Mẹ Như Vậy Ngạo Kiều

Chương 49

Diệp Dĩ Tình tay nắm thành lái, một lúc sau vẫn không phản ứng, Diệp Thanh Dương mắt nhìn quán cà phê trước mặt, sau đó quay đầu nhìn Diệp Dĩ Tình, cười ấm áp, "Ta ở chỗ này chờ mẹ "

Diệp Dĩ Tình nhìn nàng một cái, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc, nếu như trước đó, khẳng định với tính tình Diệp Thanh Dương sẽ năn nỉ muốn cùng nàng đi, không vì cái gì khác, chỉ vì người nàng muốn gặp là Úc Tâm.

Diệp Dĩ Tình hơi điểm phía dưới, mở cửa xe đi xuống.

Diệp Thanh Dương nhìn theo bóng lưng Diệp Dĩ Tình, ánh mắt trong suốt hiện lên vẻ suy nghĩ sâu xa, tình cảm đều thuộc về chuyện hai người, chính là có người nên tránh đi vẫn tốt hơn.

Chỉ là, trong tư tưởng lại nhịn không được cảm giác lo lắng , tuy rằng mơ hồ đã biết hai người trước đó đã xảy ra nhiều chuyện không thể vãn hồi, thế nhưng dù sao hai người cũng đã từng yêu nhau như vậy, mẹ vì nàng không tiếc tám năm đợi chờ, nhưng trong chuyện này cơ bản đều do gia gia can hệ, Diệp Thanh Dương sợ Diệp Dĩ Tình đến phút cuối sẽ quyết định tha thứ.

Diệp Thanh Dương rất muốn Diệp Dĩ Tình hạnh phúc, nếu như Úc Tâm có thể làm cho Diệp Dĩ Tình hạnh phúc, theo lý thuyết Diệp Thanh Dương hẳn là vui vẻ mới đúng.

Chỉ là, chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, Diệp Thanh Dương càng ngày càng trở nên tham lam, nàng không chỉ muốn Diệp Dĩ Tình hạnh phúc, mà còn muốn hạnh phúc Diệp Dĩ Tình phải do nàng mang đến.

Thẳng đến lúc này, Diệp Thanh Dương mới phát hiện chính mình cũng đã yêu Diệp Dĩ Tình, chỉ là nàng trước kia không có phát hiện ra mà thôi, thẳng đến khi Khương Dũng Tuấn xuất hiện.

Tại nhiều năm trước đây, bất đắc dĩ Diệp Dĩ Tình cũng đã gặp qua nhiều lần, nhưng nhìn cũng chưa nhìn qua thì đừng nói là thân cận.

Bởi vì căn bản Diệp Dĩ Tình sẽ không xem bọn họ vào mắt, lại gặp phải Diệp Thanh Dương đây thế nào nháo, cuối cùng bọn nam nhân này hoặc thì xấu hổ hoặc thì quẫn bách bỏ chạy.

Khi đó Diệp Thanh Dương chỉ là nghĩ đơn giản, thế nhưng khi Khương Dũng Tuấn xuất hiện, hình như cái gì cũng không giống trước, Diệp Dĩ Tình cư nhiên đối hắn vài phần kính trọng, thần sắc lời nói trong lúc đó đều có nhiệt độ, mẹ rõ ràng chỉ thuộc về cá nhân nàng, Diệp Thanh Dương cảm giác trong tư tưởng như muốn suy nghĩ không thông, mà lại nghe đến hai người từng một thời thanh mai trúc mã, trong tư tưởng lại càng thêm bành trướng.

Mà ngày đó Diệp Dĩ Tình về trễ, Diệp Thanh Dương một người ngồi trên bàn cơm, một bàn đầy thức ăn ngon cách mấy đều không nuốt nổi.

Cái loại trong tư tưởng mang theo cảm giác trống rỗng này đến bây giờ Diệp Thanh Dương vẫn còn mới mẻ. Lúc Diệp Thanh Dương bắt đầu trở nên thập phần không thích Khương Dũng Tuấn, bởi vì hắn đoạt đi tình cảm quan tâm của mẹ đối với nàng, dù cho có một chút đi chăng nữa, Diệp Thanh Dương đều không có cách nào chịu được, bởi vì nàng sở hữu tất cả những gì thuộc về mẹ !

Khi Diệp Thanh Dương ý thức được loại tìm cách đáng sợ kia, chính nàng đều bị kinh hách đến thần hồn điên đảo. Loại này gần như bá đạo cố tình gây sự để chiếm lấy, làm cho Diệp Thanh Dương bỗng nhiên ý thức được nàng có hay không đã yêu thích Diệp Dĩ Tình...

Bên trong cà phê rất an tĩnh, bầu không khí thoang thoảng hương vị cà phê, sau buổi chiều tà đầy rong chơi, tất cả thoạt nhìn tốt đẹp đến nỗi làm cho con người ta quyến luyến.

Diệp Dĩ Tình hơi nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, thần tình lạnh lùng cư nhiên nhiễm lấy đến không dễ phát hiện vẻ sầu não.

Úc Tâm ngồi đối diện nhìn nàng như vậy, trong mắt đích thị mang tâm tình phức tập làm cho tâm nảy sinh chua xót.

Đều cùng một địa phương, vẫn như trước là hai người, nhưng không còn cái loại thân mật khắng khít cho cảm giác tràn đầy hạnh phúc, chỉ còn lại đây đó nỗi buồn bã thần thương đến nhìn nhau không nói gì.

Thời gian trôi qua thật nhanh, thoắt cái đã tám năm, nguyên tưởng rằng sẽ có điều thay đổi, thế nhưng độc tình đã trở thành điều mãi mãi không thể nào thay đổi.

Thế nhưng hôm nay xem ra, tựa hồ cái gì cũng không thay đổi, duy chỉ có tình cảm đã không còn nguyên vẹn.

"Nói đi "

Diệp Dĩ Tình quay đầu lại nhìn Úc Tâm, bình tĩnh mở miệng

Úc Tâm nhìn ánh mắt kia, thủy chung vẫn không mở miệng

Diệp Dĩ Tình mi mắt hạ xuống, "Muốn ta tự mình đi hỏi nàng sao?"

Úc Tâm nghiêng mặt sang nhìn ngoài cửa sổ chính là không nói gì, nàng biết rõ việc này nên chính nàng nói cho Diệp Dĩ Tình thì tốt hơn, thế nhưng vừa nghĩ đến người kia là cha nàng, Úc Tâm không có cách nào mở miệng, nàng không muốn tổn thương Diệp Dĩ Tình

Đợi hồi lâu cũng không đáp lại, Diệp Dĩ Tình đứng lên đi, nhìn cũng không nhìn lấy Úc Tâm một cái

"Tình nhi "

Úc Tâm nắm tay Diệp Dĩ Tình, thanh âm đè nặng một tia cầu xin

Diệp Dĩ Tình không xoay người, nhưng cũng không tiếp tục đi về trước...

Nghĩ tới Diệp Dĩ Tình, khóe miệng Diệp Thanh Dượng nhịn không được tiếu ý nhộn nhạo, đơn thuần chỉ nghĩ đến hài lòng cùng hạnh phúc, tuy rằng Diệp Dĩ Tình chẳng bao giờ để ý đến tình cảm của nàng, nhưng chỉ cần yêu Diệp Dĩ Tình thì nàng đã bội phần hạnh phúc, cũng nói không rõ thế nào.

Ngẩng đầu, đường nhìn đột nhiên dừng lại một hình ảnh, lông mi xinh đẹp khẽ chuyển nhìn chiếc xe bên phải đầu kia, người ngồi bên trong xe cũng nhìn Diệp Thanh Dương

Đan Hàn!

Diệp Thanh Dương chăm chú nhìn Đan Hàn ngồi trong xe, đột nhiên Đan Hàn mở cửa xuống xe, móc một điếu thuốc ra châm lên rồi dựa vào thành xe, từ đầu đến cuối đều không xem Diệp Thanh Dương vào mắt, như là cho tới bây giờ đều không biết nàng tồn tại chỗ này.

Diệp Thanh Dương xuống xe hướng về bên kia đi tới

"Ngươi không đi vào?" , Diệp Thanh Dương mở miệng nói

Đan Hàn phun ra một hơi khói, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Diệp Thanh Dương, "Vậy ngươi thế nào không đi vào "

"Biết rõ còn cố hỏi "

Diệp Thanh Dương học theo dáng dấp Đan Hàn, xoay người lại dựa lên thành xe

Đan Hàn có điểm kinh ngạc nhìn Diệp Thanh Dương một hồi, đều không phải vì lời nàng nói, mà là thái độ Diệp Thanh Dương đối nàng.

Trước đó, các nàng đều như cừu nhân mỗi lần đυ.ng mặt đều đặc biệt đỏ mắt, thế nhưng chỉ hai ngày không gặp, cảm giác hình ảnh trước mắt đều thay đổi như nhau, không hề xung động, cũng không ấu trĩ như vậy nữa.

Đan Hàn móc ra đưa đến trước mặt Diệp Thanh Dương điếu thuốc, Diệp Thanh Dương cúi đầu nhìn, lắc đầu

"Ta không thích thứ này "

Sau đó hai người tựa như bằng hữu lâu năm, cư nhiên câu được câu không trò chuyện, bất quá hai người cũng không quay đầu lại nhìn quán cà phê nữa.

Đột nhiên, Diệp Thanh Dương hỏi Đan Hàn, "Các ngươi biết nhau đã bao lâu"

"4 năm "

"Kia còn không đem được nàng nắm trong tay ", Diệp Thanh Dương phiêu mắt có chút không hảo ý

Trong tay Đan Hàn văng ra mẩu thuốc, "Các ngươi cùng một chỗ đều vài chục năm " , ý tứ là ngươi không biết xấu hổ còn cười nhạo ta!

Diệp Thanh Dương quay đầu nhìn nàng, như là tuyên chiến nói

"Ta so với ngươi nhất định muốn phải có!"

Đan Hàn xả hạ khóe miệng, vừa muốn nói, Diệp Thanh Dương lại đột nhiên xoay người đi

Vừa nhìn lại, nguyên lai là người từ quán đã đi ra.

Đan Hàn thân đứng thẳng, vừa muốn đi qua, nhưng phát hiện chỉ có Diệp Dĩ Tình một người đi ra, Úc Tâm phía sau nhìn nửa ngày cũng không thấy.

Mi phong Đan Hàn rùng mình, nhìn vẻ mặt băng lãnh kia, một câu không cùng Diệp Thanh Dương nói thì trực tiếp lên xe, trong lòng bất an cùng cực, bước nhanh vào quán.

Diệp Dĩ Tình không nói một lời từ Diệp Thanh Dương đi qua, mở cửa liền lên xe ngồi

Diệp Thanh Dương vừa nhìn đã nhanh lên xe, này còn chưa ngồi ổn thì xe đã tăng tốc mà chạy.

Diệp Dĩ Tình lần thứ hai trình diễn đua xe, so sánh với lần đầu tiên, Diệp Thanh Dương đã bình tĩnh hơn rất nhiều, chỉ là vẫn tập trung nắm lấy tay vịn, ánh mắt vẫn hướng đến góc mặt lạnh lùng kia, chính là lộ ra vẻ tái nhợt.

Diệp Thanh Dương nhăn chặt mi lại, vẻ mặt lo lắng vừa muốn vươn tay, xe đột nhiên mạnh một cái quẹo tái, Diệp Thanh Dương không đề phòng trực tiếp ngã tới người Diệp Dĩ Tình, sau đó mắt mở trừng trừng nhìn chiếc BMW lao về trước, kim trên đồng hồ không ngừng tăng lên

Diệp Thanh Dương nhìn lại, môi Diệp Dĩ Tình đã trắng bệch, cũng bất chấp cái khác, Diệp Thanh Dương vội vã đưa tay nắm chặt tay lái Diệp Dĩ Tình

"Mẹ "

Thịch một tiếng cửa xe đóng lại, Diệp Dĩ Tình xoay người đi ra, Diệp Thanh Dương theo sát sau người, nhìn bóng lưng bi thương kia, nàng thật sự rất muốn biết, rốt cuộc hai người đã nói cái gì.

Lúc biết Úc Tâm đã phản bội cảm tình của các nàng, Diệp Dĩ Tình cũng không đến như vậy, thử hỏi so với cái này còn chuyện gì nghiêm trọng hơn sao?

Tuy rằng Diệp Dĩ Tình thoạt nhìn đều bình thương, nhưng Diệp Thanh Dương cảm giác trên người nàng tỏa ra một tia thống khổ, bi ai, thương tâm cùng bất lực.

Thế nhưng làm cho Diệp Thanh Dương cảm động chính là, cho dù như thế này, khi nàng cố ý làm thần tình sợ sệt cùng Diệp Dĩ Tình nói, "Mẹ, ta sợ" , Diệp Dĩ Tình tuy mang nét mặt thờ ơ, thế nhưng lại đem tốc độ chậm rãi hạ xuống.

Diệp Thanh Dương trở tay đóng cửa lại, mắt cũng chưa từng bỏ sót thân ảnh Diệp Dĩ Tình, sau đó nghe thanh âm Trương mụ

"Các ngươi đã về"

Diệp Dĩ Tình không phản ứng thì trực tiếp đi lên lầu.

Trương mụ vẻ mặt lo lắng quay đầu nhìn Diệp Thanh Dương, "Xảy ra chuyện gì "

Diệp Thanh Dương nhìn bóng lưng Diệp Dĩ Tình rồi lắc đầu

Bậc thang không cao, nhưng mỗi một bậc bước qua đều gian nan không gì sánh được, chân tựa như có nghìn cân trọng đeo bám, trong đầu rối loạn thành từng mảnh, nghe không ra bất luận thanh âm gì  bên ngoài, chỉ nghe thấy tiếng tim đập của bản thân, từng nhịp, thong thả theo từng tiết tấu nhảy lên.

Lại một màn tựa như bộ phim được trình chiếu ngay trước mắt, nụ cười, nước mắt, lòng chua xót, bất đắc dĩ, đã phân không rõ hồi ức hay hiện thực.

"Ta thích ngươi "

"Ta yêu ngươi Tình nhi "

"Tình nhi, sau này đây sẽ là nhà của chúng ta, chỉ thuộc về hai chúng ta "

"Ta muốn xuất ngoại "

"...."

"Ta đã trở về "

"Ta yêu ngươi "

"Tâm nhi là nữ nhân của ta, chúng ta đã kết hôn "

"Ngươi không có tư cách nói nàng như vậy.... tất cả đều bởi vì ngươi "

"...."

"Ta tại một công ty network làm việc "

"Sau một năm ta chính thức trở thành  nhân viên "

"Đến bốn năm sau, công ty cho ta thăng chức thành quản lý sản phẩm "

"..."

"Nói ta tham ô công quỹ, liền đuổi việc ta "

"Không có công ty nào còn dám tuyển ta"

"...."

"Ta không biết đối mặt với ngươi như thế nào "

"Có một buổi tối, ta một người đi quán bar, đυ.ng phải vài người..."

Hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn, có loại cảm giác thấu đến tức giận

"Trong đó có một người theo ta nói, nếu như ta có thể rời bỏ ngươi, bọn họ sẽ bỏ qua cho ta..."

"Chính là tại nơi đó, ta gặp hắn "

"....."

Trước mắt hình ảnh như lúc sáng lúc tối, đã phân không rõ không rõ

Thảo nào ngày đó Diệp Dĩ Tình mang Úc Tâm về, Úc Tâm lại như vậy nhìn Diệp Chấn Đình, rõ ràng trên mặt ý cười, nhưng làm cho một loại cảm giác không rét mà run.

Diệp Dĩ Tình lúc đó còn nghĩ bản thân nhìn nhầm, bởi vì lúc trước Diệp Chấn Đình đối các nàng mọi cách gây khó dễ, Úc Tâm cũng khó mà không hận Diệp Chấn Đình, hiện tại nàng đã về, tuy rằng các nàng đã bỏ lỡ tám năm, nhưng dựa theo ước định lúc trước với Diệp Chấn Đình, nàng có thể cùng Diệp Dĩ Tình một chỗ,

Nhiều như vậy năm qua đi, đến cuối cùng phát hiện bản thân đều buồn cười cùng bi ai như vậy.

"Mẹ!"

Trước đây đột nhiên xuất hiện một cái khuôn mặt non nớt đến quen thuộc, hai tròng mắt đen bóng chính là lo lắng nhìn nàng, phiếm tình cảm mang theo ấm ấp nhẹ tay chạm lấy khuôn mặt, trong lòng nàng đều rất ấm áp, ấm áp làm cho Diệp Dĩ Tình bất giác muốn tới gần...