Nói về Cổ Tịch, lúc nhìn thấy Ngữ Ngưng nước mắt đầy mặt liền thấy hốt hoảng không thôi, vội vàng đỡ Ngữ Ngưng dậy, hai người nhanh chóng đến nha khoa khám răng. Mà Ngữ Ngưng đau răng không phải là chuyện mới hôm nay, nàng đã đau từ ba bữa trước nhưng cứ ẩn nhẫn đợi nó tự hết. Thành ra đến khi không chịu nỗi nữa, lúc đó mới khóc lúc nào chẳng biết.
Vì Cổ Tịch cũng không có kiến thức gì nhiều về các bệnh viện, nàng không biết bệnh viện nào là uy tín, chữa trị được, thế nên nàng chọn chuỗi bệnh viện của Khổng gia. Người sống ở nơi này ít nhất sẽ phải vào bệnh viện Khổng gia một lần, phải biết chuỗi bệnh viện này thâu tóm ngành y học của cả nước. Viện tim mạch Khổng gia, nha khoa Khổng gia, bệnh viện tư nhân Khổng gia,.. Khổng gia như một con bạch tuộc vươn các xúc tu của mình ra, nắm giữ vị trí tối trọng yếu trong giới.
Hai người chọn nha khoa Khổng gia, Ngữ Ngưng ngoan ngoãn nằm trên ghế đợi nha sĩ soi đèn xuống răng nàng. Cổ Tịch phải ngồi ở ngoài đợi, nhưng vì Cổ Tịch năn nỉ nhiều quá nên nha sĩ cho nàng vào, phá lệ cho nàng bắt chiếc ghế con ngồi bên cạnh mình như phụ tá.
– Phải lấy tủy răng rồi.
Vì nha sĩ nói một lô lốc thứ mình chẳng biết được, Cổ Tịch bèn đem lòng tin đặt vào nha khoa này, gật đầu cho nha sĩ lấy tủy của Ngữ Ngưng. Nha sĩ cặn kẽ giải trình cho Cổ Tịch tại sao lại phải lấy tủy, lấy tủy bao lâu mới xong, xong rồi uống thuốc như thế nào. Từ đầu chí cuối chẳng hề dặn dò bệnh nhân là Ngữ Ngưng một tiếng nào.
Sau khi tiêm thuốc tê xong, quá trình lấy tủy của nha sĩ cũng không khiến Ngữ Ngưng có cảm giác khó chịu gì, đôi khi nhìn lướt qua ánh mắt lo lắng của Cổ Tịch, trong lòng lại như có dòng nước chảy qua, nhẹ nhàng mà thư sướиɠ. Cổ Tịch chăm chú nhìn biểu hiện trên mặt Ngữ Ngưng, nhìn xem Ngữ Ngưng có phải chịu thương tổn nhiều không, nàng còn vươn tay ra bắt lấy tay Ngữ Ngưng nắm chặt trong tay mình.
– Đau lắm không?- Cổ Tịch hỏi Ngữ Ngưng, nhưng trả lời nàng chỉ là tiếng máy hút nước rèn rẹt vang lên. Ngữ Ngưng nhắm chặt mắt lại, để mặc cho ai muốn làm gì mình thì làm, đau đớn một điểm cũng không cảm thấy.
Mấy ngày hôm nay Ngữ Ngưng tránh mặt Cổ Tịch, nàng biết Cổ Tịch để mắt đến mình, trong khi bản thân nàng chỉ muốn kết bạn cùng Cổ Tịch. Thứ tình cảm nghịch luân này, Ngữ Ngưng vô pháp chấp nhận.
Nhưng mấy ngày hôm nay Ngữ Ngưng cũng không chấp nhận được nàng cũng nhớ Cổ Tịch, vô thức nàng trông đợi năm giờ đến, đi bộ lững thững xuống thấy Cổ Tịch chăm chú nhìn mình. Chỉ năm phút trong ngày với nàng cũng quá đủ rồi.
Càng không chấp nhận Cổ Tịch, trong lòng nàng càng cảm thấy mình hướng về Cổ Tịch. Nếu mà nói nàng không có tí cảm xúc nào trước sự quan tâm, sự kiên trì của Cổ Tịch là nói dối, nàng thật sự rất để tâm. Nàng chung quy cũng chỉ là một nữ nhân, đối với chuyện tình cảm này nàng cũng không rõ, còn nhớ thời điểm nàng hai mươi bốn tuổi gả cho Trần Tử Hàm. Lúc đó là đến tuổi mà gả đi, hai bên gặp nhau đôi lần, sau đó hai bên gia đình ra sức vun vén cuối cùng thành đôi.
Đối với Trần Tử Hàm, Ngữ Ngưng là tương kính như tân, không thể hiện ra tình cảm nhưng lại tỏ ra rất tôn trọng Trần Tử Hàm. Trong ba năm đầu Tử Hàm đều ra sức lấy lòng nàng, có việc gì đều báo cho Ngữ Ngưng một tiếng, tối đến tám giờ là có mặt ở nhà. Biểu hiện một người chồng tốt không thể nào sai biệt đi đâu được, Ngữ Ngưng rất cảm kích, nhưng không thể nào rung động. Nàng không biết mình như thế nào lại thế, chỉ biết mình trong tiềm thức chờ đợi một người khác, và giờ đây, nàng nghĩ đó chính là Cổ Tịch.
Giây phút này bàn tay mềm mại của Cổ Tịch đan vào bàn tay nàng, xúc cảm khiến người nàng lâng lâng, cảm giác thoải mái này chưa ai có thể cho Ngữ Ngưng được. Phải biết từ nhỏ nàng đã bài xích thân mật với người khác. Nếu là Cổ Tịch, người mà nàng chờ, liệu nàng có thể yêu nàng ấy không?
Trong khi đó, Cổ Tịch lại không biết lòng Ngữ Ngưng ngổn ngang đến thế, nàng chỉ muốn được ở bên cạnh Ngữ Ngưng. Ngữ Ngưng không chấp nhận nàng cũng không sao, chỉ cần cho nàng thấy Ngữ Ngưng là được. Cuộc đời vốn mấy khi là vẹn toàn, Cổ Tịch cũng không muốn ép Ngữ Ngưng chấp nhận mình, bằng hữu thôi, với nàng là đủ rồi.
Nàng muốn dùng hết phúc khí của nàng cả đời, đổi lại bồi bạn bên người các nàng, liệu như vậy có được không? Nàng có thể giấu đi tình cảm của mình dành cho các nàng, có thể giả ánh mắt chiếm hữu của mình thành một dạng khác, thanh thản nhìn các nàng có một đoạn nhân sinh khác, như vậy có được không?
– Xong rồi, ba hôm nữa lại tới.
Nha sĩ đem bao tay dùng một lần vứt vào thùng rác y tế, cười cười nhận lời cảm ơn của Cổ Tịch. Sau đó phụ tá của nha sĩ dẫn hai người ra ngoài thanh toán tiền, Ngữ Ngưng rút trong túi mình ra thẻ ngân hàng, nhưng Cổ Tịch nhanh chóng quẹt thẻ trước, sau đó hướng Ngữ Ngưng cười thật tươi. Cổ Tịch làm gì cũng nhanh gọn, nếu Cổ Tịch không muốn Ngữ Ngưng làm điều gì, nàng ấy liền rất nhanh cản được. Ví dụ như hôm gặp tên sát nhân 666, Cổ Tịch nói bảo vệ nàng, nàng liền cảm thấy cảm giác ấm áp phủ xuống người, đem bất an của nàng vùi xuống. Ngữ Ngưng cảm thấy mình rất coi trọng Cổ Tịch, ở Cổ Tịch có khí tức khiến nàng cảm thấy an lòng.
Ra khỏi nha khoa Khổng gia với một túi thuốc bên người, Cổ Tịch lái xe chở Ngữ Ngưng về nhà, có điều hôm nay Ngữ Ngưng không muốn đi về biệt thự Tiết gia nữa, bảo Cổ Tịch chở mình đến căn hộ mini của đường Yên Lãng. Cổ Tịch biết người giàu có thường có không ít căn hộ, nên việc Ngữ Ngưng có một căn nhà nhỏ cũng không phải chuyện gì bất ngờ.
Ngữ Ngưng lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa, ấn nút mở cửa nhà để Cổ Tịch lui xe vào trong. Căn nhà này tuy gọi là mini nhưng so với căn hộ chung cư của Cổ Tịch lớn hơn rất nhiều. Bên trái là garage để xe, bên phải là cửa chính, Cổ Tịch cho xe an vị vào gara, sau đó bước xuống xe. Bên trong gara cũng có cửa để vào nhà, cho nên hai người theo cửa nhỏ vào nhà.
Đây là nhà của Ngữ Ngưng, phong cách cũng giản dị như tính cách của nàng bây giờ. Trong nhà trang trí bằng cây xanh, đem lại cảm giác rất thanh mát. Bên hiên nhà là một cái ghế treo hình quả trứng to, bên cạnh đó là một kệ sách, nhìn đến cũng biết Ngữ Ngưng khi rảnh rỗi thường ngồi ở bên hiên vừa tận hưởng ánh nắng chiều nhàn nhạt vừa ngồi lười đọc sách.
– Căn cứ địa của chị- Ngữ Ngưng hơi cười, nàng đi vào bên trong bếp lấy ra hai ly nước lạnh, một ly cho mình, một cho Cổ Tịch. Nhưng Cổ Tịch nào cho nàng dùng nước lạnh, vì thế đổi thành một ly nước ấm, một ly nước lạnh.
Căn nhà nhìn rất ấm cúng, không có vẻ gì u ám khi không có người ở. Cổ Tịch nhìn ra khoảng sân được dọn cỏ ngay ngắn, trong nhà còn chẳng vương chút bụi. Ngữ Ngưng nhấm nháp một ít nước ấm nhìn gương mặt chăm chú của Cổ Tịch, tim nàng cứ nhảy loạn trong l*иg ngực, nét mặt chăm chú này của Cổ Tịch thật sự rất quen thuộc. Nàng chỉ muốn tiến tới nắm lấy bàn tay Cổ Tịch, mà chính ngay bản thân nàng còn không hiểu sao mình lại muốn thế.
Nghĩ là làm, Ngữ Ngưng tiến tới nắm lấy bàn tay Cổ Tịch, Cổ Tịch rất ngạc nhiên nhưng sau đó cũng đan vào tay Ngữ Ngưng. Khóe mắt đầy nhu tình nhìn nàng ấy, nàng biết Ngữ Ngưng lại thất thần làm thế. Đúng thật như vậy, Ngữ Ngưng sau khi hoàn hồn liền buông bàn tay đang nắm tay Cổ Tịch ra, ngượng ngùng dùng chuyện khác lấp liếʍ.
– Nhìn được chứ?- Ngữ Ngưng hỏi bừa.
Cổ Tịch nhìn Ngữ Ngưng, mỉm cười: – Được, rất đẹp là đằng khác.
Chị, là chị rất đẹp, mọi thứ trên thế gian này đều không đẹp bằng chị.