Đông Tận
Tiết trời dạo này có vẻ chớm xuân, Tô An thấy những bông tuyết đậu trên mái ngói bị rơi xuống đất, dịu dàng như được nàng tiên mùa xuân hóa phép để nhường đường cho mùa xuân mau tới. Không khí vẫn còn vương vấn hơi lạnh, Tô An rùng mình thầm nghĩ đến những lúc này nàng và các nữ nhân trong nhà mình làm gì nếu ở nhà.
Có lẽ Tô Huệ sẽ ngồi bên văn án của nàng, còn Tuyết Y sẽ luyên thuyên kể chuyện, có lúc Tô Huệ sẽ bật cười ha hả vì những câu chuyện vui vẻ của Tuyết Y. Cũng có lúc Tô An kể chuyện, hai nàng chăm chú nghe không những không cười nổi, còn bảo nàng kể chuyện dở tệ.
Còn bây giờ đây, Tô An lặng lẽ nhìn sang bên cạnh, Tô Huệ gác đầu trên một bục gỗ chờ đợi cái chết tìm đến. Nếu bây giờ ở nhà, có lẽ nàng ấy sẽ lăng xăng chuẩn bị cho xuân đến, bây giờ nàng ấy lại chờ cái chết đến. Chua xót làm sao!
Tuyết Y lặng lẽ rơi nước mắt, miệng nàng ấy nhỏ xinh khẽ nói:
– Tô An, kiếp này làm nương tử của chàng, thϊếp không thấy hối hận.
Tô An nghe lòng nàng đau đớn, quặn thắt. Ánh nắng vương lên tóc mai của nàng, nhảy múa, quất quít, nhưng lại chẳng còn vui vẻ gì.
Nàng nhớ tối hôm qua khi nàng ở trong ngục, Nam Cung Kiện mặc trường bào màu cẩm nhung anh tuấn, hắn đứng trước mặt nàng liên tục nói hắn xin lỗi. Nàng tức giật quát:
– Đây là nợ ân tình ngươi trả ta sao? Tạ ơn thập nhất hoàng tử.
– Ta xin lỗi, coi như ta lại nợ ngươi. Tô An.
Nàng tức giận, tiếng nàng bóp những sợi rơm rạ dưới đất vang lên, bàn tay nàng nắm chặt lại đến đau đớn. Nàng chỉ muốn một mình nàng gánh tội, nhưng ngày mai, hai nữ nhân của nàng cũng phải theo nàng đến Âm phủ, nàng thật không cam tâm.
– Bây giờ ta hưu thê, hai nữ nhân nhà ta được sống không? – Tô An gấp gáp hỏi.
Tuyết Y khóc thét lên, nàng ở ngục bên cạnh nghe được đến đó liền quát to:
– Ngươi dám, ngươi một mình chết đi, hôm sau ta bồi táng ngươi.
– Tô An, tỷ cũng sẽ chết cùng ngươi.
Tô Huệ góp lời, khung cảnh tang thương này vừa vặn vào tai của Nam Cung công chúa, nàng ta ở ngoài nghe hết tất cả. Đáy lòng có chút dao động. Nam Cung Uyển lặng lẽ xoay người, nàng cũng không rõ bản thân lúc này đang nghĩ gì nữa.
Tô An thẩn thờ ngồi nhìn Kiện, hắn kêu người mang Tuyết Y và Tô Huệ đến cùng phòng với nàng. Như thế cũng được coi như là ân huệ hoàng gia. Khi vừa vào phòng họ liền sà vào lòng Tô An nức nở, Tô An ôm hai phu nhân vào lòng, dỗ dành:
– Đừng khóc, ta ở đây với hai nàng.
Mọi chuyện cứ diễn ra, như một trò đùa của thế gian…
Nay mùa đông chắc vừa muốn tận, Tô An nghĩ chắc thời tận của nàng cũng đến. Hoàng thượng ngồi trên long ỷ vàng son, mắt lạnh nhìn nàng.
– Ta nói, ngươi thú con gái ta sẽ không phải chết, mà hai nữ nhân kia cũng không chết. Ngươi cố chấp thế làm gì.
Tô An không nói, chỉ lẳng lặng mỉm cười. Nếu không được ở cùng hai nàng nữa, cuộc sống của nàng còn gì đáng sống?
Khi bóng đao sáng loáng giương cao ngang cằm của người lính kia, nàng nghe tiếng giày đang dậm mạnh lên sàn đất, như thể ai đó chạy rất cực lực. Nhanh lên, chết nhanh lên, nàng sợ đau nhưng cũng sợ phải nhìn ánh mắt tang thương của Tô Huệ đối diện. Tỷ ấy, người nàng yêu thương trọn đời này.
– Phụ hoàng, nhi thần muốn phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh.
Nam Cung Uyển quỳ dưới sàn đất lạnh giá, dưới chân còn có băng tuyết chưa tan, lạnh buốt thấu xương. Hoàng thượng nhướng mày:
– Uyển Nhi! Con làm sao thế?
– Dạ bẩm phụ hoàng, nếu Tô An chết, nhi thần cũng không thiết sống nữa…
Nàng nói, lặp lại lời biệt ly của hai vị phu nhân nhà họ Tô. Có lẽ đó cũng là tâm tư của nàng, có lẽ, nàng cũng muốn ở bên Tô An giống như họ. Nàng không muốn Tô An chết, ngàn vạn lần không muốn.
Áo bào thêu hoa màu vàng trải trên mặt đất, Nam Cung Uyển rất đẹp. Cái đẹp mỹ miều, mê hoặc người đối diện, gương mặt nhỏ nhắn, vòng eo như liễu rũ, thiên hạ nói nàng ấy đứng thứ hai, chắc hẳn không ai đứng nhất. Ấy thế mà nàng ấy đang cầu xi cha mình gả đi, ấy vậy mà nàng ấy đòi làm thϊếp.
– ĐIÊN RỒI! – Hoàng thượng đập bàn.
– Cha, con muốn được làm điều con thích, con muốn được ở bên người con yêu, con thấy rất hạnh phúc nếu con được vào nhà họ Tô làm Tô tam phu nhân… – Nàng gọi một tiếng cha thân thương, hi vọng ông ấy sẽ hiểu.
– Nhưng con học bên Phú lang sa, con có nói với phụ hoàng là sẽ không chịu được cảnh tam thê tứ thϊếp, con nhớ không hả Uyển Nhi? Con đang bị cái gì vậy?
– Dạ thưa phụ hoàng, con không hối hận.
Nam Cung Uyển quyết chí nói, nàng nhìn Tô An mà khóe mắt phiếm hồng, nàng phải làm sao chàng ấy mới hiểu được tâm tình của nàng. Chịu sỉ nhục đến nhường này cũng chỉ vì muốn được ở cạnh bên chàng ấy, chàng hiểu không?
– Nữ nhi của ta muốn vào nhà người làm chính thê, ngươi đồng ý không?– Hoàng thượng nói.
– Không, trảm đầu ta đi.
Tô An dứt khoác nói, Nam Cung Uyển kia sớm không đến muộn không đến còn định giở trò mèo khóc chuột, nàng vốn không thỏa hiệp là không thỏa hiệp.
– Phụ hoàng, con làm thϊếp cũng không sao? Lần này đã mất mặt rồi thì cứ mất mặt, con chỉ cần làm thϊếp là đủ.
– Con!!!
Mặt hoàng thượng biến xanh rồi biến trắng bệch, ông thở dài:
– Tính cách y hệt mẹ con, Tô An kia, ngươi có đồng ý thành thân với con gái ta không?
– Ta không.
Tô An chưa nói dứt lời thì Tô Huệ đã lên tiếng: – Tô Gia đồng ý nhận Nam Cung công chúa thành tam phu nhân, có thể định ngày tốt thành thân!
Tô An kinh ngạc nhìn Tô Huệ, nàng ấy chỉ mỉm cười khẽ nói:
– Ta muốn sống.