Tô An Cưới Vợ

Chương 31

Ngày Mai Sẽ Là Một Ngày Mới

Mặt trăng trên cao mỏi mệt đang bị rạng mây che khuất, lơ đễnh, Huân Nhi nằm trong vòng tay của Tô An, được nàng ấy che chở khỏi cơn gió lạnh. Nàng vốn không tin được có ngày này, một ngày Tô An nói với nàng hãy bỏ qua quá khứ, cùng nàng ấy xây dựng tương lai. Nàng cũng có một ngày được kề cận, chăm sóc nàng ấy như một thê tử ư? Nàng không dám ngủ, nàng sợ khi nàng thức dậy, tất cả đều là giấc mơ.

Tô An kéo Huân Nhi vào nằm sát bên cạnh mình, phủ một tấm chăn mỏng lên cả hai. Gió bên ngoài cho dù có lạnh thì bên trong vẫn ấm áp, vì cả hai có nhau. Hương thơm của trúc và sen cứ hòa quyện vào nhau, mùi thơm vừa mạnh mẽ lại nhu hòa, hệt như là cả hai người lúc này, hợp nhau đến khắng khít.

Tô An nhớ ban chiều hôm qua, khi nàng đang uống trà với Nam Cung Kiện thì đại phu thường ngày bắt mạch cho Huân Nhi đã tìm đến nàng. Lý đại phu tuổi ngoài bảy mươi, gương mặt đạo mạo, phúc lành, khi lão báo tin này mặt lão cười đến sáng lạn, nói rằng:

– Chúc mừng Tô công tử, Huân Nhi cô nương đã có thai, vừa tròn hai tháng.

Chén trà trong tay rung rinh, nước trà theo độ sóng sánh đó mà rơi xuống đất, vương vãi. Nam Cung Kiện ngưng thần, nhìn Tô An chăm chú, hắn ta chắc chắn cũng biết đó không phải con của nàng. Chuyện này… Nam Cung Kiện vẻ mặt khó xử, ở lại chúc mừng cũng không được, mà bỏ về cũng không xong.

– Thỉnh công tử đừng quá kích động, để ta kê cho đơn thuốc, cứ việc sắc thuốc cho phu nhân uống. Thai trong bụng của Huân Nhi cô nương rất khỏe mạnh, có thể là nam hài, haha. Chúc mừng công tử.

Môi Tô An run rẩy, nói gì bây giờ? Nàng lấy trong tay ra thỏi bạc lớn, nhét vào tay của đại phu rồi nói nhỏ.

– Đại phu giữ bí mật chuyện này giúp ta, đừng cho Huân Nhi biết. Hằng ngày lão cứ đến bắt mạch như bình thường là được, còn việc thông báo… Đợi thai nhi lớn một chút ta sẽ thông báo cho nàng ấy biết.

– Đa tạ, đa tạ Tô công tử! Lão phu sẽ không thông báo đâu, đa tạ Tô công tử.

Lão đại phu bái một cái rồi lui ra ngoài, thỏi bạc đó với Tô An thì không lớn, nhưng đối với vị đại phu kia thì khá lớn. Nó có thể giúp lão ấy sống trong hai tháng no đủ mà không cần làm việc, ai mà không muốn? Nên Tô An nghĩ bịt miệng được lão đại phu ấy xong, Nam Cung Kiện sẽ không thành vấn đề. Nàng nhìn Nam Cung Kiện, nam nhân đang giả vờ thong dong phe phẩy quạt.

– Ngươi cao hứng lắm sao? – Tô An hỏi.

– Không có- Nam Cung Kiện thu lại quạt, dáng vẻ ngờ vực lúc này của hắn mới là dáng vẻ hắn nên có- Ngươi định giải quyết thế nào, Tô An? Đó không phải hài tử của ngươi.

Tô An cau mày, nhìn xuống tay thì nhìn thấy lắc tay trên tay mình, lắc tay nhỏ nhà họ Tô. Nghĩ đoạn đứng dậy, nói rằng:

– Thú nàng!

Nói rồi, Tô An bỏ một mạch đi ra ngoài, Nam Cung Kiện cũng lật đật đứng dậy đi theo nàng, không phản đối cũng không ủng hộ. Chỉ vì người bằng hữu này muốn làm gì, hắn ta đều thấy đúng. Về phần tính cách khó tiếp nhận cái mới của Nam Cung Uyển, có lẽ Nam Cung Kiện hắn phải đứng ra giải quyết, nghĩ đến là thấy mệt mỏi.

Tô An rẽ hết ba con hẻm lớn, tìm đến thợ đúc vàng Kim Hương, đặt một chiếc vòng y như vậy khắc tên Huân. Nàng chợt nhớ Huân Nhi không hề có họ, chỉ nhớ tên nàng độc một chữ Huân, không thân thích, chỉ có mỗi một sư phụ dạy võ ở đỉnh núi Thiên Sơn là người thân của nàng. Nàng phát hiện ra, những thứ nàng biết về nàng ấy quá ít.

– Ngươi định làm thêm một cái lắc tay nữa sao? Bao giờ thú nàng ấy? Ngươi chấp nhận đó sao, không suy nghĩ gì thêm? – Nam Cung Kiện đứng đợi Tô An thanh toán tiền cho lão bản, hỏi.

Tô An vốc trong túi ra một đống bạc vụn, đổi lấy tờ giấy biên nhận ngày lấy lắc vàng, nghiêm mặt với Nam Cung Kiện, nói:

– Ngươi sợ thành Trường An này không biết chắc, ta sẽ thú nàng ấy, thêm một người nữa thôi, sẽ là người cuối cùng.

Nam Cung Kiện cười khì:

– Ta với ngươi dám cá đó là người cuối không? Nếu không thì sao?

Tô An hất mũi, khinh bỉ nói:

– Cá với ngươi trăm lượng bạc Huân Nhi là người cuối cùng.

– Ghi nhận, để ta cống nạp thêm cho ngươi một số mỹ nhân sắc nước hương trời. Haha, để xem có lấy được trăm lượng bạc của Tô An ki bo không nhé!

– Sợ ngươi?

Tô An khinh khỉnh, nàng còn phải chuẩn bị giá y cho Huân Nhi. Thợ cả Trần ở cuối con đường lớn thành Đông, đi bộ rất xa nên nàng quyết định nhờ phu xe kiếm kiệu cho hai người. Vì thợ cả chuyên may đồ cho nàng nên có số đo của cả nhà, việc nhờ may một giá y trở nên rất đơn giản và thuận lợi.

Việc còn lại, Tô An nghĩ sẽ khó khăn hơn rất nhiều, đó là thông báo cho ba nữ nhân trong nhà, sẽ có thêm một nữ nhân nữa. Đến hôm nay Tô An vẫn chưa mở lời với Nam Cung Uyển, Tô Huệ và Tuyết Y đều đã thông qua rồi, còn mỗi nàng công chúa đỏng đảnh nhà nàng là chưa thông qua được. Ban nãy nằm ôm Nam Cung Uyển hồi lâu Tô An vẫn không tìm được cách mở lời.

Mặc kệ vậy, Tô An ôm chặt Huân Nhi trong lòng hơn, Huân Nhi thấy động bèn giơ bàn tay nhỏ nhắn của mình ôm chặt Tô An hơn, an giấc. Tô An vẫn cảm nhận được Huân Nhi nãy giờ vẫn chưa ngủ, đến giờ mới chịu vào giấc, nàng vô ý chạm tay vào bụng Huân Nhi, cảm nhận một mầm xanh đang cắm rễ mà kết cây. Sóng mũi nàng thấy cay cay, chua xót.

Xin lỗi, lời xin lỗi phát ra tự tận đáy lòng nàng.

Giá như có thể, ta đã trao nàng điều này trước đây, sẽ không để mọi chuyện trở nên tệ hại thế này. Sẽ không để nàng mang di chứng, nỗi đau đến tận sau này.

Giá như có thể, ta sẽ bảo hộ nàng tốt hơn, không một ai động đến được nàng.

Giờ đây, ta nghĩ, nhà có thêm hài tử thì tốt.

Còn nàng, Huân Nhi, nàng sẽ trở thành tam tứ phu nhân, ta biết sẽ ủy khuất cho nàng, nhưng ta sẽ bù đắp cho nàng tất cả.

Tô An hôn lên trán Huân Nhi, rồi hôn lên má, một giọt nước mắt như châu sa rơi xuống rồi vỡ tan. Đau đớn. Ngày mai là một ngày mới, hoàn toàn mới.