Đế Vương Luyến

Quyển 1 - Chương 50: Châu hoàn Hợp Phố

Diên Tường cư tuy so với các nơi khác của các phu nhân trong nhà có hơi đạm bạc, nhưng lại trông thanh nhã hơn vài phần. An Trúc đương nhiên không chịu quay về Trúc Hiên, nàng theo Cảnh Tịch đi về Diên Tường cư nơi dành cho khách. Bám vào Cảnh Tịch như một miếng cao dán, trên đường cùng nhau về Diên Tường cư còn tủm tỉm cười, nào ra dáng đại tiểu thư Tô gia, Hiền phi của Cảnh quốc.

– Nàng cười cái gì?

Cảnh Tịch đóng cửa lại, sau đó liền thấy nụ cười sáng lạng của An Trúc, sao nàng ấy cứ tủm tỉm mãi thế? Nàng nghiêng đầu dò hỏi, mà chính nàng cũng không biết mình cũng đang cười mỉm nãy giờ. An Trúc đi lại gần ôm lấy nàng, người ngọc vừa chạm đến tay liền mang đến cho Cảnh Tịch một cỗ nhiệt hỏa, nàng ôm An Trúc xoay người cho nàng ấy dựa vào tường, mạnh mẽ hôn xuống đôi môi mọng mà nàng nhung nhớ đã lâu.

– Ưʍ.. Tịch..

Chữ 'không nên' bị An Trúc nuốt xuống bụng, không nói ra, để mặc cho bàn tay của Cảnh Tịch chạy loạn trên người mình. Cảnh Tịch hơi mạnh mẽ giải khai y phục trên người An Trúc, đem chúng ném xuống sàn đất lạnh lẽo. Cúi đầu hôn lên xương quai xanh gợi cảm của nàng, đến khi môi nàng dời đi, dấu hôn liền đỏ ửng một góc.

– Tịch..

Giọng An Trúc như nỉ non khi Cảnh Tịch hôn lấy một bên ngực của nàng, tuy nàng ấy mạnh mẽ hôn khiến nàng có chút đau, nhưng nỗi nhớ đánh ấp tất cả, An Trúc đưa tay lên luồn vào mái tóc mềm của Cảnh Tịch, cởi đi kim quan trên đầu cho mái tóc rơi xuống như thác đổ. Cảnh Tịch hơi hơi cười, vừa hôn riết lấy ngực nàng vừa cho tay nhu lộng tìm điểm giữa hai chân.

– Đã lâu rồi..

Đã lâu rồi không chạm vào người của An Trúc, đã lâu rồi nàng mới lại được hôn người thương, đã lâu rồi nàng mới thấy lại gương mặt nàng.

– Nàng còn nói sẽ về sớm..

Nếu Cảnh Tịch không tới, có phải nàng ấy sẽ không về không?

Chần chừ không cho vào càng khiến An Trúc nhớ nhung không thôi, An Trúc năm nay đã hai mươi sáu tuổi, độ tuổi như rượu ủ vừa đủ, thơm lừng khiến lòng người say mê. Nàng thấp giọng nỉ non khi đôi môi hư hỏng của Cảnh Tịch cứ di chuyển trên người nàng, tuy vậy nhưng tay không hề tiến đến giúp nàng truy hoan.

Bất giác trên ngực một chút yên ắng, An Trúc nhìn xuống thì thấy Cảnh Tịch đang quỳ dưới chân nàng, áp môi vào hôn lấy nơi tư mật. Nàng ấy là quân vương, lúc này lại quỳ dưới chân nàng mà chiều chuộng, nàng ấy trên cả vạn người, lúc này lại quỳ dưới chân nàng.

Cùng một thời gian đó, Ánh Tuyết cũng đang rêи ɾỉ bên dưới thân Lộ Kiều trong gian phòng nhỏ ở Hạnh Lai khách điếm. Hai người lúc này đây cái gì cũng không cần, y phục vương vãi từ cửa phòng cho tới giường. Lộ Kiều tháo đi y phục màu đen tuyền của mình, Ánh Tuyết cũng thôi thanh thuần như hoa sen. Quấn lấy nhau như ngày mai không còn nữa.

Tiếng thở dốc không kiềm được mà buông khỏi miệng, Ánh Tuyết thấy người bên trên mình đổ mồ hôi thật chật vật, nàng đưa tay lau đi cho nàng ấy. Chỉ thấy nàng ấy nghiêm nghiêm cẩn cẩn nhìn bên dưới nàng, ngón tay chần chừ không dám cho vào.

– Nàng làm sao vậy?

Ánh Tuyết nhìn thái độ chần chừ của Lộ Kiều, không biết nàng ấy đang suy nghĩ gì. Lộ Kiều không ít lần giở mái ngói xem hoàng thượng và quý phi truy hoan, là nghiêm túc mà xem để học hỏi, nàng thấy hoàng thượng là cho ngón tay thanh mảnh vào bên trong người Hiền phi. Nói ra sợ Ánh Tuyết đạp mình xuống giường, Lộ Kiều không dám nói mình xem lén hoàng thượng cùng phi tử.

Cho vào cảm giác sẽ như thế nào? Lộ Kiều nghĩ. Nàng để ngón tay mấp mé ở động khẩu, khẽ chạm vào liền nghe Ánh Tuyết đỏ mặt ưm một tiếng, tiếng ưm thật dễ nghe của nàng khiến lông mao của Lộ Kiều dựng đứng, nàng muốn thêm, muốn nghe thêm.

Một chút, một chút rồi một chút cho đến khi ngón tay mất hút vào bên trong, nàng không biết Ánh Tuyết vì cái gì mà đau đớn cắn môi, liền buông ngón tay ra, hỏi:

– Nàng có sao không? Đau lắm hả?

Lộ Kiều nhớ hoàng thượng khi làm với Tư mỹ nhân, mỗi lần làm thì Tư mỹ nhân cứ kêu mãi không thôi chứ không phải đau đớn như vậy. Người thanh nhã như Nhiễm Tâm mỹ nhân cũng sẽ đỏ mặt hơi phát ra tiếng, Nhược Vân? Cẩn thận nhớ lại hình như Nhược Vân cũng hay kêu giống Tư mỹ nhân.

– Nghĩ cái gì trong đầu?- Ánh Tuyết ôm lấy cổ Lộ Kiều, gương mặt nàng khi đỏ bừng càng giống như hoa sen nở rộ.

Diên Tường cư thanh nhã cũng nghe tiếng động cọt kẹt từ giường, Hiền phi nương nương nằm yên bên dưới người của Tịch vương, hai chân nàng gác lên cổ Cảnh Tịch, buông thả bản thân để chiếc lưỡi nhỏ của Cảnh Tịch nhu lộng trong cơ thể của mình.

– Nàng đi thật lâu, ta phải phạt nàng.

Theo chiếc lưỡi nhỏ của Cảnh Tịch, bên dưới giường một mảnh ẩm ướt. An Trúc không kiềm được mà rêи ɾỉ, nàng hơi âm a trong miệng khi Cảnh Tịch cố tình đưa tay vào bên trong nàng. Bao nhiêu nhung nhớ chẳng biết dùng thứ gì để tỏ bày, hai nàng chọn dùng thể xác để nói cho đối phương biết mình nhớ đối phương biết bao nhiêu.

– Lộ Kiều..

Nhịp tay của Lộ Kiều lúc nhanh lúc chậm, hết dò xét bên trong rồi tới khều nhẹ, Ánh Tuyết là lần đầu tiên chạm đến ái ân nên không thể chịu nổi cảm giác lênh đênh như lúc này.

Trên bàn, khói thong thả lượn lờ trong không khí ái muội, mang theo hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa khắp phòng. Cảnh Tịch đưa mũi ngửi một ít, không phải khói độc, là người nào hữu tâm đốt để khử mùi phòng ban sáng.

Cả bốn người đều say trong vòng tay đối phương, không muốn thoát ra, cũng chẳng nguyện chạy trốn. Sáng hôm sau, Lộ Kiều mang theo Ánh Tuyết trở về Tô gia, cùng bái kiến Tô An để mang hai nàng về Cảnh quốc. Tô An cũng chẳng nghĩ thế giới đại đồng, thế nhưng ở đây có những hai cặp nữ nhân? Mà Cảnh Tịch lại nghịch thiên đến mức, nàng là vương lại sủng nữ tử, có thể nói Nam quốc bàn tán còn rôm rả hơn cả. Cảnh Tịch mắt nhắm, tai không thèm nghe đàm tiếu, nàng một mực lo cho dân, vì bách tính, Tô An tra xét ra thì không thấy sự mâu thuẫn trong dân chúng của Cảnh Tịch. Có thể nói Cảnh quốc họ một lòng suy tôn vị nữ đế này, chỉ có Nam quốc thích bàn chuyện bát quái.

– Nhạc phụ, con nghĩ đã đến lúc đem thê tử của mình về rồi.

Tô An nhìn sang nữ nhi của mình đang cúi đầu thẹn thùng, lòng thở dài một tiếng, đúng là con gái hướng ngoại. Bây giờ có muốn giữ lại chơi ít hôm cũng không được, Tô lão gia đành lòng thả con gái về Cảnh quốc.

Cảnh Tịch thì lại nghĩ, là người của Cảnh quốc đương nhiên phải về Cảnh quốc. Lưu luyến bao nhiêu đi chăng nữa, Cảnh quốc vẫn là nhà của Hiền Phi nàng ấy, nàng ấy phải về, nhất định phải về.