Ngữ Ngưng đã trở về.
Mọi sự lại theo trật tự vốn có của nó, nhưng Cổ Tịch biết có thứ đã trật đường ray từ rất lâu, dẫn về sau là vô số rắc rối. Ngữ Ngưng mà nàng yêu thương vẫn luôn chu đáo, nhu mì ở bên nàng, bị nàng che đi đôi mắt đẹp, không thể nhìn thấy những giả dối sau lưng nàng.
Đôi khi Cổ Tịch cũng thường gọi cho Bối Vịnh Thi, nàng ấy vẫn cho nàng lời khuyên, lắng nghe nàng rồi khuyên bảo. Cổ Tịch biết rằng Bối Vịnh Thi là một trong các người hâm mộ của mình, nàng ấy muốn tất cả ở bên nhau, và nàng ấy ra sức làm điều đó.
Những hôm gần đây trời đã trong hơn, bớt đi những cơn mưa mùa hạ, Cổ Tịch được Ngữ Ngưng để cho một sổ tiết kiệm hai trăm vạn phòng ngừa có chuyện cần dùng, nàng ấy để thành hai sổ, một quyển có thể sử dụng lúc nào cũng được, cái còn lại khi dùng phải cân nhắc. Cổ Tịch cũng không để tâm nhiều, dù sao Ngữ Ngưng cũng đương chủ mẫu của gia đình, Ngữ Ngưng muốn sao thì là vậy.
Dạo gần đây, Ngữ Ngưng cũng không nói cho Cổ Tịch biết về vận đào hoa trở lại của mình, nàng im ỉm đi, dù sao nàng cũng có thể xử lí được chuyện Trần Tử Hàm, thiết nghĩ sẽ không sao. Buổi tối, hai người hẹn nhau sau khi tan sở cùng nhau đi ăn ở một nhà hàng món Âu. Từ ngày về nước nàng bận chỉnh đốn hết công việc trong công ty, đến khi thư thư thời gian nàng liền cùng Cổ Tịch hâm nóng tình cảm.
Vì hẹn không báo trước nên khi đi dùng bữa, Cổ Tịch chỉ mặc một bộ trang phục văn phòng thanh nhã. Nàng thả mái tóc cột gọn của mình xuống, từng lọn tóc thẳng mượt phủ phục dưới lưng. Dù chỉ là trong phục văn phòng, trong Cổ Tịch vẫn muôn phần bức nhân. Trong khi đó Ngữ Ngưng lại rất đạm bạc, nàng mỉm cười nhìn bông hoa đối diện mình, nói:
– Em lúc nào cũng làm quá.
– Làm quá khi nào cơ?- Cổ Tịch mỉm cười, nàng chọn món xong liền nói với bạn phục vụ. Ngữ Ngưng cũng chẳng phải lần đầu thấy phục vụ ngơ người trước Cổ Tịch, thế nên nàng cũng chẳng để ý nhiều.
Đồ ăn của nhà hàng rất tinh tế, sau khi ăn xong dư vị trong miệng Cổ Tịch khiến nàng cảm thấy vương vấn không thôi. Đồ ăn ở đây nếu xét ra có thể so với mức độ tinh tế của ngự thiện phòng ngày trước, Cổ Tịch vốn dĩ là vua, trông nàng khi ăn cũng không hề kém phong vị. Điều này khiến Ngữ Ngưng khá thưởng thức, Cổ Tịch không phải sinh ra đã là phú nhị đại, nhưng cốt cách của nàng so với phú nhị đại chỉ hơn chứ không kém.
Trong lúc hai người ăn thì vô tình gặp lại bạn cũ của Cổ Tịch, người này, Ngữ Ngưng nghe tên liền nhận ra. Tống Nhan Linh. Nếu nói trong nhà của Cổ Tịch không có vết tích của Nhan Linh là nói dối, ít nhất những quyển sách cũ của Cổ Tịch cũng có bút tích của Nhan Linh, những bức hình hai người chụp chung cất trong sách, Ngữ Ngưng biết trong những tháng năm trước đây, Cổ Tịch có Nhan Linh, đó là điều không thể chối bỏ.
Người cũ, hai tiếng có thể nhẹ, nhưng đối với người từng trải qua mối tình, Ngữ Ngưng biết hai chữ người cũ này có ý nghĩa nhất định. Nàng cố tỏ ra mình bình thường với người cũ của Cổ Tịch nhưng trong lòng lại âm thầm ghen tuông, nàng biết Cổ Tịch yêu nhất ở mình sự an tĩnh, nhu mì, nhưng nàng vẫn là nữ nhân, nàng vẫn ghen.
– Cổ Tịch.. Dạo này em đi đâu?- Nhan Linh cũng không thèm để ý đến bạn gái hiện tại của Cổ Tịch là ai, chỉ nhìn chằm chằm Cổ Tịch, chất vấn.
Dạo gần đây Cổ Tịch cũng không hay lui tới trà lâu nữa, cho nên Nhan Linh mới không thể tìm thấy nàng, Nhan Linh cũng không biết Cổ Tịch thừa kế bên Nguyên Thụy, đã sớm đầu quân cho Nguyên Thụy.
– Chị hỏi làm gì?- Cổ Tịch hơi khó chịu, không phải Đằng Ưu đang ngồi bên bàn bên cạnh sao? Còn ở đây chất vấn nàng.
Ngữ Ngưng tựa tiếu phi tiếu nói: -Thực có lỗi, Tịch, ai vậy em?
– Tôi họ Tống, gọi là Tống Nhan Linh.- Nhan Linh đứng đó, ưu nhã giơ tay ra định bắt tay với Ngữ Ngưng.
Nhưng có lẽ quyết định muốn bắt lấy tay của Ngữ Ngưng là quyết định sai lầm của Nhan Linh, khi Ngữ Ngưng đứng dậy, Nhan Linh chân chính biết rằng nữ nhân này trên nàng một bậc. Không phải, phải là cách xa nàng cả một đoạn. Ngữ Ngưng tuy gương mặt thanh tú, không phải quá sắc sảo xinh xắn nhưng dáng hình nàng tuyệt không phải người bình thường, ở nàng có khí chất của tiểu thư ngậm thìa vàng sinh ra, còn có sự thông minh cố hữu, cao cao tại thượng. Nhan Linh ngay lập tức hối hận, thế nhưng cũng không tránh được bàn tay của Ngữ Ngưng chạm vào tay nàng.
– Rất vui được biết cô, tôi là Tiết Ngữ Ngưng.
Cổ Tịch thấy Đằng Ưu có nhìn qua nơi này, nhưng Cổ Tịch biết hắn sẽ không dám bước qua, bởi vì kim chủ bao dưỡng nữ nhân, mấy ai muốn công khai. Nhan Linh vẫn là Nhan Linh, nàng ấy không thể nào thoát ra khỏi những lời giả nhân giả nghĩa của Đằng Ưu, như một con thiêu thân lao vào biển lửa.
Nếu ở Bắc Kinh, không biết Tiết thị là nói dối. Tiết thị dạo gần đây còn tung tin sẽ mua lại tạp chí Tân, sự kiện quá đỗi ồn ào, không thể không biết đến. Vì biết được Ngữ Ngưng, thế nên Nhan Linh mới thấy lo sợ, người này.. nàng còn giành lại được Cổ Tịch từ người này không?
Vì đã mất Cổ Tịch một lần, Nhan Linh muốn cùng Cổ Tịch làm lại, bắt đầu lại từ đầu. Nhưng hôm nay Nhan Linh không ngờ Đằng Ưu cùng mình đi ăn lại bị Cổ Tịch thấy, như vậy, nàng có nên giải thích với Cổ Tịch không?
– Thật ra.. Đằng Ưu với chị vừa dạy xong, sẵn tiện qua đây ăn.- Nhan Linh nhìn gương mặt lạnh băng của Cổ Tịch, giải thích.
– Dù cho chị đi ăn với ai cũng không liên quan đến em, phải không?
– Tịch Nhi.. em giận chị vẫn chưa nguôi sao, chị..
Câu chị hoàn toàn cắt đứt với Đằng Ưu rồi không thể nói ra miệng, vì hắn đang ngồi ở góc kia, nói ra cũng chẳng ai buồn tin.
– Excuse me, cô có thấy tôi ở đây không?- Ngữ Ngưng cười nhẹ nhìn Nhan Linh, trong lời nói ướp đầy mùi thuốc súng.
Ngữ Ngưng đã gặp qua không ít nữ nhân, nhưng nữ nhân đứng trước mặt nàng đây lại trở nên trơ trẽn hết mức. Nàng dù gì cũng là bạn gái của Cổ Tịch, nàng ấy lại muốn cùng Cổ Tịch nói chuyện yêu đương trước mặt nàng? Nói không tức giận, Ngữ Ngưng không làm nổi. Dù sao nàng cũng là người, không phải thánh thần.
– Xin lỗi, em cũng không còn giận chị. Em với chị cũng không còn gì từ khi em nằm dưới gầm xe tải rồi.
Dưới gầm xe tải? Ngữ Ngưng quay mặt qua nhìn Cổ Tịch. Việc to như vậy Cổ Tịch cũng chưa từng nói qua với nàng, thì ra vết sẹo trên người Cổ Tịch là do bị xe đυ.ng qua, còn liên quan đến nữ nhân trước mặt này. Rốt cuộc còn bao nhiêu điều Ngữ Ngưng chưa biết về Cổ Tịch?
Trước khi đi ăn còn nghĩ sẽ hâm nóng lại tình cảm, tối đến hai người sẽ như uyên ương quấn quít lấy nhau bù đắp cho quãng thời gian xa vắng, không ngờ là giận đến tím mặt tím mũi. Ngữ Ngưng đi vào phòng trong lúc Cổ Tịch khóa cửa nhà, nàng đóng cửa thật mạnh, đến độ Cổ Tịch còn giật mình.
Không xong rồi, ngày hâm nóng tình cảm đã trở thành ngày lửa bập bùng cháy.