Mẹ Như Vậy Ngạo Kiều

Chương 26

Diệp Thanh Dương hiện tại luống cuống không gì sánh được, thiếu chút nữa nhai rách bộ áo ngủ ôm trước ngực, cuối cùng bị ánh mắt Diệp Dĩ Tình cấp ngăn lại .

Len lén giương mắt nhìn thoáng qua Diệp Dĩ Tình, lại tiếp xúc ánh mắt dọa người kia a, Diệp Thanh Dương lại nuốt vào cúi đầu, ôm áo ngủ đứng đằng kia, không biết nên làm cái gì bây giờ.

Đột nhiên, Diệp Thanh Dương thình lình rùng mình một cái, ô ô, trong tư tưởng bắt đầu lệ rơi, mẹ thế nào thành như vậy, này cùng cường đạo có cái gì khác nhau sao?

"Ta đếm tới ba" , quanh thân Diệp Dĩ Tình khí áp bốc lên làm cho hai chân thẳng run.

Diệp Thanh Dương ngước lên mắt có chút ngập nước, xoay người bắt tay ôm lấy áo ngủ , sau đó bắt đầu trạng thái đem áo quần để lên móc.

Diệp Dĩ Tình vùng quanh lông mày nhăn chặt lại, "Ba"

Liền một chút, một tay đem áo quần để lên xong sau đó bật người bắt đầu cởϊ áσ quần, bất quá do dự mãi, chính là liều chết cởi xong còn để nội y bên trong.

"Xoay người lại "

Năm phút đồng hồ sau, chậm rãi xoay mình, hai tay xấu hổ mà che giữa không trung, một dạng che khuất bộ vị nhưng lại dáng dấp không được tự nhiên, mà kia khuôn mặt cùng đậu hũ một dạng như nhau, có chút dọa người.

Đợi một hồi cũng không thấy Diệp Dĩ Tình có động tác gì, Diệp Thanh Dương nghi hoặc quay đầu, nhưng nhìn thấy Diệp Dĩ Tình còn đứng tại chỗ, hai tay khoanh lại ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm nàng.........trước ngực.

Vô ý thức cúi đầu, sau đó mặt mày một chút đã đỏ, phản xạ có điều kiện đưa tay che lại, nhất thời bị người chiếm hết tiện nghi. Ô ô, mẹ thế nào có thể như vậy!

Nguyên tưởng rằng Diệp Dĩ Tình định nói cái gì, lại không nghĩ rằng nàng chủ động lắc đầu, biểu tình kia như là đang an ủi Diệp Thanh Dương, hoặc như là thương cảm nàng . . .

"Xoay người sang chỗ khác " , Diệp Dĩ Tình lần thứ hai mở miệng .

Diệp Thanh Dương sửng sốt vài giây liền xoay người đưa lưng sang , Diệp Dĩ Tình cầm vòi sen bắt đầu tắm lưng cho nàng, động tác rất nhẹ nhàng, để tránh khỏi không đυ.ng đến vết thương.

Diệp Thanh Dương vẫn còn đứng cứng đơ tại chỗ, là động cũng không dám động, này mặt lại nóng đến đỏ bừng, trái tim đập nhiệt tình mà phi khoái, khi đầu ngón tay Diệp Dĩ Tình lơ đãng va chạm vào thân thể nàng, ma sát, càng nhịn không được cả người run lên, dẫn đến Diệp Dĩ Tình nghĩ nước chạm đến vết thương, động tác này lại càng cẩn thận càng ôn nhu.

"Xoay sang "

Diệp Thanh Dương một hồi vòng vo, chỉ bất quá tư thế này, hai tay khoanh lại, hoàn toàn một dạng trạng thái đề phòng.

Ai cho mẹ vừa nãy nhìn người ta, Diệp Thanh Dương thầm nghĩ.

Diệp Dĩ Tình triệt để hết chỗ nói rồi, mặt mày vừa nhấc lên, âm điệu nhàn nhạt cư nhiên còn lạnh lùng đối Diệp Thanh Dương nói một câu

"Ngươi nghĩ tường thành có cái gì đẹp sao "

Diệp Thanh Dương sửng sốt vài giây, "A?"

Diệp Dĩ Tình thật muốn trợn trắng mắt, "Đem hai tay ra "

Diệp Thanh Dương không nhúc nhích, mắt thấy quanh thân Diệp Dĩ Tình không khí có chút sai sai, vội vã mở miệng nói

"Mẹ, còn lại ta, ta bản thân có thể tắm "

"....."

Diệp Dĩ Tình không nói, mà tay cầm lấy cổ tay Diệp Thanh Dương, giằng co vài giây sau đó, Diệp Thanh Dương thật sự là không giữ được, chỉ cam chịu thả tay ra.

Cảm giác được hơi lạnh đầu ngón tay xẹt nhẹ qua ngực, trong nháy mắt như có một cổ điện lưu kích thẳng vào đáy lòng, Diệp Thanh Dương nhịn không được hai tay nắm chặt, nghiêng đầu thẳng tắp nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Rốt cuộc, Diệp Dĩ Tình tay cũng từ ngực chuyển qua bụng, Diệp Thanh Dương nhịn không được âm thầm thở một hơi, thực sự sắp nghẹn chết nàng, bất quá vừa nghĩ đến nàng không ngừng bị xem đến trống trơn, còn bị sờ mò đến trống trơn thì có loại muốn rơi lệ .

Ô ô, mẹ này có đúng hay không đang trả thù nàng a, bởi vì lần trước không cẩn thận chạy đến phòng tắm, sau đó lại không cẩn thận đem nàng xem hết sao? Thế nhưng, nàng cũng chỉ nhìn thoáng qua, hơn nữa căn bản là không hạ thủ a!

Bụng đột nhiên truyền đến một cảm giác khó chịu, làm cho Diệp Thanh Dương nhịn không được cúi đầu, thì thấy Diệp Dĩ Tình cẩn thận nhẹ nhàng lau xung quanh vết thương, nhất là tóc không cẩn thận dính ướt trên trán, dĩ nhiên càng thêm có tia mị hoặc mê người.

Diệp Thanh Dương không tự chủ muốn giơ tay lên, muốn đem tóc Diệp Dĩ Tình vén ra sau tay, vừa định muốn làm, Diệp Dĩ Tình lại đột nhiên trở đầu.

Lén lút đưa tay lại, đang nhìn xuống, nhưng không cẩn thận thoáng nhìn một.......phong cảnh khác, bởi vì Diệp Dĩ Tình hơi cúi xuống, cho nên Diệp Thanh Dương có thể nhìn thấu qua cổ áo kia một mảnh phong cảnh kiều diễm, còn có hoa tu líp màu đỏ kia làm cho nàng luôn khắc sâu vào ấn tượng.

Diệp Thanh Dương có chút miệng lưỡi khô khan, gian nan chuyển tầm mắt, bắt đầu tìm lời nói, "Cái kia....mẹ, lúc xăm hình có đau không "

Diệp Dĩ Tình trên tay động tác dừng lại một chút, dường như ra vẻ không có chuyện gì lại tiếp tục

Diệp Thanh Dương tiếp tục nói, "Mẹ rất thích hoa tu líp sao?Bất quá xác thực rất đẹp, chỉ là vì sao thích màu đỏ a, ta nghĩ màu xanh tương đối đẹp, tuy rằng không có màu xanh...."

Diệp Thanh Dương nói còn chưa xong, Diệp Dĩ Tình đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó đem vòi sen cùng khăn mặt đưa đến tay nàng, chỉ nói một câu " Tự tắm " , thì xoay người đi ra.

Diệp Thanh Dương lăng lăng nhìn Diệp Dĩ Tình đi ra, sau đó cửa phòng tắm bị đóng lại, trong tư tưởng bắt đầu nói thầm, mẹ thế nào không giúp nàng tắm xong a, là bởi vì xấu hổ sao? Hình như không có khả năng, chẳng lẽ là tắm mệt ? Ân, hẳn là như thế này.

Diệp Thanh Dương tắm xong đi ra, liếc mắt thì thấy Diệp Dĩ Tình ngồi ở phòng khách xem TV, khóe miệng câu lên, hăng hái bừng bừng đi xuống lầu, đi tới phòng khách , vừa muốn đến sô pha ngồi xuống

"Trở về phòng ngủ "

Diệp Dĩ Tình thanh âm không giống bình thường, trong trẻo nhưng lạnh lùng, tựa hồ mang theo một ít sắc bén thẩm thấu tận xương.

Diệp Thanh Dương dừng cước bộ, có chút kinh ngạc nhìn người trên sô pha, tuy rằng mắt là nhìn TV, thế nhưng Diệp Thanh Dương nhìn ra được, Diệp Dĩ Tình căn bản không phải đang xem.

Môi có chút mấp máy, cuối cùng không tiếng động xoay người lại đi lên lầu.

Mẹ đây là làm sao vậy? Vừa nãy không phải còn tốt sao? Vì sao đột nhiên biến thành như vậy, hình như là tại tức giận, như là đang giận nàng, mà lại không giống...

Diệp Thanh Dương đi tới cửa phòng, chính là nhịn không được lo lắng quay đầu nhìn xuống dưới lầu, Diệp Dĩ Tình cứ như vậy ngồi, cùng bất động đều như nhau.

Diệp Thanh Dương đột nhiên cảm giác có chút ưu thương, mẹ mỗi lần không vui, nàng cũng không chút nào thoải mái, nhưng vì sao không vui cũng không biết. Có chút cô đơn xoay người đi vào trong phòng, trong nháy mắt đột nhiên nghĩ tới, chẳng lẽ bởi vì lời nói vừa nãy của nàng sao?

Hình xăm trên ngực mẹ, kia hẳn là nên tránh không nói tới hoa tu líp màu đỏ kia, lẽ nào tất cả không giống lời dì Mặc nói, Diệp Thanh Dương bỗng nhiên đứng tại chỗ, trong tư tưởng thật sâu có một nghi vấn vô hạn. . .

Này một đêm, Diệp Dĩ Tình một người ngồi tại phòng khách, mãi cho đến hừng đông hơn một giờ mới trở về phòng. Diệp Thanh Dương vẫn trợn tròn mắt nhìn trần nhà, thẳng đến khi nghe được thanh âm cửa phòng sát vách mới nhắm mắt lại.

Này một đêm, Diệp Thanh Dương ngủ đều không an ổn, trong mộng là một hang động lớn đầy hoa tu líp màu đỏ, đỏ tựa như màu máu cùng như nhau, cảnh đẹp mỹ lệ nhìn thấy mà chấn động giật mình, Diệp Thanh Dương tiêu sái di đến hang động lớn ấy , nhưng tìm cũng không thấy được lối vào cũng không thấy được lối ra, đưa mắt nhìn lại đều là một bến bờ màu hồng.

Đột nhiên, Diệp Thanh Dương nhìn xa xa tựa hồ thấy một người, không có nghĩ nhiều thì đi về trước, thực sự có một người, một thân ảnh mang váy trắng, lộ ra đôi chân thon dài mê người, một màn dây leo màu đen tỏa ra trên một mảnh màu đỏ, sợi tóc thấp thoáng như ẩn như hiện trên xương quai xanh tinh xảo mà mê người, vài sợi tóc chảy xuống, nhất thời một bóng dáng nhảy vào, chạy đến nắm lấy bông hoa tu líp màu đỏ kia!

Diệp Thanh Dương bỗng dưng mở to mắt, mạnh ngẩng đầu đi xem mặt nữ nhân kia, ngũ quan lãnh diễm, khuôn mặt thanh tuyệt, là mẹ! Diệp Thanh Dương có chút khó có thể tin được đứng tại chỗ, nhìn gương mặt lạnh nghiêm kia như là đang nhìn nàng nhưng lại không giống đang nhìn nàng, Diệp Dĩ Tình.

Vừa muốn hô mẹ một tiếng, nhưng lại khϊếp sợ thấy bông hoa tu líp trên ngực mẹ kia như là đang sống lại, bắt đầu điên cuồng mà sinh trưởng lan tỏa trên người Diệp Dĩ Tình, tốc độ mau đến kinh người.

Diệp Thanh Dương nhìn hoa tu líp kia như những sợi dây cuốn lấy Diệp Dĩ Tịnh, nàng vừa sợ hãi vừa kêu to, mà Diệp Dĩ Tình tựa như không nghe thấy, vẫn như cũ vẻ băng lãnh không một tia biểu tình nhìn nàng.

Diệp Thanh Dương liều mạng muốn chạy tới đem Diệp Dĩ Tình cứu ra, mà xung quanh những sợi dây của hoa tu líp đỏ thẫm kia như mê muội, bắt đầu quấn lấy chân nàng, tay nàng, sau đó là thân thể nàng, trải qua một lúc giãy dụa, Diệp Thanh Dương chính là không ức chế mà ngã xuống đất, mà trong tư tưởng nàng vẫn nhớ đến Diệp Dĩ Tình, nhìn này một màn đỏ thẫm triệt để bao phủ một thân bạch sắc kia, Diệp Thanh Dương tê tâm liệt phế mà rống lên, "Mẹ !!!"

Thất thần một chút rồi ngồi dậy, Diệp Thanh Dương liên tục thở phì phò, một hồi lâu mới bình tĩnh lại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ đang chiếu đến ánh dương quang, có chút hư thoát mà đem tay vuốt nhẹ mồ hôi trên trán. Sau đó lại một lần nữa trở về giường.

Nhìn bức ảnh đầu giường nàng cùng Diệp Dĩ Tình chụp, Diệp Thanh Dương hơi cong lên khóe miệng, bất quá rất nhanh thì cảm giác bất an lại ào đến.

Ăn xong điểm tâm, Diệp Dĩ Tình lái xe đưa Diệp Thanh Dương đến trường, Diệp Thanh Dương vốn có thể đạp xe đi, thế nhưng Diệp Dĩ Tình không cho phép.

Toàn bộ buổi sáng Diệp Thanh Dương đều tỉ mỉ quan sát thần tình thay đổi của Diệp Dĩ Tình, nhưng mà cái gì cũng chưa nhìn ra, hình như chuyện tối qua chỉ là một giấc mộng mà thôi, thế nhưng lần này Diệp Thanh Dương biết, tất cả đều là sự thực.

Tới cổng trường, Diệp Dĩ Tình chỉ nói một câu, "Buổi trưa tới đón ngươi" thì lái xe đi

Diệp Thanh Dương vốn định cự tuyệt, bởi vì nàng còn chuyện trọng yếu khác muốn làm, thế nhưng hiện tại xem ra không được, vậy thì kêu cái a di kia cùng nhau đi.

Xoay người đi vào trường học, vừa đi một bên rảnh tay móc điện thoại ra gọi.

Bữa trưa Diệp Dĩ Tình, Thương Thiên Mặc cùng Diệp Thanh Dương ba người cùng đi ăn, đối với Thương Thiên Mặc đột nhiên tới ăn cơm, Diệp Dĩ Tình một điểm phản ứng cũng không có, giống như là đã sớm dự liệu đến.

"Ta nói các ngươi là cố ý chỉnh ta đi, ta cũng không phải thỏ, đây là cố ý muốn ta chết đói a!" Thương Thiên Mặc bất mãn lên án.

Diệp Thanh Dương len lén nhìn thoáng qua Diệp Dĩ Tình, sau đó lộ ra bộ mặt biểu tình bất đắc dĩ, nàng cũng là động vặt ăn thịt, nàng cũng rất muốn ăn thịt, thế nhưng nữ vương mẹ không cho a!

"Ta nói băng nhân, biết là ngươi đối với tiểu quỷ hảo, cũng không cần phải ngược đãi ta đi!", Cùng lắm gọi thịt thì chính xác nàng cũng không ăn được a!

Diệp Dĩ Tình ưu nhã ăn một mảnh đủ các dạng màu thực vật, lúc Thương Thiên Mặc xù lông lên, nhàn nhạt mà tới một câu

"Nàng với ngươi như nhau, định lực bất hảo "

"...."

Bữa cơm này Thương Thiên Mặc gọi là một nỗi thống khổ, nàng là không dám cấp sắc mặt ra cho Diệp Dĩ Tình xem, rồi, cuối cùng tai ương chính là đổ hết cho Diệp Thanh Dương.

Thương Thiên Mặc xem ra, tiểu quỷ này khẳng định là cố ý, bởi vì bản thân chịu thống khổ nên đem nàng kêu đến đây chịu tội chung !

Cơm nước xong, Diệp Dĩ Tình dự định lái xe đưa Diệp Thanh Dương về trường, thế nhưng nàng vội vã không cần, nói mẹ bận rộn công tác như vậy, để cho Thương Thiên Mặc đưa nàng trở về là tốt rồi, dù sao nàng cũng nhàn rỗi a.

Thương Thiên Mặc tự nhiên là mặc kệ, khí vừa nãy còn chưa tiêu, hiện tại cư nhiên còn dám nói lời bẩn thỉu với nàng, trực tiếp cho Diệp Thanh Dương năm chữ , "Tỷ tỷ ta không rãnh!"

Diệp Thanh Dương lập tức cấp cho nàng hai cái nháy mắt, hai mắt đều nhanh rút gân mà nữ nhân này rốt cuộc cũng đáp ứng rồi.

"Ai nha băng nhân, ngươi mau trở về tiếp tục tạo phúc cho nhân loại đi, tiểu quỷ này không cần ngươi quan tâm "

Diệp Dĩ Tình hồ nghi nhìn hai người, hai người vừa rồi mờ ám thế nhưng nàng đều thấy được.

"Yên tâm mẹ, chúng ta tuyệt đối sẽ không đi ăn vụng !" – Diệp Thanh Dương nhanh tỏ lên thái độ.

Diệp Dĩ Tình không phản ứng nàng, mà nhìn về phía Thương Thiên Mặc, "Nàng nếu như có vấn đề gì..."

Phía Diệp Dĩ Tình còn chưa nói xong, cả thân thể Thương Thiên Mạc run lên, "Ai nha đã biết, thật là, rõ ban ngày có muốn hay không như thế dọa người a "

"Tiểu quỷ, đi "

"Chào mẹ "

Xe đi được không xa, Thương Thiên Mặc mở miệng hỏi Diệp Thanh Dương

"Nói đi, chuẩn bị thế nào bồi thường tỷ tỷ "

"...", Diệp Thanh Dương không nói gì,"Vậy ngươi trả lời ta mấy vấn đề "

Thương Thiên Mặc rãnh ra một tay xoa xoa đầu nàng, "Hiển nhiên cùng tỷ tỷ ta nói điều kiện "

"Chuyên tâm lái xe, ta cũng không có rút lời " , Diệp Thanh Dương một đường hạ móng vuốt nàng xuống

Thương Thiên Mặc mắt nhìn phía trước, "Muốn hỏi cái gì hỏi đi, bất quá chuyện băng nhân ta biết cũng sẽ không nói cho ngươi, ngươi chính bản thân đi hỏi nàng đi "

"....", Diệp Thanh Dương trở mắt nói , "Ta mới không hỏi mấy vấn đề không đứng đắn đó "

"Này vấn đề gì không đứng đắn, thích một người nói không được liền nói chuyện của nàng là được sao ?"

Như vậy lý luận ăn nhập, làm cho Diệp Thanh Dương triệt để không còn biết nói gì.

"Ngươi trước tiên đem xe dừng đến công viên bên kia, chúng ta vào bên trong một chút, vừa vặn có thể tiêu thực "

Ba một tiếng, lần này Thương Thiên Mặc vỗ vào ót sau Diệp Thanh Dương, "Tiêu cái gì thực, tỷ tỷ ta đều không có ăn no đây "

"Ngươi vừa ăn so với ta đều tính là hơn, còn nói không no, ngươi là heo chắc!"

"Ba " , ót lại một lần nữa chịu khổ.

"Nói thêm một câu nữa ngươi là heo, ta đem ngươi cho bọn người này, đem ngươi lên núi làm vợ người ta!"

Diệp Thanh Dương không nói nữa, Thương Thiên Mặc tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn đem xe chạy đến công viên bên kia ngừng lại.

Hai người xuống xe, thì hướng công viên bên trong đi đến.

"Mặc tỷ, người đem qua ngươi nói rốt cuộc là ai?"

Thương Thiên Mặc dừng cước bộ, "Tiểu quỷ, ngươi đột nhiên vì sao muốn hỏi những.....này? Lẽ nào ngươi chuẩn bị đem người ghét băng nhân gϊếŧ người diệt khẩu sao?"

"......ta chỉ là tuỳ tiện hỏi hỏi "

"Tuỳ tiện hỏi sao không hỏi những điểm khác, tỷ như tỷ tỷ ngươi hiện tại có mệt không, có đói bụng hay không và vân vân "

Diệp Thanh Dương xoay người sang nhìn nàng, dùng biểu tình chăm chú chưa từng có.

"Mặc tỷ, mời ngươi nói cho ta biết, cái này đối với ta rất quan trọng "

Thương Thiên Mặc nhìn nàng vài giây sau đó, đột nhiên nở nụ cười đẹp không gì sánh được.

"Tiểu quỷ, cùng tỷ tỷ thành thật nói, ngươi sẽ không là thật thích băng nhân đi "

"....", Diệp Thanh Dương trầm mặc vài giây, sau đó đặc biệt khí phách mà nhìn Thương Thiên Mặc, "Ta là thích mẹ, rất thích rất thích, không được sao?"

Lần này đến phiên Thương Thiên Mặc trợn tròn mắt, " Ngươi, tiểu quỷ ngươi .... "

Diệp Thanh Dương thân thể chồm về trước, "Ta cũng rất thích ngươi, rất thích, rất thích, ha ha "

Thương Thiên Mặc hai tay chống nạnh, bộ dạng nổi giận đùng đùng, tay định đem lên đánh Diệp Thanh Dương, bất quá cuối cùng lại đổi thành chà đạp đầu nàng.

"Ngươi một tiểu tử quỷ, chính là không biết điều, xem tỷ tỷ ta giáo huấn ngươi một chút "

Hai người ầm ĩ một trận sống còn rốt cuộc cũng ngừng lại, bắt đầu đi vào bên trong công viên.

"Kỳ thực, kia đều là chuyện tình thời đại học, qua lâu như vậy, hiện tại hai người cũng không có gì "

"Là ai ?"

"Cái này ngươi cũng biết "

"Ta cũng biết ?"

Thương Thiên Mặc gật đầu, "Đúng vậy, chính là người tại tiệc rượu kia Chỉ Mỹ tỷ tỷ "

Nghe xong Thương Thiên Mặc nói chuyện tình thời đại học của Diệp Dĩ Tình cùng Giang Chỉ Mỹ, Diệp Thanh Dương rất nhanh thì hiểu được, này bất quá chỉ là một nữ nhân đố kị nữ nhân khác đẹp ưu tú hơn so với chính mình mà thôi, hẳn là không diễn biến đến mức muốn đối phương bất lợi ra nông nổi kia đi, nếu như tới nông nổi kia, lúc đó Giang Chỉ Mỹ đều đã làm rồi, vì sao phải chờ đến mười năm để hành động?

"Ngoại trừ Giang Chỉ mỹ ra còn ai?"

Thương Thiên Mặc quay đầu vẻ mặt quái dị nhìn nàng, "Ngươi một thối tiểu quỷ, trong đầu đều thất loạn bát tao. Tuy nói mẹ ngươi lớn lên có điểm yêu nghiệt, nhưng hành xử tương đối lễ độ, cũng không hội xảy ra xung đột . Hơn nữa, nói hận một người cũng cần có khí lực, không có thâm cừu đại hận ai không có việc gì làm cả ngày đi ghét một người a! "

"......"

Diệp Thanh Dương cũng không nhắc lại việc này, hai người đi một hồi cũng ra đường lớn, ngay lúc chuẩn bị sang đường, Diệp Thanh Dương đột nhiên nói, "Hoa tu líp màu đỏ trên ngực mẹ rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra ?"

Thương Thiên Mặc ngừng lại cước bộ nhìn nàng, "Cái gì mà việc gì xảy ra, lần trước đều không phải nói cho ngươi rồi sao "

Lần trước Thương Thiên Mặc là như thế cùng Diệp Thanh Dương nói, "A, cái kia a, chính là ta... Nữ nhân kia vì thông đồng nam bằng hữu nhưng ta lại không , vì kỷ niệm tình hữu nghị vĩ đại, nên hai chúng ta cùng đi xăm "

Diệp Thanh Dương vẻ mặt hồ nghi nhìn nàng, "Kia ngực ngươi thế nào không có a "

"Kia vì ta xăm tại chỗ khác a " - Thương Thiên Mặc sỉ mắt liếc nàng

Nhìn Diệp Thanh Dương dùng biểu tình một mực không tin tưởng, Thương Thiên Mặc đơn giản nói

"Không tin a, không tin ta cho ngươi xem, ta xăm ở thắt lưng phía sau nằm dưới mông a , aizz, ngươi muốn xem có đúng hay không "

Thương Thiên Mặc vừa nói xong liền xốc váy lên, thế nhưng đang ở quán cà phê, còn nhiều người như vậy, Diệp Thanh Dương lúc này mới tin, lấy tay ngăn nàng lại.

Bất quá từ phản ứng Diệp Dĩ Tình tối hôm qua, Diệp Thanh Dương có thể khẳng định sự tình tuyệt đối không đơn giản như vậy. Lẽ nào vì nàng nhắc đến hình xăm làm mẹ nhớ tới bạn thân cùng bạn trai phản bội sao? Sự tình qua đã lâu như vậy, mẹ không giống dạng nắm chặt lấy quá khứ không buông tha người a .

Diệp Thanh Dương đột nhiên Nhìn Thương Thiên Mặc cười quỷ dị, "Ngươi không phải nói ngươi cũng có sao? Hiện tại mở cho ta xem có đúng hay không sự thật "

Thương Thiên Mặc nhìn bốn phía một chút, "Này trước thanh thiên bạch nhật. Ngươi còn muốn xem mông ta? Ngươi là có bao nhiêu yêu ta a. Chính là nói ngươi muốn ta bị nhiều người như vậy phi lễ nhìn a "

"Yên tâm, ta sẽ dùng thân thể giúp ngươi che lại, sẽ không ai thấy "

Diệp Thanh Dương một bên vừa nói một bên quay đầu, Thương Thiên Mặc như là hình ảnh bị dừng lại nhìn đến đường cái.

"Mặc tỷ "

"....."

"Mặc "

"Christal "

Thương Thiên Mặc đột nhiên hô lên như thế một cái tên, sau đó giống như điên chạy ra ngoài

"Mặc tỷ "

Mang đôi giày cao gót 12 phân chạy ra ngoài, Diệp Thanh Dương nhìn người kia gọi mà kinh hồn táng đảm.

"Mặc tỷ

Thương Thiên Mặc như thế cũng không nghe thấy, chỉ là hướng đường cái đi phía trước mà chạy, giày đều bỏ lại phía sau.

"Christal "

Diệp Thanh Dượng chạy theo sau xem, xa xa là một chiếc Bingley bạch sắc.