Giang Tam chắc chắn Lưu Vĩ Trạm đang mở to mắt nói dối, đôi mắt kia rõ ràng chỉ để trang trí. Hai người đã từng có vài lần cùng tra án, hắn không tin Lưu Vĩ Trạm không biết hắn. Lần trước còn rất tốt, tại sao bây giờ lại trở mặt vô tình.
Giang Tam nắm chuôi kiếm: “Lưu tướng quân, chúng ta đã từng gặp nhau ở Tĩnh An, ta là Giang Tam.”
Lưu Vĩ Trạm vuốt mặt một cái: “Còn dám thấy người sang bắt quàng làm họ, ngươi nói gặp ta ở Tĩnh An, tại sao bản tướng quân không nhớ rõ?”
Hắn sơ ý sai khiến Từ Yến Chu: “Còn thất thần cái gì, mau trói lại.”
Không thì trong chốc lát sẽ chạy mất.
Thần sắc Giang Tam nghiêm nghị, hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì sao bắt người khắp nơi, thậm chí Sở Hoài cũng không ngoại lệ.
Hắn rút kiếm ra chỉ vào Từ Yến Chu: “Ta xem kẻ nào dám?”
Giang Thập Nhất đứng bên cạnh Giang Tam, tuy rằng không nói gì nhưng cũng rút kiếm ra.
Trong tay Từ Yến Chu cũng có kiếm, không thể so với của Giang tam, nhưng đều là binh khí dành cho hộ vệ trong phủ tướng quân.
Dân chúng xung quang bị kiếm quang dọa sợ, chỉ sợ một nhát kiếm vô tình sẽ đả thương bản thân.
Từ Yến Chu xông lên, một mình đấu với hai người trước cổng thành. Một người là tướng quân xông pha trận mạc gϊếŧ người, người còn lại là thị vệ treo mình trong bóng tối. Lưu Vĩ Trạm đứng quan sát hết thảy, hai người kia không đánh lại được một mình Từ Yến Chu, còn may, người bị đánh không phải hắn.
Từ yến Chu đánh khá nương tay, qua nửa tách chàng đã kề kiếm lên cổ Giang Tam, kiếm của Giang Thập Nhất bị đánh rớt xuống đất.
Giang Tam nhìn vào đôi mắt của Từ Yến Chu, chỉ cảm thấy có vài phần quen thuộc, tài nghệ không bằng người, hắn không còn gì để nói.
Hai người bị Từ Yến Chu dùng dây trói heo cột chặt, trực tiếp nhốt vào ngục trong phủ tướng quân.
Giang Nhất đang cẩn thận dùng bình phun nước phun lên vải bông, phun xong, hắn vén vải bông lên một chút, đậu mầm trong đó đã mọc lên bằng ngón tay cái, nhìn vừa non nớt vừa giòn giòn. Liếc sang chỗ đậu mầm của những người khác, có vẻ như ngắn hơn của hắn một chút.
Việc này khiến Giang Nhất rất cao hứng: “Vẫn là của ta dài nhất.”
“Đại ca…Đệ thấy khác nhau lắm đâu?”
Giang Nhất: “Sao lại không khác được, chỗ nào không khác, của ta lớn hơn của ngươi rất nhiều, ngươi không thấy hả?”
Giang Nhất khoa tay múa chân, nói giữa ngón cái và ngón trỏ có một khe hở nhỏ, có phải khác nhau hay không?
Giang ngũ bốn người: “…”
Từng cứng rắn liếʍ máu trên mũi đao, bây giờ lại so sánh xem đậu mầm của ai lớn nhất, nhưng mà mấy người Giang ngũ chẳng cảm thấy có gì khác biệt.
Năm người trong phòng giam đối diện vẫy tay với Chu Tước Vệ: “Ha, so với bọn ta đây này, của bọn ta lớn hơn.”
Năm người này Cố Diệu bảo gì làm nấy, đậu mầm trồng cũng sớm, bây giờ đã lớn đến nửa thước. Không chỉ như thế, cả ngày ăn ngon uống ngon, Giang Nhất phát hiện bọn hắn đã béo lên một vòng.
Bây giờ chưa thể so sánh, Giang Nhất quay lại nhìn chằm chằm đậu mầm của mình.
Đợi trong thiên lao thêm bốn ngày, chỗ Lưu Vĩ Trạm vẫn chưa có tin gì, may mà đám người bọn hắn không bị thẩm vấn hay làm khó. Giang Nhất lại trông ngóng Giang Tam sớm đuổi đến Vân Thành, dựa theo ký hiệu mà bọn hắn lưu lại, tìm thủ thành kêu thả bọn hắn ra, trì hoãn ở đây quá lâu sẽ làm chậm trễ chính sự.
Đang nghĩ tới đây, đột nhiên cửa địa lao truyền đến tiếng bước chân hỗn độn, Giang Nhất còn cho rằng Lưu Vĩ Trạm đã tìm được thủ thành, muốn thả bọn hắn ra ngoài.
Nhân tiện, hắn cũng muốn hỏi Lưu Vĩ Trạm đầu bếp trong tướng quân phủ là ai, có thể cho hắn mang theo hay không.
Giang Nhất tự tin quay đầu lại, chỉ thấy Giang Tam và Giang Thập Nhất đang bị trói, sắc mặt đỏ bừng bừng.
Giang Nhất vươn tay: “Đừng giãy! Đó là trói heo, càng giãy càng chặt!”
Giang Tam làm hết cách, hắn nóng lòng muốn dùng công phu cắt đứt sợi dây, vì sao không một ai nhắc nhở hắn đây là trói heo chứ?
Hắn nhìn qua Sở Hoài, Sở Hoài đang nhíu mày nhìn xung quanh, còn Giang Thập Tam thì chờ hắn thoát ra cứu mình.
Giang Nhất hoàn toàn lạnh tâm, hắn nói: “Lưu tướng quân, hắn là Giang Tam, là…
“Đồng lõa của ngươi?” Lưu Vĩ Trạm hỏi: “Tại sao các ngươi lại biết bản tướng quân?”
Giang Tam tức giận, đanh giọng nói: “Đã nói là từng gặp, nhưng ngươi cố tình không tin.”
Hắn lại nhìn vào mắt Từ Yến Chu, vẫn cảm thấy người này rất quen thuộc, tuy rằng chưa từng gặp qua gương mặt này. Lúc người kia cứu hắn cũng vậy, mặt đầy máu đen, chỉ có một đôi mắt sáng.
Người này là Từ Yến Chu.
Giang Tam: “Mau thả người.”
Người không có khả năng được thả, không những không thả mà còn nhốt chung Giang Tam và Giang Thập Nhất vào một chỗ, để hai người học làm đậu mầm.
Từ Yến Chu tháo dây trói trên người Giang Tam xuống, thay bằng xiềng xích. Giang Tam nhìn chằm chằm vào chàng, nhấp môi, nhưng không nói gì.
Lưu Vĩ Trạm tiếp tục cười ha hả: “Thủ thành còn chưa quay lại, các ngươi cứ chờ đi.”
Tất cả mọi người đều bị nhốt, Sở Hoài lắc đầu không nói, đám người Lưu vĩ Trạm đi ra khỏi nhà lao, Giang Nhất đau lòng thầm nghĩ: “Tại sao các ngươi cũng bị bắt chứ?”
“Sở thống lĩnh, cứ cho là Lưu tướng quân chưa gặp bọn ta đi, nhưng nhất định đã từng gặp ngươi, ngươi…”
Giang Tam há hốc miệng thở dốc, cuối cùng không nói nữa.
Từ Yến Chu đã khỏe mạnh, ở lại Vân Thành, nghĩ cũng biết Lưu Vĩ Trạm đã biết việc này, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện bán mạng vì Từ Yến Chu, hắn không sợ Hoàng Thượng biết được sẽ chặt đầu hắn sao?
Giang Tam quay sang tên đại ca đần độn nhà mình, còn có mấy huynh đệ khác, thật sự không biết phải nói gì.
Sở Hoài lên tiếng: “Bọn họ đột nhiên bắt ta, ta sợ đả thương người khác nên không phản kháng.”
Giang Nhất: “…Vậy làm sao bây giờ…”
Sở Hoài: “Không biết Giang thống lĩnh đến Vân Thành có chuyện gì?”
Hoàng thượng lệnh cho bọn họ âm thầm hiệp trợ, Giang Nhất hàm hồ nói: “Chỉ tới đây nhìn qua…Cũng không biết khi nào mới thả chúng ta ra ngoài, Lưu Vĩ Trạm gan lớn, mệnh quan triều điều cũng dám bắt.”
Giang Tam nghĩ thầm, gan lớn cái gì chứ, rõ ràng là gan to bằng trời, bây giờ chỉ lấy thủ thành làm cớ, ý định ban đầu của Lưu Vĩ Trạm là giam bọn hắn lại. Đang do dự có nên nói ra sự thật hay không, Từ Yến Chu có ân cứu mạng với hắn, cái mạng này của hắn là Từ Yến Chu cho…
Nói ra rồi bọn họ cũng không có biện pháp nào trốn thoát, vẫn bị nhốt trong địa lao.
Thập Tam Thập Ngũ phỏng chừng đã viết thư về Thịnh Kinh.
Giang Tam quyết định, trong thời gian này không nên nói ra, từ từ lên kế hoạch. Hắn đứng trong phòng giam một lúc, đột nhiên thoáng nhìn thấy giỏ trúc bên chỗ Giang Nhất, bề mặt đậy bằng vải trắng, dưới mặt đất đặt một bình nước.
Sở Hoài cũng nhìn thấy, không chỉ ở chỗ Giang Nhất, những người bị bắt trước kia cũng có.
May là lần trước đã cải trang nên không bị nhận ra, Sở Hoài đoán, trong sọt kia chắc là đồ ăn.
Giang Tam có chút cáu kỉnh: “Đại ca, những thứ này là gì!”
Thân là thống lĩnh Chu Tước Vệ, Giang Nhất luôn nói một không nói hai, hắn phải giải thích thế nào về việc mình trồng đậu mầm đây.
Giang Nhất lúng túng nói: “Hai ngày nữa đệ sẽ biết.”
Giang tam: “…”
Nhưng không cần đợi đến hai ngày, Cố Diệu đã đến.
Nàng xách theo một cái giỏ trúc, cùng đậu đã ngâm vào phòng giam của Giang Tam.
Nàng nói: “Chắc ngươi biết rồi, đã vào trong này phải tuân thủ quy củ ở đây.”
Tính khí của Giang Tam có vài phần cứng rắn hơn Giang Nhất, hắn cười lạnh.
Giáng Nhất vừa định nói “ngươi đừng chọc hắn”, thì Giang Tam đã lên tiếng: “Tuân thủ quy củ, ngươi là cái thá gì…”
Cố Diệu nâng tay lên đấm xuống một quyền, chiếc ghế gỗ duy nhất trong phòng giam bị nàng đập thành hai nửa. Nhà lao lập tức yên tĩnh dọa người, Cố Diệu ngẩng đầu cười cười với Giang Tam: “Ngươi nói xem ta là cái gì?”
Là một lao đầu tâm ngoan thủ lạt, hung thần ác sát.
Ghế bị đập thành hai nửa, những chiếc gai gỗ dựng đứng. Gân xanh trên trán Giang Tam giật giật, tên này nhìn thì gầy teo yếu ớt, tại sao sức lại lớn như vậy chứ?
Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hắn quyết định ngậm miệng lại, làm theo quy củ còn hơn là bị đánh.
Giang Tam ấp úng nói: “Ta…làm.”
Cố Diệu nói: “Ừ, ngươi ở đây làm đậu, trước tiên ta dạy các ngươi một lần, nếu chưa hiểu thì hỏi mấy tên kia.”
Cố Diệu nghiêm túc dạy một lần, rải đậu, phủ vải bông, bọn Giang Tam chỉ cần tưới nước là xong.
Không có gì khó khăn.
Giang Tam nghĩ, đại trượng phu co được dãn được: “Bên kia còn một người, hắn không cần làm đậu sao?”
Sở Hoài cũng phải làm, cho dù không giống mấy tên kia.
Về Sở Hoài, Cố Diệu cẩn thận suy tính, biện pháp trước mắt chỉ đành ở lại trong địa lao, giúp bọn nàng nhìn chằm chằm những người kia. Chở mọi việc ổn định hơn sẽ tìm cái cớ đưa hắn ra ngoài.
Cố Diệu nói: “Làm, phải giữ quy củ.”
Mặt Sở Hoài không đổi săc, hắn nhận lấy sọt: “Ngươi không cần phải dạy lại.”
Phải lấy đại cục làm trọng, hắn còn mang theo rất nhiều đồ tốt cho Từ Ấu Vi, tại sao không thấy soát người.
Dạy cách trồng đậu mầm xong, Cố Diệu dặn dò ngục tốt canh chừng kỹ những người này.
Giang Tam nhịn hết nổi, cuối cùng vẫn phải hỏi: “Đại ca, trong này toàn bộ là đậu mầm?”
Không làm không cho ăn cơm, còn có thể làm sao đây, nhìn những người khác ăn ngon còn bọn hắn phải gặm bánh bao đen à?
Giang Nhất: “Không phải ngươi cũng ấy…sao?”
Nếu không phải sợ bị đánh, Giang Tam nào chịu trồng đậu mầm chứ?
Giang Nhất chân thành khuyên: “Ngươi chớ chọc vào tiểu ca kia, lợi hại lắm.”
Giang Tam: “…”
Hắn chỉ đành ngóng trông Thập Tam và Thập Ngũ mau chóng viết thư gửi về Thịnh Kinh. Chỉ cần ra roi thúc ngựa, dăm ba ngày Hoàng thượng đã biết được tin.
Thân là quân thần, Giang Tam nguyện trung thành với Hoàng thượng, đến lúc đó hắn sẽ hướng Hoàng thượng cầu tình.
Giang Nhất trông thấy huynh đệ nhà mình đang thất thần thì nói: “Ngươi muốn xem đậu mầm ta làm không?”
Ngực Giang Tam phập phồng kịch liệt vài cái: “Không xem.”
—-
Bị bắt trước cửa thành cũng không phải là chuyện nhỏ, Giang Thập Tam không dám tới gần, hai người quan sát một lúc rồi quay lại thôn La Sơn. Giang Thập Tam viết thư, bọn họ vừa đến Vân Thành, một đường đi theo Sở Hoài, viết rồi lại xóa, suy nghĩ một hồi mới viết một tờ giấy.
Phong thư này được người đưa thư ra roi thúc ngựa suốt đêm mang về Thịnh Kinh, trên đường chết ba con ngựa, ba ngày sau, Chu Ninh Sâm nhận được thư đến tay.
Chỉ một tờ giấy mỏng manh, phía trước ghi bốn chữ – Vân Thành có biến.
Thần sắc Chu Ninh Sâm khẽ biến, chữ viết trong thư đập và mắt, Sở Hoài, Giang Tam, Giang Thập Nhất bị bắt, năm người Giang Nhất biệt tăm biệt tích.
Hắn đặt thư lên thư án, thản nhiên mở miệng: “Chín Chu Tước Vệ, chỉ còn lại hai người.”
Lưu Vĩ Trạm canh chừng trước cổng thành bắt người, hắn muốn tạo phản sao, hay nói Lưu Vĩ trạm ngoài sáng, Từ Yến Chu trong tối…
Từ Yến Chu thế mà không chết, lúc ấy thái y chẩn đoán đã nói rõ ràng Từ Yến Chu không sống nổi một tháng. Nhưng bây giờ Từ yến Chu đã tỉnh lại hơn nữa còn khỏe mạnh, trong nháy mắt Chu Ninh Sâm liền sợ hãi, Từ Yến Chủ bởi vì cái gì mới bị thương…
Dưới ánh sáng của ngọn đèn, Chu Ninh Sâm suy nghĩ rất nhiều, Từ Yến Chu chiếm Vân Thành là muốn tạo phản sao, vì sao Lưu Vĩ trạm lại giúp đỡ Từ Yến Chu…
Hắn bổ nhiệm Lưu Vĩ Trạm làm đại tướng quân, ngoài sáng thì trấn thủ Tây Bắc, sau đó âm thầm điều tra người Từ gia, lần trước Lưu Vĩ Trạm còn viết thư về cơ mà, sao hắn dám hạ thủ với Sở Hoài và Chu Tước Vệ!
Chu Ninh Sâm vẫn luôn hoài nghi Sở Hoài, không ngờ Lưu Vĩ Trạm hắn…
Phúc Lộc đứng run rẩy bên cạnh thư án, mưa gió sắp ập đến, trong ngự thư phòng đều là mưa rền gió dữ.
Chén trà trên bàn “ầm” một tiếng nát tan tành trên mặt đất, Phúc Lộc vội vàng quỳ xuống: “Hoàng thượng bớt giận!”
Chu Ninh Sâm nổi cơn giận dữ, trong mắt đều là tơ máu: “Truyền thừa tướng, ngự sử…”
Hắn nói một chuỗi tên: “Lập tức vào cung.”
Bầu trời đột ngột u ám, tầng mây chồng lên nhau, gió lạnh gào thét, nhưng lại không có tuyết.
Gió lạnh thấu xương, thừa tướng và ngự sử đều là những lão thần tiền triều, tuổi đã một bó lớn nên không chịu nổi, đến được cửa ngự thư phòng liền nghe thấy tiếng đồ vật rơi vỡ bên trong.
Một đám quan viên hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì đang xảy ra, một lúc sau thấy Phúc Lộc từ bên trong đi ra, có người lên tiếng hỏi: “Phúc Lộc công công có biết đã xảy ra chuyện gì không?”
Phúc Lộc cười khổ lắc đầu, hắn thật sự cái gì cũng không biết: “Hoàng Thượng nhận được một phong thư, sau đó nổi trận lôi đình, các đại nhân vào đi thôi.”
Than ngân sương trong bếp lò kêu lách tách, các đại thần ngẩng đầu, chỉ thấy sắc mặt Chu Ninh Sâm như sương, so với khí tiết bên ngoài còn nặng hơn hai phần.
Lão thừa tướng bước ra: “Hoàng thượng, không biết đã xảy ra chuyện gì?”
Chu Ninh Sâm: “Vân Thành có biến.”
Sắc mặt lão thừa tướng tái nhợt, ánh mắt khẽ trừng, chòm râu cũng run run. Tháng tám năm ngoái, Từ Yến Chu đại thắng Đột Quyết, tiếp tục truy đuổi quân định mấy chục dặm khiến tướng sĩ Đại Sở bị thương vô số.
Nguyên khí của Đột Quyết thương tổn nặng nề, trong ba năm sẽ không dám tái phạm, nếu chỉ là biên quan bị xâm lấn thì Hoàng thượng sẽ không nói rằng Vân Thành có biến như bây giờ.
Lão thừa tướng cúi người: “Hoàng thượng, đến cùng đã xảy ra chuyện gì…”
Chu Ninh Sâm phát một trận lửa, hiện tại đã bình tĩnh hơn nhiều: “Trẫm phái người đến Vân Thành điều tra chút chuyện, thế nhưng những người đến đều bị bắt lại, trong mắt Lưu Vĩ Trạm còn xem trẫm là Hoàng thượng không? Hay là nói, hắn nghe theo mệnh lệnh của ai, canh ở cổng thành cố ý ngăn đón người của trẫm?”
Lời này có nhiều nghĩa, các đại thần không dám nhận.
Lão thừa tướng nói: “Hoàng thượng, có lẽ sự tình bên trong có hiểu lầm…”
“Hiểu lầm?” Chu Ninh Sâm nheo mắt: “Hiểu lầm gì có thể khiến hắn không nhận ra Chu Tước Vệ, không nhận ra thống lĩnh Ngự lầm quân?”
Chu Ninh Sâm giễu cợt: “Hiểu lầm này thật lớn.”
Còn nói: “Chúng ái khanh có chỗ không biết, hai tháng trước đã không có tin tức của Từ gia, sau này ở Dự Châu lại tìm được một cỗ thi thể của quan sai Lý Thành Lượng, hai người còn lại xem chừng cũng đã bị ngộ hại.”
“Trẫm phái người đến phương bắc điều tra.” Chu Ninh Sâm cười lạnh: “Kết quả, người của trẫm đều bị cản lại.”
“Đến tột cùng, ai cho Lưu Vĩ trạm cái lá gan này?”
Trên trán lão thừa tướng đã túa ra một tầng mồ hôi: “Hoàng thượng, việc này nên điều tra thêm mới có thể kết luận.”
Chu Ninh Sâm ném xuống đất một quyển tấu chương: “Nói tóm lại, trẫm thấy Từ Yến Chu kia đang muốn tạo phản!”
Một đám thần tử quỳ trên mặt đất: “Xin Hoàng thượng bớt giận!”
Chu Ninh Sâm nhắm mắt, trước đó hắn đã có cảm giác Từ Yến Chu muốn tạo phản. Từ Yến đã canh giữ biên quan sáu bảy năm, đánh Đột Quyết đến nghe lời, dân chúng xưng hắn là Chiến Thần, làm sao Từ Yến Chu có thể không có dã tâm cơ chứ, hắn đã sớm muốn tạo phản.
Bây giờ xem ra Vân Thành đã trở thành địa bàn của hắn.
Chu Ninh Sâm: “Quả là tặc tử có dã tâm. Chư vị ái khanh chẳng lẽ đã quên, trước kia Từ Yến Chu chậm trễ quân tình, các ngươi đã quỳ trước ngự thư phòng thỉnh cầu trẫm khoan hồng, không thấy công lao cũng có khổ lao…”
“Các ngươi nói Từ Yến Chu đã thắng trận, nói hắn bị thương nếu xử phạt quá nặng sẽ làm lạnh lòng dân, trẫm đã đồng ý bỏ qua cho hắn, nhưng hắn báo đáp trẫm thế nào!”
Ngự thư phòng lặng ngắt như tờ.
Chu Ninh Sâm đứng lên nói: “Mới mấy năm đánh trận liền không biết giang sơn họ gì?”
Lão thừa tướng can dán: “Hoàng thượng, có lẽ Từ tướng…Từ Yến Chu có ẩn tình.”
“Lúc trước thắng trận, Từ Yến Chu nhiều lần cân nhắc mới quyết định tiếp tục truy đuổi, nhất định hắn muốn vĩnh việt triệt tiêu hậu hoạn, nhưng không biết vì sao Đột Quyết lại mai phục ở vùng cát lún, khiến những tướng sĩ tài trí không còn đường về…”
Có người đứng dậy, là Tô thượng thư: “Thừa tướng nói sai rồi, Từ Yến Chu là đại tướng quân, tay cầm binh phù nhưng hắn lại tự tiện làm chủ đến trễ quân tình, khiến tướng sĩ mất mạng, có ẩn tình gì đây.”
Chu Ninh Sâm cũng không muốn nghe bọn hắn nói cái này: “Đều câm miệng cho trẫm, thừa tướng, khanh nói nên làm gì bây giờ?”
Hầu kết lão thường tướng lên xuống, một hồi lâu mới nói: “Đem Từ Yến Chu trở về Thịnh Kinh, xử lý sau.”
Chu Ninh Sâm khó thở, hiện tại lửa giận đã tiêu tan đi một chút, giọng điệu cũng dịu lại, hắn nói: “Vậy thì nghe theo thừa tướng.”
Nhưng phái ai đi?
Người có thể đánh nhau như Lưu Vĩ Trạm đã phái đến Vân Thành, bây giờ quay ngược lại chặn người của hắn. Sở Hoài và chín người Chu Tước Vệ đều bị bắt. Chu Ninh Sâm vẫn muốn có người bảo vệ an nguy của bản thân nên không thể điều toàn bộ Chu Tước Vệ qua đó.
Người có thể sử dụng không nhiều, võ công thì kém hơn cả Sở Hoài và Chu Tước Vệ, Chu Ninh Sâm khó có thể yên tâm mà tiếp tục đưa người đến đó.
Chu Ninh Sâm: “…”
Thậm chí hắn từng nghĩ sự tình trong triều giao cho thừa tướng, còn hắn sẽ thân chinh đến Vân Thành một chuyến bắt Từ Yến Chu và mang Từ Ấu Vi về. Nể mặt mũi Từ Ấu Vi hắn sẽ không gϊếŧ Từ Yến Chu, nhưng nhốt trong thiên lao thì không thể bỏ.
Tô thượng thư lên tiếng: “Hoàng thượng, việc này không thể nóng vội, Lưu Vĩ Trạm trấn thủ Tây Bắc, trong tay có binh quyền, mà Từ yến Chu lại dụng binh như thần…Việc này cần phải tra rõ rồi mới ra quyết định.”
“Lưu Vĩ Trạm hắn dám!” Chu Ninh Sâm khó thở: “Truyền ý chỉ của trẫm, phái người đóng giữ Ngọc Khê Sơn, không cho tiến vào cũng không cho ra, trẫm muốn nhìn xem, bọn hắn có thể kiên trì được bao lâu.”
————
“Hắt xì!”
Lưu Vĩ Trạm xoa xoa cánh mũi, mặt dại ra: “Ta sẽ không bị nhiễm phong hàn đấy chứ…”
Cố Diệu liếc hắn một cái: “Đến hiệu thuốc nhìn thử, cách phủ tướng quân cũng gần, bốc hai thang thuốc đi ta sẽ sắc cho ngươi.”
Lưu Vĩ trạm thụ sủng nhược kinh, hắn hé mắt cẩn thận quan sát bình dấm chua Từ Yến Chu, vậy mà không nói gì.
Trong lòng hắn thừa biết Từ Yến Chu là cái lu dấm chua, ghen đến cả muội muội và đệ đệ.
Không ghen với hắn, có lẽ vì hắn không xứng.
Nghĩ như vậy, Lưu Vĩ Trạm liền trầm mặc.
Từ Yến Chu nói: “Ta sẽ dẫn hắn đi, nhiễm phong hàn có cần phải ăn nhân sâm không?”
Cố Diệu không hiểu y lý, nhưng cũng biết nhiễm phong hàn chỉ cần uống chút kim ngân hoa, cam thảo là khỏi ho, cần gì phải ăn nhân sâm, “Không cần, huynh bảo đại phu kê cho hắn hai thang thuốc là được.”
Lưu Vĩ Trạm gào to: “…Ta không đi!”
Còn nói: “Ta vào thành điều tra.”
Từ Yến Chu đi theo: “Thật sự không cần hả? Hay là đi xem một chút.”
“Thật sự không cần.” Hiện tại hắn rất tốt, xem ra có người đang mắng hắn, có lẽ là bọn người Giang Nhất.
Bốn ngày làm việc, năm người bọn Giang Nhất đã làm ra một giỏ đậu mầm, mầm đậu vàng nhạt mềm mại, thân trắng như tuyết, nhìn tưởng như ngọc.
Đậu mầm được Cố Diệu chế biến thành đồ ăn, thịt heo thái mỏng sau đó dùng que gỗ giã thành từng lát mỏng dính, bên trên phủ một lớp bột khoai để lúc chín thịt mềm hơn.
Cố Diệu lại làm món thịt hầm, đậu da cắt nhỏ và đậu mầm mềm mại được đặt dưới cùng, lát thịt mỏng bỏ lên trên, đổ phần nước dùng vào, cuối cùng là dầu ớt nóng đã chiên lên.
Vừa nóng vừa cay, lại thơm lừng.
Một chén cơm phối hợp với một thìa dầu ớt đậu mầm, sảng khoái nhai đậu da và thịt tươi mới ngon miệng, hận không thể làm thêm hai sọt đậu.
Giang Nhất im lặng ăn cơm, nghĩ thầm phải thật cố gắng làm đậu mầm, tự làm rồi tự ăn, dù sao cuối cùng cũng chui hết vào bụng mình.
Đồ ăn không có chỗ nào để xoi mói, đặc biệt là ngày lạnh như thế này, được ăn cay thì càng nhiều sức để trồng đậu mầm, Giang Nhất đã bắt đầu làm sọt thứ hai, vì mới trồng được hai ngày nên đậu chỉ lớn bằng khớp ngón tay.
Hắn gấp đến muốn nhổ lên luôn.
Giang Tam: “…”
Được an ngon uống tốt, chỉ là không thả người, với tư cách là một người kiên định hơn nên Giang Tam suy đoán, người kia chắc chắn là Từ Yến Chu, chờ thủ thành chỉ là cái cớ, căn bản Từ Yến Chu không muốn thả bọn hắn ra.
Giang Tam lên tiếng: “Đại ca…Chúng ta mau nghĩ cách trốn ra, chúng ta có bảy người, thừa dịp người đưa cơm đến sẽ đánh ngất hắn, sau đó lấy chìa khóa chạy đi, dù sao cũng dễ chịu hơn ở trong này trồng đậu mầm.”
Lời này Giang Nhất không thích nghe: “Trồng đậu mầm thì làm sao, trồng đậu mầm cũng là một công việc, chẳng lẽ đáng xấu hổ?”
Giang Tam không có ý này, hắn cảm thấy bọn hắn không thể cứ mãi ở trong này.”
“Đại ca…”
Giang Nhất thở dài: “Ta sẽ không chạy, muốn chạy thì đệ chạy trước đi, sau đó gọi người đến cứu bọn ta.”
Giang Tam mười phần kinh ngạc: “Đại ca?” Hắn nhìn về phía các huynh đệ khác: “Các ngươi cũng nghĩ như vậy?”
Mấy người Giang ngũ gật đầu: Đúng, huynh chạy trước đi, gọi người đến cứu bọn ta.”
“Có bị bắt cũng không liên quan đến bọn ta.”
“Đao không có, kiếm không có, chạy bằng cách nào?”
“Heo cũng không muốn bị trói lần thứ hai.”
“Một quyền đã chém đôi cái ghế, đầu ta không cứng được như thế.”
Giang Tam nhỏ giọng nói: “Yên tâm, Thập Tam Thâp Ngũ đã viết thư cho Hoàng thượng, nhanh thôi chúng ta liền được ra ngoài.”
Giang Nhất: “Cho nên nói, phí sức làm cái gì, đúng rồi, đệ có dặn bọn họ tìm chỗ ẩn nấp không?”
Giang Tam: “Hả?”
Hắn nào đoán được sẽ bị bắt, cho nên cái gì cũng chưa hề dặn lại, “Đừng lo, Thập Tam Thập Ngũ không ngốc, nhất định sẽ trốn thật kỹ.”
Cửa lao đột nhiên có động tĩnh, trong lòng Giang Nhất lộp bộp.
Không thể nào.
Thập Tam Thập Ngũ không ngốc, tại sao cũng bị bắt? Có lẽ là người đến thu bát đũa và đậu mầm thôi.
Tiếng bước chân lớn dần, Giang Nhất giương cổ nhìn ra ngoài, có hai người bị đẩy vào, trên người bị trói lại như heo.
Hai người đó là huynh đệ tốt của hắn.
Giang Thập Tam và Giang Thập Ngũ.
Giang Nhất nhìn sang phía Giang Tam, ngươi nói cái gì nào, không phải kẻ ngốc? Nhất định sẽ trốn kỹ?
Giang Tam cũng rất khϊếp sợ: “…Chuyện gì xảy ra?”
Hai người Giang Thập Tam mang vẻ mặt cay đắng, bọn họ nào biết Lưu Vĩ Trạm sẽ vào thôn tìm, thật là âm hiểm giả dối, cao thủ thì đánh không lại, chạy trốn càng không được.
Lưu Vĩ trạm lên tiếng: “Chuyện gì à? Hai kẻ này lén lún trốn trong thôn La Sơn, nếu không phải bọn ta bắt được nhất định sẽ nguy hiểm đến dân chúng, mau nhốt vào!”
“Các ngươi cùng một phe? Cũng may không thả người ra, nhìn đã biết không phải người tốt, mau nhốt vào đi.”
Từ Yến Chu áp giải hai người vào nhà lao, giam chung một phòng với Giang Tam, chàng nói: “Các ngươi dạy bọn hắn cách làm đậu mầm đi.”
Giang Thập Tam không biết đậu mầm cái gì, vừa định hỏi trên gáy đã bị gõ một cái.
Giang Tam che nửa mặt, giọng nói rít từ kẽ răng: “Câm miệng.”
———
Tác giả có lời muốn nói.
Giang Tam: Ngươi là cái thá gì…Lấy nắm đấm của ngươi ra khỏi trán ta, nhanh lên, nhanh lên, lỡ ta thất thủ thì phải làm sao!
Chu Ninh Sâm: Bây giờ khốn cảnh đều không có người để dùng, không ai để sai khiến, trước tiên phải đói chết bọn họ.