Chị Dâu, Nhìn Em Một Chút!

Chương 98: Ngoại truyện: Lăng Cách cố mộng (3)

Buổi tối ở Hưng Thịnh không có bất kì tiếng động nào, chỉ trừ tiếng bước chân của Lục Lăng chạy trên sàn gỗ, giờ này Lục Lăng mới trở về. Tử Cách vội vã từ trên giường bước xuống, cô xỏ chân vào dép bông của mình, Triệu Kiệt thấy vậy bèn mất hứng, hắn gắt gỏng nói, "Ngay cả nó đi đâu về em cũng phải quản à?"

Tử Cách quay đầu lại nhìn Triệu Kiệt, trong mắt hiện lên sự không hài lòng, "Anh đừng nói vậy, anh muốn gì thì để khi em rảnh rỗi đi."

"Bao giờ em mới buông được gánh nặng trong lòng đây?" Triệu Kiệt ngồi trên giường châm thuốc hút. Tử Cách nghe tiếng bước chân mất dần, cô mất kiên nhẫn mở cửa, không ngờ lại thấy Lục Lăng đang đứng trước cửa phòng mình.

"Con chưa ngủ?" Tử Cách hơi mỉm cười, nụ cười lúc nào cũng giả nhân giả nghĩa như thế.

Lục Lăng híp mắt lại nhìn nam nhân đang hút thuốc trên giường Tử Cách, trong lòng không nhịn được mà phát đau, nàng không biết mình nên làm gì lúc này, tại sao mình lại đứng trước cửa phòng của họ, chỉ là những thứ mà trong lòng nàng không muốn thấy, nàng đã thấy.

"Làm phiền bà à?" Lục Lăng lạnh lùng nói.

Tử Cách nhanh chóng nói rằng bản thân cô không hề thấy phiền, Lục Lăng lại chạy đi mất. Cô nhìn theo gót chân của Lục Lăng liền thấy giày của Lục Lăng bị rách rồi. Buổi sáng hôm sau sau khi làm việc xong Tử Cách đi một vòng quanh chợ tìm kiếm chỗ mua giày, nàng đến một cửa hiệu giày, chọn một đôi giày kiểu âu cho Lục Lăng.

Người bán giày đưa cho Tử Cách một đôi giày màu trắng viền hồng, còn tỉ mỉ giới thiệu đôi giày này tốt thế nào. Tử Cách cẩn thận kiểm tra xem chân của Lục Lăng nếu mang vào có vừa không, cô quyết định chọn đôi giày trắng này, kêu người bán giày gói lại cho cô. Trên đường về còn ghé mua thêm một ít trái cây Lục Lăng thích.

Lục Lăng thường đi học về lúc ba giờ chiều, Tử Cách đợi con bé tắm xong mới gõ cửa phòng con bé. Cô cầm túi giấy đưa lên, vui vẻ nói, "Dì mua cho con giày mới, con mau thử xem vừa không nha."

Lục Lăng như chuẩn bị không kịp, nàng vội vã nhảy xuống giường che chăn lại không cho Tử Cách nhìn thấy mình hở tay. Tử Cách nổi lên một chút nghi hoặc, cô đi lại gần giường mở chăn của Lục Lăng lên nhưng con bé rịt lại, cô nhỏ nhẹ nói, "Dì chỉ muốn xem một chút thôi, quần áo dì mua xấu lắm sao?"

"Không! Bà ra ngoài ngay!" Lục Lăng hoảng loạn hét lên.

Tử Cách càng nổi lên ước muốn mở chăn ra, cô giật mạnh, chăn trượt khỏi tay Lục Lăng. Tử Cách hoảng hốt phát hiện trên tay Lục Lăng vô số vết cắt, vết bầm, con bé tổn thương chính mình đến mức nghiêm trọng. Thường ngày Lục Lăng mặc áo dài tay, thế nên Tử Cách không biết được con bé lại điên rồ đến độ này.

Cô vội vã buông chăn ra, chằm chằm nhìn Lục Lăng.

"Nhìn cái gì? Còn không phải bà ban cho?" Lục Lăng kéo chăn mình lại, khi nỗi đau tinh thần nặng nề đến nghẹt thở, nàng đành phải dùng nỗi đau thể xác dìm chúng xuống. Thật ra Lục Lăng đã không muốn tổn thương chính mình nữa, nhưng nàng lại không kiềm được mà cắt bản thân mình, nhất là khi nghĩ cánh cửa kia đóng lại, ả đàn bà ác độc lại phải hầu hạ tên cầm thú đổi lấy sự bảo hộ của hắn. Ả đã ác độc đến thế, vùng vẫy trên thương trường lâu đến thế, tại sao vẫn phải cầu cạnh sự giúp đỡ của đàn ông?

Tử Cách nhịn không được nỗi đau trong lòng mình, đôi mắt nhanh chóng phiếm hồng, cố gắng nhẫn nhịn không rơi nước mắt ngay lúc này, "Con ghét dì đến mức này sao? Con muốn gϊếŧ dì thì gϊếŧ đi, dì không cản con."

"Không, tôi phát hiện ra tôi sống thế này mới khiến dì đau đến chết đi sống lại." Lục Lăng lạnh lùng từ trên giường đứng dậy, hai cánh tay của nàng chằng chịt vết cắt ngang dọc, càng nhìn càng cảm thấy rợn người.

Lục Lăng ghé sát miệng vào tai Tử Cách, thổi nhẹ một hơi, "Sao, muốn khóc? Khóc đi, dì nhẫn nhịn làm gì?"

Nước mắt trên mắt của Tử Cách rớt xuống, con bé lại muốn dùng chính mình tổn thương cô. Con bé đã biết được điểm chí mạng của cô. Tử Cách đau lòng Lục Lăng, càng hận bản thân mình, tất cả là do cô, mọi tội nghiệt là do cô.

"Con gϊếŧ dì đi." Tử Cách cho tay mình vào lòng bàn tay của Lục Lăng, Lục Lăng giật mình đến run người, nàng cảm nhận được sự mềm mịn của bàn tay Tử Cách, xúc cảm truyền đến thật sự tốt, cái nắm tay mà từ lâu nàng đã thiếu thốn. Tử Cách nắm bàn tay nàng đưa lên cổ, ý muốn nàng bóp cổ dì ấy chết đi.

Lục Lăng chạm vào cổ của Tử Cách, lặng người.

"Tôi đã không muốn gϊếŧ dì."

Tử Cách đứng yên nhìn biểu cảm thống khổ trên mặt Lục Lăng, nước mắt càng rơi càng lợi hại, "Nếu dì biết trước ngày hôm nay, dì thà bản thân mình sẽ sinh ra con, Lục Lăng. Dì là mẹ con thì tốt rồi, dì sẽ bảo vệ con, sẽ không cho con nhận giặc làm cha."

"Dì đủ tư cách làm mẹ tôi sao?" Lục Lăng cười giễu.

Lục Lăng di ngón tay mình từ cổ lên bên má của Tử Cách, chạm vào giọt nước mắt trên má dì ấy. Làn da của Tử Cách mềm mượt hơn nhung, càng sờ càng cảm thấy mịn màng, nàng nhịn không được mà di sang bên môi, sờ vào làn môi hồng nhuận, "Gương mặt ác độc của dì cứ mãi diễn trò."

"Dì thật sự không diễn trò…"

Nụ hôn của Lục Lăng bất chợt ập đến, nàng không kiểm soát được. Chỉ biết đôi môi nàng muốn quấn lấy đôi môi đang chuyển động của Tử Cách. Dì ấy ngạc nhiên, nhưng không đẩy nàng ra, chỉ trợn trừng mắt nhìn nàng.

"Con…"

"Sao? Cảm thấy bị sỉ nhục?" Lục Lăng cười khẩy một tiếng. Thật ra nàng không muốn sỉ nhục Tử Cách, chỉ là nàng muốn hôn đôi môi mấp máy kia. Nàng cảm thấy như chúng có ma thuật, nàng nhất định phải cắn thử bọn chúng.

"Con còn muốn sỉ nhục dì bằng cách này!" Tử Cách thống khổ nói một câu, lau đi đôi môi vừa bị độc chiếm của mình. Cô không ngờ con bé lại nghĩ ra được cả trò này để sỉ nhục cô, cô còn nghĩ tự hủy hoại bản thân mình đã là điều cuối cùng con bé làm với mình.

Lục Lăng mỉm cười, "Phải, sỉ nhục dì bằng cách này."

"Con cười?" Tử Cách ngạc nhiên.

Lục Lăng nhanh chóng thu lại nụ cười của mình, "Cười cái khỉ gió gì chứ!"

"Con vừa cười!" Tử Cách còn mừng hơn bản thân vừa kí được một thỏa thuận lớn, nàng cũng quên đi nụ hôn ban nãy, chỉ chăm chăm đến nụ cười của người kia.

"Cười khỉ!"

"Con vừa cười, dì thấy rồi."

"Dì bị già rồi mắt kém đấy."

"Lục Lăng!"

Lục Lăng ngước nhìn Tử Cách, nàng thấy Tử Cách lại bắt đầu rơi nước mắt, nhưng là nước mắt xen lẫn nụ cười, "Lần đầu tiên con nói chuyện bình thường với dì…"

"Tại dì bị dở hơi, ra khỏi phòng tôi nhanh lên!" Lục Lăng nhanh chóng trục khách.