Đế Vương Luyến

Quyển 2 - Chương 4: Ngữ Ngưng, rất vui được gặp nàng.

Trong trà lâu của mình, Cổ Tịch mân mê những tấm hình chụp Ngữ Ngưng trên tay, An Trúc kiếp này cũng là con của phú gia, là thiên kim tiểu thư ngậm thìa vàng sinh ra. Việc chụp hình lén Ngữ Ngưng như vậy phải nhờ Kỳ Phong làm giúp, vì nếu nàng nhờ thám tử làm điều này, thế nào thám tử cũng báo về Ngữ Ngưng trước.

Ngữ Ngưng là cháu của Tiết Bình, nàng năm nay ba mươi hai tuổi, nàng đã trải qua một lần hôn nhân không vừa ý . Ngữ Ngưng bây giờ đang là tổng tài của công ty quảng cáo IKEA thuộc tập đoàn Tiết thị, sau lần hôn nhân trước liền khép lòng lại không yêu ai nữa, đối với tiếp xúc của người khác bài xích hoàn toàn. Trong công việc kinh doanh và điều phối kinh doanh nàng rất tài giỏi, điều này không thể phủ nhận.

– Này, ngươi có ân oán gì với Ngữ Ngưng, đừng đυ.ng đến nàng ta.- Kỳ Phong hiếu kì nhìn vào bên trong quầy tính tiền của Cổ Tịch, nói. Ai dám đυ.ng vào Tiết Ngữ Ngưng? Nghe danh liền sợ mất mật.

Cổ Tịch ngưng nhìn hình, ngước mắt lên nhìn Kỳ Phong: – Tại sao?

– Ngươi không biết đâu, nàng ta ghê gớm lắm. Đừng nói bắt chuyện, mà ta nghĩ cũng chả có ma nào muốn bắt chuyện với nàng ta. –Quả thật ngoại trừ công việc, không ai muốn cùng Tiết Ngữ Ngưng bồi chuyện, nàng ngay cả một người bạn cũng không có.

Thầm nghĩ trong lòng, Cổ Tịch biết vì sao nàng ấy lại như thế, An Trúc tính tình yêu đương đến ngu muội bị nàng biến thành u lãnh, cuối đời lại thành một ni cô. Tính tình của nàng ấy kiếp này không khỏi sai biệt với An Trúc tràn đầy nhiệt huyết, nhưng chung quy là nhân quả trên đời.

– Nàng ấy từng là một người vì yêu mà điên cuồng- Cổ Tịch không giấu khỏi nét đau đớn trong ánh mắt, kiếp trước cô phụ nàng, kiếp này liệu có được bồi tội với nàng không? Dù chỉ là bạn, Cổ Tịch cho dù chỉ là bạn cũng cảm thấy cam lòng.

– Công ty quảng cáo IKEA là một công ty con của tập đoàn Tiết thị, thành tích những năm gần đây rất nổi trội.- Kỳ Phong bỏ qua những lời của Cổ Tịch, trực tiếp nói về công ty con của Tiết thị, về công ty con này bên Kỳ gia rất rõ, năm nào cũng kiếm IKEA quay quảng cáo. Doanh thu thu về mỗi năm đều không ít.

Cổ Tịch cất những tấm hình đó vào ngăn tiền của quầy, mỉm cười nói với Kỳ Phong: – Cám ơn ngươi.

Thời gian sau đó, Cổ Tịch không biết làm thế nào mới có thể tiếp cận với Ngữ Ngưng, không ngờ nàng không kiếm tới, nàng ấy cũng tự đưa thân tới. Ngữ Ngưng có hẹn với khách bàn về hợp đồng quảng cáo, đối tác của nàng lại thích dùng trà nên hẹn nàng tới trà lâu của Cổ Tịch. Nàng ấy ngồi ở một bàn trong góc, phong thái ung dung đĩnh đạc, không tự pha trà mà nhờ nhân viên pha giúp. Dù đợi mất một thời gian lâu nàng vẫn rất bình tĩnh, cũng không nhìn đồng hồ trên tay.

Mái tóc nàng xõa nhẹ dưới vai, những lọn xoăn dài mềm mượt, dù là tóc theo thời nhưng ở trên người nàng lại thấy tao nhã, thanh tao, không hề có cảm giác như những cô gái mới lớn. Cổ Tịch năm nay chỉ hai mươi bốn tuổi, còn rất trẻ, nàng ấy nhìn đã trưởng thành rồi.

Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh, may thay quân vẫn chưa lão. Nàng mang một ấm trà đến, tỉ mỉ giúp Ngữ Ngưng pha trà. Nàng ấy thấy nàng trên mắt có một tia kinh ngạc, nhưng sau đó liền thu lại, nàng nghĩ, dù thế nào nét thanh thản đó trên mặt của nàng ấy cũng không tiêu biến. Kiếp trước nàng ấy phải làm ni cô bao nhiêu lâu, thậm chí đến giờ cũng quên mất làm người bình thường thế nào sao?

Nhìn An Trúc trong trang phục hiện đại có chút không quen, nhưng Cổ Tịch vẫn thấy nàng rất đẹp. Cổ Tịch lấy trong bình nhỏ từng chút nước sôi cho vào bên trong bình trà, Ngữ Ngưng thấy khoảng cách gần đến mức nghe thấy tiếng thở của Cổ Tịch vương vấn, nàng ho một tiếng:

– Nước này là nước suối sao?

– Không phải, nước này là nước lấy từ sương ở hoa viên trên sân thượng- Cổ Tịch ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt lưu luyến không muốn rời gương mặt nàng ngày nhớ đêm mong.

– Thật có tâm- Ngữ Ngưng lại ho một tiếng lùi ra xa Cổ Tịch, mỉm cười giao hảo. Không khí lúc này thật tệ mà hai nàng cũng không biết vì sao.

Ngữ Ngưng trước giờ vẫn luôn thế, ai cũng thấy nàng rất gần gũi nhưng nàng chẳng cho ai bước vào vòng an toàn của nàng. Cứ thế cách xa mọi người, làm việc xong liền về nhà sống ẩn dật như một tu sĩ. Cũng may đối tác của nàng đến ngay lúc này, xóa tan đi cảm giác ngượng ngập của Cổ Tịch và nàng.

Mà, người khách kia vừa thấy Cổ Tịch liền cười vui vẻ bảo: – Tiểu bảo bối, đang giúp đối tác của ba ba pha trà sao?

Là Lý Tông Nguyên, Cổ Tịch có thể hiểu vì sao ông chỉ gặp nàng vài lần liền yêu mến nàng đến thế, nhưng ông thì không thể lý giải. Mỗi lần ông thấy Cổ Tịch, ông cảm giác như đó chân chính là con ruột của ông, đứa con ông cố gắng lắm mới sinh ra được. Bây giờ ông không có con, nhận nàng làm nghĩa nữ cũng không mất mát gì, mà nàng vừa vặn lại khiến ông rất yêu mến.

Ông làm sao biết được Cảnh Tịch chính là nữ nhi ở kiếp trước ông cố gắng để đưa lên ngôi vương, cho nàng sống một cuộc đời oanh oanh liệt liệt. Nàng nhớ khi ông tạ thế, nắm chặt tay ông trong tay nàng thấy nước mắt ông rơi liền đau lòng không thôi. Ông bảo rằng: – Nếu con thấy mệt mỏi có thể giao lại ngôi đế vương cho người khác. Chung quy.. phụ hoàng chỉ muốn mang lại những điều tốt đẹp cho con..

Giờ thấy ông ở thời hiện đại này cũng là một dạng may mắn của Cổ Tịch, kiếp này nàng sẽ thay kiếp trước tận hiếu cùng ông.

– Dạ, con đang giúp nàng pha trà- Cổ Tịch thuần thục tráng bình trà, đổ ra bình lớn, rồi cho trà ra khay trúc, thuần thục các bước pha trà. Mà dáng vẻ của nàng làm cho Ngữ Ngưng có chút thưởng thức, có vẻ không giống người nông cạn.

Sau khi pha trà xong, Lý Tông Nguyên liền cười từ ái bảo rằng: – Có thể cho con gái của tôi cùng ngồi đây không, dù sao cũng đi công tác một tuần rồi chưa gặp con.

– Có thể, ngài cứ thoải mái- Ngữ Ngưng nói nhẹ nhàng, nhưng Cổ Tịch biết nàng thật sự không muốn chuyện bàn bạc bị xao nhãng vì ngoại nhân. Nàng là đế vương, trước giờ chưa từng gặp qua nữ nhân cao hơn nàng, mà người con gái trước mặt đây cao cao tại thượng, làm cho nàng có cảm giác với không tới.

– Mẹ có tới không ba ba, để con đi bồi chuyện cùng- Cổ Tịch lảng đi, Lý Tông Nguyên chưa kịp nói nàng đã phát hiện Liễu phu nhân đang từ tốn pha trà ở cách mấy bàn bên cạnh. Nàng liền vui vẻ đi đến chỗ nàng, ngồi xuống.

– Con sao không cùng ba con bàn chuyện? Ba mẹ đang muốn giao chuyện quảng cáo cho con để rảnh rỗi đi du ngoạn- Bà từ ái nhìn nàng, nếp nhăn trên đuôi mắt nàng cũng thấy dễ chịu, quả thật đây là nét mặt của người từng là mẫu nghi thiên hạ.

Kiếp trước hai ông bà cũng giao việc đế vương cho nàng, cũng cùng nhau đi du sơn ngoạn thủy, nàng cảm thấy kiếp trước kiếp này ông bà cũng là một kẻ đùn việc cho nàng, nên nàng lắc lắc đầu bó tay trước cha mẹ, cười bảo rằng:

– Cha mẹ muốn đi chơi bỏ con ở nhà, còn bắt con làm việc. –Nàng giúp bà lấy trà trong hộp ra bỏ ra khay, động tác khều nhẹ nhàng không làm rơi vãi trà ra ngoài.

– Ngoan, lâu rồi cha mẹ không được đi chơi, công việc trong công ty đã xong rồi, chỉ còn quảng cáo thôi, nhanh lắm mà- Bà hơ trà trong hơi nước bình trà một lúc, trêu đùa nói với Cổ Tịch.

– Vâng, vậy để con làm- Cổ Tịch giương cờ trắng đầu hàng.

Bà nhìn cô gái ngồi bàn cách đó khá xa, miệng cười càng nở rộ, kì này Cổ Tịch chết chắc với nữ nhân đó. Nàng ta nổi tiếng làm việc nguyên tắc, mặc dù nguyên tắc đặt vào công việc sáng tạo như quảng cáo có chút sai, nhưng không thể phủ nhận nàng ta rất giỏi.

Ngữ Ngưng cảm giác có ai nhìn mình liền quay đầu sang, thấy Cổ Tịch đang nhìn về phía nàng liền gật đầu chào rồi tiếp tục bàn chuyện với Lý Tông Nguyên.