Trường An Họa
Trong cung điện xa hoa của hoàng thất, hoàng thượng ngồi bên văn án xem tấu chương chăm chú, áo bào dát vàng, đức thánh thượng không thể nào chạm tới. Ấy vậy mà dưới chân ngài là một nữ nhân xinh đẹp, nàng ta nằm gối đầu trên chân ngài chìm vào giấc mộng, khóe mắt vẫn còn âm ẩm nước.
Nàng ấy mất một lúc mới ngủ được, hoàng thượng vừa yên lòng thì cánh cửa bật ra làm kinh động thánh giá. Hoàng thượng chưa kịp quát, "To gan!" thì đã thấy ái nữ của mình cười sáng lạn như hoa chạy vào.
– Dương Nhi, Dương Nhi, nữ nhi chúng ta về rồi đây này.
Hoàng thượng lay ái nhân dậy, Chiêu Dương nghe đến đó lật đật ngồi dậy, lấy tay áo dụi mắt vài lần để có thể thấy rõ hơn. Đúng là nữ nhi của nàng, Uyển Nhi. Nàng áo quần cũng không chỉnh tề chạy tới ôm con gái vào lòng, vừa khóc vừa nói:
– Nha đầu, ngươi đi đâu để mẫu phi lo thế này!
Nam Cung Uyển cũng sụt sịt, nàng nói:
– Phụ hoàng nói gả con đi cho lão nhân, con không muốn lấy nên..
– Xin lỗi, xin lỗi, phụ hoàng sai. Phụ hoàng chỉ dọa con một chút thôi.
Hoàng thượng cao cao tại thượng là thế, trước hai mẹ con này cũng đành thúc thủ vô sách, nên nhận lỗi trước tránh cho máu đổ đầu rơi.
Nam Cung Kiện thong thả bước vào, nho nhã như chính hoàng thượng ở tuổi đôi mươi, hành lễ cũng không làm. Chỉ nhỏ nhẹ kêu hai tiếng "Phụ hoàng"
– Ngoan, về là tốt rồi.
Hoàng thượng vỗ vai con trai mình, tự hào dâng lên trong đáy mắt, ngay cả ông cũng không dấu được. Nói rồi ông quay sang cửa gọi thái giám mình vào, phân phó cho công chúa và hoàng tử đi thay đồ rồi bày biện tiệc tùng chào mừng con mình về nhà.
Tô An mặc dù lòng nôn nóng gấp gáp về nhưng cũng không đẩy nhanh tiến độ được, chỉ về Trường An sớm được một tuần. Ngày nàng về, Tô Huệ và Tuyết Y đón nàng, do quá vui mừng thấy hai phu nhân của mình, Tô An không hề để ý đến sự vắng mặt của Huân Nhi.
Nhà cửa nhộn nhịp người ra kẻo vào, Tô Huệ cùng mọi người làm đồ ăn còn đoàn người Phong thúc sớm rã rời. Nhà đột nhiên có nhiều người hơn làm Tuyết Y rất vui, nàng bố trí mọi người chỗ ngủ xong liền chạy vào phụ Tô Huệ. Đóa hoa xuân như nở rộ, thấm đẫm sương long lanh trên lá, trái tim xuân cũng đỏ hơn, đập nhộn nhịp hơn.
Sau khi về tới nhà, Tô An và mọi người liền đánh một giấc tới tận tối khuya mới dậy. Rồi họ cùng nhau ăn, cùng nhau cười giỡn rồi lại lăn ra ngủ. Những ngày mệt mỏi được đền bù một cách nhanh chóng.
Những bông hoa tường vi trong vườn nở rộ rực rỡ, mọi người ai nấy vui vẻ ra về cả rồi Tô An mới thấy lòng an yên. Phong cảnh càng ngày càng hữu tình, nàng nhắm mắt nằm trên trường kỷ còn ngửi thấy được hương hoa len lỏi.
Bất chợt, nàng nhớ ra một người nàng bỏ quên mất trong trí nhớ, Huân Nhi. Chợt hỏi:
– Huệ Nhi, Huân Nhi đi đâu rồi?
Tô Huệ đang nằm bên trái Tô An, nghe hỏi bất giác giật bắn mình. Không chỉ Tô Huệ, cả Tuyết Y cũng rất lo sợ, trái tim đập rình rang trong lòng ngực.
– Huân Nhi từ biệt mọi người… Muội ấy… Muội ấy thành gia lập thất rồi.
Câu trả lời có nằm ngoài dự đoán của Tô An, nàng chỉ nghĩ đơn giản là Huân Nhi đi du ngoạn hoặc đi đâu đó, không thể ngờ đáp án là thế. Nàng bồi hồi thật lâu:
– Thật sao? Người đó là ai? Ta có biết không?
– Người đó là bạn tri kỉ của Huân Nhi.
Tô Huệ nói dối, nàng biết như thế là ích kỉ nhưng nàng không thể làm trái được. Nàng sợ, sợ tình lang trong lòng bị tổn thương bởi người khác. Minh Lỗi là một người Tô An không thể đυ.ng vào, nàng biết với tính cách của Tô An khi biết ra sự thật thế nào cũng làm lớn chuyện. Thế nào cũng sẽ có chuyện không hay. Nói nàng và Tuyết Y ích kỉ cũng được, hai nàng chỉ muốn bảo vệ phu quân của mình.
Hai trái tim tội lỗi không ngừng run sợ. Tô Huệ nắm vạt áo Tô An, bàn tay nhỏ nhắn của nàng day day vạt áo, nàng chỉ sợ Tô An không tin nàng.
Mồ hôi sau lưng Tuyết Y ướt đẫm, nàng biết như vậy là không phải, nhưng nàng cũng không có cách gì hơn thế. Nàng chỉ muốn bảo hộ Tô An của mình, còn những người khác, nàng đều có thể phụ.
Tô An trầm ngâm, Huân Nhi đã có gia đình không phải là chuyện xấu. Nàng nghĩ có thể phu quân của Huân Nhi sẽ chăm sóc nàng ấy tốt hơn ở đây, nhưng lòng nàng một mảnh cũng buồn man mác, không biết là vì cảnh hay vì ai. Chỉ biết lòng nàng đượm buồn da diết.
Những bông hoa cát cánh được người hữu tình hái đi, những nụ hoa liền lập tức khép lại, héo úa u sầu. Thủy chung chỉ hướng về mảnh đất mình đã từng sinh sống. Huân Nhi, hoa cát cánh xinh đẹp nhưng mệnh lại bạc bẽo, dòng nước số phận cứ chảy đi chảy đi, mệnh của nàng cũng buông theo dòng nước.
Thời gian như dòng chảy, nối tiếp nhau, nối tiếp nhau.
Ngày rằm, trăng tròn vành vạnh.
Thành Trường An mang phong thái của một đế vương, kiến trức cổ điển mà tinh tế, người người ra ra vào vào thành tấp nập. Những cô nương chưa chồng che mạng mỏng, quần áo bằng lụa thượng đẳng thước tha đi trong nắng mới. Điểm đến của các nàng là tiệm phấn son Tô gia, tấp nập.
– Lão bản, tiểu thư của ta muốn lấy cái này.
Những tiếng mua bán trao đổi vang lên nghe thật vui tai, Tô An mỉm cười chống cằm nhìn thê tử của mình bán hàng. Nàng đã trao đổi với Phong thúc, có thể nhờ thúc ấy đi đi về về mua hàng cho nàng, nhẹ được cho nàng một gánh buôn. Cuộc sống cũng dễ chịu hơn hẳn.
Bỗng nhiên, có một toán người hô hào rồi bước vào tiệm nàng. Tô An nhanh chóng đứng lên hỏi xem có chuyện gì thì có một vị thái giám già xen lẫn dòng người tìm cách tiến vào. Ngài ấy tuổi chừng năm mươi, nếp nhăn trên mặt hằn sâu dư vị của thời gian, giọng nói ngài ồm ồm, nói:
– Phụng thiên thừa vận…
Vừa nói dứt lời, mọi người đồng loạt quỳ xuống. Tô An và Tuyết Y căn bản cũng không biết có chuyện gì đang xảy ra, bèn lắng nghe tiếp tục.
– Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Xét thấy Tô An có tài có đức, tướng mạo phi phàm, lại còn nho nhã khiêm tốn, Uyển công chúa đã đến tuổi cập kê, xứng lứa vừa đôi, trời sinh một cặp. Cuối tháng này là ngày lành tháng tốt, hôn lễ sẽ nhanh chóng được tiến hành. Khâm thử.
Sét đánh giữa trời quang, cả người Tô An dường như chấn động.
Công chúa? Uyển công chúa? Nam Cung Uyển?
Đúng là làm ơn mắc oán, Tô An chửi mắng ở trong lòng.