Đế Vương Luyến

Quyển 2 - Chương 40: Vì cha giữ lấy giang sơn

Việc Lý Tông Nguyên mất gây cả một cơn địa chấn đối với Nguyên Thụy, Lý gia con cháu gác hết việc lại, người ở nước ngoài thì đi máy bay về, người ở trong nước thì lật đật chạy tới nhà tang lễ. Hết thảy cũng chỉ vì Lý Tông Nguyên không có người thừa kế, tài sản sẽ được chia cho người có quan hệ gần.

Trên đường đi Ngữ Ngưng có diễn giải cho Cổ Tịch một số điều cơ bản về đại gia tộc Lý gia, nàng không biết Cổ Tịch có được chịu tang không, ban nãy nàng muốn liên hệ với luật sư riêng của Lý Tông Nguyên nhưng nghẽn mạng. Bây giờ chỉ còn cách đưa Cổ Tịch đến đó, Ngữ Ngưng vừa lái xe vừa nói:

– Em cứ vào đó trước, theo lễ đứng bên cạnh quan tài của hai người. Một lát nữa Tiết gia sẽ đến viếng sau.

Ban nãy bên cảnh sát cũng trả xác của hai người về, bây giờ Lý Tông Nguyên cùng phu nhân đang ở nghĩa trang Đông Kinh, nàng nghĩ lúc này đã là lúc thích hợp cho Cổ Tịch viếng họ. Nếu trong chúc thư có để tên của Cổ Tịch, nàng nhất định không để một xu thất lạc ra ngoài, thứ gì là của Cổ Tịch, phải thuộc về Cổ Tịch.

Cổ Tịch như người thơ thẩn bước vào bên trong bên trong nhà tang lễ, nhìn hình ảnh của cha mẹ mình trên bàn mà muốn ngất đi, kiếp trước đã phải một lần tiễn hai người họ ra đi, kiếp này lại phải nhìn họ mất, bấy nhiêu thống khổ kiếp trước kiếp này lại một lần nữa ùa tới.

Nhìn theo bóng lưng của Cổ Tịch, đáy lòng của Ngữ Ngưng cũng chua xót không thôi, nàng ra hiệu cho vệ sĩ đi theo sau Cổ Tịch, tránh ẩu đả mà thương tổn đến nàng ấy.

Vì không gọi được cho luật sư riêng của Lý Tông Nguyên nên hết thảy những gì Ngữ Ngưng có thể biết được chỉ là đoán mò, nàng gọi điện cho thân phụ Tiết Bình thì nghe nói ông cũng đã có mặt tại sân bay rồi. Thế nên nàng đi đón ông, dù sao Lý Tông Nguyên cũng là một đối tác lớn của Tiết gia, không thể sơ suất. Sáng nay vừa biết tin ông cũng vội vã từ thành phố khác chạy về, kịp đưa tiễn ông bạn già của mình.

Tiết Bình cùng Ngữ Ngưng bước vào bên trong nhà tang lễ trùng hợp vừa là lúc luật sư trình bày xong di chúc của Lý Tông Nguyên. Nhìn sang bên trái Cổ Tịch, Ngữ Ngưng thấy bóng hình quen thuộc liền gật đầu chào. Trần Tử Hàm – chồng cũ của Ngữ Ngưng cũng thân thiện gật đầu chào nàng, hắn chịu đến đây giúp cho Cổ Tịch, Ngữ Ngưng muôn vạn cảm kích.

Tiếng ồn ào vang lên, cả tranh cãi, có người tức giận đến mức muốn đánh Cổ Tịch. Ngữ Ngưng hơi lo lắng nhìn nhưng lại chẳng dám tiến lên, nàng biết vệ sĩ sẽ đỡ cho Cổ Tịch nhưng không thể nào khiến tâm nàng không đậm thình thịch lên, bất an bủa vây.

Cổ Tịch đang quỳ bỗng nhiên đứng lên bỏ ra ngoài nhà tang lễ, Ngữ Ngưng lo lắng bước theo sau, thấy Cổ Tịch định bắt taxi về liền hoảng hốt, nàng nói:

– Em định làm gì vậy Tịch?

Nước mắt đẫm đôi hàng mi Cổ Tịch, nàng lúc này không biết làm thế nào để ngăn bi thương không quấn lấy mình, nàng thật sự không muốn tranh giành một đồng tiền nào của Lý gia. Ban nãy lúc đang quỳ, nghe nói Lý Tông Nguyên để lại hết tất cả tài sản cho mình, nàng không kiềm được mà bưng mặt khóc, cha nàng vẫn là cha nàng, vẫn là người lúc nào cũng nghĩ đến nàng, lo cho nàng.

Dắt tay Cổ Tịch đi lại một chỗ vắng người, Ngữ Ngưng lau đi nước mắt trên mặt Cổ Tịch, ôn nhu nói:

– Em không cần phải nghĩ nhiều, cứ vào trong đó nhận những gì mà nghĩa phụ muốn cho em đi.

– Nhưng em không muốn! Em không muốn!

Ngữ Ngưng thấy Cổ Tịch kích động liền ôm lấy Cổ Tịch, nàng hơi sợ khi thấy ai đó kích động, nhưng nếu người đó là Cổ Tịch nàng cảm thấy kích động cũng không đáng sợ lắm, dù sao nàng cũng biết Cổ Tịch sẽ không tổn thương đến mình.

– Em nghĩ lại xem Tịch Nhi.. Hãy nghĩ đến lúc nghĩa phụ ngồi kế bên luật sư bàn về việc trao tài sản cho em, lúc đó ngài nghĩ gì? Lúc đó ngài toàn tâm toàn ý muốn để lại cho nghĩa nữ mà ngài yêu thương. Thứ ngài muốn em giữ, em nỡ đưa cho người khác sao?

– Nhưng em không muốn.. giành của họ- Giọng của Cổ Tịch cũng hòa hoãn hơn phân nửa, Ngữ Ngưng buông vòng tay đang ôm Cổ Tịch ra, nắm lấy tay Cổ Tịch, nhìn vào sâu trong ánh mắt tang thương của nàng ấy.

– Chị biết, chị biết em cũng không cần một xu nào. Em không giành của họ, em chỉ nhận theo tâm ý của nghĩa phụ thôi. Em là Cổ Tịch cao ngạo hơn bất kì ai, em không cần tranh giành với ai cả, Tịch Nhi, nghe lời chị vào nhận đi. Đừng để phụ tâm ý nghĩa phụ.

Trần Tử Hàm thong dong đi bộ ra chỗ thân chủ của mình thì vô ý bắt gặp ánh mắt yêu thương của Ngữ Ngưng dành cho Cổ Tịch, còn căn dặn cẩn thận. Trong trí nhớ của Trần Tử Hàm, Ngữ Ngưng là một người thanh như nước suối trong, lạnh như băng sơn ngàn năm, làm sao có được vẻ mặt ân cần này chỉ sau vài năm?

– Xin lỗi đã làm phiền, Cổ Tịch cô còn muốn chịu tang không? Bằng không cứ về đợi ngày lên tòa là được, tôi đảm bảo không ai làm khó được cô.

– Tử Hàm, cám ơn anh- Ngữ Ngưng mỉm cười, nàng vực dậy tinh thần của Cổ Tịch xong liền dắt Cổ Tịch đi vào bên trong nhà tang lễ. Đến cửa, Ngữ Ngưng buông tay Cổ Tịch ra để nàng ấy tự đi vào trong, ánh mắt vẫn dõi theo cho đến khi Cổ Tịch quỳ bên dưới chiếu mỏng đón khách viếng.

Ban nãy việc Lý Tông Nguyên để lại hết tài sản của mình, từ nhà cửa, đất đai đến cổ phần lại cho Cổ Tịch mà không để cho con cháu mình xu nào thật khiến Tử Hàm bất ngờ. Nhưng điều làm hắn bất ngờ hơn nữa là việc Ngữ Ngưng an ủi Cổ Tịch, Ngữ Ngưng hắn quen mười năm trước không thể nào là người có vẻ mặt như ban nãy.

– Bạn của em sao?- Tử Hàm đứng bên ngoài cùng với Ngữ Ngưng, hỏi.

– Vâng.

Buổi sáng Tử Hàm nghe được là Ngữ Ngưng nhờ, liền bỏ hết công việc của mình để giúp. Hắn đã hứa với nàng lúc hai người li hôn là sẽ giúp đỡ nàng về pháp luật, chưa bao giờ hắn quên. Nhìn lại Ngữ Ngưng, lại thấy mười năm như gió thoảng trên gương mặt nàng ấy, càng lúc Ngữ Ngưng càng xinh đẹp động lòng người hơn, không thể không tham lam nhìn thêm một lúc.

– Anh giúp cô ấy giúp em, đừng để cô ấy chịu thiệt- Ngữ Ngưng hơi ý tứ muốn về, nàng cũng không thể lưu lại đây quá lâu, bằng không người khác sẽ dị nghị.

Tử Hàm cười giễu: – Không phải cô ấy là người được lợi nhất sao? Thiệt chỗ nào? Hai mươi sáu phần trăm cổ phần của Nguyên Thụy, nhà cửa đất đai, tiền mặt, vàng bạc, tất cả đều thuộc về cô ấy. Người thậm chí còn không có huyết thống.

– Anh nói về thân chủ của mình như thế sao?- Ngữ Ngưng hơi nheo mắt lại, nàng lục lọi trong túi xách lấy điện thoại của mình, sau đó nói: – Anh ở lại giúp em, em có việc về trước.

Ở lại thêm một chút cũng khiến Ngữ Ngưng thấy ngột ngạt, nàng liền cáo từ đi về trước. Tử Hàm nhìn Ngữ Ngưng đi ra xe, nàng ấy vẫn một thân cao ngạo u lãnh như trước đây, nhưng lại có chút bất đồng. Nhất là câu nói vừa mang ý giận của nàng, đó không phải là tính cách của Ngữ Ngưng.

Nhìn vào bên trong nhà tang lễ, Cổ Tịch đang quỳ gối cúi mặt dù có nghe tiếng chửi với của người Lý gia nàng cũng không phản bác. Tử Hàm thấy, nhất định Ngữ Ngưng rất quan tâm Cổ Tịch, hắn có chút ghen tuông, nhưng Ngữ Ngưng nhờ, hắn không thể không chu toàn.