Chị Dâu, Nhìn Em Một Chút!

Chương 109: Ngoại truyện: Lăng Cách cố mộng (14)

Buổi tối nhà họ Nghiêm lại vắng lặng như cũ, thiếu vắng đi đám người của Hưng Thịnh, không khí nhộn nhịp ồn ào cũng không còn. Kim Quang cũng phải về nhà ăn tết cổ truyền, chơi với gia đình mình nên cũng cáo từ Lục Lăng để về nhà. Trong nhà rộng lớn lúc này chỉ còn cô với Tử Cách hai người.

Lục Lăng nằm trong phòng xem sách, không phải nàng không nhớ Tử Cách, không muốn gặp dì ấy, chỉ là nàng đang phân vân không biết làm cách nào hợp thức hóa chuyện vào phòng cưỡиɠ ɠiαи dân nữ. Tối hôm qua dì ấy say nên nàng mới đυ.c nước béo cò, thuận lợi ăn gọn dì ấy, hôm nay dì ấy lại hoàn toàn thanh tỉnh. Độ khó cộng thêm một bậc.

Nàng nằm đọc sách nhưng đầu óc lại lâng lâng ở tận chốn nào, trong đầu chỉ nhớ đến thân thể tuyệt mỹ của dì ấy hôm qua nằm bên dưới nàng. Sự mịn màng của làn da chạm vào làn da làm bốc cháy lên ngọc lửa du͙© vọиɠ sâu thẳm trong người nàng, càng nhớ nàng càng thấy bản thân nóng bức. Không ổn rồi! Nàng nghĩ mình nên dập lửa.

Tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên cắt ngang suy nghĩ của Lục Lăng, nàng biết ngay người đó là ai. Lúc này trong nhà chỉ còn nàng với dì ấy, một người giúp việc cũng không có.

"Vào đi." Lục Lăng giả vờ trấn tĩnh đọc sách, nhưng ánh mắt lại phản bội nàng, chúng nhìn bóng dáng thướt tha của dì ấy trong chiếc váy ngủ lụa, nhìn đến độ trơ người ra còn không hay.

"Uống chút sữa rồi hẳn ngủ." Tử Cách đặt ly sữa lên bàn của Lục Lăng hệt như mọi ngày cô thường làm, đưa ly sữa xong liền ra khỏi phòng. Lục Lăng muốn hỏi dì ấy có muốn ngủ lại không cũng không được.

Hình như dì ấy có chút không vui, xét trên hành động đặt ly sữa nặng hơn mọi ngày, lời nói nặng hơn mọi ngày. Dì ấy một trăm phần trăm là đang giận nàng, Lục Lăng lục lọi trong đầu mình xem nàng có làm gì cho dì ấy giận, hình như là không. Cả ngày hôm nay hai người rất vui vẻ bên nhau, không nói gì sai để dì ấy giận cả.

Lục Lăng ném quyển sách lên bàn, không đọc nữa, vẫn là nên đi dỗ dành vợ nhà.

Nàng vừa mở cửa ra đã thấy dì ấy đứng đối diện cửa phòng nàng, đang thong dong nhìn xuống khu sân vườn tối om.

"Hút thuốc?"

"Hỏi thừa, dì có bao giờ hút?"

"Chỉ có gϊếŧ người thì gϊếŧ thôi, đúng không?" Lục Lăng ôm dì ấy từ phía sau lưng, cùng nhau ngắm trời đêm tối đen như mực. Thói quen xấu của Tử Cách là con số không tròn trĩnh, không ngủ khuya, không thích uống rượu bia, không bài bạc, không hút thuốc, trái lại hoàn toàn với người ở Hưng Thịnh. Chỉ có gϊếŧ người, Tử Cách thường gϊếŧ người có thù với dì ấy, hoặc là vì địa bàn mà đánh nhau. Bình thường dì ấy sẽ thu hút không ít người muốn trả thù, nhưng từ ngày dọn qua đây, cuộc sống của hai người êm đềm hơn hẳn. Không súng, không máu, cũng không ai biết tàn dư của Hưng Thịnh ở đâu.

"Dì giận tôi cái gì sao?" Lục Lăng siết chặt Tử Cách hơn, trong một khoảnh khắc nàng thật mong hai người có thể hợp lại thành một, như vậy nỗi nhớ sẽ không dày vò cả hai.

Tử Cách hơi cười: "Không có, dì chỉ thấy mát nên đứng đây thôi."

"Đúng như vậy…?" Lục Lăng cọ mũi mình vào mái tóc của Tử Cách, từ làn da đến mái tóc, thứ nào của dì ấy cũng khiến nàng như phát điên lên.

Tử Cách xoay người lại đối diện với Lục Lăng, bốn mắt nhìn nhau say đắm, cô hơi mỉm cười khi Lục Lăng nghiêng đầu hôn lên môi cô. Tay cô lại thuận thế ôm sau cổ Lục Lăng đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của con bé.

"Lại nữa…" Cô phì cười khi bàn tay của Lục Lăng lại phủ trước ngực mình, đúng là chứng nào tật nấy.

Lục Lăng nằm xuống giường rồi kéo Tử Cách nằm đổ lên người mình, nàng ôm siết Tử Cách vào trong lòng, nụ hôn nồng nàn hệt như kẹo ngọt. Đôi môi quấn quít nhau hệt như để tước đoạt từng giọt không khí còn lại của đối phương, đến khi không thể nào hít thở nổi mới buông ra để đối phương có thêm không khí. Tử Cách thở hổn hển khi Lục Lăng tránh ra cho cô hít thở thêm một ngụm, nụ hôn sâu đến vậy như muốn rút cạn không khí trong phổi cô.

Tử Cách phối hợp cho Lục Lăng kéo áo ngủ của cô ra nhanh nhất có thể, chẳng mấy chốc cơ thể lại xích͙ ɭõa trên giường. Lục Lăng đang hành sự bỗng nhiên dừng tay lại nhìn chằm chằm cô, khiến cô không thể nào không ngại.

"C-con nhìn cái gì?"

"Chẳng ai gọi chồng mình là con hết, gọi là lão công." Lục Lăng nhìn từ gương mặt xinh đẹp của dì ấy, nhìn xuống cần cổ kiêu ngạo như thiên nga, xương quai xanh gợi cảm. Nàng trầm trồ hệt như đang nhìn báu vật, trong ánh mắt tràn đầy thèm muốn.

"Hồ nháo." Tử Cách nhắm đôi mắt lại, cảm nhận thân thể của Lục Lăng không ngừng cọ xát trên người mình, chân tay cô mềm nhũn ra, vô lực, lại phải chịu ánh mắt của con bé, chẳng mấy chốc mà cô ngại đến độ đỏ hết cả người.

Ánh mắt của Lục Lăng nhìn cô không rời đi một phút một giây nào, nàng nhìn từ đầu nhìn lướt xuống hai khỏa tròn đầy trước ngực, vùng bụng phẳng lì không lấy đi nhiều thời gian bằng nơi bí mật phía dưới. Chiếc qυầи ɭóŧ nhỏ nhắn của dì ấy cũng không thể giúp cho dì ấy che được nơi cần che giấu, chúng như kɧıêυ ҡɧí©ɧ, bảo rằng Lục Lăng hãy mau lấy chúng ra để nhìn rõ kho báu đang được ẩn náu.

Bụng dưới của Tử Cách như có làn nước ấm xẹt qua, hai chân cô khép lại, cố gắng cho chúng không tuôn ra xuân thủy nhưng vô dụng, càng nghĩ về ánh mắt của Lục Lăng càng nhiều, du͙© vọиɠ trong cô càng tuôn ra mãnh liệt.

"Lão c-công… đừng nhìn nữa…" Tử Cách gọi hai tiếng lão công run rẩy, Lục Lăng chợt ngừng động tác lại, nàng nhướn mắt lên hỏi: "Mình gọi tôi cái gì lao công?"

"Đừng chọc dì mà…"

"Mình nói lại!" Lục Lăng cúi người xuống kéo chiếc qυầи ɭóŧ nho nhỏ của Tử Cách đi, vùng bí mật được dịp bại lộ trong không khí. Nàng nhìn chằm chằm nơi bí ẩn xinh đẹp đó, thưởng thức hệt như một người nghệ sĩ thưởng thức tác phẩm yêu thích của mình.

"Lão công… đừng nhìn nữa." Tử Cách ngại đến phát điên, cô cố gắng khép chân lại nhưng Lục Lăng lại dùng lực tách hai chân ra, mật dịch nơi ẩm ướt men theo bắp đùi chảy xuống giường càng làm Tử Cách gấp đến phát khóc, "Lão công… lão công…"

"Haha, được, không nhìn nữa." Lục Lăng trực tiếp nếm thử, không nhìn nữa. Tử Cách rấm rứt khóc, cô khóc vì ngại ba phần, vì cảm giác xâm chiếm bảy phần. Khi ngón tay của Lục Lăng mon men tìm vào bên trong, cô ngưng hẳn thở, cô không biết vì sao mình làm thế, nhưng cô căng thẳng không thở nổi.

"Người yêu của tôi là đẹp nhất." Lục Lăng lướt người lên hôn rít lấy đôi môi hồng mọng nước của dì ấy, người nàng yêu càng yêu kiều nàng càng khiến cho thất thố, càng ương bướng chống lại càng phải đàn áp.

"Nói mình thích tôi làm thế này đi." Lục Lăng cho ngón tay ra ra vào vào nhẹ nhàng bên trong tiểu động, theo từng nhịp tay của nàng, mật dịch càng ướt đẫm. Tử Cách bị nụ hôn của Lục Lăng làm cho si cuồng, còn bị bàn tay ma quái của Lục Lăng ăn hϊếp, cô cắn chặt môi mình ngăn không cho bản thân rêи ɾỉ nhưng càng vô dụng. Rốt cuộc cơ thể vì sao mà nở rộ mãnh liệt như vậy, cô cũng không biết.

"Thích… thích lắm." Tử Cách thuận theo Lục Lăng, hi vọng con bé không gây sự với mình nữa. Cô uất ức đến ứa nước mắt, cô có sai gì chứ, vậy mà con bé lại được dịp dày vò cô không thôi.

"Tử Cách."

"Hm…?"

"Tôi yêu dì."

"Lão công…"

"Dì kêu một tiếng lão công nữa tôi chết mất." Lục Lăng lau mồ hôi trên trán nở một nụ cười ngây ngô, gương mặt thanh lạnh vốn dĩ không nên cười!

"Lão công~~"

"Đừng gọi, tôi không tập trung được."

"Lão công… lão công…" Tử Cách càng được thế trêu đùa Lục Lăng, cô ghé sát tai Lục Lăng, thổi một hơi: "…yêu lão công… yêu lão công…"

"Ôi!" Lục Lăng ôm tim mình, giả vờ té lăn quay ra giường. Nàng là chết thật, chết thật rồi!

P.s: Vote mệt chưa? 😂