Mẹ Như Vậy Ngạo Kiều

Chương 59

Diệp Thanh Dương nhìn Giang Chỉ Mỹ không hề do dự xác nhận tin tức, trong nháy mắt lòng có loại cảm giác chìm vào đáy cốc

Đã không biết nên làm gì, nói gì, tóm lại là nàng cùng Diệp Dĩ Tình kia không có khả năng

Mẹ nếu thấy được hội thế nào đây, sẽ bị thương tâm sao? Không thể nào, hẳn là tức giận đi, bởi vì nàng không nghe lời, rõ ràng muốn nàng tránh xa khỏi cái người này một chút, thế nhưng nàng cùng người kia dây dưa không rõ...

Trên mặt đột nhiên truyền đến xúc cảm lạnh, Diệp Thanh Dương quay về nhìn phía xa xa, chính là thấy một cái mặt đẹp đẽ, nhu tình nhìn bản thân mình

"Có đúng hay không mệt mỏi?"

Diệp Thanh Dương có chút mờ mịt say đắm nhìn đôi mắt Giang Chỉ Mỹ, nàng rất đẹp, cũng rất gợi cảm, hẳn là được rất nhiều nam nhân ái mộ đi, thế nhưng vì sao đối với bản thân mình như vậy

Đột nhiên nhớ tới thật lâu trước Thương Thiên Mặc cùng nàng nói, Giang Chỉ Mỹ hoá ra cũng thích Úc Tâm....

Thế nhưng cuối cùng Úc Tâm cùng mẹ ở chung một chỗ, cho nên Giang Chỉ Mỹ vẫn cùng mẹ đối nghịch, bởi vì yêu mà không được, cho nên chỉ chỉ cần là thứ mẹ muốn thì không tiếc cả thế gian đều đoạt lấy

Nói cách khác, kết quả là, Diệp Thanh Dương nàng chính là không trốn được cái bóng quá lớn của Úc Tâm

"Ngươi vì sao muốn cùng ta ở chung một chỗ"

Diệp Thanh Dương trong ánh mắt không gợn sóng nhìn Giang Chỉ Mỹ

Giang Chỉ Mỹ thân thể hơi nghiêng về trước, trước ngực sơn cốc sau không thấy đáy, đầu ngón tay nhẵn nhụi vuốt khẽ qua đôi môi Diệp Thanh Dương

"Bởi vì ta thích ngươi a"

Thanh âm mềm yếu như bị hạ thuốc mê khiến con người liền đi vào trầm mê, Diệp Thanh Dương lấy lại bình tĩnh, ánh mắt theo Giang Chỉ Mỹ đi xuống, lướt qua đôi môi đỏ mọng, cổ thon dài, xương quai xanh mê người, cuối cùng là nơi bí mật cuộn trào mãnh liệt kia

Mà lúc này, đầu ngón tay Giang Chỉ Mỹ lướt qua đôi môi, chậm rãi lướt qua cái cổ, sau đó dừng ở xương quai xanh Diệp Thanh Dương bắt đầu xoay quanh, ánh mắt Diệp Thanh Dương chậm rãi nhìn xuống phía dưới, toàn bộ thân thể Giang Chỉ Mỹ bắt đầu đè ép về trước

Đột nhiên, thân thể Diệp Thanh Dương ngồi thẳng dậy, một tay ôm thắt lưng Giang Chỉ Mỹ kề sát chính mình, hai người hầu như là hơi thở tương đồng, không khí bốn phía trong nháy mắt trở nên ám muội...

Diệp Dĩ Tình lúc về đến nhà , Diệp Thanh Dương còn chưa về, chỉ có Trương mụ một người đang chuẩn bị cơm tối

"Tiểu thư đã về, cơm lập tức xong đây"

"Ân"

Diệo Dĩ Tình ngồi tại phòng khách, tiện tay cầm lấy điều khiển trên bàn trà, mở lên tin tức

"Tin tức hôm nay, tổng tài tập đoàn Thương Thị Thương Thiên Mặc, tổng tài Hứa Nghiên của tập đoàn Hứa Thị, tổng giám đốc Úc Tâm cùng với tổng giám đốc Giang Chỉ Mỹ của Giang hạ tập đoàn lần lượt công khai giới tính, lập tức khiến cho dân tình dậy sóng, càng ngày càng nhiều người lần lượt tuyên bố ra quỹ..."

"Mà trước đó chuyện nguyên tổng tài Diệp Dĩ Tình của tập đoàn Tình Uyển tuyên bố ra quỹ, chứng thực trước tin đồn, thế nhưng hiện tại bạn gái Diệp Thanh Dương trong lời đồn, bởi vì Tổng giám Giang Chỉ Mỹ hôm nay lại tuyên bố ra quỹ song song, cũng công bố đang trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt, mà đối phương chính là người yêu tin đồn của Diệp Dĩ Tình trước đó, không chỉ có như vậy, Giang Chỉ Mỹ còn công khai ảnh chụp quá trình ngọt ngào của hai người từ lúc quen biết yêu nhau đến bây giờ..."

Diệp Dĩ Tình nhìn hình ảnh các nàng hiện lên trên TV, trong đầu liền trống rỗng

"Tiểu thư, ăn thôi"

Trương mụ thanh âm đột nhiên vang lên, Diệp Dĩ Tình liền hoàn hồn

Lấy lại tinh thần, đứng dậy đi tới phòng ăn ngồi xuống, cầm đũa lên sau đó theo quán tính nhìn đồng hồ trên tường, đã 9 giờ

Do dự thật lâu, nhưng chung quy cũng không động đũa, nàng buông đũa xuống thì đứng dậy lên lầu

"Tiểu thư, thế nào...@

Trương mụ còn còn chưa xong thì Diệp Dĩ Tình đã lên lầu ròii

Khi trên tường còn 5 phút nữa là điểm 11 giờ, cửa rốt cuộc cũng truyền đến động tĩnh

Diệp Thanh Dương mở cửa, sau đó vào nhà xoay người nhẹ nhàng đóng cửa, thay đổi giày xong, bước còn chưa đến phòng khách thì ngây dại

Chỉ thấy Diệp Dĩ Tình một người còn ngồi ở sofa, TV đang mở, thế nhưng âm thanh đều rất nhỏ, nhỏ đến hầu như không nghe thấy gì

Diệp Thanh Dương định mở miệng nói gì đó, thế nhưng hình như có gì nghẹn lại trong cổ họng, cái gì cũng không nói nên lời, chỉ có thể như hình ảnh bị ngốc đứng ngây tại đó

Thời gian như dừng lại đó, không biết qua bao lâu, Diệp Dĩ Tình đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh Dương, ánh mắt như trước trong sạch đến lạnh lùng

Nhìn đủ một phút đồng hồ sau đó, Diệp Dĩ Tình rốt cuộc mở miệng

"Tắm rửa xong thì ngủ sớm một chút"

Sau đó tắt TV, đứng dậy đi lên lầu

Diệp Thanh Dương nhìn Diệp Dĩ Tình đi ngang qua, rốt cuộc nhịn không được mở miệng gọi nàng

"Mẹ"

Diệp Dĩ Tình dừng lại, một lát sau mới quay đầu lại nhìn Diệp Thanh Dương

"Mẹ, ngươi không có gì muốn hỏi ta sao?"

Diệp Dĩ Tình hai mắt nhìn thẳng Diệp Thanh Dương, Nàng bất giác chậm rãi cúi đầu

"Ngẩng đầu lên"

Diệp Thanh Dương ngoan ngoãn ngẩng đầu, chỉ là ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng mắt Diệp Dĩ Tình

"Nhìn mắt ta"

Diệp Thanh Dương ép buộc bản thân nhìn thẳng vào mắt Diệp Dĩ Tình

"Ngươi đã trưởng thành, rất nhiều chuyện bản thân đều có thể tự quyết định, thế nhưng đối bản thân không thể phụ trách nhiệm..."

Này một đêm, Diệp Dĩ Tình một đêm không ngủ, mà Diệp Thanh Dương cũng trằn trọc đáp lại, không hề buồn ngủ

Cứ như vậy đến sáng sớm hôm sau, Diệp Dĩ Tình Diệp Thanh Dương một trước một sau ra khỏi nhà , cũng không có ăn bữa sáng

Trương mụ nhìn bàn cơm còn nguyên, chỉ bất đắc dĩ mà thở dài

Hai người vừa ra khỏi cửa, thì thấy ngoài cổng đầy ký giả, so với hôm trước còn nhiều hơn

Diệp Dĩ Tình quay đầu nhìn Diệp Thanh Dương, cái gì cũng chưa nói thì hướng gara đi tới

Diệp Thanh Dương cũng do dự đi theo, vừa định lấy xe đạp thì Diệp Dĩ Tình đột nhiên mở miệng

"Đi đâu, ta đưa ngươi đi"

"Ngạch, không cần mẹ, bản thân ta tự có thể đi hảo

Diệp Thanh Dương có chút khẩn trương đỡ xe đạp, cũng không dám có bất luận động tác gì

Nguyên tưởng rằng Diệp Dĩ Tình còn có thể nói gì đó, đột nhiên nghe thấy thanh âm khởi động ô tô, lúc quay đầu lại, đã không thấy hình bóng Diệp Dĩ Tình

Diệp Thanh Dương có chút mờ mịt nhìn ánh nắng bên ngoài, trong tư tưởng cũng có một mảnh mông lung, bắt đầu từ lúc nào, nàng cùng mẹ trong lúc đó đã thành người xa lạ, hình như mục tiêu càng ngày càng xa ni.

Diệp Thanh Dương lúc đạp xe khỏi cửa, đám ký giả không cách mà bay, vừa ra khỏi mới phát hiện, đám ký giả đều vây quanh chiếc xe đằng xa kia, mà xe đó đúng là xe của Dĩ Tình

Diệp Thang Dương đang do dự có nên đến hay không, đột nhiên phát hiện xe Diệp Dĩ Tình khởi động, đám ký giả chỉ có thể trừng mắt nhìn xe rời đi, Diệp Thanh Dương nhìn bọn họ đang muốn quay đầu lại liền vội vã phi xe lên chạy

Diệp Thang Dương đạp một lúc thì dừng lại, ngẩng đầu nhìn đám mây cao chọc trời kia, trong lòng liền thở dài

Đem xe đạp để dừng một bên, sau đó hướng toà nhà đi tới, một đường tiêu sái đi đến thang máy, sau đó ấn tầng 26

Đinh một tiếng, cửa thang máy mở, sau đó một đám đủ loại màu sắc hình dạng nhìn nàng đi đến phòng tổng tài, cửa cũng không gõ liền trực tiếp đẩy vào

Nghe được tiếng vang, người kia đứng ở cửa sổ quay đầu lại, không nói hai lời liền trực tiếp tới trước mặt Diệp Thanh Dương, tay áp lên mặt nàng

"Ngươi theo ta nói một chút, rốt cuộc xảy ra chuyện gì a, ngươi ngày đó theo ta kể sự tình, nhanh như vậy liền thay đổi, ngươi thối tiểu quỷ này! ! "

Diệp Thanh Dương cũng không phản kháng, thì như vậy tuỳ y Thương Thiên Mặc chà đạp

Thương Thiên mặc nhìn tiểu quỷ cùng nàng luôn luôn lớn không lớn nhỏ không nhỏ, này mặt bị niết đều đã đỏ, một tiếng còn chưa nói, trong lòng đột nhiên không đành đứng lên, buông lỏng tay ra

"Thế nào? Hôm nay đến đây thành người câm điếc, không phản đối?"

Diệp Thanh Dương ngẨng đầu nhìn hai mắt Thương Thiên Mặc, thần tình bình tĩnh mà chuyên chú

"Ta lần trước nói đều là sự thật@

"Vậy ngươi cùng Giang Chỉ Mỹ xảy ra chuyện gì", Thương Thiên Mặc trừng mắt liếc nàng

Diệp Thanh Dương quay đầu nhìn xuống cửa sổ, một hồi mới yếu ớt mở miệng

"Ngươi đều không phải đã thấy rồi sao?"

Quán cà phê rất an tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng người nhẹ giọng nói chuyện với nhau

Khương Dũng Tuấn an tĩnh nhìn người đối diện, từ lúc ngồi xuống sau đó thì vấn nhìn ngoài cửa sổ, không có liếc mắt qua hắn 1 lần

"Tình nhi, ngươi thực sự "

Diệp Dĩ Tình đột nhiên quay đầu, làm cho Khương Dũng Tuấn một câu muốn nói lại nói không nên lời

Khương Dũng Tuấn đây là biết rõ, tính cách người trước mặt, nếu nói thì tất nhiên là thật, chỉ là bản thân hắn không muốn thừa nhận chuyện này mà thôi

"Kỳ thực, ngươi có thể không nói, dù sao, dù sao có một số chuyện không thể lý giải, bọn họ hội nói năng đều xúc phạm tới ngươi@

"Ta không thèm để ý những...này", Diệp Dĩ Tình khẩu khí rất đạm, giống như chuyện cùng nàng không liên hệ

Khương Dũng Tuấn bị nói khiến không biết phải trả lời thế nào, một lát sau mới nói

"Kỳ thực, kỳ thực ta nghĩ bá phụ đưa ra biện pháp khó bất khả, coi như ngươi theo ta diễn một vở kịch, như vậy"

"Ta không cần"

Diệp Dĩ Tình đứng lên, "nếu như không còn chuyện gì, ta đi trước"

Nói xong cũng không chờ Khương Dũng Tuấn trả lời, xoay người ly khai

"Tình Nhi"

Khương Dũng Tuấn nhịn không được mở miệng gọi lại, Diệp Dĩ Tình dừng cước bộ nhưng không có quay đầu

"Trước đây chỉ là trước đây mà thôi"

Diệp Dĩ Tình không mục đích lái xe, nghĩ trong thời gian này phát sinh nhiều chuyện, trong đầu một mớ hỗn loạn, chỉ là không muốn để ý  tới

Đột nhiên, điện thoại reo lên , Diệp Dĩ Tình nhìn lướt qua, không bắt máy

Một lúc sau, điện thoại lần hai vang lên, làn này là Thương Thiên Mặc gọi tới

Diệp Dĩ Tình vừa bắt máy xong, sắc mặt kiền thay đổi, sau đó cắt đứt điện thoại, nhanh chóng đem xe thay đổi phương hướng...

Khi Diệp Dĩ Tình đem xe chạy tới bệnh viện, cũng chỉ thấy đèn đỏ phòng giải phẫu, còn Bạch Tĩnh ngồi ghế bên ngoài, Mà Thương Thiên mặc đang gắt gao ôm nàng, đã như vậy, vẫn còn có thể thấy hai vai nàng run lên

Nghe được âm thanh Thương Thiên Măc quay đầu lại, thì thấy nàng đứng cách đó không xa, thần tình có chút hoảng hốt nhìn phòng phẫu thuật

Thương Thiên Mặc buông tay ôm Bạch Tĩnh ra, đứng dậy hướng Diệp Dĩ Tình đi tới

"Vì sao lại như vậy?"

Diệp Dĩ Tình thanh âm lạnh lùng như trước, mà Thương Thiên Mặc nghe được kia liều mạng áp lực cùng bất an

"Vừa nãy điện thoại không kịp nói"

Thương Thiên Mặc dừng lại một chút, "bởi vì hôm qua xảy chuyện tình, mà tin tức thì rầm rộ không ngừng, hôm nay lại còn vây quanh chặn đứng nhà lão đầu, hiện tại truyền thông cùng công chúng đều hướng về phía ba ngươi, liên tục truy vấn sự việc, ba ngươi thì "

Thương Thiên Mặc không nói gì thêm nữa, nàng biết thông minh như Diệp Dĩ Tình khẳng định cái gì cũng hiểu rõ

Đối với Diệp Chấn Đình, Thương Thiên Mặc thật không biết nói cái gì cho tốt, sự tình đã nhiều năm như vậy, vì sao luôn muốn giữ không tha, cho tới lúc này nhìn bản thân nữ nhi gặp thế khó xử đến thống khổ, đúng là một điểm cũng không đau lòng sao?

Lão nhân nhà nàng kia, Giang Chỉ Mỹ ba nàng còn có Hứa Thị tập đoàn đều cam chịu nữ nhi có loại tình cảm đó, này Diệp Chấn Đình vì sao còn muốn bức chết không tha...

Chờ lúc Diệp Thanh Dườn biết tin, Cuộc phẫu thuật đã trôi qua hai mấy giờ

Diệp Dĩ Tình nắm chặt tay Bạch Tình, Thương Thiên Mặc ôm lấy Diệp Dĩ Tình

Diệp Thanh Dương chậm rãi đi qua, mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, tại trước mặt Diệp Dĩ Tình cùng Bạch Tĩnh ngồi chồm hổm xuống, đưa tay nắm chặt lấy tay hai người, dùng âm thanh không lớn nhưng kiên định nói

"Gia gia nhất định không có việc gì"

Tay ba người như thế cứ nắm cùng một chỗ, qua năm phút đồng hồ, phòng phẫu thuật rốt cuộc cũng mở, bác sĩ mang khẩu trang từ bên trong đi ra

"Bác sĩ, gia gia ta thế nào rồi?"

Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, dùng ánh mắt trầm trọng quét nhìn mấy người liếc mắt

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức"