Nhìn chung, tình hình kinh doanh của DGr không quá tốt, cũng không quá xấu, chỉ là cứ nhàn nhàn như vậy không phải thứ Ngọc Hiên muốn. Kiếp trước nàng đã là một con người tham vọng, kiếp này sống lại không thể nào lại để mọi thứ lặp lại diễn biến cũ. Ngọc Hiên hoàn toàn cảm nhận được mình chết tâm với Khải Tập, nàng cũng thầm mừng trong lòng, nay cứ việc quẳng hắn ra sau đầu mà sống.
"Sếp ơi, bản hoạch định ở đây ạ" Vân Nhạc đưa xấp hồ sơ cho Ngọc Hiên, trộm nhìn thần sắc vui tươi của chị ấy, có vẻ hôm nay chị ấy khá vui vẻ, nụ cười cứ ẩn hiện trên mặt.
Ngọc Hiên nhận lấy, cảm ơn nhưng không ngước đầu lên nhìn Vân Nhạc. Hai người cứ thế im lặng trong một khoảng thời gian, đến khi Ngọc Hiên cảm thấy bất thường bèn nhìn Vân Nhạc, nghi hoặc hỏi, "Em có chuyện gì?"
"Dạ… Em chỉ muốn hỏi chị muốn mua lại các dự án chết thật ạ?"
Ngọc Hiên gật đầu, "Đúng vậy, sao hả em?"
"Dạ không có gì ạ" Vân Nhạc nhanh nhẩu mỉm cười, nét mặt trở về đúng với vẻ thuần chân cố hữu. Mặc dù trong lòng Vân Nhạc khá hoang mang về chuyện thu mua lại các dự án bất động sản chết của Ngọc Hiên, thế nhưng Ngọc Hiên đã quyết, Vân Nhạc cũng không thể nào không nghe theo.
Những ngày sau đó Ngọc Hiên và Vân Nhạc rất bận rộn, từ việc tham quan các dự án bất động sản bị đình trệ đến công tác thu mua, bao nhiêu tiền bạc sẵn có đều bị Ngọc Hiên dùng hết tất cả. Nàng nhất quyết không mượn đến cha mẹ mình, chỉ lấy hết tất cả từ DGr ra thu mua lại. Việc thu mua lại cũng tương đối đơn giản, Ngọc Hiên bỏ ra tiền còn bọn họ có được tiền để chi trả các khoản nợ, xem như lợi cả đôi bên, tiến hành đến việc kí kết buôn bán.
Buổi tối về nhà thường Ngọc Hiên sẽ mệt mỏi đến mức chẳng thèm ăn uống gì nữa, những khi như vậy Huệ Gia rất lo lắng, thế nên những hôm Huệ Gia không phải đi làm, tối Ngọc Hiên trở về nàng thường giúp Ngọc Hiên đấm bóp, rửa chân bằng nước ấm cho nàng ấy. Ngọc Hiên lúc đầu còn ngại ngùng không để cho Huệ Gia ngâm chân cho mình, càng về sau càng quen thuộc, nàng ngâm đôi chân mình trong nước ấm, để mặc cho Huệ Gia vuốt ve bàn chân mình.
"Cám ơn em" Ngọc Hiên nhìn Huệ Gia, từ góc độ này nhìn xuống chỉ thấy chiếc mũi cao của con bé, mặc dù kiếp này trọng sinh nàng không muốn lại đành hanh với Huệ Gia, không muốn vô lý trịch thượng, không nghĩ lại càng ngày càng có vẻ ngang ngược hơn.
"Nếu đau chân thì đừng mang giày cao gót nhiều, chị mang giày bệt đi công trình đi" Huệ Gia hơi đau lòng chạm vào những vết sưng đỏ trên chân của Ngọc Hiên, nàng vuốt ve chúng một chút, sau đó dùng nước làm dịu đôi chân sưng tấy của Ngọc Hiên.
"Cũng không cần em ngâm chân giúp chị đâu, chị có phải con nít đâu mà, chị biết tự lo cho mình" Ngọc Hiên nghĩ mình bôi thuốc một chút cũng ổn, những vết sưng nho nhỏ do mang giày cao gót nhiều này nàng bị cũng quen, không đến nỗi đau đớn như thế.
Huệ Gia ngước mắt lên nhìn gương mặt xinh đẹp của Ngọc Hiên, nói, "Để em lo cho chị"
Lòng của Ngọc Hiên bỗng chốc mềm nhũn, nhớ lại những gì mình từng làm với Huệ Gia càng thấy tội lỗi, con bé như thiên thần thế này. Kiếp trước nàng cảm thấy Huệ Gia là người chen ngang nhân sinh của nàng, giành hết tất cả của chồng nàng, mặc cho Huệ Gia có đối tốt với nàng như thế nào nàng cũng không mảy may nhìn đến.
Nàng đã từng vô lý chèn ép con bé, đỉnh điểm nàng còn muốn con bé giao hết tất cả cho Khải Tập, con bé cũng không ngần ngại hỏi nàng một câu, "Chị thật sự mong muốn vậy?". Sau đó con bé giao tất cả cho Khải Tập, mang theo vali ra đi, không một chút nhìn lại. Càng nghĩ nàng càng cảm thấy thương Huệ Gia, có lẽ con bé thương nàng thật sự.
"Sao em đối tốt với chị thế? Huệ Gia"
Huệ Gia hơi cười, nàng lấy chiếc khăn bông của mình bao trọn đôi chân của Ngọc Hiên lại, "Em mắc nợ chị, có lẽ kiếp trước em nợ chị nhiều lắm"
"Chị cũng nghĩ vậy, kiếp trước chắc hẳn em mượn chị rất nhiều tiền" Ngọc Hiên cầm khăn bông tự lau chân cho mình, sau đó cảm ơn Huệ Gia rồi đi vào nhà tắm. Huệ Gia cười buồn buồn, nàng tự lẩm bẩm, "Em nghĩ em vay tình, không phải tiền."
Kiếp trước nợ người rất nhiều tình, kiếp này đành phải dùng chân tâm đáp lại. Huệ Gia chỉ còn có thể tự nhủ kiếp trước mình làm Ngọc Hiên buồn bã rất nhiều, thế nên kiếp này phải bù đắp cho nàng ấy. Nàng chân chính nhìn nhận bản thân đối với Ngọc Hiên có ý, thế nhưng nàng không biết phải làm sao, nói ra? Hay không nói? Người đó lại là chị dâu của nàng, thật oan trái, Huệ Gia càng nghĩ càng rối. Dù sao nàng cũng chỉ là một cô bé mười bảy, mười tám tuổi, chuyện tình yêu như thế này chỉ làm nàng thêm phiền lòng.
Bức hình vẽ Ngọc Hiên trong chiếc váy đỏ được nàng treo ở giữa phòng, căn phòng này vốn chỉ là của một mình nàng, từ ngày Ngọc Hiên dọn vào đã trở thành tổ uyên ương của hai người. Hai người cùng nhau dùng cơm, cùng nhau ngủ rồi lại cùng nhau thức, Huệ Gia càng ngày càng mê luyến cảm giác được ở bên Ngọc Hiên, nàng càng sợ đến một ngày anh nàng 'đòi' lại vợ mình. Nàng rất sợ một ngày Ngọc Hiên phải rời xa mình, cảm giác đó thật đáng sợ, dạo gần đây Ngọc Hiên còn cho nàng ôm nàng ấy. Huệ Gia chỉ sợ mình càng lún càng sâu, người ta hoàn toàn không có ý với nàng, một mình nàng tự biên tự diễn hết tất cả, yêu đương như vậy… Huệ Gia thật sợ.
"Em suy nghĩ cái gì thế?" Ngọc Hiên hôm nay không mặc váy ngủ nữa mà mặc chiếc áo thun rộng của Huệ Gia, chiếc áo thun rộng này thường được Huệ Gia mặc với quần ngắn để giấu quần ngắn bên trong, lúc này Ngọc Hiên cũng mặc như thế nhưng nàng thấy thật đẹp. Có lẽ Ngọc Hiên là thế, bất cứ lúc nào cũng thật xinh đẹp.
Huệ Gia tuy thấy Ngọc Hiên xinh đẹp, thế nhưng nàng lại không hề khen một tiếng, chỉ yên lặng mang thau nước vào bên trong nhà tắm đổ. Ngọc Hiên cũng không lạ lẫm gì bản tính lầm lì của Huệ Gia, nàng leo lên giường che chăn lại, người của Huệ Gia rất lạnh, nàng muốn vì Huệ Gia ủ ấm chỗ nằm của nàng ấy.
"Chị…" Huệ Gia chui vào bên trong chăn, rúc vào người Ngọc Hiên, tay vòng quanh eo của nàng ấy. Tối nào cũng được ôm chị ấy như vậy đối với nàng là một dạng hạnh phúc, nàng chỉ cần như thế thôi là đủ.
Ngọc Hiên cũng quá quen với việc này, thế nên nàng chỉ trách yêu một tiếng, "Lớn rồi mà vẫn như trẻ con"
"Chị định ly hôn với anh hai?" Đây cũng là lần đầu tiên Huệ Gia đề cập đến vấn đề này, từ ngày Ngọc Hiên dọn vào đây đến giờ, nàng còn chưa hỏi vì sao hai người họ mâu thuẫn. Rõ ràng là trước đây vẫn ổn, từ khi Ngọc Hiên đỡ sốt bèn trở thành một người khác, hoàn toàn chết tâm với anh hai nàng thật sao?
"Phải, Huệ Gia, sau này chị có đi khỏi đây em cũng phải nhớ, tài sản của em là của em, đừng đưa cho ai cả" Ngọc Hiên quay mặt sang nhìn Huệ Gia, hơi lo lắng dặn dò.
Huệ Gia mỉm cười, "Đưa cho chị tất cả"
"Cho chị hết tất cả của em? Tại sao?"
"Vì chị là Ngọc Hiên, Ngọc Hiên muốn gì em cũng đưa"
Vì chị là Ngọc Hiên…
Mắt của Ngọc Hiên tự nhiên lại đỏ lên, nàng muốn khóc.
Thì ra cô bé này đã luôn mến nàng từ kiếp trước đến kiếp này, tại sao nàng lại ngây ngốc xem tình yêu nặng hơn tình thân? Quả thật là ngu ngốc.