Chờ Em Cô Nhé

Chương 21: Nếu có kiếp sau..

Hôm nay, đã là ngày cuối cùng họ ở lại đây. Sáng nay, mọi người thức dậy khá trễ có lẽ vì đêm qua ăn chơi quá đà tới tận khuya.

Kat thì dậy sớm hơn mọi người, cô xuống bếp định làm gì đó cho bữa sáng thì thấy Romeo đã ở đó, anh húi lúi, hình như đang nấu súp.

- Romeo, em dậy sớm vậy?

- Dạ, em làm ít điểm tâm cho mọi người á mà ^^

- Để chị giúp em một tay

- Dạ, được!

- Em với Paul sao rồi, tính khi nào mới về làm dâu nhà chị?

- Chịii.. Em chưa tính tới chuyện đó đâu mà:))

- Giấu diếm gì nữa, ai cũng biết rồi, hai đứa quen cũng lâu rồi còn gì

- Hihi, còn chị thì sao?

- Ờ...chị thì...

- Ella còn gì để chị phải suy nghĩ nữa sao? Hoàn hảo!!

- Thôi..đừng lảng tránh sang chuyện của chị như vậy

- Híhí..ôh, mọi người dậy rồi, để em dọn đồ ăn ra

Ella uể oải bước xuống nhà ăn đầu tiên, vừa thấy Kat là cô nhào tới ôm lấy từ đằng sau. Bắt đầu nhõng nhẽo, nói vào tai Kat trong khi Kat đang đứng khuấy nồi súp nóng hổi liên tay.

- Sao cô không gọi em cùng dậy, làm em nhớ cô muốn chết à!

- Mới có 30 phút thôi baby, mau ra ăn sáng đi

- Em đợi cô cùng ăn ^^ cô thơm quá, mùi hoa hồng ..

Đúng lúc Ann và Yuka cũng đã xuống. Họ nhanh chóng tập trung vào bàn ăn.

Yuka nhìn quanh và hỏi.

- Anh Paul không ăn cùng chúng ta sao?

- Ừm, anh ấy đang cho thỏ ăn, lát sẽ ăn sau. À, em thích món quà đó chứ?

- Dạ hihi, em rất thích. Em đã đặt tên cho nó là Mew Mew ^^

- Cái tên dễ thương đó Yuka hehe

- Híhí, em sẽ chăm sóc Mew Mew thật tốt!

Ella liền chen ngang.

- Mew Mew?? Tên của chú thỏ sao?

- Dạ, anh Paul đã tặng cho em đó chị ^^

Ann vừa ăn vừa lên tiếng khi thấy Ella ngây ngô, mặt ngông nghênh.

- Cậu đừng có ngạc nhiên như vậy, nghe tên là biết chủ bất bình thường rồi

Yuka quay ngoắt sang, tia mắt ánh lửa nhìn Ann.

- Yah..đã nói chị phải yêu thương Mew Mew mà, toàn nói xấu không à..

Ella bật cười và nhẹ giọng.

- Haha, dễ thương mà, vậy em có thể cho Mew Mew chơi cùng Pen của chị được không? Chắc chúng sẽ hợp nhau lắm đó

- Dạ, em sẽ đưa Mew Mew qua chơi, ôi em còn chưa kịp cám ơn anh Paul nữa

Ann ngồi ăn mà trong lòng không được thoải mái khi thấy Yuka có vẻ rất vui mỗi khi nhắc tới Paul mà không hề hay biết Paul và Romeo mới là một đôi thực sự.

Còn với Yuka dù là ai lần đầu bắt gặp nụ cười của cô sẽ đều bị hút hồn và cảm mến cô bé như vậy mà thôi.

Sau đó anh chỉ xem Yuka như một người em gái khi cô bé lại quá dễ thương với vẻ ngoài xinh đẹp, anh càng yêu quý Yuka hơn.

- Mai đi rồi chắc tôi sẽ nhớ mọi người lắm hiuhiu

Giọng nói buồn bã của Romeo cất lên làm không khí lại trầm xuống. Kat nhanh miệng nói an ủi Romeo.

- Em có Paul rồi còn lo buồn gì nữa. Đợi hai người đám cưới mọi người sẽ quay lại thôi mà

- What??? Ai..ai..đám cưới??

Ann đang ăn, mắt liền trợn tròn lên, xém nữa sặc nước khi nghe Kat nói như vậy.

- Ý cô là..là..Paul và Romeo sắp kết hôn??

- Xem cậu kìa Ann, họ cưới chứ phải cậu đâu mà hết hồn dữ vậy! Chúc mừng anh Romeo ^^

- Em nhất định sẽ về dự đám cưới của hai anh, thật tuyệt quá ^^

- Cảm ơn em Yuka!

Ella và Yuka thì không ngạc nhiên lắm nhưng Ann thì vẫn chưa hết bàng hoàng, xúc động

"Paul là người đồng tính sao??"

Vậy mà bữa giờ cô cứ thầm trách than vì Paul cố tình cưa cẩm Yuka, ôi thật là tệ hại! Đã vậy lại luôn nổi giận, ghen tuông bậy bạ khiến Yuka phải buồn hết lần này đến lần khác.

Cô khẽ nhìn qua Yuka, thấy mình đầy tội lỗi nhưng quan trọng là cô thấy vui và biết mình thực sự yêu ai rồi! Cô vừa ăn vừa cười tủm tỉm.

- Chị sao vậy Ann? Sao cười hoài thế?

- À, không có gì vì chị thấy vui cho anh Paul và Romeo quá thôi mà. Hai anh nhất định phải hạnh phúc đấy nhé!

-Mà sao hai người lại quen được nhau vậy? Em rất tò mò biết

- Ờ, ly kỳ lắm. Muốn nghe anh kể không?

- Muốn! Muốn!

- Ừm, là thế này..bla bla bla...

-Ồh, hai anh đúng là một cặp trời sinh mà ^^

- Còn chị thấy Paul cũng thật may mắn khi gặp em đó Romeo, đẹp trai lại nấu ăn giỏi

- Cám ơn chị, híhí

- Ôi hai người đúng là có duyên dữ ha ^^

Ella vui vẻ nói. Rồi cả đám cười phá lên rộn ràng. Yuka quay sang nói nhỏ với Ann gì đó.

- Ann, chị cũng nấu ăn giỏi đúng không?

- Ờ..cũng được..thì sao?

- Em cũng thật may mắn khi phải lòng chị ^^

Ann nghe vậy liền dừng ăn, quay qua nhìn Yuka đang tính quăng cho mấy cục đá lạnh lùng vào mặt cô bé thì thấy Yuka đang cười tít mắt, cô bất giác bị khựng lại, trở nên hiền hòa, có lẽ bị nụ cười kia làm tan chảy rồi, tự nhiên lại thấy có gì vui vui, hình như là hạnh phúc thì đúng hơn.

Không nói gì, cô bị lạc vào đôi mắt của Yuka, cứ nhìn mãi thôi, không còn cái vẻ lãnh đạm xưa nữa.

- Sao vậy? Mặt em dính gì hả?

- Ờ..không...không có gì..ăn nhanh đi, còn cho Mew Mew ăn nữa kìa!

----

Buổi chiều hôm đó, mọi người quyết định đi ra sau núi tham quan và khám phá nơi này.

Ở đó, có một nhà thờ nhỏ được xây bằng đá trông rất ấn tượng và đẹp mắt, họ đi dọc bờ sông ngắm khung cảnh lãng mạn nơi đây, quả là như một bức tranh sơn thủy.

Đứng bên cạnh dòng suối nhỏ đang chảy, thấy Kat đang nhảy tưng tưng, Ella hỏi.

- Cô nhảy đó làm gì vậy?

- Em ra đây, hãy nhảy giống cô đi

Ella hoang mang, không hiểu nhảy làm gì nhưng cũng bắt chước nhảy như Kat, Kat liền lấy tay chỉ xuống dòng suối nhỏ đang róc rách kia.

- Em thấy gì không? Nếu em đứng ở viên đá này nhảy thì bong bóng sẽ xuất hiện ở kia đó

- Ồ..hay thật..đúng là có rất nhiều bong bóng đang nổi lên híhí thú vị nhỉ! Thử viên này xem nào..

- Không được, chỉ ở đây thôi Ella

- Ờ..sao thế nhỉ??

- Vì mỗi thứ đều có cặp, cà rốt là của thỏ, hiểu chưa tiểu thư

- Ồh, giống như cô là của em ^^

Kat và Ella hứng thú với trò này rồi đó, họ đứng đó nhảy mãi chán chê mới bước vội theo mọi người.

---

Đi tham quan tới gần tối thì cũng đã tới lúc phải về nhưng Ella muốn ở lại chơi thêm chút nữa nên đã rủ Ann và Yuka ở lại.

Vì muốn Ann và Yuka có không gian riêng tư nên cô đã cố tình không đi chung với họ, phần nữa cô muốn tìm hiểu về nhà thờ đá này thêm chút nữa.

- Ann, Yuka hai người có muốn vào trong nhà thờ không?

- Thôi chị vào đi, em và chị Ann ra mỏm đá phía kia chụp hình

- Ok, ok, tui sẽ không làm phiền hai người ^^

Nói rồi, Ella một mình bước vào nhà thờ.

---

Có lẽ nhà thờ này đã lâu không có người đến cầu nguyện nữa nên khá âm u, huyền bí, khiến cô khẽ rùng mình.

Đi vào sâu phía trong hơn nữa, cô bất ngờ với những bức ảnh được khắc lên trần nhà vô cùng sáng bóng và hiện lên rất rõ nét, rồi cô tò mò đi vòng ra phía sau nhà thờ, có một hàng cây xanh thẳng tắp, xanh mướt nối dài hai bên bức tường đá.

Quả là một nhà thờ bí ẩn, bên ngoài cổ kính nhưng bên trong lại rất hiện đại!

Trên bức tường có một bức tượng điêu khắc hình ba chú thỏ chụm tai vào nhau thành một hình tam giác. Nhưng nhìn kỹ nó rất đặc biệt, nếu nhìn ba chú thỏ cùng một lúc sẽ chỉ thấy ba chiếc tai chụm lại thành hình tam giác, còn nếu nhìn từng chú thỏ vẫn sẽ thấy chú ta có hai tai hoàn chỉnh, nếu vậy chẳng phải là sáu tai tất cả sao?

Ella thấy thật thú vị, liền lấy điện thoại ra và tự sướng một tấm với bức tượng này nhưng khi vừa bấm nút lưu, hí hửng xem lại thì cô hoang mang, hơi khó hiểu, cô nhìn kỹ lại bức ảnh thì phát hiện...trong bức ảnh ngoài cô ra còn có bóng của hai cô gái mờ ảo đứng phía sau.

-Ááááa...

Cô hét lên một tiếng rồi im bặt đi, mắt trợn tròn, hốt hoảng, tay run lên cầm cập, không tin vào mắt mình. Cô đứng đơ một giây "Ở đây còn ai ngoài mình sao, má ơi, cứu con, huhu.."

Cô đứng yên như tượng, đi lùi về phía sau dựa lưng vào tường để bớt sợ, sau đó cất vội chiếc điện thoại vào túi quần.

Lúc này tim cô như đang nhảy hip hop, sợ hãi cô nhắm tịt hai mắt lại, mặt nhăn nhó sắp khóc thét lên nhưng lại không dám la lên tiếng nào vì sợ. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu

"giờ phải làm sao..huhu..không được..phải ra khỏi chỗ này ngay lập tức"

Nghĩ thì vậy nhưng đứng yên cô còn run nữa là bảo cô bước đi, mà cửa ra thì ở khá xa. Cuối cùng cô cũng bước được...nửa bước đến bên cánh cửa, ngồi chỏm hỏm trong xó cửa.

Khẽ liếc mắt nhìn hai bên, người vẫn không hề nhúc nhích. Cô lấy điện thoại ra gọi Ann cầu cứu.

"Ann sao cậu không bắt máy huhu Ann, bắt máy đi Annn..Ann à..huhu"

Ann không bắt máy Yuka cũng vậy, coi như đời cô xong rồi. Xui xẻo hơn cho Ella khi điện thoại báo pin còn lại 5%, cô chỉ muốn té xỉu.

"Két kéttt.."

Bất thình lìng, có tiếng kéo cửa ở đâu đó vang lên, mặt cô lúc này méo xệch đi, nước mắt nước mũi chảy sụt sịt "huhu..chúa ơi..hãy cứu con..con chưa muốn chết ..huhu.."

Sau đó, không gian lại trở nên tĩnh lặng khác thường. Cô chợt nhớ tới Kat.

"Kat, đúng rồi...phải gọi Kat"

"reng reng reng"

- Cô nghe nè, em về chưa vậy?

- Huhu, Kat...qua đón em..em em..tít tít tít..

Ôi không, chính thức điện thoại cô đã tắt nguồn. Mặt mũi trắng bạch ra, mếu máo, không còn giọt máu. Thật tội nghiệp, trời càng lúc càng khuya dần, màn đêm buông xuống.

Nhưng thật may mắn, chỉ năm phút sau, Ella đã thấy Kat xuất hiện, cô ấy đang tiến về phía Ella, như gặp được ông bụt, cô tiên Ella mắt sáng rực lên, chạy vội đến ôm chặt Kat vào lòng, khóc nức nở.

- Kat..Kat..cô đến rồi..huhu..chúng ta phải mau ra khỏi đây..ở đây có..huhu..thôi đi nhanh đi Kat..hứchức..

Kat im lặng không cười không nói, dắt tay Ella ra ngoài, vì trời khá tối mà Ella lại đang hồn bay phất lảng nên không mảy may nghĩ đến Ann và Yuka nữa, chỉ biết phải mau mau về thôi.

----

Trên đường đi, thấy Kat im lặng khác thường, cô cũng thấy lạ lạ. Đêm nay khá ít sao, trăng lại không được sáng, trời tối lại càng làm con đường mòn trở nên âm u, ghê rợn.

- Kat, cô.. sao cô im lặng vậy..yy..

Ella run lẩy bẩy hỏi.

- Em muốn cô nói gì?

- Cô..cô..không tò mò..tại s.a.o..em gọi cô tới à..

Kat vẫn im lặng, cứ nắm tay Ella đi theo đường mòn xuống núi. Bỗng lúc này, Kat hỏi Ella một câu.

- Ella, nếu có kiếp sau em vẫn sẽ yêu và ở bên cạnh cô chứ?

- Hả?? Sao..sao cô nói chuyện..đó vào lúc nàyy chứ..tất nhiên..là vậy..y..rồi..ii..

- Không có gì, cô chỉ muốn xác nhận thôi, vì kiếp trước em cũng từng hứa với cô như vậy nhưng cuối cùng...

- Kattt..tt, Katt à..cô làm..m..em sợ thật..tt..rồi đó huhuhu

- Có gì đâu mà em sợ, vậy nếu cô nói cô không có chân em có sợ hơn không?

Ella lúc này mắt trợn ngược, tim như ngừng đập, không nói được gì nữa, bỗng bàn tay Kat nắm trở nên lạnh ngắt.

Cô không dám nhìn Kat nữa "Đừng nói cô là maa..aa chứ ááááá", chỉ nghĩ thôi chân không tài nào đứng vững được nữa, tay muốn buông ra mà không thể nhúc nhích, cô nhắm ghì hai mắt lại, răng môi va vào nhau run cầm cập thì...chợt đằng xa có ánh đèn pin rọi tới và có tiếng ai đó gọi cô.

- Ella? Ella??

Thì ra là Kat, cô đang trên đường tới nhà thờ tìm Ella. Cô khá bất ngờ khi thấy bóng dáng Ella đằng xa

"chẳng phải kêu mình tới hay sao, giờ lại về một mình thế kia"