Diệp Phủ hoa đào nở.
Hai tên người hầu canh gác trước cửa có vẻ buồn ngủ vì thường chẳng còn ai đến Diệp phủ nữa, một tên dựa vào trường thương ngủ khò khò thành tiếng, Tô An đằng hắng giọng thì hai người lơ mơ dậy.
– Tam tiểu thư! Tam tiểu thư! – Tên canh gác nhận ra, hô to tam tiểu thư vài lần rồi lật đật chạy vào nhà bẩm báo, mà chính hắn cũng quên mất Diệp gia vốn chẳng cần một tam tiểu thư này.
Tô An cùng Tuyết Y bước vào nội phủ, cảnh vật thật hoang tàn, đến nàng còn chẳng nhận ra đây là Diệp phủ ngày nào. Vườn tược nhà cửa không quét dọn bám một tầng bụi dày, Tô An còn chẳng biết lối nào dẫn đến căn phòng đầy hoa đào của Tuyết Y, chỉ thấy cây cỏ chết rụi.
Cảnh người đến kẻ đi tấp nập cũng không còn, vắng tanh, tan hoang. Diệp lão gia ngồi ở ghế gỗ ở chính điện, râu còn chưa cạo, thấy Tuyết Y, gương mặt của ông cứng lại chẳng biết nói gì. Đại nương cũng ngồi cạnh, thấy y phục của Tuyết Y liền trố mắt ra, vải Lăng Di, một năm chỉ dệt ra đúng 5 xấp, ngoại trừ hoàng thân quốc thích ra không ai có thể có được. Bà nhìn lại y phục của mình, nghĩ rằng đã mặc đồ đẹp nhất, đắt nhất ngồi đây thị uy nhưng lại chịu một phen bẽ mặt.
– Hiền tế bái kiến nhạc phụ.
Tô An phải phép cúi người hành lễ, Tuyết Y cũng như thế. Lúc này Tuyết Y cũng chẳng biết nói gì với chính cha mình, chỉ nhìn chằm chằm ông, thấy ông già hơn nhiều, đôi mắt tinh anh đó dần thay thế bằng sự phiền muộn.
– Không cần đa lễ đâu, cứ như bình thường là được.
Ông phất tay, Tuyết Y đứng lên nên ông thấy rõ con mình hơn, đã trưởng thành hơn rồi, đã gả cho được người có thể mang lại sự ấm no cho mình. Điều này thôi cũng đủ để ông an tâm nhắm mắt. Bấy lâu nay, điều tâm niệm trong lòng ông chính là đứa con đã bỏ nhà đi này, mất đi rồi ông mới biết, nhi tử này đối với mình cũng là con, thậm chí so với Quốc Hỷ còn ngoan hiền hơn nhiều.
Ngay cả một câu phụ thân xin lỗi ông cũng không nói được.
– Tuyết Y, con phải chuẩn bị kĩ lắm cho lần về nhà này đúng không?- Đại nương móc mỉa nàng, ý chỉ bộ y phục nàng mặc trên người không biết là mượn từ ai.
– Dạ không ạ, chỉ tùy tiện đến Giai Kì thăm quê rồi tới đây.
Tô An mỉm cười, hướng Diệp lão gia hầu chuyện, nàng biết đây là người thân cuối cùng của Tuyết Y, vậy nên bao nhiêu buồn phiền trước đây đều dẹp bỏ hết. Hai người trà dư tửu hậu nói chuyện với nhau, Tô An lấy trong người ra một bầu rượu nhỏ, Mai Hương túy. Vốn là rượu của vua thường uống, lấy nước từ cánh mai dịp tuyết tan đem ủ dưới đất, sau đó nấu rượu, ủ đúng bảy năm mới ra mười bầu rượu như vậy. Đây cũng chính là Uyển Nhi lấy từ trong cung ra cho nàng.
Diệp lão gia nhâm nhi một chung, tán thưởng nói:
– Đúng là hảo tửu!
– Vâng ạ, nếu nhạc phụ thích thì con sẽ gửi lên thêm.
– Thật là quý hóa quá, con đến đây chơi là được rồi.
Ông bật cười ha ha, Tuyết Y xin phép cáo lui đi về phòng của mình. Nàng phát hiện ra phòng mình vẫn như trước, rất sạch sẽ, bên hiên, hoa đào vẫn thơm ngát. Trong Diệp gia này cây cỏ héo úa tất cả, chỉ có duy nhất vài khóm hoa trước phòng nàng là tỏa hương. Tiểu Phúc thấy nàng bèn quăng chiếc chổi trên tay xuống, mừng rỡ chạy lại ôm chặt lấy nàng.
– Tiểu thư, tiểu thư về rồi.
– Ngươi không đi quét những phòng khác, quét ở đây làm gì, có ai ở à?- Tuyết Y ngó vào bên trong, một điểm cũng không giống có người ở.
Tiểu Phúc dụi đôi mắt đẫm nước của mình: – Lão gia nói ngày nào cũng phải dọn phòng của tiểu thư, kẻo tiểu thư về phòng vẫn còn bụi.
Tuyết Y nghe trong lòng một mảnh chua xót, nàng bước vào trong phòng, từng vật dụng vẫn như dạo trước. Cây cổ cầm nằm yên ở giữa phòng, chiếc bình cổ, bức bình phong, chậu rửa mặt, tất cả vẫn nằm yên như hôm qua nàng mới vừa đi khỏi. Đột nhiên một giọt nước mắt chực trào trên khóe mắt, Tuyết Y liền lấy khăn lau đi, nàng đi lại giường mình, ngồi xuống cảm nhận một chút hoài niệm còn xót lại.
– Tiểu thư lần này về rồi đừng đi nữa, lão gia đã biết sai rồi. – Tiểu Phúc đứng bên cạnh nàng, thì thầm những lời làm trái tim cứng nhắc của nàng như mềm nhũn ra.
Nàng xúc động, đứng lên mau chóng đi ra khỏi phòng của mình. Lang thang ở Diệp phủ.
Tô An nói chuyện với Diệp lão gia rất vui vẻ, có lẽ áo gấm này đã làm ông quên đi nàng chính là kẻ ăn mày ngày xưa, đến lúc cáo biệt, Tuyết Y đã nói:
– Phụ thân có muốn cùng con lên Trường An? Để con phụng dưỡng người.
Ông lắc đầu: – Khi nào có thời gian con hãy về thăm phụ thân, vậy là được rồi, sống xứ người phụ thân không quen.
Người đến báo với Tô An đồ nàng chuẩn bị đã tới Diệp phủ rồi, nàng cùng Diệp lão gia ra ngoài xem. Nàng chỉ mang đến cho Diệp lão gia gấm vóc và một rương ngân lượng, rượu và châu ngọc. Diệp lão gia không nói gì nhưng nàng biết, ông ấy khá hài lòng với biểu hiệu này. Đại phu nhân chạy ra, tay mở rương ra thấy châu ngọc trâm cài liền sáng rỡ mắt.
– Bà mau đi vào! – Diệp lão gia mắng.
– Nhạc phụ nhận lấy tấm lòng của hiền tế, đây là ngân lệnh của Tô tiền trang, một tháng nhạc phụ ra tiền trang trên phố lĩnh một trăm lượng bạc. Khi có thời gian nhất định con sẽ dắt Tuyết Y về thăm.
– Thôi, ta không cần đâu, ta còn lãnh ngân lượng ở triều đình. – Ông không định nhận nhưng đại nương nhanh chóng giật lấy, bà bảo: – Ngân lượng gì, một tháng triều đình phát có năm lượng bảy hào, ăn còn không đủ!
– Bà! – Ông giận run người.
– Nhạc phụ cứ nhận đi ạ, cho Tuyết Y an lòng, có dịp con sẽ cho người đón nhạc phụ lên Trường An chơi.
Ông nói lần lữa mãi cuối cùng cũng chịu nhận, Tuyết Y quỳ xuống, Tô An thấy nàng như vậy cũng nhanh chóng quỳ xuống. Hai người lạy một lạy, Tuyết Y nói:
-Con đã kết hôn mà không bái cao đường, xin lỗi phụ thân.
Nói rồi nàng bật khóc, ông liền đỡ nữ nhi của mình lên, cũng bùi ngùi nói:
– Ta xin lỗi con, nếu ngày đó không mắng mỏ con thì con cũng không phải đi.
– Nhi tử đã tìm được phu quân vừa ý, âu đó cũng là ý trời. Lần này bái biệt phụ thân không biết chừng nào con mới gặp lại được người, người bảo trọng sức khỏe. –Tuyết Y dúi vào tay cha mình một túi nhỏ, là tiền mà Tuyết Y đã chuẩn bị, nàng vốn không nghĩ Tô An cũng đã chuẩn bị ngân lượng rồi.
Hai người rời khỏi, Diệp gia cao cao tại thượng sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng thấm đẫm tình người.