Đế Vương Luyến

Quyển 1 - Chương 54: Sinh họa

Lã tài nhân thích nhất là con hồ ly trắng này, nàng thường bồng nó trên tay đi du ngoạn khắp hoàng cung để tránh cho nó nhàm chán, nhưng hôm nay không hiểu sao tiểu hồ ly này lại chạy loạn. Lã Khuê Thư chạy theo, hồ ly chạy không hề theo định luật gì chỉ chúi đầu chạy. Theo chân hồ ly, Khuê Thư vừa chạy vừa gọi:

– Tiểu bạch hồ, đứng lại!

Hồ ly là muốn tìm cách chạy trốn khỏi hoàng cung hay là chỉ muốn vận động tay chân, nàng cũng không biết. Tiểu hồ ly chạy thẳng vào cung Cảnh Nhân của Nhiễm Tâm mỹ nhân, lúc đó Nhiễm Tâm đang tỉa lá, hồ ly như cục lông lao vào người nàng.

– Aaaa.

Nhiễm Tâm lật đật tránh đi nhưng lực của hồ ly lớn, bám vào chân váy của nàng, chân nàng theo phản xạ giơ lên đá một cái. Hồ ly cũng theo phản xạ cắn váy của nàng, Nhiễm Tâm nhảy loạn xạ để tống khứ cục lông này đi nhưng không thể, nàng cơ hồ bật khóc.

– Người đâu?

An Trúc thất thanh la lên, hồ ly rốt cuộc cũng nhả váy của Nhiễm Tâm ra, thấy Nhiễm Tâm ngất xỉu liền đi lại gần dùng chiếc mũi nhỏ của mình ngửi ngửi mũi của Nhiễm Tâm. Hạ nhân rốt cuộc cũng chạy đến cứu giá, nhưng Nhiễm Tâm cũng ngất xỉu mất rồi.

Lã Khuê Thư cũng thật gấp, kì này tiêu rồi, nàng không chết thì hồ ly cũng phải chết. Hồ ly trắng ngu ngốc gây họa rồi. Nàng giơ chân đá nó một cái, hồ ly trắng như hiểu chuyện, cụp tai lại đi lại gần nàng dụi vào chân.

– Mi coi, mi gây chuyện lớn rồi.

Người trong cung này làm sao không biết chuyện Cảnh Tịch kề kiếm lên cổ Khả Thanh – bằng hữu của mình chỉ vì lo cho an nguy của thê tử. Lần này lại động đến mỹ nhân của nàng, không thể nào sống nổi rồi, chỉ sợ cái mạng nhỏ của hồ ly cũng lên đường.

Chưa đầy một khắc sau thì Khả Thanh thong dong đi tới, nàng ấy vẫn như cũ mặc y phục màu xanh lá của mình, xuyên thẳng vào trong cung Cảnh Nhân xem tình hình của Nhiễm Tâm. Váy bị cắn rách, Khả Thanh vén chân của Nhiễm Tâm mỹ nhân lên thì thấy không có vết cắn, chỉ là thể lực yếu, hoảng sợ nên ngất đi.

– Nàng ấy chỉ là hoảng sợ quá thôi, không có gì đáng ngại.

Chưa nói xong đã nghe thái giám báo hoàng thượng tới, Cảnh Tịch vẫn diện cung bào màu vàng sáng của mình đi vào bên trong. Những người có mặt liền cúi đầu hành lễ, sau đó Khả Thanh thông báo tình hình của Nhiễm Tâm cho Cảnh Tịch nghe.

Mặc dù nghe từ miệng Khả Thanh nhưng Cảnh Tịch vẫn không yên lòng, nàng vén tà áo bị hồ ly cắn rách kia lên, hoàn hảo không hề trầy xước. Lã Khuê Thư sớm cho người mang hồ ly về, lúc này chỉ có nàng ở đây, thấy thái độ của Cảnh Tịch như vậy nàng nghĩ mình nên sớm chịu tội trước, như vậy sẽ tránh đi thảm cảnh.

– Hoàng thượng trách tội.

Cảnh Tịch nhíu đôi mày lại thành một đường, nàng nói:

– Nàng..

– Hoàng thượng, đừng trách tội muội ấy.

Nhiễm Tâm sau một hồi mệt mỏi liền tỉnh dậy, nàng ngồi dựa vào đầu giường nhìn Lã Khuê Thư đang quỳ dưới giường nàng, cũng không có gì đáng ngại nên nàng nghĩ sẽ bỏ qua. Dù gì nàng cũng đá tiểu hồ ly đó một cái thật đau, nó mới cắn lại nàng.

– Khuê Thư đứng lên đi, cùng mọi người lui hết cho trẫm.

Mọi người sau một hồi huyên náo cũng lục tục ra khỏi phòng, trước khi ra khỏi phòng Khuê Thư còn lén liếc nhìn Cảnh Tịch một cái. Hảo soái, nàng ấy lúc nào cũng trông mạnh mẽ như thế, bao bọc thê tử của mình. Trong tâm Khuê Thư cũng nhảy nhót theo, nàng muốn là thê tử chính thức của nàng ấy, được không?

Hôm đó Cảnh Tịch lưu lại chỗ của Nhiễm Tâm, trong mơ nàng thấy nàng đang ở thời hiện đại. Nàng mơ thấy nàng vẫn còn học ở giảng đường, sau khi học xong về liền đi kiếm Nhan Linh. Hôm đó Nhan Linh mặc một cái váy màu vàng sáng chuẩn bị đi hẹn hò, nàng thấy được liền châm biếm:

– Trông có khác gì trái chanh không?

Một trái chanh xuất hiện trong giấc mơ của nàng, sau đó trái chanh xoay tròn trên bầu trời, quả chanh xuất hiện cái đầu, là Cảnh Tịch nàng. Cảnh Tịch đầu người mình chanh! Nàng sợ hãi bật dậy, nhìn sang thì thấy Nhiễm Tâm đang nhu thuận ôm lấy mình ngủ, tâm liền thôi sợ hãi.

Nàng nằm ngay ngắn lại ôm lấy Nhiễm Tâm, hôn nhẹ lên trán nàng âu yếm:

– Nàng ngủ ngon.

Nếu nói quá khứ là bóng ma trong lòng nàng, thì hiện tại chính là trời cao ban phúc cho nàng. An Trúc, Nhiễm Tâm, Ngải Lệ Tư, Nhược Vân, Khuê Thư, các nàng chính là những viên ngọc ông trời dành tặng cho nàng, bù lại phần khuyết thiếu trong cuộc sống trước giờ của nàng. Cuộc sống có các nàng thật tốt.

Nếu lúc trước Cảnh Tịch đến với các nàng chỉ là dạo chơi, thưởng ngoạn mỹ nhân, nhưng giờ đây lòng nàng thật sự đem các nàng tạc vào tận sâu bên trong, thiếu ai cũng không được. Nếu nói tình yêu của nàng tham lam, nàng bằng lòng chịu danh xưng đó, nàng thật tham lam, rất tham lam. Nàng chấp nhận, nhưng nàng cần tất cả bọn họ, nàng cũng biết điều đó.

Nhiễm Tâm là một người có nội tâm u uất, Cảnh Tịch đem toàn bộ những người có liên quan đến tuổi thơ của nàng đồng loạt trảm đầu, Cảnh Tịch biết nàng ấy buồn. Nàng lại càng không dám đối diện với đôi mắt buồn bã đó của nàng, chỉ đành trốn tránh.

– Xin lỗi nàng, Nhiễm Tâm.

Hôn nhẹ lên mí mắt của Nhiễm Tâm, ít nhất ta vẫn có thể vô lý giữ nàng lại ở bên cạnh mình, ít nhất bên cạnh vẫn có nàng. Cảnh Tịch thì thầm vào tai Nhiễm Tâm, chỉ thấy vòng tay của Nhiễm Tâm siết chặt Cảnh Tịch, bờ vai nhỏ run rẩy khóc.

– Ta biết nàng giận ta, Nhiễm Tâm. Xin lỗi.

Người sai là Điềm vương, nhưng người chịu đựng là tất cả những người trong Điềm gia, từ nghĩa mẫu của Cảnh Nhiễm Tâm, cho tới từng huynh muội trong nhà. Nếu nói không buồn chỉ có tâm sắt đá mới không buồn, Nhiễm Tâm là buồn mà không dám phát tác, vì nàng đã được Cảnh Tịch bảo hộ mới có thể sống tiếp.

– Xin lỗi.

Nụ hôn rơi xuống bên tóc mai của Nhiễm Tâm, nhẹ nhàng.

Nhiễm Tâm siết chặt Cảnh Tịch trong lòng mình hơn, nước mắt thấm ướt trung y của Cảnh Tịch, làm tâm can của Cảnh Tịch cũng đau đớn không thôi. Vì giang sơn này, đành phải để nàng chịu uất ức.