Tô An Cưới Vợ

Chương 28

Nghe Gió Thở Than

Đã mấy ai một lượt dạo quanh bên bờ Nại Hà, ngắm đóa hoa bỉ ngạn khai hoa mà tâm tình lại vui vẻ. Bỉ ngạn một thân trắng thuần khiết hút phải máu tươi, chuyển đỏ yêu mị, dù cho có như thế nào cũng không lại trở thành Mạn Đà La Hoa để quy phục dưới chân Phật, dù thế nào cũng không trở lại vẻ thuần khiết ban đầu.

Huân Nhi ngồi trước gương ngắm nhìn bản thân mình, nàng thấy đôi má nàng nhợt nhạt thảm hại, nhớ lại ngày xưa mỗi lần bị hắn dày vò đều có dáng vẻ thế này. Nàng lấy lược gỗ trong hộp ra, chải lại mái tóc đã lâu ngày không đá động tới. Lược gỗ hạ xuống nửa tóc liền không thể nhúc nhích, tóc nàng quá rối.

Tô An thấy thế liền đến gần Huân Nhi, giành lấy cây lược gỗ trong tay nàng nhưng Huân Nhi hất tay ra, nàng nói:

– Chủ tử để ta làm.

Tô An vờ không nghe cũng không thấy, nàng giằng lấy lược, nhẹ nhàng chải lại suối tóc của Huân Nhi. Lược nàng di đến đâu, tóc mây của Huân Nhi rơi đến đó, mấy chốc mà lược dính đầy tóc. Tô An thấy mà xót.

– Đau không?

Tô An nhẹ nhàng hơn, tay nàng luồn vào mái tóc của Huân Nhi, nhẹ nhàng chải. Huân Nhi khe khẽ lắc đầu, "không đau". Môi mỏng hé mở, nàng thấy mình trong gương, thấy Tô An trong gương, điều mà nàng mơ biết bao nhiêu đêm.

Nàng nhớ Tô An và mong nàng ấy rất nhiều. Những đêm hắn ta cường bạo nàng, thể xác nàng đau đớn, lòng dạ cũng đau đớn không kém. Nàng gọi tên Tô An ngàn lần có thể, Tô An, Tô An, có thể cứu thϊếp không, Tô An, Tô An, làm ơn cứu thϊếp. Nàng đã mơ có một ngày Tô An đến, giơ bàn tay ra nói với nàng," Về với ta, ta sẽ lấy ngươi làm thê tử, đời này chăm sóc ngươi" chứ không phải là, "Nhà ta có hai nữ nhân, ngươi có thể chăm sóc không?". Nàng đã trả hết mạng để bảo hộ họ, đến giờ, nàng nghĩ ân tình đã trả xong.

– Huân Nhi, ta nên búi tóc kiểu nào cho muội?

Tô An chợt biết mình lỡ lời, bèn không nói nữa, lặng lẽ vấn kiểu lăng vân, ngụ ý là Huân Nhi không còn là nha hoàn nữa. Mái tóc ngày nào suôn mượt đã trở nên rối rắm, khó chải, Tô An tỉ mỉ vấn, mất khoảng một khắc mới hoàn thành.

Sau khi vấn xong, Tô An xoay người Huân Nhi lại, lấy một hộp phấn trên bàn tỉ mỉ trang điểm cho Huân Nhi. Phấn son trong nhà nàng không thiếu thứ gì cả, vì là của Phú lang sa nên chất lượng khác hẳn với các loại phấn hoa ở Trường An. Khi đánh lên mặt liền trắng sáng và trong trẻo, không hề giả tạo, hệt như là da của thôn nữ mới lớn, trắng tinh khôi. Nếu không tinh mắt, hoặc là nam nhân Trường An, chắc hẳn là không nhận ra nữ nhân dùng phấn, vì thế loại phấn này bán rất chạy.

Nàng lướt trên làn da mềm mượt của Huân Nhi, nhẹ nhàng, tỉ mỉ như chính mình là nhà điêu khắc đang chăm chú vẽ từng nét lên gốm sứ. Đôi mày nàng được Tô An vẽ cẩn thận, thanh thoát và mỏng manh.

– Chủ tử…

Huân Nhi cất tiếng khe khẽ gọi, đôi mắt Tô An nhìn nàng chăm chú quá, nàng ngại, nàng sợ. Nàng muốn đào tẩu khỏi đôi mắt ấy, bản thân nàng dơ bẩn và lem luốc, làm sao xứng đáng được sự nâng niu này.

– Ngồi im,…

Tô An lấy hộp son trên bàn rồi dùng ngón tay út bôi lên môi Huân Nhi, một màu hồng thanh khiết đến nhu lộng lòng người, nàng mỉm cười, nói:

– Muội đẹp lắm, Huân Nhi, có muốn xem y phục mới ta chuẩn bị cho muội không?

Huân Nhi rủ mắt xuống, đôi mắt nàng buồn và xa xăm, Tô An biết là nàng có mang tâm sự. Tô An tận lực không nhắc tới, nàng ấy không nói chuyện, ngoan ngoãn khi nàng thay cho nàng ấy bộ y phục màu vàng nhạt, như giọt nắng lung linh đang nhảy múa trên ngọn cỏ.

Nắng sớm vẫn cứ lung linh, lung linh, lòng nàng thì vẫn nặng trĩu. Tô An đây rồi, người mà nàng thương đây rồi. Làm sao nàng có thể vươn tay để nằm trọn trong vòng tay Tô An, làm sao có thể để nàng ấy ôm lấy cơ thể dơ bẩn của nàng.

– Muội có muốn ra ngoài một chút, ta sửa sang lại vườn trúc rồi, đây giờ đã có mái hiên cho muội ngủ.

Huân Nhi gật đầu, trong vô thức nàng đồng ý. Bởi vì Tô An làm nó vì nàng, thứ sau cây cổ cầm nàng nhận được từ Tô An. Đường vào bên trong vườn trúc đã được Tô An bài trí cẩn thận, cứ đi khoảng vài thước là có một cái đèn nến, đề phòng trượt chân té hoặc không thấy đường đi vào ban đêm.

Đi đến tận sâu bên trong vườn trúc là một cái ao nhỏ, bên cạnh ao là một mái đình. Ngày trước căn biệt viện này của Tô An không lớn đến thế, Tô An đành mua thêm của các nhà lân cận, sửa sang lại và mở rộng vườn trúc. Cấu trúc của mái hiên trong vườn trúc khác với đình nhỏ ngoài hoa viên, Tô An kết hợp giữa ao nhỏ và đình, người ngồi trong đình có thể tùy ý thả chân xuống nước. Huân Nhi nhìn quanh, người này đem tính cách của nàng bài trí thật vừa mắt vừa lòng.

Ở bên trái của đình nhỏ này có đặt chỗ để cổ cầm, bên phải là nơi có thể nằm ngủ khi mệt mỏi, còn giữa gian đình này là một bàn trà, trên bàn có một bộ cờ. Tô An thấy Huân Nhi nhìn đến đó bèn nói:

– Muội từ từ dạy ta đánh cờ cũng được.

Huân Nhi thích gảy đàn, đánh cờ, thưởng trà, Tô An dụng tâm đến cả từng chi tiết nhỏ nhất. Lòng Huân Nhi bất giác được chữa lành một chút, chỉ một chút thôi cũng đủ làm nàng thấy thoải mái vô cùng.

Dưới ao nhỏ có một đàn cá tung tăng bơi lội, giữa hồ là sen, hữu tình và nên thơ. Mùi hương thoang thoảng từ lò hương đốt ra quấn quít lấy chóp mũi Tô An, nàng vén tóc mai của Huân Nhi ngay ngắn rồi nói:

– Gió quá, muội biết mái đình này đặt tên là gì không?

Huân Nhi quay lại nhìn Tô An, chờ đợi câu trả lời.

– Thính Phong, lầu Thính Phong. Bên kia là Vọng Nguyệt, đây là Thính Phong, ta rất thích nghe tiếng đàn của muội hòa lẫn với gió.

Huân Nhi nghe được câu trả lời nên dời tầm mắt lại ao nhỏ, rải xuống nước vài miếng vụn xem cảnh đàn cá chen chúc nhau. Lòng nàng ấm dần, nghe tiếng mặt băng phá vỡ sự tĩnh lặng mà rơi xuống, từng mảng, từng mảnh.

Liệu nàng có ảo giác không, khi cảm nhận là nàng ấy đang tỏ tình với mình.

Liệu nàng có xứng đáng không, khi chấp nhận tình yêu từ nàng ấy.

Liệu bóng ma trong nàng có biến mất không, để nàng đươc yên vui bên nàng ấy, ở dưới lầu Thính Phong nghe tiếng gió đàn hát.

Thính Phong, Thính Phong.

Gió, ngươi có nghe thấy tiếng lòng ta không?