Mỵ
Nha đầu Huân Nhi nằm yên trên chiếc giường gỗ của mình, nàng vuốt ve chiếc rèm lững lơ buông phủ xuống giường. Tâm tình ủ dột, cả khung cảnh cũng khiến nàng buồn chán càng thêm phần buồn chán. Nàng mệt mỏi, mấy ngày nay ra sức tránh mặt tất cả mọi người mãi cũng không phải một giải pháp hay.
Nàng – một nha đầu chỉ có cây cỏ và non núi làm bạn, từ lúc xuống núi, lưu lạc và gặp Tô An, cuộc sống của nàng đã thay đổi một cách rõ rệt. Nàng không còn là Huân Nhi lanh lợi, không còn là một người không để tâm mọi thứ như trước đây.
Nàng buồn. Nỗi buồn của nữ nhi mới lớn, tâm tình kia che dấu, sợ người vô tình biết được, cũng sợ người vĩnh viễn không biết. Không biết giải thích như thế nào cho người ta hiểu, cũng không dám giải thích.
Huân Nhi bật dậy, đôi chân nhỏ tìm kiếm đôi hài nhỏ, nàng xỏ chân vào hài rồi đi ra khỏi phòng. Váy dài tha thướt trên nền đất, chiếc váy này thật sự không phải thứ dành cho gia nhân. Mà tính ra, nàng cũng không phải gia nhân ở nhà này, nàng nói đúng hơn là một người bảo hộ cho gia đình Tô An. Đối đãi ở nơi này thật sự tốt.
Nàng nhớ ngày trước khi ở trên núi với sư phụ, nàng cũng chẳng tốt bằng nơi đây.
Trời xanh như ngọc, Huân Nhi đi ra bờ suối với một thau đồ bẩn của chủ tử và hai vị phu nhân. Nàng giặt ở gần bờ sông với những người phụ nữ có gia đình. Họ cười nói rất rôm rả, chỉ có nàng là im lặng thin thít lắng nghe.
Từ những chuyện nhỏ nhặt như thời tiết hôm nay nắng tốt thế nào, đến chuyện thím Hoàng làng trên nhà có một con cɧó ©áϊ mới sinh. Tất cả những chuyện mà phụ nữ có chồng quan tâm chỉ đơn giản có thế. Huân Nhi cúi đầu vừa giặt vừa cười, trong thâm tâm nàng thầm ước, giá mà nàng có thể gả cho Tô An, như hai vị phu nhân.
Giặt xong, Huân Nhi lại lặng lẽ mang thau đồ ra về. Nàng đi vào bằng cổng sau, rồi phơi y phục lên những sợi dây mỏng mắc sẵn. Tô An tình cờ đi ngang qua, thấy vậy nên mỉm cười hỏi, "Tiểu nha đầu, ngươi giặt đồ đấy à?"
"Vâng."
Huân Nhi đáp khe khẽ, trái tim nàng đập rộn vang trong lòng ngực. Khi mà Tô An hỏi nàng, nàng tưởng nàng đã vỡ tung ra từng mảnh vì những thứ cảm xúc dữ dội trong lòng mình.
Chủ tử sẽ vĩnh viễn không bao giờ hiểu, rằng nàng yêu nàng ấy nhiều hơn tất cả mọi thứ. Tại sao nàng ấy có thể có hai nữ nhân bên cạnh, mà lại không chú ý đến nàng?
"Huân Nhi, ta có chuyện phải đi Phú Lang Sa vài tháng…"
Tô An cúi người xuống mang một bộ y phục móc lên, vừa nói vừa làm việc phụ Huân Nhi.
"Huân Nhi biết."
Nàng mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng. Nàng biết chắc là sẽ như thế, biết chắc Tô An sẽ yêu cầu nàng bảo vệ hai vị phu nhân mà Tô An yêu thương nhất.
Nếu nàng không ngỡ ra tình yêu của mình, có lẽ nàng đã không đau đến thế.
Khi mà hôm qua trên đường về phòng, phải chi nàng đến muộn hơn, hoặc là sớm hơn một chút. Để nàng không phải chứng kiến cảnh Tô An cõng Tuyết Y tỷ về phòng. Hai người phu thê ân ái, làm nàng ghen tị đến mức đôi mắt đỏ đẫm lệ. Họ mới là phu thê chân chính, còn nàng mãi mãi là nha hoàn không biết thân biết phận, dám tơ tưởng chủ tử của mình.
Giá mà nàng biết được tương lai…
Trong ánh nắng, bóng hình Tô An in lên lớp vải, một khung cảnh mờ ảo. Tô An đứng đó, mái tóc phất phới trong gió, nhẹ nhàng mà quấn lấy tim Huân Nhi khiến nàng muốn ngừng thở.
Những thứ nên chôn vùi, đáng ra phải nên chôn vùi sớm hơn!
Trời tờ mờ sáng Tô An đã lọ mọ chuẩn bị khởi hành cùng mọi người, lần này nàng là mang hàng đi buôn nên cả đội người ngựa đầy đồ đạc. Tô Huệ đeo tay nải cho Tô An, dặn dò đủ điều trong khi Tuyết Y đôi mắt đã hoe đỏ từ lâu, nàng không nỡ từ biệt ái nhân khi mà vừa mới mặn nồng chưa lâu. Lo lắng, cộng với nhớ thương dày vò trong tâm khảm.
"Nha… Tướng công, chàng đi đường cẩn thận."
Tuyết Y sụt sịt mũi, vừa nói mà vừa cố kìm nén tiếng khóc. Nàng thật sự không muốn rời ra Tô An, nàng muốn được cùng Tô An lang bạt khắp nơi, đáng tiếc, công việc ngày càng nhiều nàng không thể nào tùy hứng như ngày xưa được nữa.
Tô Huệ mỉm cười cốc khẽ vào đầu Tuyết Y, Tô An hai tay nắm lấy hai bàn tay của hai vị phu nhân, lưu luyến nói, "Hai nàng phải cẩn thận cửa nẻo, bình an đợi ta về, được không?"
"Được!" Tô Huệ gật đầu, ánh mắt đong đầy yêu đương chan chứa.
Chỉ có Huân Nhi đứng bên cạnh là buồn rười rượi, nàng nép sau cánh cửa nhìn cảnh phu thê chia lìa. Họ xa nhau nhưng tim họ gần nhau mãi, ngay cả ánh mắt, nụ cười cũng có thể khiến nàng buồn đến chẳng còn thể làm gì nữa.
Họ là phu thê, vĩnh kết đồng tâm…
Còn nàng, chỉ là một nha hoàn không biết thân biết phận.
Nàng muốn được dặn dò Tô An cẩn thận, nhưng lại chẳng có tư cách gì mà dặn dò. Nàng muốn chuẩn bị xiêm y, chuẩn bị lương thực cho Tô An, nhưng nàng phát hiện ra, chẳng còn việc nào cho Tô An mà nàng có thể làm. Ngoài việc ôm tấm lòng son âm ỉ máu hồng, với mối tình lặng câm mãi mãi.
Nàng chỉ là một nha đầu mới lớn, tình yêu đầu đời này đã dày vò nàng quá nhiều.
Tiễn biệt xong, Tô An thong thả thúc ngựa đi cùng lữ đoàn của Phong thúc, lần này nàng muốn chào hàng thủ công ở Hoa thôn tại Phú Lang Sa. Không biết có thành công hay không, nhưng mà nàng nghĩ, đi một chuyến sẵn tiện lấy hàng cũng không mất mát gì, cùng lắm là có khệ nệ theo năm kiện hàng lớn.
Những ngày đầu mọi chuyện vẫn ổn, cho đến ngày thứ hai của đầu tuần thứ ba.
Khi đoàn người ngựa của Phong Thúc đi qua Hằng Sơn, mọi chuyện có một chút rắc rối. Lúc đó Tô An đang nằm lim dim trong xe ngựa của mình, nàng chợt bị tiếng động bên ngoài đánh thức dậy. Tiếng Phong thúc quát:
"Rẽ sang hướng khác mà đi. Mau lên." Và tiếng binh khí va chạm vào nhau làm Tô An hiểu ra vấn đề. Một đoàn người ngựa khác đang gặp nguy hiểm, Tô An đưa đầu ra cửa sổ ngóng nhìn bên ngoài. Nàng thấy một nam tử bạch y đang giương kiếm gϊếŧ bọn sơn tặc. Máu đỏ thấm vào vạt áo y, như một bông hoa xinh đẹp được vẽ trên nền áo, không hề đáng sợ, ngược lại, lại còn rất ưu nhã.
"Phong thúc, họ chỉ là sơn tặc muốn cướp đồ. Mình hợp sức với đoàn kia đánh cho bọn chúng sợ trước đi!"
"Nhưng mà… không dây vào nguy hiểm thì sẽ không sao…"
Phong thúc ngập ngừng, nhưng Tô An gạt đi. Nàng bảo: "Không sao, thúc cứ nghe lời cháu. Cứ mang người qua hỗ trợ họ đi."
Nghe vậy Phong thúc mới ậm ừ kêu người của mình qua giúp. Chưa đầy nửa khắc thì đám sơn tặc cũng khϊếp vía, tẩu tán nhanh cấp kỳ.
Bạch Y công tử dáng dấp phong trần, tra kiếm vào vỏ rồi kiểm tra xem cô gái bên trong xe. Tô An đã xuống xe ngựa nên thấy được một chút gương mặt của cô gái kia. Có chút xinh đẹp hơn người, đôi mày cong cong duyên dáng, không giống như vẻ chững chạc của Tô Huệ, cũng không khả ái như Tuyết Y, không phải dạng ngây ngô trong sáng như Huân Nhi.
Khi cô nương ấy bước xuống xe, Tô An chỉ có thể nghĩ đến một từ
Mỵ.