Những ngày làm việc với nhau, Cổ Tịch cũng cơ bản nắm được tính cách của Bác Nhã, hầu như nàng ấy vẫn như Nhược Vân, sở thích cũng tương đồng, ngay cả món ăn cũng thích y hệt. Có điều, khác với Nhược Vân, ánh mắt Bác Nhã nhìn nàng hoàn toàn không có sự thương yêu, chỉ có thái độ tôn trọng giữa chủ quán và nhân viên.
Khi rảnh rỗi Cổ Tịch thường nhìn Bác Nhã, nàng ấy hay cười hơn kiếp trước, nụ cười của nàng ấy vẫn xinh đẹp như thế. Đôi khi Cổ Tịch thường nhớ lại kiếp trước, mái tóc các nàng đều suôn dài, thẳng mượt, bây giờ tóc các nàng đều mỗi người một kiểu, mỗi người một tư sắc khác nhau.
– Chị nhìn em mãi thế?- Bác Nhã quay sang nhìn Cổ Tịch, cảm giác đôi mắt ấy cứ dán vào mình có chút không thoải mái.
Cổ Tịch đảo mắt qua chỗ khác, tránh cho Bác Nhã nghĩ mình háo sắc.
– Chị là lesbian? Chị nhìn như vậy.. là để ý em hả?
Cổ Tịch ho sù sụ trong miệng, cái tư duy này của Bác Nhã chắc là của những người xung quanh hay nói với nàng.
Nhưng trong trường hợp này Bác Nhã đúng, Cổ Tịch để ý nàng ấy thật.
Im lặng không nói gì, Cổ Tịch muốn truy Bác Nhã, nhưng nàng cũng không rõ nên truy thế nào. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì khách vào, Cổ Tịch truyền menu cho Bác Nhã, Bác Nhã đem đến hỏi khách nhân muốn dùng gì. Tiếng chuông gió vẫn vang một vài tiếng thanh nhã, Cổ Tịch nhìn bóng lưng Bác Nhã bận rộn, cảm giác trái tim cũng ấm lên, nóng hổi.
Cho đến khi Bác Nhã vào trong quầy làm cà phê, Bác Nhã vẫn khả ái, cho đến khi Bác Nhã ra khỏi quầy bưng nước ra cho khách, Bác Nhã vân điềm đạm đáng yêu. Nhưng cho đến khi Bác Nhã đổ ly cà phê lên chân khách thì khả ái biến mất sạch.
– A.. em xin lỗi.. em xin lỗi.
Đang bưng nước cho khách thì Bác Nhã trượt chân hất ly cà phê vào người khách, cũng may là nàng pha cà phê lạnh, nếu mà nóng chuyện không đơn giản đến thế. Bác Nhã bối rối lấy khăn ra lau chân cho khách, gấp đến độ sắp rơi nước mắt.
– Xin lỗi, để tôi trả tiền giặt ủi lại cho anh- Cổ Tịch giành khăn từ tay Bác Nhã, giúp nàng ấy lau vết cà phê dính trên chân khách.
Khách nhân thấy gương mặt xinh đẹp của Cổ Tịch liền thất thần, hắn còn tưởng thấy thiên tiên hạ thế, ngơ ngẩn nhìn Cổ Tịch giúp mình lau giày.
– Không cần.. tôi không sao.
Đến cả một câu nói đàng hoàng khách nhân cũng không nói được, hắn chỉ biết chăm chú nhìn đôi mắt sâu của Cổ Tịch, hàng mi rậm, làn da trắng mịn. Hắn lại không biết chủ quán này có thể đẹp đến thế, nét đẹp như vậy mà không đi làm minh tinh cũng thật uổng.
– Sao lại không sao? Để tôi gửi tiền giặt ủi cho anh.- Cổ Tịch sau khi lau xong liền cho khăn vào tay Bác Nhã, dặn dò: – Em vào pha ly cà phê khác đi.
Khách nhân ngập ngừng lấy điện thoại trong túi ra, ấp úng nói: – Hay là.. cô cho tôi số điện thoại đi..
– Thật xin lỗi, tôi chỉ dùng điện thoại bàn bên kia, nếu anh không ngại tôi cho anh số điện thoại bàn nhé?- Cổ Tịch chỉ vào chiếc điện thoại bàn ở quầy, nàng không muốn cho ai số điện thoại của mình cả. Chỉ riêng việc năm vợ của nàng muốn gọi một lúc, điện thoại nghẽn không biết bao nhiêu lần.
– Cũng được.
Khách nhân đưa điện thoại cho Cổ Tịch, nàng mỉm cười nhấn số vào, cố tình lưu sai một số. Sau khi trả điện thoại cho khách thì Bác Nhã cũng mang ly cà phê khác ra. Cho đến khi vị khách đó dùng cà phê xong, đi ra khỏi cửa vẫn quay đầu lại nhìn Cổ Tịch.
– Người ta thích chị đấy.
Bác Nhã nói, khách nhân ban nãy nhìn cũng thật nam tính, đẹp mắt, nếu phối với Cổ Tịch cũng có thể xem là tạm ổn.
– Không phải em nói chị chỉ yêu nữ nhân sao?- Cổ Tịch đem ly cà phê khách uống xong cho vào bồn rửa.
Tự nhiên Bác Nhã lại thấy đỏ mặt, ban nãy nàng còn nghĩ Cổ Tịch để ý mình. Người ta ưu tú đến thế, nghĩ thế nào lại để mắt đến một đứa tép riu như nàng. Quán cà phê này mở ra hình như cũng là gϊếŧ thời gian của người ta.
– À, Tịch tỷ hôm nay em thi xong rồi, tối mai có thể làm đến đêm không? Em muốn kiếm thêm..
Mặc dù biết lương đã cao rồi, công việc lại nhàn, nhưng Bác Nhã vẫn muốn làm thêm. Tiền bạc của nàng bị chị hai lấy hết, buổi sáng cũng may Tịch tỷ cho nàng ăn sáng, ăn trưa, bằng không đói chết. Có thời gian rảnh Bác Nhã cũng muốn ở đây ăn luôn bữa tối.
– Em thích thì làm thêm cũng được.
Cổ Tịch làm sao có thể từ chối vợ mình, dù nàng ấy có đòi nàng cho làm đến tận nửa đêm nàng vẫn nguyện ý!
Buổi trưa ở quán cà phê thường không có khách, Bác Nhã ở trong quầy nướng một cái bánh mì ăn, đang nướng thì Cổ Tịch đi vào lấy một ly nước chanh. Vì trong quầy hơi nhỏ nên Bác Nhã không tránh được Cổ Tịch, chỉ ngửi mùi hương nhẹ nhàng từ tóc Cổ Tịch len lỏi vào mũi mình.
– Xin lỗi, chị lấy nước một chút.
Hai người không tránh được phải lưng chạm lưng với nhau, Cổ Tịch lấy ly nước chanh cũng rất chậm rãi, trong khi đó Bác Nhã đã luống cuống đến độ tay chân run rẩy rồi.
– Chị.. chị xong chưa?
– Chị lấn chỗ em sao? Đợi chị một chút.
Cổ Tịch nặn chanh xong, cho đá vào, gấp đến độ không bỏ đường. Thấy Cổ Tịch như đà điểu chạy ra ngoài, Bác Nhã tự nhiên lại mỉm cười, chị ấy đáng yêu đó chứ.
– Có khách viếng.. Vong nammmmm
Cổ Tịch thấy một người khách đang muốn tiến vào bên trong quán, liền nói. Vì Bác Nhã đang bận nướng bánh mì nên nàng nói với ra:
– Chị tiếp giúp em đi, em làm nước cho.
Khách nhân này gương mặt cũng bình thường, không có gì nổi trội, mắt kính dày cộm, trông thế nào cũng thấy xấu xí. Cổ Tịch đưa menu cho khách, mềm mỏng nói:
– Không biết anh muốn dùng gì ạ?
– Một ly đá chanh thôi, chị cho em hỏi Bác Nhã đâu rồi?
Cổ Tịch nhìn Bác Nhã trong quầy, nói một ly đá chanh. Bác Nhã nhìn ra thì thấy bạn mình liền tắt lò nướng chạy ra ngoài, tay bắt mặt mừng nói:
– Cậu qua đây làm gì?
– Đưa tài liệu cho cậu học, nghe đâu tháng sau có đợt thi tin học.
Bác Nhã cầm tài liệu trong tay, cao hứng lật qua lật lại xem, trong phút đó Cổ Tịch thấy Bác Nhã đáng yêu cực kì. Chỉ hi vọng Bác Nhã không đổ ly nước chanh vào người khách.
Bác Nhã thật đáng yêu.
Cổ Tịch đôi mắt sắp biến thành hình trái tim.