Một vùng lửa khói
Vốn dĩ có thể nói Trường An là nơi rồng ở, khi bị tấn công sẽ là nơi chịu thiệt đầu tiên. Nhớ khi đó Nam Cung Nghĩa dấy quân tạo phản thì người của Nam Cung Kiện đã vây ở bên sườn tây ngoài thành Trường An, yêu cầu hắn đầu hàng. Thế nhưng mộng đế vương của hắn quá cao, Nam Cung Kiện đích thân dẫn lính chiêu dụ hắn đi sâu vào bãi đất trống cách xa rừng cây, diễn cho hắn xem một tuồng mà chàng đã chuẩn bị từ lâu.
Nam Cung Nghĩa là một người háo thắng, tuy vậy, hắn cũng là một người đa nghi. Khi quân Nam Cung Kiện bị đẩy lùi lại hắn cũng không dám tiến lên, cho đến khi thấy quân của Nam Cung Kiện lùi càng sâu, lính của đối phương càng sức cùng lực kiệt mới hò dô cùng nhau tiến đến diệt gọn. Mục tiêu của hắn đơn giản chính là Nam Cung Kiện – thập nhất đệ luôn được sủng ái.
Gặp nhau trên sa trường, Nam Cung Kiện không khỏi bùi ngùi, chàng gọi một tiếng: – Hoàng huynh. Vốn chàng muốn mở cho hắn một con đường sống, bỏ qua tội lỗi, bỏ qua tất cả.
Hắn ta chỉ hừ lạnh một tiếng dẫn binh kéo tới. Nam Cung Kiện phất tay đem tình cảm huynh đệ vùi xuống hoàng tuyền đổ nát, pháo đài vang lên từng tiếng, từng tiếng dữ dội nổ vang trời. Dưới đất, mặt đất nở hoa, từng khối pháo ẩn sâu trong lòng đất được phe Nam Cung Kiện kích nổ. Tiếng động có thể vang đến tận thành Trường An, nơi hoàng hậu của chàng đang say mê niệm kinh cầu phúc.
Nam Cung Uyển nghe thấy tiếng pháo nổ, lòng nàng cũng nhảy dựng theo từng nhịp. Vốn dĩ mấy ngày gần đây nàng thần thần bí bí ra riêng sáng chế thuốc nổ công phá lớn cho Nam Cung Kiện, có lần đang điều chế thì khói bốc lên nàng liền vứt xuống bàn chạy ra ngoài, tiếng nổ vang một tiếng rõ to. Chưa tới một khắc sau nàng đã thấy Tuyết Y tỷ chạy đến chỗ nàng, thấy bị bay mái ngói đi mất liền ôm bụng cười ha hả:
– Ra là muội thần bí như vậy đang có mưu đồ nổ tung nhà.
Nàng gãi đầu ngượng ngập khi người của Tô gia kéo lại dập lửa rất đông, Bính Đình sau khi xem đống tro tàn liền nói với nàng rằng:
– Tỷ tỷ giảm lưu huỳnh lại, Thạnh Khương quốc dùng nhựa thông để gây cháy lớn. Sau khi nổ tung sẽ bắt cháy giòn hơn.
– Sao muội chỉ nàng ấy? Ngày mai không chừng bay cả Tô gia đó. Haha – Tuyết Y chung quy cũng không nhịn nổi khi nhìn mái tóc dựng đứng của Nam Cung Uyển, lâu lâu lại ôm bụng phì cười.
Ngày hôm sau cả hai nàng cùng chế tạo thuốc nổ đặc biệt, Nam Cung Uyển ôm gói thuốc nổ đặc biệt của mình ra gần con sông vắng cây xanh cùng Bính Đình. Hai nàng nối một sợi dây dài, đứng từ xa châm lửa. Tiếng nổ tuy to nhưng sức công phá không lớn, tuy nhiên đúng như Bính Đình nói không khí bên ngoài liền nóng lên, nhựa thông gây cháy rất giòn giã.
Hai nàng quyết định gia giảm và thêm một số thành phần khác cùng gây cháy, Bính Đình nghiêng nghiêng chén than cho từ từ dung nhập nó vào bên trong hỗn hợp, Nam Cung Uyển nhìn nàng mà hồi hộp, cũng may các bước sau đều bình an nếu không lần này lại phải ôm đầu chạy ra ngoài như mấy lần trước.
Mấy ngày gần đây người ta thường thấy hai nữ nhân xinh đẹp đem những chiếc pháo to đi ra ngoại thành. Cứ thế đốt pháo, về điều chỉnh, đốt pháo, về điều chỉnh. Đến hai ngày sau, khi một lần đốt pháo mặc dù cách xa hai mươi trượng Bính Đình và Nam Cung Uyển vẫn thấy áp lực đến rát mặt hai nàng biết mình đã thành công rồi.
Gấp gút làm thêm cả nghìn khẩu pháo như thế nhưng đều phải bí mật, Nam Cung Uyển mướn người ở Minh Kì thôn giúp nàng, trong vòng bảy ngày trước khi Nam Cung Kiện lên ngôi nàng đã chế xong làm quà cho hắn. Nam Cung Kiện vui vui vẻ vẻ nhận lấy, bố trí bên sườn tây gần Trường An – con đường duy nhất tấn công được Trường An, chỉ chờ ngày tạo phản của Nam Cung Nghĩa.
Giờ đây khói lửa ngập trời, thành trì ngã nghiêng, quân của Nam Cung Nghĩa đã bị pháo kích gây nổ và cháy lan truyền nhau. Tiếng hét ai oán vang lên tới tận trời xanh. Lúc này đây Nam Cung Kiện chẳng dại đưa người của mình vào thế trận đánh người Nam Cung Nghĩa, chàng dùng dầu thô bỏ vào máy ném, Nam Cung Uyển đã giúp chàng sáng chế ra thứ có thể giữ gọn dầu lại, vỡ tung khi gặp vật cản. Nói thắng lợi này là của Nam Cung Uyển cũng chẳng sai.
Gói dầu khi chạm vào đất, vào binh sĩ liền vỡ tung toé, lửa như thế càng bốc nhanh hơn. Đứng trên cao nhìn xuống chỉ thấy một vùng khói lửa, nàng quay lưng về, giúp huynh ấy được lần này cũng là do may mắn. Còn việc đẩy lùi phản loạn được không, đó là do huynh ấy.
Hai ngày sau tin tức truyền về thành Trường An là tân hoàng đã dẹp được phản loạn, dân chúng Trường An tránh được một phen gϊếŧ chóc liền hoan hô vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế ngập trời. Bính Đình lại xoè tán ô thong dong đi dạo, Nam Cung Uyển cũng khoát tay nàng đi cùng, nói:
– Sao tỷ lại biết có thứ gói được nước mà không rò rỉ? Lần này cũng may mà có tỷ chứ trong vòng bảy ngày muội không làm kịp rồi.
Bính Đình mỉm cười duyên dáng, nàng vẫn che ô cho Nam Cung Uyển. Khi không có người Nam Cung Uyển liền gọi nàng là tỷ tỷ, xét về tuổi đời nàng hơn hẳn muội ấy, nhưng khi có người họ lại trở về quy củ trước giờ, ai đến trước là tỷ tỷ, ai đến sau cam chịu hậu bối.
– Có người vô tình nói cho tỷ nghe.
Nam Cung Uyển tò mò, nàng bước lên một bước nhìn Bính Đình, vừa nhìn vừa giở trò đi lùi như trẻ con:
– Ai mà tài giỏi thế? Muội cũng muốn gặp.
– Coi chừng xe ngựa- Bính Đình kéo nàng ấy quay về nghiêm túc, nói- Người đó là Triển Nghi, công chúa Thạnh Khương.
– À, nghe danh đã lâu. – Nam Cung Uyển gật gù.
Hai người cùng nhau đến chỗ Tô An đang làm việc, cốt yếu là để mang cho nàng ấy ít bánh mà hai nàng làm bồi tội cho việc phá nhà xây lại mấy ngày gần đây. Tô An đang ở tiền trang, nàng xem qua một chút rồi dặn dò Tô Huệ cẩn thận, dù sao cũng đang có binh biến mà tiền trang sẽ là thứ vào tầm ngắm đầu tiên.
Hai nàng mang bánh vào cùng ăn với Tô Huệ, Tô An. Vốn Tô Huệ đang căng thẳng vì chuyện binh biến thấy hai nàng liền thả lỏng phần nào, nhận lấy bánh mứt trên bàn mà ăn, ngọt ngào một chút sẽ khiến tâm trạng thoải mái hơn nhiều.
– Đây là quà đền tội của hai nàng?- Tô An ăn đầy một miệng, vừa ăn vừa nói. Dù có phá tung Mẫu đơn các lên nàng cũng thấy không quan tâm, ít nhất các nàng đã chịu mở lòng với Bính Đình, phá tung cũng tốt, cũng hay.
– Nàng cứ ăn đi, ngày mai bọn thϊếp định điều chế thứ khác- Nam Cung Uyển đút vào miệng Tô An thêm một cái bánh, cười tà nói.
Tô An ăn một miệng bánh, khó khăn mở miệng nói: – Ra là muốn phá tung nhà thêm một lần nữa.
Bính Đình muốn học thêm về cách điều chế nước hoa của Nam Cung Uyển, từ ngày đến đây nàng đã nghe danh nàng ấy, lòng chỉ muốn học. Mà Bính Đình là mẫu người rất ham học hỏi cái mới, với người hiểu biết rộng như Nam Cung Uyển liền thấy muốn kết giao, nói chuyện một lúc liền biết cả hai có nhiều sở thích tương đồng. Mà Nam Cung Uyển cũng phá lệ muốn dạy nàng, chia sẻ cách làm nước hoa độc nhất vô nhị, tạo nên mùi thơm của công chúa được sủng ái nhất Nam triều.
Mùa xuân đến, muôn hoa đua nở, tình bạn giữa Nam Cung Uyển và Bính Đình cũng nảy nở như thế.