Khoảng Cách Giữa Hai Ta

Chương 77: Cá đớp phải thính

Chuyện là một ngày Thư và Phương cãi nhau không biết bao nhiêu lần, hai người là một cặp oan gia đúng nghĩa, có ngày đột nhiên Phương đạp tung cửa của nhà Ngọc, gương mặt tức giận đỏ bừng bừng đi vào thả người ngồi ở ghế sô pha.

"Lại cãi nhau nữa à?"

Phương bực dọc cầm lấy ly nước My đưa cho mình, hớp một hơi cho cạn hết cả ly. Nàng nhìn quanh quẩn nhà rồi hỏi: "Có chị Ngọc ở nhà không?"

"Có Ngọc thì sao? Không có thì sao?"

Chưa kịp nghe hết lời đã thấy tóc mình bay lên, Phương biết 100% là Ngọc đang có ở nhà, cái tật quýnh vào đầu người khác mãi không bỏ được.

"Lại chọc chị Thư hả? Kính lão đắc thọ đi chứ." Ngọc chào hỏi bằng màn đánh vào đầu Phương một cái như mọi lần, sau đó ngồi xuống ghế của mình mân mê chiếc lắc đeo tay, còn khoe: "My mới mua cho chị hồi nãy nè."

"Chị không biết đâu! Bà Thư bả điên lắm, em chịu bả hết nổi rồi."

Ban nãy cãi nhau có một chút, chị ấy lại đem cơm đổ hết cho con chó nhà hàng xóm ăn, làm nàng tức giận đến mặt đỏ tía tai, bụng thì đang đói mà người thì tức giận xung thiên. Rõ ràng khi chị ấy ở nhà với chồng cũ chị ấy không hề dữ dội đến thế này, chỉ khi ở với nàng mới ăn hϊếp nàng như thế.

"Tại sao cãi nhau?" Ngọc không sờ soạng cái lắc tay của mình nữa, cô nhìn My rồi cười, cái vòng tay thật sự rất đẹp, cô thích không rời mắt nổi.

"Trời, hai người đừng liếc mắt đưa tình nữa."

"Rồi rồi, kể đi tao nghe nè." My nói.

Phương tìm ly nước định nốc thêm một hớp để làm dịu giọng kể chuyện cho hai người nghe, phát hiện ly của nàng sớm hết nước, bây giờ muốn uống cũng không còn nước để uống. Nàng đành nhịn uống, kể:

"Chuyện là vầy, ban nãy em về nhà ăn cơm vẫn còn vui vẻ lắm, vậy mà tự nhiên bả đem đổ hết cơm cho chó ăn. Còn khóc ầm ĩ lên làm hàng xóm tưởng em lại ăn hϊếp bả, chị Ngọc nói coi, có phải bả sắp tiền mãn kinh rồi không?"

Ngọc giơ tay mình lên làm biểu tượng stop, cô hỏi: "Khoan! Kể chị nghe làm sao đang ăn cơm mà tự nhiên lại đổ. Kể rõ khúc này nè."

"Tự nhiên em ăn cơm, em giỡn 'cơm nấu dở hơn đàn ông nấu nữa' thì bả nổi trận xung thiên lên. Thì nấu dở hơn mấy chú ở nhà em nấu thì em nói thôi. Bả nói em đi mà tìm bạn trai nấu, chị nghe có vô lý không? Em chia tay lâu rồi."

Ngọc đưa mắt nhìn My, My ánh mắt cũng đùa giỡn nhìn Ngọc. Hai chú chim nho nhỏ này đang ngày không biết, đêm không biết mà nảy sinh tình cảm rồi. Có vẻ như không phải Thư giận vì chê cơm dở, Thư giận vì Phương bảo "đàn ông nấu ngon hơn". Mà đàn ông trong lòng Thư chẳng ai khác chính là bạn trai của Phương.

"Thư không phải nổi điên vô cớ đâu. Thương Thư hơn chút đi."

"Phải đó, phụ nữ là để thương, là mày dạy tao mà."

Phương dùng dằng: "Kể cho hai người cũng như không."

Ngồi chơi một chút Phương cũng lấy con Lead của mình ra xé tan cơn gió để trở về nhà, được Ngọc và My dỗ dành một lúc sự nổi giận cũng giảm phân nữa, còn có hứng thú mua hai bịch chè Thái về cho chị ấy ăn, không nghĩ về vẫn gặp bộ mặt giấm ngâm của chị ấy.

"Ê, ăn chè." Phương đưa bịch chè cho Thư nhưng Thư không cầm lấy, chỉ ngoảnh mặt đi chỗ khác không thèm nhìn Phương nữa.

Phương dí bịch chè sát vào mặt Thư, chè lạnh khiến Thư la oai oái.

"Em vô duyên vừa phải thôi nhé! Chị đã không muốn kiếm chuyện nữa!" Thư nhảy xuống ghế đi vào phòng mình nhưng Phương giữ tay lại, nàng hít một hơi thật sâu làm dịu lại sự tức giận trong lòng mình, nói: "Ăn chè, xem như tôi sai được không?"

"Không, chị sai được chưa?"

"Nữa, lại kiếm chuyện cãi nhau nữa, đã nói là tôi sai."

"Ai mà thèm kiếm chuyện." Thư dằng tay mình ra khỏi tay Phương đi thẳng một mạch vào phòng.

Hai người chưa ai hiểu tính đối phương, mỗi người giữ một sự nóng nảy riêng, lại không có tình yêu hỗ trợ làm dịu cơn nóng. Đơn giản không thể nào nghĩ cho đối phương, vậy nên đành để sự tức giận leo thang bằng một việc nhỏ hơn cả con kiến.

Phương đi ra ban công gọi điện cho My, giọng điệu mất dần sự kiên nhẫn: "Tao không sống nổi với bả nữa rồi, cho tao dọn qua nhà mày một hôm đi."

"Nhà cũ tao vẫn chưa hết tháng trả nhà, mày cần thì qua ở đi. Nghĩ kĩ chưa, chuyện này nhỏ hơn cả con muỗi nữa đó." My đưa cánh tay cho Ngọc gác lên, cùng ôm nhau ngủ trưa, tận hưởng ngày chủ nhật trong lành.

Phương nóng giận không thèm suy nghĩ mà nói: "Tao không cần suy nghĩ nữa."

Vậy là Phương để lại một tờ giấy nói là tiền nhà tiền ăn tất cả đều đưa Thư như cũ, nhưng nàng không ở cùng Thư chung một nhà nữa. Tờ giấy được ly nước dằn trên bàn, nàng không mang theo nhiều đồ mà chỉ đi cùng với túi xách cá nhân của mình.

Nghe tiếng cửa đóng sầm lại, Thư đợi năm phút rồi mới lững thững ra khỏi phòng. Cô đi lại bàn cầm tờ giấy lên xem, đọc xong rồi mới buồn bã vò nát tờ giấy. Có phải cô đã quá nóng vội mà làm sai gì đó không? Khi cảm thấy mình có chút cảm giác với Phương, cô trở nên phi lý và ghen tuông không kiểm soát nổi, Phương ở bên bạn trai cô đã ghen, Phương nhắc về hắn càng khiến cô ghen tuông hơn nữa.

Nhưng hình như Phương không hiểu được lòng cô, trong tình yêu này chỉ có một mình cô động lòng, người kia ngay cả thương xót cô một chút cũng không có. Nói rời đi thì liền rời đi, còn chẳng chừa cho cô chút tôn nghiêm nào.

Cô là một người trưởng thành, tay cũng lành lặn trở lại, có thể tiếp nhận công việc phiên dịch trở lại nên cô cũng không cần sự bao bọc này của Phương. Phương nói vậy tức là xem cô không hơn không kém một kẻ ăn bám.

Thả người ngồi xuống ghế, mệt mỏi, cô chuyển sang nằm hẳn trên ghế rồi ôm hai chân của mình. Ngày ấy quyết định theo Phương cô đã có chút tình cảm với em ấy rồi, nếu không, cô nhất định không bỏ chồng mình, đi ngược lại với ý muốn của cha mẹ mà ly hôn. Trong nhà cô, ly hôn không khác gì một chuyện cực kì nhục nhã.

Cũng vì ngày mưa hôm đó Phương nhìn cô rất dịu dàng, cũng vì ngày hôm đó Phương đưa tay vén mái tóc cô qua sau mang tai, ánh mắt tình tứ làm cô rung động. Cô không biết có một dạng người không cố tình thả thính nhưng thính vẫn hiển thị trong lối sống của họ mỗi ngày, từng hành động đối với người khác đều là thả thính. Cô không biết mình chỉ là một trong những con cá đớp phải thính đó.

Hôm nay cô buồn, rất buồn, nỗi buồn còn hơn cả thất tình. Nỗi uất ức còn hơn khi mẹ cô bảo, mày không có con được thì nó có con rơi cũng có sao, mang về mà nuôi, đừng ly dị.

Phương là đồ cục cứt điên cuồng đáng ghét. Cô ghét Phương, từ giờ về sau không thèm nhìn đến mặt Phương nữa.