Em Yêu Chị, Cô à!

Chương 24: Boss và bảo bối!

Đây là một chap dài đặc biệt, các bạn từ từ đọc!!!!

--

💝💝💝💝

----

Vυ't

Chát

Aaa... hức...

Vυ't

Chát

Aaa... hức... đau...huhuhu

Vυ't

Chát

Đau... aaa...em đau quá... Kỳ...hức... đau... em đau...

Vυ't

Hức ... hức hức

Chat... cho khóc này....

Đau, đau đừng đánh nữa mà

..

Ở trên chiếc giường xa hoa êm ái trong căn phòng sang trọng của Hoàng Nhã Kỳ, một cô gái dáng vẻ vô cùng khả ái nằm ở trên đó. Điều đáng nói là cái dáng nằm nó hơi mang tính chuyên môn nghệ thuật, cụ thể là nằm sấp vểnh đôi mông kiêu ngạo hơi cao lên, ở dưới hông lót một cái gối vải nhung màu đen huyền bí in hình Doraemon đậm chất trẻ con ( tự hỏi stylist nào gu lạ---???), hai tay cô gái khoanh đằng trước rồi gục đầu lên đó, hình như au còn nghe cô bé đang cất tiếng cười "hức... hức ... hức..." thì phải, mà điều đáng nói hơn chính là hạ thân cô gái ấy thì hoàn toàn nude, chân khép chặt che giấu nơi riêng tư e lệ mà lại gián tiếp khoe ra một cặp giò thật dài thật thẳng thật mĩ và một đôi mông tuy nhỏ nhắn nhưng rất đầy đặn và thập phần kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nếu so sánh đó như một bức tranh trong sáng của một họa sĩ tài ba vẽ về một loài hoa nào đó, umh ví là hoa bưởi đi, thì trên tuyệt tác hoàn mĩ đó còn điểm thêm vài nét chấm phá đỏ đỏ hồng hồng như nắng chiều rực lên trước lúc phai tàn vào buổi hoàng hôn vậy, những đường mây đỏ vắt ngang một nền trời đỏ, xung quanh là những áng mây tía dần tan như màu bầm của rượu, nếu rượu làm người ta say, thì cảnh sắc đó lại càng làm người ta say vì sự mỹ của nó, mỹ đến mức làm người ta rơi lệ. Từ đó trong từ điển có thêm một tính từ " mỹ lệ".

...

Có hơi lạc đề, vòng về chuyện chính.

Một người khóc, một người thập phần âm lãnh:

- Phương Thanh Tú, em có chịu nằm yên ổn không? Có tin lần này tôi trói em lại thật không hả?

- Đừng mà, em nằm im, hức... nhưng em đau lắm! Kỳ...Hức... ứccc... tha...

Vυ't

Chát... tha này

Oa...huhuhu

Vυ't

Chát... la này .chát... giờ biết đau mới xin này!

Vυ't

Chát... tôi không đánh em.

Chát... thì em liền cắn răng để cho người ta đánh em.

Chát chát... giấu tôi để cho người ta ăn hϊếp này!

Oa...oa

Huhuhu

Càng đánh càng khóc, mà càng khóc lại càng đánh.

Vυ't

Chát... la này

Vυ't

Chát... khóc này

Vυ't

Chát... yếu ớt còn làm càng này!

Cô gái vẫn cứ khóc, vẫn cứ nắm chặt gra giường mà hứng chịu từng nhát roi vυ't xuống đôi mông sưng cao còn đang run lẩy bẩy của mình.

Cô biết Nhã Kỳ rất yêu thương cô, chị ấy có đủ tình yêu và quyền lực để bảo vệ cô, nhưng cô không muốn làm tổn hại đến chị ấy dù chỉ một chút.

Người như chị ấy, dĩ nhiên có rất nhiều người thầm yêu, thậm chí là công khai yêu, một trong số đó có một vị thiên kim của một băng nhóm giang hồ có tiếng tăm, vậy nên dễ dàng tra ra mối quan hệ không bình thường của cô, lấy đó uy hϊếp cô, còn lấy thực lực mà ăn hϊếp cô, còn nói với cô nếu cả gan dám đi tọc mạch với Nhã Kỳ thì sẽ cho đàn em phá rối việc làm ăn của Nhã Kỳ, ả dọa cô rằng dù người có làm ăn lớn cũng không có gan đùa với xã hội đen.

Một lần, cô về nhà với bàn chân sưng, cô nói cô không cẩn thận bị vấp té.

Lần đó Nhã Kỳ gõ đầu cô bảo cô hậu đậu.

Lần nữa, cô về nhà với cánh tay bó bột, một lí do không thể nói hai lần, cô bèn nói cô không may đi ăn bánh tráng trộn lề đường gặp dân phòng dí, mọi người hấp tấp chạy đυ.ng cô ngã.

Lần đó Nhã Kỳ đã khoanh tay cảnh cáo cấm cô ăn mấy thứ hàng rong nữa. Cô e sợ cúi đầu, không nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của người kia.

Còn lần thứ ba, là hai ngày trước.

Tụi kia lại dí cô vào một bức tường ở tít góc hoa viên của sân trường, cô thì sợ hãi nhưng cũng nhất quyết không kêu khóc bù lu bù loa, có lẽ vì thế mà tụi nó càng ghét cô. Tụi nó nắm tay cô bẻ ra sau lưng, một đứa lại đá vào chân cô. Lần này không đơn giản, nhỏ tiểu thư đàn chị bảo đàn em giữ chặt cô lại, để ả tát vào mặt cô, cô nhắm mắt, cô không sợ đau, cô chỉ sợ không biết lấy lí do gì che giấu Nhã Kỳ nữa, té kiểu gì để in lại dấu tay trên mặt đây?

Lúc cô cắn môi nhắm mắt mà chờ đợi cái tát giáng xuống thì thật lâu không thấy động tĩnh, chỉ thấy mấy cánh tay ghì chặt cô dần buông ra, rồi cô ngửi được mùi Lavender dễ chịu, rồi cô nghe tiếng con nhỏ kia ấp úng mà cũng hoảng sợ:

- Nhã... chị... chị Nhã K... aaaaa

Cô mở mắt ra, chỉ nghe " Rốp" một phát cùng cảnh ả ôm lấy cánh tay của mình mà dựa lưng vào tường nói không ra tiếng, nước mắt cứ không kềm được mà ồ ạt rơi ra.

Rồi sau đó là tiếng nói âm lãnh của người mà cô rất đỗi quen thuộc, cũng là người mà cô luôn nghĩ đến trong những lúc

bị người ta ức hϊếp:

- Đây là cảnh cáo các người dám vuốt râu hùm, về hỏi cha cô Hoàng Nhã Kỳ là ai. Một lần

cảnh cáo duy nhất, nếu còn để tôi biết một lần nào nữa các người đυ.ng đến em ấy thì đừng trách tại sao biển xanh lại mặn.

- Dạ, dạ biết! Xin lỗi Kỳ tỷ!

Bọn nó run sợ đứa kéo đứa dìu nhau vắt chân chạy. Tuy rằng không biết vị này thực lực thế nào trong thế giới ngầm, bởi tụi nó chỉ biết đến Hoàng Nhã Kỳ là một thương nhân tiếng tăm gia thế hùng hậu, nhưng mà nhìn cái khí chất âm lãnh đó, lời nói bá đạo không kiêng nể đó liền biết ngay không tầm thường.

Bọn nó chạy rồi, còn lại đó Thanh Tú đứng bặm môi nhìn người kia bằng đôi mắt đáng thương, cô giờ phút này muốn chạy đến ôm chầm người ta mà òa lên khóc cho thỏa bao tức tửi, nhưng mà nhìn cái khí thế đó, cô không còn miếng gan nào.

4 tên vệ sĩ to lớn cường tráng vẫn đứng chắp tay ở đó đợi lệnh, Kỳ đại Boss khoanh tay nhàn nhã:

- Hai người dắt cô ta ra xe!

- Em, em tự đi được! - cô ấp úng nói, làm vậy giống áp giải tù nhân quá không, hơn nữa mấy tên to con bặm trợn này, cứ hơi ghê ghê thế nào.

Người kia không vui nhìn nhìn, cô tránh ánh mắt cúi đầu cất bước đi tỏ ra mình không sao, nhưng chết tiệt thật, chân bị trật thiệt rồi, lúc nãy nó đá vào vết thương cũ của cô. Khốn thật.

- Em đứng yên!

Chỉ một câu làm cô liền không dám bước. Nói rồi Nhã Kỳ phất tay cho mấy tên vệ sĩ:

- Các người ra xe trước, đậu xe về phía cửa sau của hoa viên này!

Bên kia bọn hắn đi được ba bước thì bên này cô bất ngờ bị xốc người vác lên vai! Chưa định hình kịp, không khỏi quẫy đạp la oai oái.

- Em làm tôi tâm trạng không tốt, em tốt nhất là nên im lặng!

Hiếm khi người ta nói ra với cô tâm trạng không tốt, lần này còn trực tiếp cảnh cáo rằng là cô làm người ta tâm trạng không tốt. Tiêu cô rồi!

Cô muốn khóc, nhưng mà khóc thì làm ướt bộ vest của người kia mất. Không khí đủ lạnh và người kia của đủ lãnh có thể đóng băng chết cô rồi. Có khi nào cô khóc tại đây nước mắt chưa rơi đã trực tiếp đóng băng trên khóe mắt, sau đó cô sẽ mù lòa đôi mắt này luôn không? Ôi, cái sự hâm trong cô lại bộc phát rồi đấy. Stop!

Vì cổng sau gần, nên đi không bao nhiêu bước đã ra đến xe đậu sẵn, cũng không kinh động những sinh viên trong trường. Dù mạnh mẽ thế nào, người kia cũng là phụ nữ, hẳn mệt lắm.

Ngồi trên xe, cô nghe Nhã Kỳ gọi bác sĩ riêng chờ sẵn ở nhà, nhưng mà chỉ như vậy thôi rồi chị ta không nói gì nữa.

Chân cô chỉ do động vết thương cũ, chỉ cần không hoạt động quá sức sẽ không sao, vài ngày là ổn. Chị ta thì vẫn đứng đó nhìn, nghe đến đó rồi chỉ bảo bác sĩ cho thuốc tốt cho cô, như thế thôi rồi quay lưng dửng dưng đi lên phòng, chẳng thèm an ủi cô một câu hay nhìn cô một cái.

Cô cảm giác lần này thật không phải chuyện nhỏ.

Mà thật vậy, Nhã Kỳ luôn yêu thương chăm sóc cho cô chẳng thèm nói với cô một tiếng hay nhìn cô một lần. Suốt ngày chị ta đi làm đến lúc về nhà thì chỉ ghé phòng mình tắm rồi lại qua thư phòng. Mặc cho cô đứng trước cửa phòng chị ấy pha sẵn sữa bò bồi bổ thể lực và vòng 1 cho chị ấy, vậy mà chị ta chỉ nhìn cô một cái rồi lạnh lùng quay đi.

Ngày hôm qua vẫn vậy, bữa sáng cô làm chẳng ai ăn, cô đã cất công nấu những món bồi bổ thể lực và tăng cường vòng 1 cho chị ấy, vậy mà... rồi ly sữa cô pha vẫn chẳng ai uống, nên cô lại uống thôi, bổ mà.

Rồi cô quyết định ôm gối qua hẳn phòng của Kỳ, cô biết chị ấy chỉ tránh cô, chờ cho cô ngủ mới về phòng, mà thật vậy, cô lim dim thì cửa phòng bật mở, hương Lavender làm cô thêm thoải mái, chỉ cần người kia bước lại giường, cô quyết tâm sẽ bất chấp ôm người kia thật chặt, không buông ra cho đến khi chị ấy nói tha lỗi.

Nhưng mà mọi chuyện không như cô nghĩ, Kỳ từ phòng vệ sinh rửa mặt đi ra chỉ buông cho cô một câu hỏi nhạt tuếch:

- Em muốn ngủ phòng tôi?

Cô gật.

- Vậy tôi lên thư phòng!

Chị ta hờ hững như thế!

--

Cô ấm ức, vì cái gì mà giận tôi bơ tôi như vậy chứ, tôi là người bị đánh bị thương bị ăn hϊếp đây này, yêu đương gì mà không an ủi người ta. Cô nghĩ vậy, gom nhanh cái combo gối nằm với con sâu lông ôm dài bằng bông với con Pikachu để đầu nằm lên ( au: di cư hay sao, đem ít thấy sợ, cơ mà không đem mền tính đắp chung đây mà!!!) ấm ức nói:

-Không cần chị ngủ thư phòng, tôi về phòng tôi!

Cô khó khăn ôm cái đống bùi nhùi của mình ra đến cửa, không hi vọng chị ấy sẽ nói gì với mình, vậy mà bất ngờ người ta cất tiếng:

- Có lẽ em chưa hiểu ra vì sao tôi giận em, không sao, cứ từ từ nghĩ, khi nào thông suốt thì đến gặp tôi!

Cô chưa kịp phản bác thì Kỳ đã đóng cửa, cô hậm hực ôm một đống kia về phòng, quăng mạnh lên giường, đấm con Pikachu thùm thụp:

- Giận này, khó ưa này, tránh tôi này, không cho tôi ngủ chung này!!!!

Cứ thế mà trút giận.

( Pikachu wanna say: tôi thật bất hạnh!)

Bất quá tối đó cô cũng suy nghĩ thật nhiều, cô cũng biết cô sai mà, mà cô thành ý làm tùm lum thứ mà tại né cô chứ bộ, cô cũng muốn xin lỗi mà.

Mà thôi đi, giận nhiu giận, cô ngủ, mắc mệt!

Nhưng mà sáng hôm nay ngồi ngoài xích đu ở vườn cô lại nghe hai tên vệ sĩ nói chuyện, điều này làm cô thật sự thấy cần phải đi nhận lỗi.

Họ nói rằng từ lần chân cô bị bó bột thì Kỳ đã phái người đi điều tra rồi, sau đó phát hiện chuyện này thì chị phái người âm thầm theo dõi để bảo vệ, vì thế mà hôm đó đến mới kịp lúc.

Cũng vì tức giận mà lần đó không những bẻ tay nhỏ kia, mà sau đó còn cho người làm áp lực đến nhà trường đuổi học bọn đó phòng ngừa hậu họa. Cha ả ta dù thanh thế không so được với Hoàng gia, nhưng là một băng giang hồ có tiếng cũng chẳng phải cam chịu yếu thế để người đạp lên đầu, vậy nên dù bên ngoài bằng mặt, vẫn là mối quan hệ bên trong làm nên một ít sứt mẻ.

Mà Kỳ còn bị Hoàng lão ba khiển trách, lại còn gồng mình giải quyết một đống chuyện tồn động lẫn mới phát sinh.

Haiz, giá mà ban đầu cô nói cho Kỳ biết thì mọi việc có phải đã giải quyết dễ dàng hơn không chứ!

Aizz, đi nhận lỗi a! Nhận sớm, chết sớm, nhưng mà cũng được giải thoát sớm.

Vậy nên cô tính toán, cô chờ lúc chị về ăn cơm ở dưới thì trên này đã cầm sẵn roi mây đứng trước cửa phòng người ta.

----

Vậy nên mới có sự việc cô nằm trên giường êm nệm ấm cong mông chịu đòn tối nay.

Nhưng mà, nhưng mà tại sao chị ta có thể nhẫn tâm như vậy chứ, đánh mình nãy giờ cả trăm roi, là roi mây đó, là chị ta quất đó, mình phải thật đau mới đến mức giãy dụa xin tha, vậy mà lạnh lùng nãy giờ 2 lần còn đòi trói mình lại. Có phải hết thương mình rồi không?

Cô nghĩ đến mà càng khóc, không la hét nữa, nằm đó mà khóc tức tửi, Kỳ đánh em bao nhiêu cứ đánh đi, đánh chết em cho Kỳ vừa lòng.

Rồi người ta cũng dừng lại, cái roi đáng ghét bị quăng xuống.

Thấy người kia thật lâu không động tĩnh mà vẫn cứ đứng đó, không lại dỗ cô như mọi lần, cô càng tự nhủ người đó hết thương mình, nói lẫy:

- Chị đánh xong rồi chứ gì? Vậy tôi có thể về phòng chứ gì?

- Umh, về đi, nếu em đi được!

- Sao lại không được, chị khinh tôi quá rồi!- cô nói, lê thân bước xuống giường, dù đau thấu trời ông địa, nhưng cũng không đến nỗi tàn phế bại liệt mà không gượng được mấy bước.

Nhưng mà bước ba bước liền bị một đôi tay xinh đẹp ôm lấy, bên mũi lúc này ngập tràn mùi hoa oải hương quyến rũ.

- Em bớt bướng đi được không, cũng cái tính bướng bị tôi đánh không biết bao nhiêu lần, cũng cái tính bướng hồi nãy mới chọc tôi điên lên đấy, giờ lại bướng?

- Vậy chị định đánh em nữa à?

- Thiệt hết nói em!

Cô thì xô ra cố cãi, bị người ta ôm ghì lại tựa đầu mình trên vai người ta, cô đấm lưng người cô yêu mà bật khóc nức nở:

- Bây giờ mới chịu ôm em, em còn tưởng Kỳ hết thương em rồi... huhuhu oa..

- Thôi mà! Sao mà hết thương em được chứ, bảo bối của tôi!

- Huhuhu...oaoaoaaaa!

(Au: hihihi...hahaha, cắn hai ngươi bây giờ, cẩu huyết)

Bất quá sau đó là một màn còn máu chó hơn.

- Nằm yên để tôi thoa thuốc cho em nào!

- Ừmh!

Sau đó trong phòng vang lên những tiếng:

Ư... ư.... nhẹ... aaa... ư.. ư .... nhẹ chút... ư...aaaa... ư... chỗ đó... đúng rồi... ư

-Thoải mái không?

- Ư... ân...

- Xem ra ngày mai em không xuống giường được rồi!

- Hức... ân... hức .... ư... ư... Kỳ nhẹ tay...

Bôi thuốc thôi mà, có cần ám muội như vậy không!?

---------

Nãy giờ trời mưa viết đó nha, thấy giỏi hôn nà???

À, có điều quan trọng muốn nói:

Mấy b ở đây có đọc truyện Phạm Tổng... ( huấn) của tui chưa dạ? Bữa chán định drop mà đọc lại cũng thấy ok ( hồi tối đã edit lại) nên xin mọi người cái nhận xét xem có nên viết tiếp hong nha!

Cảm ơn!

😚😘😙