có cái hộp gỗ kia, ông ngoại đang ở bên trong, cách nàng càng ngày càng xa...

Tiếng gió gào thét, lướt qua cây cối, An Chi liếc nhìn nam nhân ngồi ở bên cạnh nàng một cái...Nàng muốn nói chuyện với hắn, chỉ là không biết nói với hắn cái gì? Hắn hình như không thích nàng gọi hắn là "Ba"...

"Ngươi cũng thấy đấy, mẹ của ngươi không muốn ngươi, nàng chỉ lo cho bản thân...Ta sẽ không mặc kệ ngươi...Ngươi trước tiên ở đây a..."

Xe rời đi, chỉ còn lại một mình nàng đứng đó.

Còn có những người lạ lẫm kia, bọn họ không thích nàng, bọn họ đang cười nàng.

"Đứa nhỏ này, thật là không làm cho người khác thích a, không nói chuyện, cũng không cười."

"Không cho nàng ăn cũng không khóc, không đi đón nàng cũng không khóc, chưa từng thấy đứa trẻ nào không biết làm nũng a..."

"Không sai, còn phải ở đây bao lâu, muốn nhận tổ quy tông hay không a..."

"Làm sao có thể, họ Đào cũng không phải họ Trần, nghe nói là muốn đưa nàng đi."

"Đưa đi sớm một chút a, muốn chúng ta chăm sóc thêm một đứa bé, lại không thêm tiền lương."

An Chi ở trong mơ khóc lên, nàng vốn muốn nhịn nhưng mà nhịn không được càng khóc càng lớn tiếng. Nàng đang nằm mơ, không sao, nàng có thể tận tình khóc, không cần nhịn nữa rồi.

Bên tai truyền đến giọng nói dịu dàng: "An Chi...An Chi...Đừng khóc..."

Bàn tay nhỏ bé của nàng càng không ngừng lau nước mắt, càng lau càng nhiều. Người đang nói không có cách nào, nhấc cái chăn của nàng lên, ôm lấy nàng.

"Đào Đào...Được rồi, đừng khóc nữa..."

An Chi cảm giác được ôm vào trong lòng ngực mềm mại thơm ngát, là mùi thơm hoa sơn chi. Người kia vẫn luôn dỗ dành nàng, "Đào Đào, đừng khóc...Nghe lời..."

Nàng chìmvào sự dịu dàng vô hạn mới chậm rãi khóc thút thít mà ngủthϊếp đi.