Xuyên Thành Chị Dâu Của Nữ Chính Trong Truyện Ngược

Chương 18

Cẩn thận suy nghĩ lại, lời Từ Yến Chu nói cũng đúng. Giường lò không đủ khô người không thể ngủ trên đó, hôm nay còn có mưa cần phải phơi thêm vài ngày nữa mới được.

Cố Diệu muốn ngủ giường lò vì mùa đông trời lạnh, giường lò gắn liền với bếp, một ngày ba bữa nấu cơm sẽ khiến giường lò như một cái máy sưởi ấm áp.

Hiện tại chưa vào mùa đông trời cũng không quá lạnh, không cần phải ngủ giường lò.

Nhưng nàng vẫn không định ngủ chung với Từ Yến Chu.

Đại phu đã nói trời lạnh xuống vết thương của Từ Yến chu sẽ tái phát đau đớn, cần từ từ chăm sóc, nếu để chàng ngủ giường lò không chừng sẽ tốt lên…

Cố Diệu còn đang suy nghĩ, Từ Yến Chu bên kia đã trải giường xong xuôi.

Mặt trên chiếc chăn màu đỏ thêu uyên ương hí thủy, còn thêm một câu đối song hỷ, chăn được làm rất lớn, che phủ toàn bộ chiếc giường.

Chiếc chăn mỏng cũ đã bị Lư thị cầm đi, nói cách khác tối nay bọn họ chỉ có thể đắp chung cái chăn này.

Cố Diệu thở dài: “Không còn sớm, tắm rửa rồi ngủ thôi.”

Thổi nến, Cố Diệu thành thật nằm trên giường, đổi nơi ở, nàng cảm thấy có chút không quen.

Chăn quá dày.

Cố Diệu thấy nóng rút cánh tay ra ngoài, vẫn còn nóng, kéo chăn ra một chút liền run lên vì lạnh.

Nàng yên lặng nhét cánh tay trở vào, nằm như vậy một lát chân vẫn lạnh.

Cố Diệu: “…”

Người bên cạnh chốc chốc lại cử động, tiếng sột soạt khiến Từ Yến Chu không thể không nghe thấy, chàng nhẹ giọng: “A Diệu?”

Cố Diệu: “Làm phiền huynh hả? Ta hơi nóng, không đắp chăn thì lại lạnh, huynh ngủ đi, ta sẽ yên lặng.”

Từ Yến Chu: “Nàng dịch lại gần ta một chút, ta hơi lạnh.”

Giọng nói của chàng như dòng suối mát: “Đừng vén chăn lên, buổi tối trời rất lạnh, dễ bị nhiễm phong hàn.”

Từ Yến chu mượn ánh trăng kéo cánh tay Cố Diệu cho vào trong chăn.

Một cử động nhỏ nàng cũng không dám, tay Từ Yến chu quả thực lạnh như khối băng, Cố Diệu không còn thấy nóng nữa.

Lạnh như cục băng thế này không bình thường chút nào, nàng lên tiếng hỏi: “Huynh có lạnh không?”

Từ Yến Chu dừng một chút: “Vẫn còn tốt.”

Đó chính là lạnh, Cố Diệu nói: “Ngủ đi, ta sưởi ấm cho huynh, sẽ không thấy lạnh nữa.”

——

Ngày hôm sau.

Sau cơn mưa lớn, không khí trong rừng khá tươi mát.

Hôm nay trời hửng nắng, Cố Diệu dậy sớm lập tức đi vào phòng bếp, nhìn qua những loại lương thực và thịt được xếp gọn gàng, nàng lập tức có cảm giác thỏa mãn.

Gạo còn rất nhiều, trên bếp lò đặt hai miếng thịt ba chỉ, hai miếng sườn lớn nhỏ, còn có ba con gà hun khói.

Thùng dầu tràn đầy mỡ heo, lọ đựng mật ong cũng không vơi đi bao nhiêu, vẫn đặt ở trong góc. Trong rổ có hơn ba mươi quả trứng gà và hai mươi quả trứng vịt. Muối còn đầy một bình, táo nửa sọt, chỉ nhìn như vậy thôi Cố Diệu đã thấy rất vui.

Ở mạt thế làm gì có nhiều đồ ăn đến vậy.

Canh sườn còn dư, nàng bắt đầu làm bánh nướng áp chảo, những cái bánh vàng ruộm, cắn một cái giòn rụm bên ngoài mềm mại bên trong, ăn một miếng bánh uống một ngụm canh, hoặc chỉ cần ngâm trực tiếp vào nước đã có thể ăn ngon lành.

Còn có thể cuộn rau trong bánh, cho thêm khoai tây xào và bắp cải trắng cắt sợi, chấm một chút nước tương, như vậy ăn đã rất ngon mà không cần thịt.

Cố Diệu ngồi xổm xuống lật đồ trong gùi, chỉ còn lại hai củ khoai tây.

Trong nhà sắp hết đồ ăn.

Tuy nàng thích ăn thịt nhiều hơn, nhưng những thứ khác không có không được.

Bây giờ vườn rau của các hộ trong thôn đều đã tan hoang hết, nhà nào cũng chỉ thu một mùa rồi đem rau phơi khô, muối dưa để dành cho mùa đông không có đồ ăn.

Chỉ có bọn họ, còn thừa lại hai của khoai tây nhỏ này.

Lấy tiền đổi đồ ăn chắc được, mấy ngày nay bọn họ đều làm cách này, nhưng bây giờ không có nhiều tiền, Cố Diệu nghĩ vẫn nên để hai củ khoai tây này lại.

Bữa sáng thơm ngào ngạt, mọi người trong nhà vẫn chưa rơi vào tình trạng khủng hoảng vì thiếu đồ ăn.

Ăn sáng xong, Cố Diệu cầm dao đi ra sau nhà.

Không có dụng cụ làm nông nên nàng chỉ đành cầm dao đi khai khẩn đất hoang. Một cơn mưa đi qua làm đất tơi xốp dễ làm, hơn nữa cũng không có đá sỏi, Cố Diệu dọn được một khoảng đất nhỏ, lấy đá lúc xây nhà còn dư lại xếp xung quanh miếng đất.

Sau đó liền đứng đực ra, nàng không biết gieo trồng.

Từ Yến Chu đi tìm người khắp nơi, cuối cùng tìm được ở sau nhà.

Cố Diệu nhìn chàng nói: “Sắp hết đồ ăn rồi, ta thử xem có thể trồng được gì không.”

Nàng không chắc chắn có thể trồng được, không có bạt nilon, cũng không biết phải dùng thứ gì để giữ ấm cho rau mầm, có lẽ linh tuyền của nàng có thể giúp mầm cây khỏe mạnh một chút.

Hiện tại mỗi ngày nàng có năm giọt linh tuyền, hai giọt để cho Từ Yến Chu, một giọt cho bản thân, còn hai giọt để dùng tưới rau.

Trồng được thì tốt, nhưng nếu không được nàng liền mất cả gốc lẫn lời.

Từ Yến Chu ngồi xổm xuống: “Ta làm với nàng.”

Cố Diệu đưa cho chàng một cây đao: “Chúng ta trồng nhiều củ cải trắng và cà rốt một chút, còn có hai củ khoai tây trong nhà cũng đem ra trồng luôn.”

Nàng chưa từng gieo trồng bao giờ nên trực tiếp giao cho Từ Yến Chu, nàng chỉ phụ trách tưới nước.

Từ Yến Chu làm việc cẩn thận, cầm dao đào lỗ, sau đó gieo hạt giống vào rồi lấp lại: “A Diệu, tưới nước.”

Cố Diệu thuận thế vẩy lên một gáo nước.

Khoảng đất không lớn bao nhiêu, trong một lát đã gieo hạt xong, nàng cắm một nhánh cây nhỏ lên, rồi đắp thêm một tầng rơm dày. Phần còn lại đều phải dựa vào bọn chúng, phải nảy mầm thật nhiều nha.

Khoai tây cũng đem trồng, trong nhà không có đồ ăn, Lư thị nói: “Không thì chúng ta lên núi hái nấm, ta thấy người trong thôn hái được không ít.”

Thời điểm bà đi đổi đồ ăn, thường xuyên thấy trong sân nhà họ phơi nấm khô, nấm cũng có thể xem là một món ăn rất tốt.

Cố Diệu gật đầu, nếu không phải lúc này trên núi không có rau dại, nếu có nhất định nàng sẽ hái hết.

Lư thị xuất thân quý nữ vọng tộc, không phân biệt được nhiều loại nấm, có đôi khi còn hái phải nấm độc. Cố Diệu tốt hơn một chút, tuy rằng cũng không am hiểu nhiều, nhưng nàng cảm giác được cái nào có độc, cái nào không.

Từ Ấu Vi theo sau Cố Diệu, hái được không nhiều lắm.

Từ Yến Nam mới năm tuổi, vẫn còn ham chơi, chạy tới chạy lui trong núi, một lát thì hái quả dại, một lát lại nhặt nhánh cây, tự chơi đến vui vẻ.

Cố Diệu cúi đầu nghiêm túc tìm, hết nửa ngày cũng không được bao nhiêu, nhưng nàng lại tìm thấy hạt dẻ.

Quả của cây dẻ rừng không to, rất nhiều quả rơi xuống đất. Cố Diệu bóc phần vỏ gai bên ngoài, để lộ ra hạt dẻ màu nâu bên trong, hạt nho nhỏ, vì phơi trên đất mấy ngày nên ngọt hơn.

Hạt dẻ nướng, hạt dẻ rang, gà hầm hạt dẻ, hạt dẻ ngào mật ong. Tất cả đều ngon.

Cố Diệu gọi Từ Ấu Vi: “Ấu Vi! Lại đây, chỗ này có hạt dẻ.”

Từ Ấu Vi biết, chỉ cần Cố Diệu nói ngon thì nhất định sẽ ngon.

Lần cuối cùng nàng ăn hạt dẻ ngào đường là ở Thịnh Kinh, cũng đã rất lâu rồi, từng hạt lớn rất thơm, cũng rất ngọt.

Từ Ấu Vi không chê hạt dẻ nhỏ, hay không có nhiều. Các hạt đều được bọc trong vỏ gai, nàng cẩn thận bóc hạt dẻ chỉ một lát đả nhặt được một sọt đầy, so với nấm còn nhặt được nhiều hơn.

Lư thị nhìn sang bên này rồi nói: “Yến Nam, đi sang đây, theo sát ta.”

Trên núi cây cỏ rậm rạp, sơ sẩy một chút sẽ bị lạc ngay.

Từ Yến Nam ngẩng đầu, hưng phấn nói: “Mẫu thân, con đào được củ cải.”

Củ màu trắng, có lá nhìn rất giống củ cải, thì nhất định là củ cải.”

Mất hơn nửa ngày, Từ Yến Nam cũng coi như đào được củ cải, chỗ này vẫn còn những cây có lá giống nhau, hẳn đều là củ cải.

Từ Yến Nam cúi đầu hung hăng đào lên, củ sau nhỏ hơn củ trước, chỉ nhỏ bằng ngón tay.

Trong nhà không có đồ ăn, tuy nhỏ một chút nhưng vẫn ăn được, Từ Yến Nam liền đem củ cải đào hết lên, ôm lấy đi tìm Lư thị: “Mẫu thân nhìn này, con đào được năm củ cải rừng đấy!”

Lư thị ngồi xổm xuống lau bùn đất trên mặt hắn: “A Nam giỏi quá.”

Lần này lên núi, nhặt được nửa sọt nấm và rất nhiều hạt dẻ.

Về đến nhà, Lư thị nhanh chóng đem nấm đi phơi, Cố Diệu ngồi xuống nhặt hạt dẻ xấu ra, nàng thoáng liếc sang bên cạnh, nhìn thấy nhân sâm.

Nhân sâm mới đào không giống nhân sâm phơi nắng trong hiệu thuốc, tuy còn tươi nhưng nàng khẳng định đó là nhân sâm.

Cố Diệu: “Mẫu thân, người đào được nhân sâm ở đâu vậy?”

Lư thị ngẩn ra, lúc ấy từ Yến nam mang đến bà cũng không nhìn kỹ, nghe nói củ cải liền không nghĩ đó là nhân sâm. Trong khố phòng phủ tướng quân từng có nhân sâm, nhìn qua rất giống.

Bà nhớ trong thuốc của Từ Yến Chu có nhân sâm, một củ hơn trăm lượng bạc đấy.

Chỗ này có những năm củ.

Cổ họng Lư thị khô khốc: “A Nam đào được, hắn luôn miệng nói củ cải, ta còn tưởng rằng củ cải thật.

Lúc này, nào phải củ cải nữa.

Cố Diệu lấy tay xoa mặt, quả thực có người lên núi đào nhân sâm, cũng đã đào được.

Nàng nói: “Chờ con đến hiệu thuốc hỏi cách bào chế, sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền, Yến Nam hôm nay lập công lớn, buổi tối ăn thịt hầm.”

Đào được nhân sâm Lư thị cũng rất mừng, nhưng không thể ngày nào cũng ăn thịt được: “Không thể ngày nào cũng ăn ngon được, sẽ tạo thành thói quen.”

Cố Diệu mang nhân sâm đi cất, Từ Yến Nam đào rất tốt, không hề rụng cái râu sâm nào, Cố Diệu cười cười, chỗ này có thể dùng được trong hai tháng.

Tủ đầu giường gần như đã làm xong, Từ Yến Chu dẫn hai người Triệu Nghiễm Minh, Tiền Khôn đi chuyển tủ.

Cố Diệu lột hạt dẻ, chuẩn bị làm một nồi gà hầm hạt dẻ cho bữa tối. Mặc dù không thể ăn thịt mỗi ngày, nhưng trong nhà nhiều miệng ăn, chia ra mỗi người cũng không được vài miếng.

Nhân hạt dẻ ngâm trong nước nóng một lúc, lớp vỏ mỏng màu nâu mềm ra sẽ càng dễ lột hơn.

Rang gà và hạt dẻ cho vàng rồi đổ nước vào ninh, chờ khi ninh xong, thịt gà vừa mềm lại thơm mùi hạt dẻ.

Không bao lâu, Từ Yến Chu đã về.

Xây nhà hết chín lượng bạc, bán muối còn dư bốn trăm ba mươi văn tiền, Từ gia đặt làm một cái tủ bát, hai tủ quần áo và một cái giường nhỏ.

Tủ bát được đặt trong nhà bếp, sạch sẽ mà sáng sủa, giường nhỏ đặt trong gian nhà giữa, hai tủ quần áo một cái ở đông phòng, một cái bên tây phòng.

Chuyển sang nhà mới rồi, Từ Yến nam cũng không nên ở chung phòng với hai người Lư thị và Từ Ấu Vi, cần phải có phòng riêng.

Phòng không lớn, ban đầu chỉ có một cái bàn nhỏ, bây giờ có thêm một cái giường nhỏ bốn thước, cũng không có hoa văn tinh xảo mà chỉ là gỗ khắc đơn giản sáng sủa một chút, nhưng hắn vẫn rất vui.

Từ Yến Nam nói ngây thơ: “Có ba phòng lớn, một phòng cho đệ, mẫu thân và tỷ tỷ ngủ, một phòng cho ca ca, một phòng cho tẩu tử.

Từ Yến Chu: “Không phải, chỉ có đệ ngủ một mình.”

—–

Tác giả có lời muốn nói.

Từ Yến Nam (ánh mắt ngây thơ): “Thật sao?”

Từ Yến Chu: “Thật, chỉ có đệ ngủ một mình, buổi tối sợ hãi cũng không có ai bên cạnh.”

Từ Yến Nam: “Không muốn không muốn! Đệ không muốn!”