Đế Vương Luyến

Quyển 2 - Chương 21: Dục cầu bất mãn

Năm giờ chiều, cổng B của công ty IKEA đông đúc nhân viên tan ca, Cổ Tịch ngồi thong thả ở trong xe quan sát từng người đi ra khỏi cổng B, nàng đang muốn tìm kiếm hình bóng của Ngữ Ngưng. Cho đến khi sáu giờ rưỡi nàng cũng không thấy nàng ấy tan ca, nàng lo lắng nên lại phải xông vào bên trong tòa nhà tìm kiếm. Cổ Tịch lo lắng sợ Ngữ Ngưng vì đau răng lại ngồi khóc một mình ở phòng làm việc, sợ Ngữ Ngưng có chuyện gì không hay, sợ Ngữ Ngưng buồn. Nhưng nàng vừa đi tới thang máy thì thấy Ngữ Ngưng đang cười nói với ai đó đi ngang qua nàng, đuôi mắt còn không thèm nhìn đến nàng.

Ngữ Ngưng còn nở nụ cười với tên nam nhân đó sao? Trong tâm trí của nàng, nụ cười của Ngữ Ngưng là một thứ hiếm thấy, chỉ nở rộ khi nàng ấy thật vui, thật buồn cười, còn những lúc bình thường mặt nàng ấy đều lạnh như tiền. Nụ cười của Ngữ Ngưng thường là đuôi mắt cong cong ánh lên ý cười, hiếm khi nào nở rộ như vậy.

Cổ Tịch hơi cứng người, với tình huống như vậy không chỉ một nụ cười tự tin là đủ, nàng nhìn họ một lúc nhưng không biết nên tiến đến chào hỏi, hay là giả vờ không thấy. Ngữ Ngưng và tên nam nhân kia nhanh chóng đi ra khỏi cổng B bỏ lại nàng đằng sau lưng, họ có vẻ rất vui và cuộc trò chuyện sẽ không dừng lại tại đó, có thể họ sẽ cùng dùng cơm, cùng đi dạo, cùng nhau tán tỉnh.

Không thể không thừa nhận rằng lúc này Cổ Tịch rất ghen, nhưng chính nàng mới là người say rượu đi kiếm tình một đêm, nàng là người sai trước và cũng chẳng có tư cách để ghen. Cổ Tịch thề rằng từ nay về sau sẽ không đi uống rượu nữa, miễn rượu vào loạn tính, nàng sợ rồi, chừa rồi.

Trái ngược với Cổ Tịch nghĩ, Ngữ Ngưng tiễn tên nam nhân ấy về trước rồi đứng ở đó một lúc lâu. Cổ Tịch không biết mình có nên tiến lên không, nàng nhìn bóng lưng cô độc của Ngữ Ngưng, nhận định đây mới đúng là Ngữ Ngưng mà nàng biết. Ngữ Ngưng ban nãy có một nụ cười vô cùng giả tạo, chỉ là bóng lưng lúc này thật đơn bạc, cô đơn, Cổ Tịch muốn tiến lên ôm lấy nàng vào lòng nhưng không thể.

– Ngữ Ngưng.

Hiếm khi nào Cổ Tịch lại gọi tên Ngữ Ngưng như thế này, chỉ thường gọi chị, Ngữ Ngưng cũng không quay lưng lại nhìn nàng, trực tiếp giẫm gót giày đi mất.

– Đừng đi, được không? Em xin lỗi- Cổ Tịch nắm cổ tay Ngữ Ngưng lại, giữ nàng ấy, một phân cũng không muốn rời.

Ngữ Ngưng không nói không rằng vùng khỏi tay của Cổ Tịch, trước khi đi còn để lại một câu: – Lên xe hẵng nói.

Hai người cùng nhau đi đến căn hộ của Ngữ Ngưng, trên đường đi Ngữ Ngưng chỉ nhắm mắt dưỡng thần, nghĩ gì cũng không để người khác biết, nói cũng chẳng buồn nói. Cổ Tịch lo lái xe, lâu lại liếc qua bên Ngữ Ngưng nhìn gương mặt thanh tú của nàng ấy. Nếu ở bên cạnh cũng không thể làm nguôi tổn thương của Ngữ Ngưng, Cổ Tịch nên làm gì.

Vào bên trong nhà, Ngữ Ngưng muốn trực tiếp đi vào phòng bỏ Cổ Tịch lại nhưng Cổ Tịch nào chịu, nàng giữ Ngữ Ngưng ôm nàng ấy vào lòng.

– Ngưng Nhi, em sẽ không uống rượu nữa, em thề với chị.

Ngữ Ngưng lúc đầu hơi vùng vằng tránh khỏi vòng tay của Cổ Tịch, nhưng sau đó nàng cũng để yên.

– Nếu biết mình sai, vậy sao hôm qua chẳng thấy xuất hiện?

Cổ Tịch siết chặt Ngữ Ngưng vào lòng hơn, hôn lên trán Ngữ Ngưng. Không nghe câu trả lời của Cổ Tịch, Ngữ Ngưng lại tức giận vùng vẫy muốn thoát khỏi. Nụ hôn rơi xuống lên trán nàng, trên má, rồi lại trên chóp mũi.

– Em hôm qua không dậy nổi, hôm nay dậy liền đi kiếm chị. Đừng giận em, em xin thề từ nay về sau không uống rượu nữa- Cổ Tịch nâng mặt Ngữ Ngưng lên ép Ngữ Ngưng nhìn vào mặt mình, không cho nàng trốn tránh nữa.

– Ngữ Ngưng.- Cổ Tịch lại hôn lên má Ngữ Ngưng, âu yếm nhìn nàng ấy.

– Ừ

Ngữ Ngưng nói ừ một tiếng được xem là tha lỗi rồi, thế nên Cổ Tịch vui sướиɠ siết lấy Ngữ Ngưng một cái. Hai người cứ đứng như thế lâu nhưng không mỏi, một lúc sau Ngữ Ngưng mới nói:

– Chị đi tắm.

– À, chị đi tắm.

Cổ Tịch nhanh nhẩu đi pha nước tắm cho Ngữ Ngưng, khăn tắm nàng treo hôm bữa ở ngoài sào, không có nàng, Ngữ Ngưng cũng chẳng buồn thu vào. Cổ Tịch đi ra nhà sau lấy khăn tắm cho Ngữ Ngưng, lúc nàng đẩy cửa nhà tắm bước vào thì Ngữ Ngưng đã cởi váy ra rồi. Chỉ còn đồ lót ở trên người.

– Em để đó đi.

Một điểm cũng không thấy Ngữ Ngưng ngượng ngùng, nàng ấy thong dong cởi luôn chiếc áo con ở trên người để lộ cơ thể nóng bỏng của mình. Ngực của Ngữ Ngưng khá lớn so với thân thể nhỏ bé của nàng, Cổ Tịch âm thầm muốn chảy máu mũi. An Trúc dáng người so với cổ đại còn muốn ăn đứt hẳn, nhìn thế nào cũng muốn nổ mắt.

– À, vâng.

Để khăn tắm lên bàn rồi đóng cửa nhà tắm lại, Ngữ Ngưng chai lỳ ái tình như vậy, nàng biết Ngữ Ngưng không phải cố ý câu dẫn nàng. Nếu nàng cả gan bước vào chạm vào người nàng ấy, không chừng sẽ bị tống khứ ra khỏi cuộc đời Ngữ Ngưng. Hai người còn chưa chính thức nói những lời ái tình, cũng chưa phải lưỡng tình tương duyệt, chỉ là mối quan hệ trên bạn, nhưng không phải người yêu. Một mối quan hệ mập mờ.

Vùi mình trong làn nước ấm áp, mùi hương tinh dầu thoang thoảng ở chóp mũi. Chiều hôm nay Ngữ Ngưng không biết vì sao Cổ Tịch không tiến đến tách nàng với hắn ta ra, nàng ấy không ghen chút nào? Nghĩ tới Ngữ Ngưng càng nghi ngờ tình cảm của Cổ Tịch dành cho mình, ban nãy nàng còn cố tình cởi y phục trước mặt Cổ Tịch, nàng ấy động dung cũng không động, chỉ đem khăn tắm để lên bàn rồi ra ngoài. Rốt cuộc lòng Cổ Tịch là như thế nào? Ngữ Ngưng không đoán nỗi, nàng chưa từng yêu ai, cũng chẳng biết yêu một người chân chính là như thế nào.

Đối với những đối tác nhìn nàng thèm thuồng, nàng luôn biết được, đôi mắt của Cổ Tịch lúc nhìn nàng khi làm việc chung cũng giống hệt họ. Nhưng nàng đối với người khác không quan tâm, chỉ đối với Cổ Tịch quan tâm, ánh mắt Cổ Tịch dù thế nào nàng cũng sẽ không chán ghét, Ngữ Ngưng nghĩ, nếu ban nãy Cổ Tịch có xông vào ôm ghì lấy nàng mà hôn, nàng cũng sẽ không phản đối. Chỉ duy Cổ Tịch, nàng mới có thể buông lỏng phòng vệ như thế, vậy mà đồ ngốc kia không biết tâm ý nàng.

Sau khi tắm xong, Ngữ Ngưng lấy khăn bao lấy mái tóc ẩm ướt của mình đi ra ngoài. Cổ Tịch đang ngồi xem quyển sách Ngữ Ngưng xem dở để trên bàn, thấy Ngữ Ngưng ra liền buông quyển sách xuống đi lại gần bàn trang điểm lấy máy sấy tóc.

– Lại đây, em sấy tóc cho chị- Cổ Tịch gắm dây điện của máy sấy tóc vào ổ điện gần giường. Nàng leo lên giường quỳ gối, gỡ chiếc khăn của Ngữ Ngưng ra, sấy mái tóc ẩm ướt của nàng ấy.

Không khí trong phòng hoàn toàn im lặng, chỉ còn tiếng máy sấy vang lên. Ngữ Ngưng ngồi yên hưởng thụ bàn tay thon nhỏ của Cổ Tịch vùi vào tóc mình, cảm giác thập phần dễ chịu. Trong giây phút thinh lặng này, mùi hương tinh dầu Ngữ Ngưng vừa tắm ban nãy vương vấn bên mũi Cổ Tịch, nàng tham lam hít một hơi, thật thơm.

Cổ Tịch như không kiềm chế nỗi cảm xúc trong lòng mình nữa, nàng tắt máy sấy ném nó sang một bên rồi ôm lấy mặt Ngữ Ngưng. Đôi môi Ngữ Ngưng thật mềm, thật ấm, càng hôn càng gây nghiện, nàng nhớ đôi môi này từng hôn nàng khi cơn mưa trút nước ở Nhất Phương cung. Còn nhớ khi cơn mưa trút nước xuống, hai người lần đầu tiên chân chính nhìn nhận tình cảm của nhau, căn phòng nha hoàn bé nhỏ chứa nhân trung long phụng giao hoan. Càng nghĩ người của Cổ Tịch càng nóng lên, nhớ đến bộ dáng rêи ɾỉ của An Trúc bên dưới mình, nhiệt huyết càng lúc càng sôi trào.

– Ưʍ.. Tịch..

Tay của Cổ Tịch luồn vào bên trong vạt áo tắm của Ngữ Ngưng, loạn động. Nàng bắt lấy ngực của Ngữ Ngưng trong bàn tay mình, to thật, một bàn tay nắm không đủ. Ngữ Ngưng là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác này, nàng có chút cảm thấy không chân thật.

– Đủ rồi, Tịch!

Ngữ Ngưng hơi hắng giọng nói, nàng còn chẳng biết tại sao nàng nói thế, chỉ là hôn nhau thôi đã phá vỡ đi một mảnh tường thành kiên cố trong lòng nàng rồi. Nàng cần thời gian tiếp nhận chuyện này, Cổ Tịch muốn nàng, nàng ấy phải đợi.

Cổ Tịch mỉm cười, tại khóe miệng của Ngữ Ngưng lại hôn một cái nhẹ như chuồn chuồn điểm nước:

– Ta yêu em, Ngữ Ngưng.