Trong lớp học tiếng anh, Bảo Ni giảng bài nhưng chẳng tập trung được, làm sao nàng có thể tập trung được khi Cổ Tịch cứ dùng ánh mắt nóng bỏng kia nhìn nàng. Nếu mà giảng không được, bài thi cuối khóa chỉ sợ Cổ Tịch không qua được, tổn hại danh tiếng của nàng.
– Này, lo học đi!- Bảo Ni đi lại gần Cổ Tịch, gõ vào đầu nàng ấy một cái.
– Vẫn đang học nè, hở chút là đánh người- Cổ Tịch đưa vở của mình ra cho Bảo Ni xem, rõ ràng Bảo Ni giảng gì nàng viết đó, có chút nào lơ là?
– Em mà không qua được bài thi cuối khóa, chị gϊếŧ chết.
– Sao mà không qua được? Bảo Ni, càng nhìn chị càng thấy đẹp.
Trong hậu cung ngày xưa, Ngải Lệ Tư chỉ là một bông hoa ngoại lai xinh xắn lặng lẽ tỏa sắc, nhưng giờ đây nàng chẳng có cố kị gì, đẹp bao nhiêu liền phô bày bao nhiêu. Bớt đi vài phần tự ti, thêm vào vài phần tinh tế, càng lúc càng thấy Ngải Lệ Tư đẹp.
– Chỉ giỏi miệng. À, nghe nói phim của em ra mắt vào tháng sau?
Nghe mọi người bàn tán đã sắp xếp được lịch chiếu, chuyện này Bảo Ni cũng có chút quan tâm. Vốn dĩ trước giờ nàng là người dị tính, chỉ quen với bạn trai hiện tại, nhưng nàng vẫn luôn tò mò về phim. Hiệu ứng quảng bá quá tốt, không phải sao?
– À, đúng rồi, ngày 20 tháng sau.
– Trong truyện.. có phải có viết về chị?- Bảo Ni ném cây bút lông trên bàn, nàng đã đọc qua sách của Cổ Tịch, phát hiện ra có một nhân vật được miêu tả y hệt nàng. Ngải Lệ Tư, ngoại lai, cũng hợp với lại những ý nghĩ tàn dư kiếp trước trong đầu nàng. Nàng có cảm giác.. nàng chính là Ngải Lệ Tư.
Cổ Tịch gật đầu một cái, nhẹ nhàng xác nhận những ý nghĩ trong đầu Bảo Ni là đúng, là hoàn toàn có cơ sở.
– Phải, là chị, Ngải Lệ Tư. Ái phi.
– Vậy phải xem phim rồi, xem xem em cho mình lên hình thế nào. – Bảo Ni mỉm cười, sau đó lại tiếp tục bài giảng của mình.
Đối với văn hóa Trung Quốc, Bảo Ni lúc nào cũng tìm hiểu, nàng có cảm giác mình chỉ là sinh ra ở một địa phương khác còn nơi đây mới chính là quê hương của nàng. Những ý nghĩ lạ lùng này nảy sinh ra trong đầu nàng từ rất lâu.
Đang học thì có điện thoại, Bảo Ni nhíu mày nhìn Cổ Tịch, Cổ Tịch cười có lỗi rồi đi ra khỏi phòng nghe điện thoại, chỉ nghe giọng Nhã Thư lè nhè nói:
– Chị! Chị định cho em đến chết vẫn giữ trinh tiết hả?
– Em say rồi hả Thư?- Cổ Tịch dựa vào tường, có chút đau đầu.
– Em nào có say? Em đang hỏi chị cơ mà!!!
– Say rồi chứ gì, đang ở đâu, chị đón về.
Bảo Ni cũng cho Cổ Tịch tan học về sớm đón Nhã Thư, trong quán bar RP, Nhã Thư lo nói nói cười cười với các bạn của mình, không chú ý Cổ Tịch đã đứng sau lưng mình từ lâu. Cho đến khi có bạn ra hiệu cho Nhã Thư có người sau lưng nàng, nàng mới quay lưng lại nhìn.
– A.. Là chị.. Tịch tỷ!!
– Tịch cái gì? Về thôi.- Cổ Tịch nắm cổ áo Nhã Thư, một mạch lôi nàng ấy ra bãi đỗ xe để về nhà.
Trên xe, Nhã Thư ngả đầu dựa vào kính xe nhắm mắt giả vờ ngủ, ban nãy các bạn bàn luận với nhau 'làm yêu' vui sướиɠ như thế nào, nàng lại là người duy nhất giữ thân như ngọc. Khiến cho các bạn chê cười một phen. Rõ ràng nàng là người đẹp nhất trong đám bạn, lại là người không ai thèm đυ.ng tới, càng nghĩ càng thấy tức giận.
– Tịch tỷ, em không muốn về nhà, chị chở em ra ngoại ô đi.
Cổ Tịch thấy Nhã Thư kì quái như vậy, nàng thấy buồn cười, có cảm giác như nàng ấy vẫn là nha đầu Khuê Thư chặn đầu kiệu xin thị tẩm.
– Em bị sao vậy? Muốn được thị tẩm đúng không? Kiếp trước rõ ràng đã thị tẩm rồi.
Nhã Thư ngay lập tức mở to mắt nhìn Cổ Tịch, hỏi: – Chị biết em là Khuê Thư hả? À không, chị biết em nhớ kiếp trước từ bao giờ?
– Từ hôm em bảo thời tiết rất hợp để thị tẩm, lộ nguyên hình- Cổ Tịch buồn cười, nha đầu ngốc vẫn là nha đầu ngốc.
– Nhưng kiếp trước thị tẩm không tính, chị ăn gian.
Hai người không ra ngoại ô mà chở Nhã Thư về nhà, dù sao đi ra xa nàng cũng sợ quay về không kịp, Ngữ Ngưng mà gọi điện thì tiêu. Nói về Ngữ Ngưng – vợ của Cổ Tịch, vợ của Cổ Tịch cả công ty đều sợ, có phải một mình nàng sợ đâu?
– À, em phải đem chị đi khám tổng quát, kẻo chị lại bệnh.
Nhã Thư nói trong lúc Cổ Tịch đang nhấn chọn tầng trong thang máy, Cổ Tịch rõ ràng kiếp trước bệnh chết năm ba mươi hai, năm hai mươi mấy Cổ Tịch vẫn hoàn toàn khỏe mạnh bình thường. Nhã Thư sợ cũng có nguyên do.
– Chị khám tổng quát sáu tháng một lần, chưa nghe nói có gì bất ổn cả.
Mà ngay cả Bối Vịnh Thi cũng nói nàng sẽ thoát khỏi mệnh chết trẻ, Bối Vịnh Thi nói sao thì tin vậy. Hôm trước nàng gọi facetime với Bạch Dĩnh còn nghe được Bạch Dĩnh kể chuyện về oan hồn nữ sinh, kịch tính đến nỗi Ngữ Ngưng cũng phải ngồi cạnh lắng nghe. Cổ Tịch rảnh rỗi ngồi viết lại, còn có thể làm thành một đoản văn.
– Hoàng thượng, thị tẩm thϊếp đi mà. Thϊếp nhớ người muốn chết.
Sau khi Cổ Tịch đóng cửa lại, Nhã Thư liền như bạch tuộc bám lấy người Cổ Tịch, một phân cũng không rời. Nàng còn nhớ thị tẩm có bao nhiêu thú vị, nhớ chiếc giường to trong cung Khiêm Lâm, trướng phủ rèm che, càng nhớ càng muốn chảy máu mũi.
– Nhã Thư, Ngữ Ngưng mà gọi là tiêu đời.
– Đánh nhanh rút nhanh, nhanh đi hoàng thượng- Nhã Thư ngay lập tức tháo đi váy ôm trên người mình, động tác vô cùng thành thục.
Còn nhớ Khuê Thư ngày xưa, dáng vẻ cũng bộp chộp y hệt bây giờ. Cổ Tịch cười cười nhìn Nhã Thư, nói:
– Em đi xông hương đi, xong mới thị tẩm được.
– Chị lừa em, em đọc sách rồi nhé, chị viết là chọc em thôi.- Nhã Thư ấm ức đánh Cổ Tịch một cái, báo hại nàng phải ngồi xông hương y như thật.
Đánh nhanh rút nhanh cũng không có trong khái niệm của Cổ Tịch, thế nhưng lúc này hai người lại phải thị tẩm nhanh kẻo tới giờ tan học còn chưa về nhà. Mặc dù là đánh nhanh, nhưng Nhã Thư vẫn cảm thấy rất hưng phấn, lâu lắm rồi môi của Cổ Tịch chưa chạm vào người nàng, từng tấc từng tấc trên cơ thể nàng luôn ngóng trông.
Kí©ɧ ŧìиɧ qua đi, Nhã Thư nằm ngây ngốc trên giường cười như mất hồn, đúng rồi, cảm giác ngây ngất ấy đây rồi.
– Chị về nhé? Ấm ức cho em phải chịu đựng. Bối Vịnh Thi về nước mọi chuyện sẽ ổn thôi.
– Em biết, Bạch Dĩnh có nói, chị về đi kẻo Hiền phi la.- Nhã Thư xoay người lại nằm lên đùi Cổ Tịch, ngước đôi môi hồng lên, chúm chím nói: – Hôn một cái nữa.
Cổ Tịch hạ xuống một nụ hôn, không dài không ngắn, mỉm cười.
– Một nhà chúng mình cao chạy xa bay, chị hứa rồi, đúng không… Tịch vương?
– Phải, đợi chị, lần này chị sẽ không đi trước nữa.
Đợi ta, lần này, để ta bù đắp lại quãng thời gian các nàng đã phải chịu đựng.