Khoảng Cách Giữa Hai Ta

Chương 74: Huề nha?

Cho đến khi hai người về đến nhà cũng không nói nhau một tiếng nào nữa, ai về nhà nấy, hệt như sau yêu thương chẳng còn một ít gì xót lại. Mặc dù trong lòng hai người biết mình vẫn còn nhớ đối phương rất nhiều, vẫn còn yêu đối phương rất nhiều.

Nước mắt dường như đã quá đủ cho những ngày xa nhau, My ôm lấy chiếc gối thường ngày Ngọc thường dùng, ngửi một chút mùi hương còn vương vấn lại. Chỉ là mùi dầu gội đầu của em ấy lại khiến cô nhớ nhung không thôi. Rốt cuộc giận nhau để làm gì?

Buổi sáng không phải đi học nên My đến công ty làm việc, vì cũng gần tết cho nên cũng được nghỉ học sớm, cô hầu như làm full ở công ty. Mấy hôm nay cô chỉ toàn đi xe máy chứ không đi bus, vậy nên chị Vy không có cơ hội bắt kịp cô, hôm nay cô đi xe bus liền thấy chị ấy.

Chị Vy thấy cô bèn cười thật tươi, chào cô: "Lâu lắm rồi mới thấy em đó."

"Dạ." My lơ đễnh không nghe được chị ấy nói gì, chỉ đi song song cùng chị ấy cho đến công ty của mình. Chị ấy hỏi gì cô sẽ ậm ờ đáp lại, thậm chí một lát để nhớ lại chị ấy đã nói gì, cô cũng không nhớ được.

Thang máy vừa đóng lại thì cô ấn nút cho nó mở ra, bên trong chỉ có một mình Ngọc. Thấy cô, Ngọc ngước mắt sang chỗ khác không thèm nhìn lấy cô một chút. My lò dò đi vào bên trong thang máy, cô hỏi: "Em ăn sáng chưa?"

Ngọc nghe vậy mới trả lời: "Em đi hỏi bạn gái mới của mình đi, đừng hỏi tôi."

"Bạn gái mới đâu mà mới? Chưa ăn sáng nên quạu rồi hả?"

"Quạu là quạu cái gì? Chị nói xem, quạu là quạu cái gì?" Ngọc tức giận lôi điện thoại trong túi ra, vốn dĩ định gọi người ta bằng em cho thêm phần uy thế, không ngờ vài câu lại hiện nguyên chân thân.

"Ngốc." My phì cười, cô bẹo vào má Ngọc nhưng Ngọc gạt tay ra. Thang máy vừa hay mở ra đúng tầng làm việc của hai người, mỗi người lại túa ra một ngã.

Buổi trưa hôm đó chị Nga kéo cô ra góc riêng rồi nói: "My! Ngọc nó mới dặn chị mua vé máy bay, còn bảo đừng mua vé về. Em với Ngọc cãi gì mà cãi dữ vậy?"

"Chị nói gì? Ngọc mua vé máy bay?" My như ăn phải ngạc nhiên lớn, nếu trong lúc giận dỗi như vậy Ngọc muốn đi Sing thì hết tám mươi phần trăm là muốn bỏ cô ở lại đây một mình. Mà đối với Ngọc, Sing không khác gì một đất nước thứ hai Ngọc có thể sinh sống, tự nhiên trong lòng My lại nổi lên một dự cảm không lành.

Cô cảm ơn chị Nga rồi đi gõ cửa phòng của Ngọc nhưng Ngọc bảo: "Ai? Nếu là My thì bận rồi, không rảnh tiếp."

Chị Nga đứng ở trong bếp nhỏ của phòng quảng cáo tự pha cho mình một ly trà Lipton, lâu lâu mới nói dối, không ngờ có thể nói dối trơn tru đến như vậy. Cô vừa mua vé máy bay cho Ngọc nhưng là mua vé từ Mỹ về Việt Nam, chủ yếu săn deal để cho mẹ Ngọc về nước chơi với giá tiết kiệm nhất.

My buồn bã như chó mắc mưa, ngồi ở bàn làm việc cứ nhìn mãi vào phòng của Ngọc. Chị Nga âm thầm cười một mình, đúng thật là bọn trẻ con yêu nhau.

Tối đó có một tên trộm lẻn vào nhà Ngọc bằng chìa khóa riêng của mình, cô ngồi ở phòng khách đợi Ngọc về, đợi đến gần mười một giờ đêm mới thấy Ngọc mở cửa đi vào. Trên người Ngọc mùi rượu nồng đậm, với tay bật đèn lên thấy My ngồi mà vẫn thản nhiên cởi đi nút áo của mình đi vào phòng, hoàn toàn xem My là không khí.

My đứng lên đi lại gần Ngọc ôm chầm lấy em ấy, khiến Ngọc sững sờ. Rõ ràng là đang giận cô đến chết đi, bây giờ lại ôm cô như thể không có chuyện gì xảy ra.

"Em mua vé máy bay?"

Ngọc ngẩn người: "Sao chị biết?"

"Em định bỏ chị lại đây hả? Mình giận nhau chứ đâu có chia tay, ai khi yêu mà không giận nhau đâu." My ôm Ngọc chặt hơn nữa, nếu cô không biết thì sao? Không phải Ngọc sẽ âm thầm dọn đồ rồi đi về đất nước kia một mình bỏ cô? Ngọc hoàn toàn có thể như cánh chim trời bay lượn hết khắp mọi nơi trên thế giới, còn cô, làm sao cô kiếm được em ấy trong biển người mênh mông kia?

Ngọc lại ngẩn người, cô hiểu chị ấy đang hiểu lầm điều gì rồi. Thì ra đang nghĩ rằng cô sẽ rời đi, đúng thật là đồ ngu ngốc.

"Mấy người có người yêu mới rồi mà? Còn cần gì em nữa? Em không đi để ở đây khóc hết nước mắt hả?" Ngọc hùa theo câu chuyện hiểu lầm kia, trách hờn My vì ban sáng dám nói chuyện với người con gái khác. Cô nhìn mà ghen muốn nổ mắt, cảm giác không dám ra mặt, còn không có tư cách để ra mặt tệ hại biết mấy. Trong lúc đó cô nghĩ mình hiểu chị ấy hiểu gì lúc đó, đắng nghét, chua chát, vị của sự ghen tuông khiến người ta ấm ức không thôi.

"Chị không yêu ai khác ngoài em hết!"

Giọng nói muôn phần chắc nịch, cả gương mặt cũng hiển thị sự kiên quyết, để chứng minh cho lời mình nói là có cơ sở tin tưởng.

"Không dằn vặt em nữa hả?"

"Không, ở lại với chị đi. Chị xin lỗi, từ nay về sau nhất định không như vậy nữa."

Ngọc ra vẻ vẫn chưa hài lòng, My liền hôn lên má Ngọc một cái, hôn lên mũi rồi hôn lên môi, gấp gáp năn nỉ: "Chị xin em đó, đừng bỏ chị đi… Em gϊếŧ chị đi còn hơn…"

"Ngày mai chị dọn qua đây sống với em đi, nhà này là nhà của hai đứa mình mà. Em ghét cảm giác về nhà một mình…"

"Thật không? Chị được ở đây?" My vui mừng hết lớn, được dọn về đây tức là sống gần anh hai của Ngọc, hình như… Ngọc đã sẵn sàng một nửa rồi.

"Thật."

"Cám ơn em, mai chị dọn đồ qua. Sau này có giận nhau em vẫn phải nhìn mặt chị, có ngủ riêng thì vẫn ở chung một nhà." Dù sao ở chung một nhà, thời gian làm lành sẽ nhanh hơn, thế nên không phải tự nhiên người ta lại có thứ gọi là kết hôn, dọn ra sống chung. Nếu như khi yêu nhau, giận nhau về đến nhà mỗi người một suy nghĩ, rồi lại nhắn tin chia tay thì kết hôn lại khác, giận nhau nằm xoay lưng về phía nhau, vài ngày rồi lại kiềm không được mà ôm lấy người ta làm lành. Vậy nên li hôn mới khó hơn chia tay.

Vậy nên My thuận lợi dọn sang nhà Ngọc sống, tuy chưa giới thiệu với anh hai của Ngọc nhưng cũng coi như là giới thiệu phân nửa, công khai phân nửa. Hai người cùng nhau đi mua đồ nội thất lại, những vật dụng cũ quá đều bị bỏ hết. Dù sao thứ Ngọc cần là kỉ niệm trong những đồ dùng cũ của hai người, bây giờ người tạo kỉ niệm đang ở cùng với cô, cô cũng không cần giữ lại những thứ hỏng đến mức không thể cứu vãn kia lại nữa.

Hai người mua một cái giường mới, một bộ bàn trà mới, cả tivi cũng mới nốt. Trang trí tổ ấm của hai người thành một căn nhà nhỏ xinh xắn, hạnh phúc lại tràn về gia đình nhỏ.