Mặc dù Lưu Vĩ Trạm đã từng nghĩ nếu bắt được đám người Từ Yến Chu, hắn sẽ ném bọn họ đi xây tường thành, cho ăn bánh bao cứng. Thế nhưng cũng phải có bản lĩnh bắt được Từ Yến Chu cái đã, Từ Yến Chu khỏe mạnh như vậy, hắn nào dám làm gì.
Có binh lính nào mà không hâm mộ Từ Yến Chu, tuổi trẻ đã thành danh, uy danh xa vạn trượng, được người người kính ngưỡng. Lưu Vĩ Trạm hắn cũng chỉ có thể chờ đến lúc Từ Yến Chu chịu khổ mới dám đạp thêm hai phát. Ngược lại hiện tại người chịu khổ là hắn, cho dù vậy cũng không thể để người khác có cơ hội hoài nghi.
Đại tướng quân tam phẩm như củ khoai lang nóng bỏng tay, uy phong tám phương không phải của hắn, nhưng bị đánh và chịu vất vả lại là hắn.
Lưu Vĩ Trạm vội nói: “Còn có một người nữa! Sở Hoài! Hắn nhảy từ phó thống lĩnh lên chức thống lĩnh Ngự lâm quân, thăng quan phát tài…”
Sở Hoài liếc Lưu Vĩ Trạm một cái, thong thả nói: “Lời này hẳn nên nói với thống lĩnh tiền nhiệm.”
Hắn thăng quan phát tài cũng là chức thống lĩnh, liên quan gì đến Từ Yến Chu.
Thần sắc Lưu Vĩ Trạm hốt hoảng: “…Vậy thì không còn ai nữa.”
Cố Diệu quay sang phía Từ Yến Chu, chàng chỉ lắc đầu.
Chu Ninh Sâm trời sinh có tính cẩn thận, dùng người thì không nghi ngờ, đã nghi ngờ thì không dùng người. Hắn vô thanh vô thức khiến những đại thần trong triều trở thành tâm phúc của mình, chắc hẳn việc loại trừ Từ Yến Chu cũng là kế hoạch nhiều năm, chờ đám Đột Quyết bị tổn hại nặng nề mới quay lại hạ thủ với Từ Yến Chu.
Coi như tương lai bọn Đột Quyết có tràn sang nhiễu loạn dân chúng ở biên cảnh, thì vẫn có người khác trấn thủ được tám đến mười năm. Cố Diệu không thể nhớ rõ hết các chi tiết viết trong sách, chỉ biết được rằng Chu Ninh Sâm là kẻ tâm ngoan thủ lạt, khống chế triều chính trong tay, cho dù sau này quan viên triều đình biết được Từ Ấu Vi bị giấu trong thâm cũng, trở thành phi tử của Chu Ninh Sâm, cũng không thể làm được gì.
Thậm chí Chu Ninh Sâm còn lấy lý do thấu tình đạt lý, hắn thương tiếc Từ gia đã xuống dốc, vì không đành lòng chứng kiến một cô nương mồ côi phải chịu khổ, cứ như vậy chặn miệng thiên hạ. Bấy giờ Từ gia đã không còn một ai, đen hắn cũng có thể nói thành trắng.
Hiện giờ người Từ gia không một ai chết, Chu Ninh Sâm sẽ không dám làm ra hành động lớn như vậy. Chuyện không thể lộ ra ánh sáng, hắn làm sao dám gióng trống khua chiêng, cho dù Từ gia bị lưu đày, nhưng dân chúng vẫn kính trọng vị đại tướng quân Từ Yến Chu này.
Trước đó, Chu Ninh Sâm còn ra vẻ rộng lượng để ghi điểm trong mắt Từ Ấu Vi, không trảm thảo trừ căn (trị cỏ trị tận gốc), nhưng hiện tại Từ Yến Chu đã tỉnh lại.
Cố Diệu nói: “Có lẽ ngươi không biết, thời điểm mới đặt chân đến Vân Thành còn có người đuổi tới muốn gϊếŧ bọn ta.”
Lưu Vĩ Trạm theo bản năng phản bác: “Không liên quan đến ta!”
Đây rõ ràng là chột dạ, Lưu Vĩ Trạm đang ưỡn thẳng ngực chậm rãi phản ứng lại. Cố Diệu và Từ Yến Chu đều không quan tâm, chàng hỏi: “Những người đó đâu?”
Cố Diệu: “Gϊếŧ chết chôn trong vùng núi hẻo lánh, có tìm cũng không thấy.”
Năm mạng người bỗng dưng biến mất tất nhiên phải đi tìm, nhưng tìm mấy lần không thấy cũng không dám manh động làm lộ mọi việc, hơn nữa nghi ngờ có người âm thầm bảo vệ Từ gia, cho nên chỉ có thể đem thiệt thòi này nhịn xuống.
Thật ra Cố Diệu hiểu được vì sao Chu Ninh Sâm lại kiêng kị Từ Yến Chu như vậy. Một chiến thần Tây Bắc như chàng, Từ Yến Chu giữ binh quyền đồng nghĩa với việc Chu gia sắp mất thiên hạ.
Làm sao có thể không kiêng kị.
Lưu Vĩ Trạm run run, thiếu chút nữa hắn đã mất mạng, thiếu chút nữa hắn đã làm bạn cũng những tên kia.”
Cố Diệu: “Lưu tướng quân ngươi đừng quá lo lắng, đợi tìm được người kia là ai, hẳn là có thù báo thù có oán báo oán.”
Lưu Vĩ Trạm lau mồ hôi, lắp ba lắp bắp: “Vậy…thì tốt quá.”
Cố Diệu gật đầu, Lưu Vĩ Trạm này cần phải đánh một đòn cho tỉnh táo lại, tránh việc hắn cứ mãi nhớ nhung việc chạy trốn: “Nếu tìm không được gì thì đi phát cháo thôi.”
Lưu Vĩ Trạm còn ước gì được đi phát cháo ngay, phát xong nhanh chóng quay về Ngọc Khê Sơn: “Ta đi, các ngươi nhớ chờ ta cùng về nha.”
Cố Diệu phải làm việc khác, Lưu Vĩ Trạm có Sở Hoài canh chừng là đủ, nàng kéo Từ Yến Chu đến quán rượu. Muối giao cho chưởng quỹ nhiều ngày như vậy, chắc đã bán hết.
Chưởng quỹ đã trở lại từ lâu.
Năm trăm cân muối không nhiều, chỉ đi hai tửu lâu liền bán hết. Triệu chưởng quỹ nói chuyện giữ lời, chỗ còn dư lại bán cho thôn dân ở phụ cận.
Ánh mắt Triệu chưởng quỹ tha thiết: “Phu nhân đến đúng lúc cần phải kết toán lại, bán được tổng cộng hai bảy lượng bạc, trừ chi phí đi đường thì của phu nhân là năm lượng.
Thành thật mà nói, tiền kiếm được từ chuyến này không nhiều bằng tửu lâu bán một ngày, hiện tại có tân tướng thủ thành đến nhậm chức, Vân Thành ổn định hơn rất nhiều, kéo theo chuyện làm ăn trong tiệm cũng phất lên. Một ngày đã kiếm được mấy lượng bạc, hơn hai mươi lượng, thật sự không nhiều.
Chưởng quỹ có cái nhìn lâu dài, thứ hắn coi trọng không phải chỉ từng đó muối. Năm trăm cân kiếm được hai mươi lượng, nhưng năm nghìn cân tất nhiên sẽ kiếm được nhiều tiền lời hơn, đến lúc đó chẳng phải một đấu vàng sao.
Năm lượng bạc vào tay Cố Diệu, tương đương với lợi nhuận ròng.
(Lợi nhuận ròng hay còn gọi là lợi nhuận sau thuế, tại các nước trên thế giới, nó còn gọi đó là lãi ròng, chính là phần còn lại sau khi lấy tổng doanh thu bán hàng trừ đi tất cả các khoản chi phí tạo ra sản phẩm bao gồm cả thuế thu nhập doanh nghiệp.)
Triệu chưởng quỹ xoa tay, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa: “Phu nhân, ngài xem việc này xử lý cũng không tệ lắm đúng không?”
Hắn thử thăm dò thêm: “Nếu phu nhân vẫn còn, cứ yên tâm giao cho ta, bao nhiêu ta cũng nhận được hết.”
Việc bán muối này Triệu chưởng quỹ xử lý rất sạch sẽ lưu loát, nếu là nàng tự bán không phải chỉ lo lắng mọi bề, tuyệt đối không thể bán một lúc được năm trăm cân. Việc bán muối này có thể tiếp tục trong thời gian dài, nhưng hiện nay muối thạch bên cạnh hồ gần như không còn, muốn bán thêm cần phải mở ruộng muối ra, nước muối đọng lại trong ruộng thành nước chát còn có thể tận dụng để làm đậu hũ.
Cố Diệu nói: “Chờ ta cho người báo tin đến.”
Triệu chưởng quỹ gật đầu lia lịa: “Được được, còn những thứ khác thì sao? Quán rượu bọn ta sẽ mua hết.”
Triệu chưởng quỹ cũng chỉ muốn tạo điều kiện cho Cố Diệu, con thỏ hay gà rừng đều mua hết, tuy rằng không bán được bao nhiêu tiền nhưng tốt xấu gì cũng có thêm một khoản thu nhập.
Ma xui quỷ khiến thế nào Cố Diệu lại hỏi một câu: “Có mua đậu hũ không?”
Đậu hũ nàng làm có chút khó coi, nấu một hồi đã bị nát hết, nhưng làm nhiều lần có lẽ sẽ đẹp hơn, nếu tửu lâu chịu mua thì bán cả đậu hũ luôn. Nàng nghĩ kiếm được tiền, tích trữ bạc trong người sau này khắc có chỗ dùng.
“Đậu hũ?” Chưởng quầy khựng lại, người ở đây không ăn thứ này nên tửu lâu không lên món, chẳng biết có ngon hay không. Nhưng tửu lâu không cần thì hắn có thể đem đến chỗ khác bán, chưởng quầy nói: “Mua, mua hết.”
Cố Diệu gật đầu, lấy thì tốt, nàng thử làm lại lần nữa chắc sẽ đẹp hơn: “Còn than thì sao, phu quân nhà ta tự mình đốt, dùng rất tốt.”
Chưởng quầy vuốt trán: “Lấy, có đồ gì tốt phu nhân cứ trực tiếp đem qua đây, đến lúc đó chúng ta sẽ thương lượng giá, có được không?”
Bàn qua mấy lần làm ăn, Cố Diệu cũng rất tin tưởng Triệu chưởng quỹ, nên nàng nói: “Quyết định vậy đi, hôm sau bọn ta lại đến.”
Cất bạc vào túi cẩn thận, nàng nói với Từ Yến Chu bên cạnh: “Phu quân, chúng ta đến hiệu thuốc trước đi, sau đó mới ra chợ xem có gì cần mua không.”
Từ Yến Chu gật đầu, chàng cảm giác thân thể tốt hơn rất nhiều, có thể dừng uống thuốc.
Đến hiệu thuốc, vẫn là lão đại phu đã bắt mạch cho chàng lần trước. Sức khỏe vẫn còn rất xấu, chỉ từ mạch tượng là nhìn ra, lão đại phu hỏi: “Còn thuốc không?”
Cố Diệu cũng đã lâu rồi không đến mua nhân sâm, chỗ nhân sâm vẫn còn để lại cho nàng. Thế nhưng không ăn nhân sâm vẫn có thể khôi phục được như vậy, chẳng lẽ có thần y Tây Bắc.
Cố Diệu vội nói: “Thuốc cũng sắp hết rồi, hôm nay muốn mua thêm ít thuốc bổ máu.”
Lão đại phu hỏi: “Không mua nhân sâm hả?”
Cũng đúng, đâu có nhiều tiền để ăn nhân sâm mãi như vậy, một trăm năm mươi lượng bạc mới được một củ chỉ đủ ăn cho nữa tháng, nếu cứ ăn mãi xem chừng cái lán nhà cũng không còn.
Thật đáng thương.
Cố Diệu: “Nhà ta đào được mấy củ sâm trên núi vẫn chưa ăn hết. Trước tiên nhờ đại phu giữ lại, mua trước một cái thôi.”
Không biết khi nào sẽ ăn hết, cứ mua thêm một củ phòng hờ vậy.
Lão đại phu: “…Đào trên núi, có biết cách bào chế không đấy?”
Cố Diệu: “Biết, ta vào thôn hỏi mấy người hái thuốc, được họ chỉ cách bào chế và sắc thuốc.”
Lão đại phu ừ một tiếng, run tay hỏi: “Đào được mấy cây?”
Cố Diệu thành thật nói: “Năm cây.”
Đào được một lúc năm củ sâm, đáng thương chỗ nào chứ, đây là trời cao có mắt nên giữ lại cho một mạng, có người nào ăn sâm mà không tốt…
Lão đại phu: “Đã như vậy thì không cần mua vội, tạ lại kê thêm mấy thang thuốc uống từ từ. Dưỡng thân không thể gấp, hiện tại trong nhà chưa cần phải làm việc nông, cứ an tâm điều dưỡng, chờ đến mùa xuân sẽ cảm thấy nhẹ nhàng không ít.”
Lão đại phu sửa lại vài chỗ trong đơn thuốc, người già không khỏi lải nhải thêm vài câu: “Trước tiên cố gắng nuôi dưỡng thân thể cho tốt…Các ngươi chắc chưa có hài tử đâu nhỉ?”
Cố Diệu bị hỏi ngớ ra, ngược lại Từ Yến Chu phản ứng khá nhanh: “Không có con…Sẽ bị ảnh hưởng sao?”
Lão đại phu dừng bút một chút, sau đó lắc đầu: “Cái này cũng khó nói, hay để ta xem mạch cho phu nhân ngươi, có khi lại khám ra được không chừng.”
Nếu thật sự có thể chẩn ra hỉ mạch, Cố Diệu lập tức đạp vỡ bảng hiệu này.
Nàng nghiến răng nói: “Ngài bốc thuốc trước đi, cái khác chưa vội.”
Lão đại phu ai u một tiếng: “Sao lại không vội, tẩu tử nhà ngươi không phải đã sinh một đứa rồi à, có cường tráng không?”
Nói dối cũng phải nói dối cho tròn, Cố Diệu sao có thể nói nàng không có tẩu tử nào hết, nàng mới là tẩu tử trong nhà.
Từ Yến Chu vội nói: “Phu nhân nàng ra ngoài trước đi, ta nói với đại phu vài câu.”
Đúng lúc, nàng thà ra ngoài chịu trúng gió cũng không muốn đứng ở trong này đợi.
Cố Diệu ra ngoài rồi Từ Yến Chu mới nói: “Đứa nhỏ rất tốt, ngài không cần bắt mạch cho phu nhân ta, có chuyện gì cũng đều do bản thân ta, chẩn mạch cho ta đi.”
Lão đại phu kiên trì bắt mạch cho Từ Yến Chu, chàng nghiêm mặt đen thui, mười phần hung dữ.
Chàng hỏi: “Thế nào, có ảnh hưởng không?”
Ý của lão đại phu là không dễ mang thai, xem chừng sẽ ảnh hưởng đến việc có con, chẳng lẽ xem mạch của Từ Yến Chu lại có thể biết phu nhân hắn có mang thai không à?
Này là muốn hỏi cái khác…
Lão đại phu lập tức nhỏ giọng: “Có được hay không, tự ngươi không biết sao?”
Từ Yến Chu: “…”
Từ Yến Chu tức khắc thu tay lại.
Lão đại phu: “…Không thì ta kê cho ít thuốc, yên tâm, sẽ không nói cho phu nhân ngươi biết.”
Từ Yến Chu thản nhiên: “Không nhọc ngài phí tâm, cái gì cũng không được nói với phu nhân ta, kê loại bổ huyết dưỡng khí đi.”
Lấy thuốc xong trả tiền, Từ Yến Chu xách thuốc ra ngoài nói với Cố Diệu: “Về sau chúng ta không đến hiệu thuốc này nữa.”
Trên mặt Cố Diệu vẫn còn nóng, nàng không biết Từ Yến Chu ở bên trong đã hỏi những gì, hay lão đại phu đã nói gì, có kề dao vào cổ nàng cũng không bao giờ quay lại. Đến tiệm nào cũng không khác biệt, nàng chỉ hy vọng Từ Yến Chu chớ để lời nói của lão đại phu kia giữ trong lòng.
Lấy thuốc xong đi mua thêm những đồ gia dụng cần thiết, Cố Diệu còn mua mấy loại điểm tâm. Gần cuối năm nên đường phố rất náo nhiệt, ở tiệm tạp hóa nàng mua vài trương chữ phúc và câu đối xuân, giấy cùng bút mực. Từ Yến Nam còn nhỏ, rất nhiều bài học đã bị bỏ quên sau khi rời phủ tướng quân, nhất định phải lấy lại. Từ Ấu Vi đã đọc đủ thứ thi thư, có thể dạy cho tiểu đệ.
Bút mực đã có thì nến cũng phải mua, ăn tết là chuyện lớn, cho nên Cố Diệu còn mua vài khúc pháo để đốt. Thêm cả đồ ăn coi như đồ đạc gần như mua đủ, Cố Diệu hỏi Từ Yến Chu: “Còn gì muốn mua không?”
Từ Yến Chu nhìn vào cửa hàng son phấn trang sức, đã lâu Cố Diệu không trang điểm, trên đầu chỉ cài một cây trâm gỗ, lấy khăn trùm đầu giữ lại mái tóc. Không chỉ có Cố Diệu mà Lư thị và Từ Ấu Vi cũng vậy, không có quần áo và trang sức đẹp mắt nào.
Chàng muốn mua nhưng trong tay không có tiền, tiền bán than cũng đều giao hết cho Cố Diệu giữ, chàng sẽ không động đến. Nghĩ tới nghĩ lui, nếu muốn tích cóp tiền cũng chỉ có thể bắt tặc hoặc tiêu diệt thổ phỉ.
Từ Yến Chu lắc đầu: “Không muốn mua gì cả, chúng ta về thôi.”
Hai người đến chân tường thành tìm Lưu Vĩ Trạm và Sở Hoài, nơi đó đang dựng lều phát cháo miễn phí, hàng người đến nhận cháo rất dài, mỗi người lấy một bát và mang sọt nhận than.
Nơi này tin tức không nhanh nhạy, rất nhiều người vẫn chưa biết chuyện Từ gia bị lưu đày, tuy rằng đầu đường có dán bố cáo nhưng rất ít người biết chữ, truyền đến truyền đi bọn họ vẫn nghĩ đại tướng quân còn tốt.
Nếu không làm gì có chuyện dựng lều bố thí cháo.
Trên mặt mỗi người đều mang theo nụ cười, Cố Diệu ngẩng đầu nhìn Từ Yến Chu, phát hiện ánh mắt của chàng rất ôn nhu.
Lưu Vĩ Trạm liên tục quấy thìa cháo phát cho mỗi người một bát tràn đầy, thêm một cân than củi, tuy rằng đồ vật không nhiều nhưng nhiều ở phần tâm ý.
Có những thứ này mới có hương vị của năm mới.
Lưu Vĩ Trạm phát cháo, dù là bát lớn bát nhỏ đều cho hai thìa cháo lớn, không thiên vị như Từ Ấu Vi phát cơm. Mặt trời đã ngã về phía tây, mấy thùng cháo lớn đã phát hết, Lưu Vĩ Trạm vui vẻ chạy đi tìm đám người Từ Yến Chu: “Đã hoàn thành, chúng ta về thôi.”
Hắn nói tiếp: “Ta đã thông cáo cho thủ thành, mấy ngày nay sẽ không ở Vân Thành.”
Từ Yến Chu nhìn đám người dần tản ra, rồi nói: “Đi thôi.”
Lưu Vĩ Trạm duỗi cổ nhìn vào trong gùi: “Có mua gì ngon không? Điểm tâm? Tự mình làm có phải ngon hơn không, mua làm gì?”
Cố Diệu nạt lại: “Ngươi không muốn ăn thì đừng đυ.ng đến, cũng chỉ có mấy cái, không ăn càng tốt.”
“Ta cũng đâu nói sẽ không ăn chứ, ta đang khen ngươi làm ngon mà.” Lưu Vĩ Trạm sốt ruột giải thích: “Ta ăn, nhưng ngươi làm là ngon nhất.”
Lưu Vĩ Trạm đi theo về Ngọc Khê Sơn, hắn không còn muốn bỏ chạy như ngày trước. Chạy cái gì mà chạy chứ, tất cả đồ đạc đều nằm trong tay Cố Diệu, tránh được hòa thượng nhưng không tránh được miếu*, còn không bằng ở lại ăn thêm mấy miếng thịt.
(*Tránh được hòa thượng không tránh được miếu: ám chỉ có thể tránh né được lúc nhất thời nhưng không thể thoát được gánh nặng, cuối cũng không thể trốn thoát.”
Ngày hôm sau, Từ Yến Chu đến tìm Lưu Vĩ Trạm: “Mấy kẻ đuổi gϊếŧ ta lần trước có thể vẫn còn ở Vân Thành, mang theo người cùng ta đi điều tra.”
Bất kể là kẻ nào có vấn đề đều bắt hết lại, tránh khỏi làm phiền đến dân chúng. Lưu Vĩ Trạm lúc ấy không dám hỏi sau khi gϊếŧ người Cố Diệu đã làm gì, nhưng chưa cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là trấn lột hết đồ đạc rồi đem xác đi chôn ở chỗ khuất nhất.
Chẳng lẽ Từ Yến Chu muốn lặp lại chiêu cũ, chấm dứt hậu họa?
Việc này có ổn không?
Từ Yến Chu: “Có đi không?”
Lưu Vĩ Trạm: “…Đi, ta đi gọi người ngay.”
Từ Yến Chu và Sở Hoài đều đi, để vài người mặc quan phục tra xét từng nhà, quả thực đã tra ra điểm không đúng. Sáu bảy tên vùi thân trong một con hẻm, mỗi ngày ăn thịt nướng uống rượu, vui sướиɠ quên trời đất.
Vừa tra đã không có hộ tịch, toàn thân bốc lên mùi rượu nồng nặc, hỏi đến cái gì cũng ấp úng không nói thành câu.
Từ Yến Chu cau mày: “Lục soát nhà một lần, dẫn người đi.”
Mấy binh lính tiến lên bắt người, Từ Yến Chu đi qua trấn hết đồ trên người bọn chúng, có mấy tấm ngân phiếu, mấy chục lượng bạc và một tấm kim bài, hoa văn trên đó chàng đã từng thấy qua một lần.
Lưu Vĩ Trạm và Sở Hoài cũng bị thu lệnh bài nhưng của hai người đều làm bằng đồng, không có dũng khí dùng kim bài.
Từ Yến Chu nói: Trong phủ tướng quân có ngục tối, đem nhốt vào trong đó trông chừng cho thật kỹ, đừng để bọn chúng chết.”
Chàng đếm qua ngân phiếu, cũng không nhiều, phỏng chừng đã tiêu pha không ít, tổng cộng chỉ có hai trăm ba mươi lượng.
Lưu Vĩ Trạm dường như đã nhìn ra được chuyện gì đó, nếu bắt người có tiền liền được ăn ngon.
Từ Yến Chu nói: “Đến một chỗ trước rồi mới về.”
Sở Hoài không ý kiến gì đi theo Từ Yến Chu, chỉ có hai mắt Lưu Vĩ Trạm là sáng rực, chắc chắn Từ Yến Chu đến quầy thịt mua một con heo về, hôm nay lại có thể được ăn no.
Kết quả, Từ Yến Chu đến cửa hàng trang sức.
Chàng muốn mua cho mấy nữ nhân trong nhà vài thứ, nhưng chàng chưa từng mua quà cho một ai, nhìn quả Sở Hoài cũng chẳng khá khẩm hơn: “Ngươi chọn cho Ấu Vi đi.”
Lưu Vĩ Trạm ngốc lăng, tại sao lại đến cửa hàng trang sức mà không đến quầy thịt cách đây hai con phố chứ, bên đó có thịt heo thịt dê, thịt gì cũng có nha.
Hắn không xứng được cầm tiền thì cũng thôi đi, còn không xứng được quyết định mua cái gì sao?
Tất nhiên là mua thịt, mua thịt á!
Vì sao lại mua mấy loại trang sức hào nhoáng bên ngoài này chứ?
Lưu Vĩ Trạm bất mãn: “Cái này có lợi ích gì, ngươi mua thịt các nàng mới vui vẻ nha.”
Hai người kia khựng lại, Từ Yến Chu biết Cố Diệu thích ăn thịt, Từ Ấu Vi cũng vậy, chẳng lẽ thật sự khiêng một con heo đem về?
Sở Hoài lặng thinh, tặng đồ ít nhất phải là thứ người ta thích, Lưu Vĩ Trạm nói không sai, các nàng thực sự thích thịt.
Lưu Vĩ Trạm nhìn thấy có hy vọng, vội vàng khẳng định: “Tin ta đi, nghe lời ta rất chuẩn không có sai đâu!”
Nhưng Từ Yến Chu vẫn bước vào cửa tiệm trang sức, trước kia Lư thị và Từ Ấu Vi có rất nhiều trang sức bên người, tuy rằng bây giờ không còn gì cả nhưng sau này từ từ rồi cũng sẽ có. Trang sức không thể ăn không thể mặc, nhưng lại đẹp mắt.
Hai nam nhân đi mua đồ, Từ Yến Chu nói: “Mua châm vàng, loại lớn.”
Sở Hoài đồng tình nói: “Đúng, càng lớn càng đẹp.”
———
Tác giả có lời muốn nói.
Từ Yến Chu: Không đến y quán này nữa, hắn nói ta không được.
Lão đại phu: Có được hay không, tự ngươi không biết sao?
Y quán lập tức bị đình chỉ.
Cố Diệu nhìn kim trâm lóe sáng: Càng lớn càng đẹp thế sao không ôm gạch vàng mang về?
Từ Yến Chu: Nàng thích gạch vàng? Lần tới sẽ mua.