Một tầng mây hồng tụ lại trên mặt Trạch Tịnh Cơ, như một cô gái vừa có nụ hôn đầu thẹn thùng ôm lấy Ngôn Thanh Lãng, e ngại né tránh ánh mắt thắc mắc kia.
Đây không biết là cái hôn thứ mấy lại làm cô thẹn thùng thế này, lấy một ví dụ xác thực chứng minh vừa rồi nụ hôn đó không phải nụ hôn đầu tiên hay là thứ hai hoặc dưới 10 lần:cô hôn nàng 99 cái từ 6 giờ tối đến 10 giờ tối trong một ngày với một vẻ mặt nhu tình, không một chút ngại ngùng.
Ngôn Thanh Lãng tiến nhanh đầu níu lấy đôi môi mỏng tinh tế rồi từng chút hôn vào tách ra như một đứa trẻ ngậm cây kẹo, mỗi một hương vị trên đôi môi của Trạch Tịnh Cơ đều ngọt liệm, đôi môi càng đẹp thì như có bùa chú làm nó trở nên ngọt ngào hơn, nàng quyến luyến dời ra.
Hôm nay nàng thấy được điều khác lạ bên trong sâu thẫm đôi mắt cô, chính là khác chỗ nào? Con ngươi run dị thường, hàng mi dài khép hờ nhưng dường như tỏa ra mị lực khống chế nàng không thể dời đi, mơ mơ màng màng lại hôn lên khóe mắt rồi dời dần rơi xuống cánh môi trên mυ'ŧ nhẹ, hai tay cô vịn vào tay nàng. Ngôn Thanh Lãng xoay người, dùng hai cánh tay của mình chặn Trạch Tịnh Cơ bên trong, ép lưng cô vào bức tường, tranh giành vị ngọt làm của riêng không ngừng thưởng thức nó. Cô không thể nghĩ được gì, lí trí bị cuốn vào xúc cảm mềm mại kia, không còn xót lại cái bản năng nội liễm thường ngày, cô muốn nó mạnh bạo hơn một chút lập tức nhướn người đè hai đôi môi sâu vào, chân di chuyển về phía trước, để ngược nàng vào song chưởng, cô tăng lực hôn đến làm đầu nàng lui sát đập trúng tường, nàng khẽ kêu đau một tiếng có ý định dừng lại nhưng ai kia không để ý tiếp tục ngặm môi mình.
Nói phụ nữ 29, 30 như lang như hổ huống chi đến bây giờ Trạch Tịnh Cơ còn chưa trải qua cái gì là xxx, thật sự bây giờ cơn đói khát đã nổi lên, bấy lâu nay đều khống chế rốt cuộc tích tiểu thành đại tất cả khát vọng đều bộc phát.
"Chị... ưʍ...".
Ngay lúc Ngôn Thanh Lãng mở miệng muốn kêu dừng, đầu lưỡi của Trạch Tịnh Cơ đột ngột đưa vào chiếm át tiếng nói, dư âm phản ra làm nàng nóng rực mặt lên. Cô vừa hôn, khóe môi lại có ý cười, hưng phấn đảo đầu lưỡi vào răng nàng, thâm nhập môi trong, dịch vị không ngừng tiết ra lợi hại, cô nuốt xuống một ngụm rồi thẳng chạm vào đầu lưỡi của nàng cuộn nó.
Cơ thể Ngôn Thanh Lãng khẽ run lên, cố bám hai tay trên vai Trạch Tịnh Cơ cho đến khi cô bất ngờ đưa đầu gối chạm vào nơi mẫn cảm, nàng hơi gập chân lại, ôm chặt cổ cô. Cảm thấy đã có gì làm ẩm bên trong quần, dù biết đây là hiện tượng bình thường khi cả hai nàng hôn nhau nhưng mà lần này nó đặc biệt cảm nhận rõ ràng, nàng vẫn hơi hốt hoảng.
Ngôn Thanh Lãng đang dần đắm chìm vào sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ thú vị này thì bị một lực mạnh lôi đi, lên cầu thang mở cửa phòng ngủ, nàng chỉ kịp dùng chân đóng khép cánh cửa lại bị cô hôn đến điên thần bát đảo, Ngôn Thanh Lãng thừa nhận mỗi lần cùng Trạch Tịnh Cơ hôn nhau đều có cảm giác tim đập nhanh nhưng theo kiểu nước ấm chảy vào lòng ngực không có mang theo du͙© vọиɠ lần này trái ngược, tim nàng điên cuồng đập mạnh, đem nàng cuốn sâu vào vòng xoáy khơi nguồn lửa nóng. Ngôn Thanh Lãng bị đẩy ngã lên giường, hoàn toàn mất đi lí trí, mặc cho Trạch Tịnh Cơ hôn càng nồng nhiệt, tay phải dần đưa vào eo vuốt lên, làm nàng cảm thấy ngứa ngáy khắp người, nghiêng đầu qua một bên thở hồng hộc như con cá sắp chết gặp lại mặt nước, gương mặt ửng đỏ lan đến tai, Trạch Tịnh Cơ thuận hướng nghiêng đầu của nàng, môi đặt ngay vành tay lè lưỡi liếʍ láp một chút, cơn tê dại truyền từ tai lan tỏa khắp cơ thể, ánh mắt nàng mơ hồ nhìn về phía tủ, ngập nghiện trong giấc mơ du͙© vọиɠ này, dường như nó là một chất cấm gây mê khiến nạn nhân trở thành một con nghiện không thể nào cay, trong não nàng bây giờ là trống rỗng, ngoại trừ hành động của nàng là do phản xạ có điều kiện tạo nên, tiếp tục, ham muốn của nàng với cô chỉ là tiếp tục.
" Thanh Lãng... em thích như vậy không? ".
Hơi thở nóng của Trạch Tịnh Cơ phà vào tai nàng, không có đáp án, cô lè ra chiếc lưỡi ướŧ áŧ quét một đoạn ngắn của vành tay, nàng cong hai chân lại, xoay đầu, bốn cánh môi lẫn với nhau. Trạch Tịnh Cơ híp mắt mê mụi nhìn gương mặt động tình của Ngôn Thanh Lãng, làn da đỏ ửng rõ như in trên hai má, cô nhịn không nổi liền hôn lên đó, không những vậy còn muốn thử vị của nó, thật sự như vậy liền cảm nhận, đặc biệt mịn màng, lưỡi cùng má hòa hợp nhau, mềm mại càng mềm mại.
Hai tay rảnh rổi bắt đầu hành động, Trạch Tịnh Cơ chụp góc áo của Ngôn Thanh Lãng kéo thẳng lên quăng qua một bên góc, lập tức hiện ra đồi núi chập chùng được bao bọc trong lốp áo đen, cảnh đẹp gợi cảm hiện ra trước mắt, cô lại cuối xuống hôn lên đôi môi của nàng, bao nhiêu cũng không đủ. Hôn, ngặm, liếʍ, Trạch Tịnh Cơ cắn nhẹ một cái kéo căng cánh môi trên ra, Ngôn Thanh Lãng kêu đau, nhưng bởi vì đang trong cơn say tình nên thành ra nó là tiếng rêи ɾỉ rất nhỏ.
" Ưʍ... "
Tiếng động tình rơi vào tai Trạch Tịnh Cơ, êm đềm như bản nhạc ballad ảo diệu, thả mình vào hưởng thụ nó. Cô vòng tay ra sau lưng cởi ra chiếc áo làm che chặn hai cái bánh bao trắng nõn, cái khe rãnh mê người còn có hai hạt đậu đỏ nhỏ nhỏ xinh xắn đều hiện ra, cô hôn từ môi nàng tới xuống cổ rồi nhẹ nhàng đặt môi vào giữa ngực, tay bắt một bên ngực phải xoa nắn. Ngôn Thanh Lãng rơi vào khóai lạc bí ẩn, đôi mắt mơ màng nhìn về phía tường, bởi vì chiếc lưỡi hư hỏng đang không ngừng càng quét trên hạt đậu nên nàng hơi căng lưng lên, bản thân bị một bên chạm qua bên còn lại thả không rất khó chịu nên nàng đưa một tay lên tự nhào nặn.
Trạch Tịnh Cơ ngẩng đầu lên, dùng tốc độ nước rút cởi tất cả thứ vương vấn trên người mình xong tiếp tục đại sự. Một chân để ngoài ranh giới, chân còn lại đặt ngay nơi tư mật, thỉnh thoảng sẽ cạ cạ làm máu của Ngôn Thanh Lãng đều dồn hết lên não, dịch trong suốt chảy ra liên tục.
Tay Trạch Tịnh Cơ trượt xuống chiếc bụng phẳng lì xoa qua xoa lại, Ngôn Thanh Lãng cảm thấy một cổ nóng rực xuất hiện ở bụng dưới, ở giữa hai chân bắt đầu có gì đó ấm ẩm chảy ra, khó chịu càng dồn dập lại không biết lí do gì, nàng theo bản năng tìm kiếm đôi môi của cô.
Lần đầu tiên lên giường, cô chỉ biết làm theo những gì mình nghĩ, mặc dù vài động tác đơn giản không có kinh nghiệm này rất có khả năng làm nàng động tình, điều này khiến cô rất hào hứng, phấn chấn tiếp tục làm tốt nhất có thể của mình.
Trạch Tịnh Cơ mò tay xuống kéo khóa quần của Ngôn Thanh Lãng, đưa tay vào sờ đáy quần lót thì ra chỗ đó đã sớm ẩm ướt nhiều như thế này, cơ hồ là hơn phân nửa phần rồi, cô ngẩng đầu nhìn ánh mắt trầm luân của nàng, bình thường đã phản phất ra vẻ quyến rũ, bây giờ lên giường càng có chỗ mị hoặc hơn, khóe miệng cô cong lên, kéo ra chiếc qυầи ɭóŧ. Lập tức cảnh rừng rậm rạp hiện ra, chân nàng hiện tại vẫn giang ra, chiếc lá hạch màu hồng xinh đẹp còn tồn tại những giọt nước tình bên cạnh, cảnh hang hồng hào như cánh bông hồng vừa nở, hẹp hẹp làm lôi kéo con người tò mò khám phá.
Nơi tư mật bị nhìn không có nữa điểm giấu giếm, Ngôn Thanh Lãng có chút bừng tĩnh, đầu tiên là ngại ngùng, dùng hai tay che mặt, hai chân cũng lập tức khép lại nhưng Trạch Tịnh Cơ nhanh hơn dùng tay giữ vững chân, không cho phép nó tuân lệnh chủ nhân đóng lại còn dùng sức mở ra.
Nàng đỏ mặt sống chết không nghe lời, vẫn giữ ý định đóng chặt chân.
" Nghe lời chị tách hai chân ra ".
Trạch Tịnh Cơ đành lên tiếng dụ dỗ, nói xong rướn người hôn vào đôi môi vừa bị hôn nồng nhiệt mà đỏ dị thường, một lần nữa bị câu dẫn từ cái hôn, nàng thả lỏng mất phòng bị, một ngón tay của Trạch Tịnh Cơ bất thình lình trượt vào trong, mảnh chắn mỏng duy nhất bị đột phá không một tiếng báo trước để chuẩn bị, cơn đau điếng dồn ngập cùng trong cơ thể rất nhanh chóng kèm theo cảm giác vui sướиɠ tột độ, vừa có đau đớn vừa có kɧoáı ©ảʍ, nàng cảm thấy mình như bị cơn sóng chập chùi ào ạt tạt vào, không ngừng muốn mạo hiểm.
" Ah!... ".
Mười món tay của Trạch Tịnh Cơ trước giờ vẫn luôn cắt ngắn còn bảo vệ tỉ mỉ, mặc dù nói là không có kinh nghiệm nhưng ít nhiều cô là loại người thông minh huống chi nhàm chán quá mức lên mạng trò chuyện cùng đồng râm cho nên biết lợi thế của ngón tay lại đặc biệt quan tâm hơn, một miếng sướt nhỏ cũng không có, bởi vì muốn nhanh cho người mình yêu đạt được sự sung sướиɠ cô trực tiếp đâm ngón tay vào, đưa vào xong mới có cảm giác hối hận... dường như đau muốn chết nhỉ, chứ không nàng cũng không cần nhăn mặt la lên một tiếng lớn.
Được rồi, sắc mặt vui sướиɠ xuất hiện, Trạch Tịnh Cơ biết Ngôn Thanh Lãng đã vào vòng xoáy ham muốn càng nhiều, ngón trỏ thon dài bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển, đưa vào... rút ra...
" Ưʍ...ah...a.. ".
Dần dần tốc độ càng nhanh, Ngôn Thanh Lãng cực kì đạt được kɧoáı ©ảʍ, dịch trong suốt không ngừng ào ạt chảy ra. Ngôn Thanh Lãng bắt không kịp tiến độ ngón tay của Trạch Tịnh Cơ, đau đơn cấu xé nơi đó không ngừng nhưng mà phải nói cảm giác cực tốt.
" Cơ chậ..m....lại ưm ".
Không nghe được lời đề nghị, Trạch Tịnh cơ chỉ nghe ra khúc ngân nga đầy cám dỗ, càng tăng tốc ngón tay hơn.
" Chị... nhanh a!..".
Ngôn Thanh Lãng chịu không nổi nữa, cơ thể bay lên trời, nàng rên lên lớn một tiếng lớn cơ thể vô sức nằm rạp xuống.
Trạch Tịch Cơ ở trong cơ thể Ngôn Thanh Lãng cảm nhận được nơi đó nó co rút kịch liệt, nhìn người dưới thân mệt nhừ đầu tóc đã thấm đẫm mồ hôi, cô rút ngón tay ra nhìn chốc lát..
Một giọt máu nhỏ từ đầu ngón trỏ rơi xuống ga giường, trong lòng cô không biết nói lên cái gì vui vẻ nhất chỉ là cực kì cực kì vui sướng không khỏi nở nụ cười vô cùng đẹp đẽ.
Lần đầu của người này đã trao cho mình, Trạch Tịnh Cơ cuối đầu điểm nhẹ lên trán nàng, đầy yêu thương vuốt tóc nàng.
Xuống giường vào trong phòng tắm cô mới nhận ra hình như từ đầu đến cuối chỉ có cô hành động, nàng cái gì cũng nằm ngoan ngoãn hưởng thụ.
" Vậy mà nói em là thế chủ động, hết biết nói sao.. ".
Trạch Tịnh Cơ nhìn cơ thể như ngọc của Ngôn Thanh Lãng cười một cái, dùng khăn thấm nước lau qua sơ toàn cơ thể cho nàng cũng không mặc đồ vào, trực tiếp dùng chăn đắp hai thân, ôm Ngôn Thanh Lãng vào lòng, ngắm nàng mệt mỏi cô động đậy cũng không mở mắt chỉ có rên nhẹ thì cười ra tiếng, nhắm mắt, một tay ôm đầu nàng, một tay vuốt tóc nàng cùng bước vào giấc mơ êm đềm.
--------------------------
Ô ô, không nghĩ chong xáng như t cũng viết ra được mấy tình tiết này... thật ngại quá o///o