Mẹ Như Vậy Ngạo Kiều

Dạo đầu

Đầu tháng 7 năm 2007, tại thành phố Z

Hiện tại thời điểm chính hè, nhiệt độ khí trời thực dọa người, ban ngày đến ba mươi độ là chuyện thường, bất quá bốn mươi độ cũng không ngạc nhiên, đứng trên làn nhựa đường cùng ở lò hỏa thiên đều như nhau, thỉnh thoảng gió có thổi qua thì cũng là gió nóng . Này ban đêm cũng không khác biệt, tuy rằng nhiệt độ không cao như ban ngày đi, thế nhưng nhiệt độ cả ngày đều tại lúc này mà phát ra, cảm giác cùng ban ngày cũng không sai biệt cái dạng.

Những ngày này lui tới đều như nhau, ban ngày vẫn như cũ là nhiệt độ nóng bức, nhưng tại ban đêm lại nổi lên trận mưa gió tầm tã, còn kèm theo vài hồi sấm sét, có thể khẳng định vốn là nhiệt khí ban ngày áp bức nên mới sinh ra áp lực giờ này.

Thời gian sắp tiếp cận giữa đêm, trên đường cơ bản cũng không còn người qua lại, chỉ thỉnh thoảng có một hai chiếc xe còn lưu hành. Đột nhiên, một trận oanh minh vừa xong, rất nhanh, liền thấy một chiếc Porsche đỏ từ màn mưa băng ra.

Phải biết rằng hiện tại cơn mưa rất lớn, người lái xe căn bản là xem không rõ đường đi phía trước, cho nên tốc độ hội tương đối chậm, mà tốc độ Porsche không giống mức độ tương đối, lại một mực không ngừng tăng tốc, cứ như vậy đi vào một mảnh khu biệt thự xa hoa, sau đó quẹo trái đi vào biệt thự hai tầng bên trong chính khu.

Xe một đường đi vào gara ngay bên trái biệt thự, cửa xe mở ra, một thân nữ tử vóc dáng cao gầy từ trong xe đi xuống, đại khái ước chừng 1,75 đi , mang giày cao gót màu xanh coban, liền dưới hạ thân là chiếc quần jean màu đen đi cùng áo tay ngắn xanh lam, mái tóc màu nâu gợn sóng tinh tế tùy ý rũ ở sau lưng, thoạt nhìn tùy tiện mà mê người.

Đây là tổng giám đốc công ty lớn nhất thành phố Z Diệp Dĩ Tình, năm nay 22 tuổi, cha nàng Diệp Chấn Đình là chủ tịch kiêm vai trò tổng tài.

Diệp Dĩ Tình xoay người từ trên xe đi xuống, sau đó đóng cửa xe lại, liền hướng cửa gara mà đi đến. Ra gara đi về phía trái không được vài bước là đến cửa biệt thự, ngay thời điểm muốn lên bậc thang, Diệp Dĩ Tình đột nhiên hướng đến cổng lớn bên trái nhìn mà nhìn tới, do dự một hồi liền đi tới.

Diệp Dĩ tình ra cổng lớn nhìn về phía bên trái,ánh sáng thoáng mờ nhạt của ngọn đèn đường hắt xuống, quả nhiên nhìn thấy một bóng đen đang ngồi xổm xuống, nhấc chân lên liền đi ngược đến.

Lúc vừa quẹo xe, tại bụi cỏ bên trái có ánh đèn hắt xuống, Diệp Dĩ Tình mơ hồ nhìn thấy có người ngồi chồm hổm chỗ này, không nghĩ tới là thật.

Dáng dấp hẳn là một hài tử, mang áo ngắn tay cùng quần sóc, tóc được vén sau tai, đang cúi đầu ngồi chồm hổm mặc cho mưa lớn tuôn lã chã vào bóng thân đơn bạc.

Diệp Dĩ Tình nhìn không thấy mặt nàng, cho nên hiện tại nhìn không rõ thần tình lúc này, thế nhưng có thể thấy rõ ràng nàng đang run rẩy, đi về phía trước một bước, đẩy ô đến che mưa đang rơi xuống người hài tử.

Thân thể Diệp Dĩ Tình ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đưa tay đẩy cánh tay nàng , cảm giác hảo lạnh, nàng vẫn không có phản ứng gì, Diệp Dĩ Tình đành phải kéo cánh tay nàng lên, một trận run rẩy qua đi, nàng chậm rãi ngẩng đầu ngước nhìn.

"Ầm ầm – "

Một đợt sấm qua đi, một đường sét lập tức cắt ngang một mảng trời.

Không biết có chăng là sợ hãi cơn lạnh, môi nàng bất giác run lên rất lợi hại, Diệp Dĩ Tình cái gì cũng chưa nói, chỉ là vươn tay phải lên, nàng nhìn tay kia thật lâu thật lâu cho đến khi Diệp Dĩ Tình ngồi chồm hổm đến không còn cảm giác, mới sợ hãi mà hướng tay đến.

Diệp Dĩ Tình nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ bé lạnh băng kia đứng lên, chiếc ô trong tay nghiêng sang một bên, rất nhanh, vai cùng lưng nàng bị xối đến ướt đẫm.....