Nếu nói về rắc rối, những ngày tháng ở bên nhau như vậy cũng xảy ra vài chuyện rắc rối, ví dụ như tại sao bảy nữ nhân lại ở cùng nhau như thế? Nhưng dù sao các nàng cũng là nữ nhân, ra đường nghiêm nghiêm cẩn cẩn, không ai nghĩ nhà các nàng là hoàng cung thu nhỏ, giúp việc Ngữ Ngưng mang về đều là người kín tiếng, tuyệt đối không tùy tiện tiết lộ những việc trong nhà.
Buổi sáng hôm nay Bác Nhã tốt nghiệp, Ngữ Ngưng xin nghỉ một bữa cùng Cổ Tịch và Nhã Thư, Huyền Cơ, Bảo Ni đi xem. Vì Mạn Hy chuyển sang làm ca ngày, nàng không thể nào nói nghỉ liền nghỉ được, thế nên một nhà chỉ thiếu mỗi Mạn Hy.
Trên bục giảng, hiệu trưởng gọi tên một tốp mười người. Bác Nhã nghe đến tên mình bèn quay sang nói với Cổ Tịch: – Tới lượt em rồi.
– Phải, em lên đi- Cổ Tịch mỉm cười giúp Bác Nhã chỉnh lại áo, sau đó nhu tình nhìn nàng từng bước chậm rãi tiến lên bục nhận bằng. Nàng ấy tốt nghiệp rồi, có thể bay nhảy làm những điều nàng ấy thích, trong lòng Cổ Tịch cũng mừng thay cho Bác Nhã.
Buổi sáng ở thành phố X hơi nóng bức, Ngữ Ngưng vỗ tay sau khi kết thúc đợt trao bằng, đợi Bác Nhã xuống liền tặng hoa cho Bác Nhã. Huyền Cơ ở bên tuy giấu đi nét vui mừng, nhưng trên mặt vẫn phảng phất ý cười, trải qua một kiếp sinh tử, làm sao không thương nhau?
– Nhã lớn, chúc mừng chị!- Nhã Thư ôm Bác Nhã một cái, Bác Nhã học giỏi quá, cùng tuổi nàng mà đã được ra trường, còn nàng không biết bao giờ mới được ra.
Hình như cảm ứng được những gì Nhã Thư nghĩ, Ngữ Ngưng bèn lườm Nhã Thư một cái, mắng: – Em đó, học mãi mà không ra trường? Thương trường quá đi!
– Tịch… Chị hai la em..- Nhã Thư nũng nịu, không ôm Bác Nhã nữa mà chạy sang ôm tay Cổ Tịch, đung đưa mách lẻo Ngữ Ngưng.
Không nghĩ Cổ Tịch cười hì hì, nói: – Chị hai em còn la cả chị..
– Đi ăn đi, sáng giờ đói bụng quá. Mạn Hy không có lộc ăn rồi- Bảo Ni nhìn ra ngoài cửa, ý tứ muốn rời khỏi nơi đông đúc này.
Huyền Cơ thấy Bảo Ni là thức thời nhất, thế nên nàng đi lại gần Bảo Ni, thân thiết khoác vai như hảo hữu: – Đi ăn thôi, đói chết đi được.
Cả nhà các nàng ít khi nào tranh cãi, những lúc ở gần nhau đều tụm năm tụm ba lại nói luyên thuyên. Ba bà đã thành một cái chợ, ở nhà Cổ Tịch tận hai cái chợ. Đồ ăn được bưng ra đầy bàn, Cổ Tịch cũng không biết nên gắp cho ai trước, nhà đông vợ, lão công khổ.
Đang lúc mọi người ăn thì thấy Xuân Vi đi cùng một người đàn ông vào nhà hàng, vì nhà hàng này không có phòng vip nên các nàng ngồi ăn như khách thường, vậy nên mới vô ý gặp thế này. Xuân Vi thấy Bác Nhã, phản ứng đầu tiên là mở to mắt không thể tin được, sau đó tiến lại chỗ thê tử nhà nàng, chất vấn:
– Mày về khi nào? Sao tao không biết?
– Em mới về nhận bằng.
– Bọn này là ai đây?- Xuân Vi hất cằm lên ý hỏi những người ngồi ở đây là ai, Bác Nhã hơi sợ Xuân Vi thất thố trước các tỷ tỷ, thế nên nàng lật đật nói: – Đây là bạn em.
Tỷ tỷ Nhược Thủy của nàng ở kiếp trước là mưu hại quý phi mà bị trục xuất, tính tình kiếp này thậm chí còn tệ hơn, Bác Nhã thấy mình ở gần nàng ấy mà không bị nhiễm tính cũng là một dạng may mắn.
– Mày ăn mặc đẹp ha..- Xuân Vi nhìn một lượt từ trên xuống dưới của Bác Nhã, toàn là đồ hiệu, nhìn là biết không tầm thường. Nếu đã ăn mặc được như thế ắt hẳn trên người không thiếu tiền, thế nên Xuân Vi ra hiệu cho Bác Nhã đưa tiền cho mình, bằng không nàng sẽ đeo bám Bác Nhã đến tận Bắc Kinh. Nếu Bắc Kinh là nơi dễ có tiền như thế, nàng cũng muốn đến.
– Bác Nhã, ăn cơm đi.- Cổ Tịch không nhanh không chậm nói, nàng rút ra trong ví một xấp tiền đặt vào tay Xuân Vi. – Còn cô thì mau cút đi.
– Mày làm gì em tao? Lúc nào mày cũng cho tiền nó, nói đi, mày bắt nó làm gái đúng không!!
Cổ Tịch thở dài một hơi, nàng đứng lên, vốn định tát Xuân Vi một cái nhưng nhìn gương mặt tội nghiệp của Bác Nhã nàng liền dừng lại. Dù sao Xuân Vi cũng là chị của Bác Nhã, nếu không tôn trọng được nàng cũng không nên đánh.
– Chị hai! Đừng nói như vậy, chị cầm tiền rồi đi đi!- Bác Nhã nhanh chóng xua Xuân Vi đi, tránh cho có chuyện lớn xảy ra. Nàng dúi vào tay Xuân Vi thêm một ít tiền, cuối cùng Xuân Vi cũng chịu rời khỏi.
Một thời gian sau đó, Xuân Vi lại mon men lên Bắc Kinh kiếm Bác Nhã, Cổ Tịch sau lưng Bác Nhã an bài người của Hưng hội cảnh cáo Xuân Vi không nên xuất hiện gần nhà nàng nữa. Mọi chuyện cũng được tính là tạm thời suôn sẻ.
Bác Nhã sau tốt nghiệp được Ngữ Ngưng gửi đi công ty khác làm, vốn là định cho Bác Nhã làm chung chỗ với Ngữ Ngưng, nhưng Mạn Hy nói bảo bọc nàng ấy, nàng ấy sẽ không phát triển được. Thế nên mọi người nhất trí đem Bác Nhã qua công ty khác bắt đầu từ chức vị nhỏ. Nhưng Bác Nhã ngoài đời có thể ngu ngơ, nhưng việc sổ sách, hoặc việc cần xử lý nàng đều làm rất gọn, không thể nào không thăng cấp.
Cuối năm đó, Nhã Thư chậm chạp ra trường, cuối cùng lại không đầu quân công ty nào, chỉ mở một chuỗi cửa hàng thời trang bán hàng. Thế là bị Tiết Bình mắng cho một trận, việc các nàng ở chung với nhau đều được che đậy bằng "hội độc thân", phụ huynh than ngắn thở dài, rốt cuộc cũng không ai nói được gì.
Bảo Ni thành giáo viên tiếng anh tại nhà cho Cổ Tịch vào mỗi tối, hai người 'phụ đạo' rất ăn khớp, trong giường ngủ chỉ nói tiếng anh, không dùng ngôn ngữ khác. Thế là kĩ năng phát âm Cổ Tịch cũng tăng lên không ít, tư thế này thế nào, đổi ra sao, Cổ Tịch nắm rõ trong lòng bàn tay, mấy chốc mà thông thạo.
Tiết gia đang dần dần chuyển sang tay Ngữ Ngưng, Tiết Bình và phu nhân cũng già đi, không còn minh mẫn nữa. Họ cũng không ép Ngữ Ngưng hay Nhã Thư lấy chồng, dù sao vết đổ lúc trước của Ngữ Ngưng cũng quá sâu, hai người sợ con gái mình lại chịu khổ. Vào 'hội độc thân' cũng được, cũng tốt, sống có bạn cũng không phải là buồn.
Cá nhân Huyền Cơ được Cổ Tịch cổ vũ, nàng đã quay lại ngành y, giúp cho rất nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn. Khổng gia loan tin Khổng tiểu thư quay về, vốn Khổng gia hiếm con cháu, được Khổng tiểu thư về giúp một tay không thể không vui. Thế nên Khổng tiểu thư có muốn độc thân cả đời cũng chẳng ai dám nói gì, Khổng Huyền Cơ chỉ thong thả ngắm những đứa bé xinh đẹp mà mình giúp đỡ, cảm thấy nhân sinh vậy là đủ, có Cổ Tịch, có ngành y, nàng không cần gì thêm.
Mạn Hy sau khi biết Ngữ Ngưng giúp mình cũng không thấy mình kém cỏi, nàng biết vậy càng cố gắng ra sức hơn, đạt được khá nhiều thành tựu. Nữ cảnh xinh đẹp của chúng ta cũng tham gia 'hội độc thân', dù sao nàng ấy cũng đẹp như thế, giỏi như thế, không có nam nhân nào xứng với nàng.
Trần Tử Hàm bị khởi tố thành công, cũng ăn cơm tù được vài năm. Danh tiếng tuột dốc, gia cảnh lao đao. Ngữ Ngưng đến giờ cũng không hiểu tại sao hắn lại nổi lên thú tính lúc đó, đạp đổ hết những gì hắn đã từng gầy dựng. Hắn có thể dùng cách nhẹ nhàng hơn, cho nàng uống thuốc chẳng hạn? Nếu nàng mà là hắn, nàng nhất định không phải đi tù.
Nhưng Ngữ Ngưng không biết Tử Hàm đã tính toán kĩ, lúc đó chỉ có hai người, hắn có thể làm như lưỡng tình tương duyệt, chỉ là hắn vạn không ngờ tới Cổ Tịch lại xuất hiện lúc đó phá hỏng tất cả. Vậy nên là vào tù, hắn thật uất ức.
Cổ Tịch bán đi cổ phần của Nguyên Thụy, chỉ để lại một ít xem như kinh doanh. Đúng như Ngữ Ngưng nói, bên trong của Nguyên Thụy có vấn đề. Không tới hai năm tuyên bố phá sản, cũng may Cổ Tịch bán trước lúc còn giá. Cổ Tịch bắt đầu kinh doanh chuỗi nhà hàng, dù sao nàng nấu ăn cũng rất ngon, lẩu, đồ nướng, đồ chiên, các khu thương mại bắt đầu xuất hiện cửa hàng của Cổ Tịch, càng ngày càng nhiều. Nàng bây giờ chỉ yên vị bán đồ ăn, không phải đi làm công sở nữa, càng có thời gian chơi đùa cùng các quý phi của nàng.
'Hội độc thân' của bảy người các nàng ngày càng được biết đến, họ gọi các nàng là hội độc thân hoàng kim, hội độc thân đầu tiên dọn ra sống chung với nhau, tạo thành một làn sóng hội độc thân. Các nàng đều là người xinh đẹp, giàu có, thông minh, ở cùng một chỗ với nhau lại hợp mắt vô cùng. Thế là sau đó xuất hiện càng nhiều hội, có người ưu tú hơn, có người xinh đẹp hơn, nổi tiếng hơn, vì thế hội độc thân của Cổ Tịch lại trở nên bình thường. Không ai chú ý đến 'hội độc thân' lạ lẫm này nữa.
– Tịch! Ra mở cửa đi- Mạn Hy gắp miếng trái cây bỏ vào miệng, cảm nhận sự mát lạnh lan tỏa trong miệng, ngày hè mà được ăn thì còn gì tuyệt hơn.
– Không mở, đợi gọi vào xem là ai thì mở.
Cổ Tịch trộm trong bát của Mạn Hy một trái nho cho vào miệng.
– Thưa cô chủ, lại là người muốn tham gia hội độc thân- Người giúp việc cung kính nói.
Ngữ Ngưng hạ kính mát xuống, cau mày: – Lại muốn vào? Dì Lan đuổi dùm con nha.
– Dạ cô chủ!
Huyền Cơ ngồi sát bên mép hồ bơi, để hai chân đung đưa trong nước, vui vẻ tát nước vào người của Bác Nhã đang ở dưới hồ.
– Thêm tỷ muội càng vui nha.
– Không vui- Bác Nhã tát nước vào người Huyền Cơ, sau đó bơi sang chỗ Nhã Thư, mách Nhã Thư.
Thế là thành một đội tát nước vào người Huyền Cơ, Huyền Cơ giơ tay tránh nước văng vào người, một tay để dưới mặt nước tát lại hai nàng. Vừa tát nước vừa cười ha hả, nói gì mà: – Chết này, chết này!
– Chị chết này- Nhã Thư cười ha ha tát nước lại Huyền Cơ, ai cho Huyền Cơ bắt nạt kẻ yếu! Nàng phải bắt nạt lại Huyền Cơ.
Không ngờ tát qua tát lại lại trúng Ngữ Ngưng đang nằm trên ghế tắm nắng, nàng bực dọc ném mắt kính mát ra bàn, Nhã Thư thấy vậy liền rụt cổ lại, nhanh chóng bơi ra chỗ khác tránh Ngữ Ngưng.
– Huyền Cơ là chị, em kêu bằng chị thì không được như vậy, biết không?
– Dạ.. xin lỗi Huyền Cơ.
Huyền Cơ nhịn cười không được, phát ra vài tiếng khúc khích nho nhỏ: – Ờ.. ờ… xin lỗi chị hả? Chị cám ơn.
Nhã Thư trừng mắt, không có chị hai thì biết tay nàng.
Trong tình huống khó xử như vậy, không chỉ một nụ cười tự tin là đủ. Cổ Tịch đành nhắm mắt giả vờ chết, không nghe, không nghe, nàng không nghe các nàng nói gì cả.
Hội độc thân hoàng kim này tồn tại đến mãi mãi, nghe người Bắc Kinh đồn đại rằng, hội độc thân hoàng kim cắt máu ăn thề, thề không bao giờ lấy chồng, sống chết có nhau.
Lời thề quả thật được thực hiện, không ai trong các nàng lập gia đình. Đến giờ các nàng vẫn lưu truyền như một truyền thuyết thành thị, gây cảm hứng cho không ít bạn trẻ.
Hoàn
P.s: Ngoại truyện hay không??