Mối tình đầu của Triển Nghi
Vốn Tô gia chỉ là trung gian bán hàng, chưa từng nhúng tay vào sản xuất phấn son nên mẻ đầu tiên ra đời liền hỏng hết, chưa kể hộp cũng chưa vừa ý. Không khí nhà Tô gia gần đây vô cùng bận rộn, Tô Huệ bỏ tiền trang cho Bính Đình coi sóc, còn chính mình đi điều hành sản xuất mong sớm có thành quả.
Bính Đình ở bên trong tiền trang có một chút khó nói trong lòng, Triển Nghi cư nhiên lại tới thành Trường An, bao nhiêu mặt hàng buôn bán lại chọn sang Phú lang sa lấy hàng, còn bán rẻ hơn cả Tô gia. Nàng cũng không nghĩ đó là sự trùng hợp.
Mấy hôm nay Uyển Nhi bận rộn điều động người làm lõi son phấn, không rảnh tìm nàng nói chuyện phiếm. Mà chuyện đã có Uyển Nhi cùng đại tỷ lo nên Bính Đình coi sóc tiền trang giúp đại tỷ, nàng làm từ sáng tới giữa chiều, nhân tiện chiều giao cho Kim Phú lão lão công việc rồi mới về nhà.
Khách nhân vào tiền trang đổi tiền tương đối đông, nàng làm việc bận rộn cho tới trưa mới nhận ra đã nhanh tới giờ dùng cơm. Đang loay hoay dọn dẹp để đóng cửa ăn cơm thì có khách vén rèm vào trong.
– Ta muốn đổi ngân phiếu- Triển Nghi thong dong phe phẩy chiếc quạt con trên tay mình, nhìn người đang loay hoay kia. Bộ dáng giả vờ con gái nhà lành của Bính Đình trông cũng thật hợp mắt.
– Là ngươi!- Bính Đình không ngạc nhiên, cũng không sửng sốt. Trên mặt còn chẳng có chút dao động nào.
Quạt còn được dịp phe phẩy mạnh hơn, giọng cười khe khẽ phát lên như trêu ngươi Bính Đình: – Đương nhiên là ta, ta vừa mới từ Cảnh quốc về liền phát hiện ngươi sớm được chuộc, còn gả vào hào môn.
– Ngươi liền truy đến đây?- Bính Đình nhướn mày, biểu tình không chút nào hài lòng với việc làm của Triển Nghi. Nếu mà là Triển Giang thì hắn một thân ngu ngốc, sẽ chẳng cạnh tranh được với Tô An, còn Triển Nghi thì khác. Nàng ấy tuy vui vẻ tỏ ra bất cần đời nhưng đầu óc lúc nào cũng tính tính toán toán, Tô An có đuổi cũng chẳng kịp đầu óc nàng ấy.
– Ta đến để đòi tình, nàng là nữ nhân của ta, cư nhiên lại gả cho kẻ khác?- Triển Nghi chống tay vào quầy của Bính Đình, tay phải dùng quạt nâng mặt nàng lên trêu chọc. Bính Đình theo lẽ liền lách khỏi ma trảo của Triển Nghi, mắng rằng:
– Hỗn đản! Huynh đệ nhà ngươi dùng chung một nữ nhân mà không thấy bẩn sao?- Bính Đình thu dọn ngân lượng, khóa lại, nàng không gọi hạ nhân làm giúp bởi nàng sợ hạ nhân vô tình nghe thấy cuộc hội thoại này.
Triển Nghi nghe nàng mắng mình tâm trạng cực kì vui vẻ, liền nói: – Lâu rồi mới gặp nàng không thể đối xử nhẹ nhàng với ta hơn sao, nào, ta chi thêm tiền, nàng cùng ta một đêm được không?
– Ta phi!- Bính Đình bước ra khỏi quầy, cũng nhanh chóng chạy ra khỏi tiền trang. Trên đường ra cửa gặp Kim Phú thúc đang định đi vào bên trong tiền trang liền gọi lại, nói rằng: – Sổ sách ta để lại trên bàn, hôm nay có việc phải về Tô gia sớm một chút.
Nói rồi liền đào tẩu khỏi Triển Nghi, nàng ấy đã biết nàng ở đâu, lại tìm cách truy đến nàng. Vốn dĩ chuyện của quá khứ không nên đào sâu lại, hai nàng chẳng ai nợ ai, căn bản nàng ấy chỉ viên phòng cùng nàng đêm đầu tiên của nàng. Nàng không bám theo nàng ấy đòi danh đòi phận, nàng ấy truy theo nàng tới đây làm gì?
Nhớ lại một ngày vào năm Bính Đình mười tám tuổi đã gặp được Triển Nghi, nàng lớn hơn nàng ấy ba tuổi, dáng hình thon gầy nhưng lại mạnh mẽ không ngờ. Năm đó nàng ấy đã được nhiều đại gia phú hào để mắt tới, muốn cùng nàng viên phòng.
Có thể nói rằng, với Triển Nghi, đó chính là tình đầu khó quên của nàng. Triển Nghi năm hai mươi mốt tuổi vẫn bộ dáng thong dong đó vô tình gặp được viên ngọc quý của Túy Hương lâu, nơi sát gần biên giới Cảnh quốc. Hạ Bính Đình, tên thật đẹp, nhưng trường bào của nàng ấy hơi hở, màu hồng nhạt, cánh sen hồng trên trán như xoáy vào trong lòng nàng. Ở nơi thâm sơn cùng cốc lại xuất hiện tiểu mỹ nhân sắc đẹp khuynh thành, nàng ấy ngay cả thế gian cũng không đặt vào mắt, chỉ nhàn nhạt nhìn xung quanh xem ai sẽ là tướng công của mình tối đó.
Một trăm lượng, một khách quan giơ tay lên đưa giá cao nhất thời điểm hiện tại. Triển Nghi mỉm cười ra giá: – Năm trăm lượng.
Mọi người liền quay sang nhìn nàng, nàng nhún vai: – Nàng ấy đẹp đến mức này.
Mọi người liền thôi không ra giá nữa, từ đó giá của Bính Đình rất cao, cao hơn hẳn cả kỹ nữ ở trung tâm Thạnh Khương. Một đêm lăn giường đó của hai nàng thật sự cũng chẳng có gì đáng bàn, Triển Nghi nghĩ, hai nàng đều là một người mới tập tành, cả buổi trúc trắc ở bên nhau, chung quy cũng chẳng có gì phải nhung nhớ. Ấy vậy mà nhớ không quên được, sau đêm đó nàng liền không có cơ hội gặp lại Bính Đình nữa.
Triển Nghi theo Tả tướng quân luyện binh, mấy năm cũng chẳng trở về. Nàng nghe tin Triển Giang huynh sủng hạnh nàng, nàng cũng nghe nàng ấy bị đẩy vào gian giữa tiếp khách. Nàng cũng nghe nàng ấy đã đi rồi, đã qua Nam quốc gả cho Tô An- một trong những người giàu có nhất Nam quốc. Tô An không những giàu có, nàng ấy còn được Trữ Kiện vương hộ thuẫn, ai có thể bì kịp nàng? Thế nên nàng liền dùng yêu sách bán phá giá, có thể một ngày Tô An thất thế, nàng ấy sống sung sướиɠ đã quen khổ cực không chịu được liền quay về bên nàng?
Rượu trong ly ngày càng nồng, ngày càng chua cay, sớm biết một ngày nàng rời khỏi thế sự đổi thay như vậy nàng đã mang theo nàng ấy đi cùng. Không phải chịu cảnh cách biệt như vậy, cũng không phải thấy ánh mắt lạnh lùng của nàng ấy nhìn mình.
Nhưng Triển Nghi chỉ là nghĩ những gì trong tâm mình, nàng vốn quên mất rằng Bính Đình không hề động tâm với nàng. Bính Đình chỉ vì ngân lượng liền cởi bỏ y phục nằm bên dưới nàng, xuân hương nàng ấy đốt lúc nào cũng quấn quít chóp mũi. Nàng nghĩ, có phải mình đã chậm chân một chút rồi không?
Bây giờ, nàng đã quay về và muốn chiếm đoạt lấy tâm của Bính Đình, liệu rằng còn có thể. Liệu nàng ấy có muốn cùng nàng chạy trốn, sống đời đời kiếp kiếp bên nhau. Nàng so về gia thế cũng tốt hơn Tô An, dung mạo cũng tốt hơn Tô An, thê thϊếp của nàng không có, chỉ sủng hạnh nàng. Nàng có thể nghĩ đến nàng một chút không? Điều kiện của nàng cũng khá tốt.
Nâng chén rượu nồng lên, dốc cạn, hình bóng Bính Đình trong đêm viên phòng đó liền quanh quẩn trong tâm trí nàng. Những lúc nàng ở biên cương cũng thường ngồi ở cồn cát cao, lấy ra một bình rượu uống và nghĩ đến nàng ấy. Giá mà nàng có thể mang nàng ấy đi cùng.
Hạ Bính Đình, nàng thật sự là một tên trộm. Triển Nghi mắng.
Bính Đình cũng đang ở một mình nhớ lại chuyện xưa thì Tô An đến, thấy Tô An một thân bẩn thỉu liền lấy khăn và chậu nước lau mặt lau tay cho nàng. Tô An mệt mỏi ngả vào lòng nàng, ôm lấy thắt lưng mỏng manh:
– Ta xong rồi Đình Nhi, cám ơn nàng.
– Thϊếp có công lao gì?- Bính Đình ôm Tô An trong vòng tay nàng. Không phải chính nàng mới là kẻ gây ra cục diện này sao?
– Ta yêu nàng, Bính Đình- Tô An lại dụi đầu vào hõm vai Bính Đình, nửa tháng nay mới có thể thong dong làm nũng với ái nhân.
Bính Đình tiếu ý trên môi càng ngày càng nở rộ, ôm lấy Tô An chặt hơn, trong lòng cũng thầm bảo, "Ta cũng yêu nàng, yêu nàng rất nhiều".