Đế Vương Luyến

Quyển 1 - Chương 32: Ta là vương, ngươi là tiểu binh

Rốt cuộc bao nhiêu lâu rồi Ngải Lệ Tư lại trở về kí ức ngày xưa kia, nàng sống cạnh Cảnh Tịch gần tám năm có lẽ, bây giờ đây lại bị bịch đầu lôi đi như ngày xưa. Ngải Lệ Tư muốn hét nhưng lại không ú ớ ra lời, nàng nằm co rúc trên sàn lạnh giá, trong lòng lúc này chỉ gọi tên Cảnh Tịch, Cảnh Tịch.

Là ai bắt nàng, bản thân nàng còn chẳng biết được.

Ban nãy đi một vòng xem Bình Dao có gì mua không, lúc mua trâm bạc Nhược Vân cô nương xin phép đi nhà xí, chỉ còn mỗi Nhược Thủy ở bên nàng. Tự nhiên lại bị một đám người vây lấy, dù Nhược Thủy có cố đánh lại chúng nhưng nàng vẫn bị bắt đi. Không ai biết mục đích của bọn chúng là gì, chỉ thấy một mảnh đen tối.

Trong giây phút này Ngải Lệ Tư nhận ra, mình chỉ còn Cảnh Tịch, cả nguồn sống đều trông cậy vào Cảnh Tịch. Thì ra Cảnh Tịch đối với nàng không những là tâm, là can, mà còn là cả sự sống. Sàn đất lạnh lẽo xộc qua xiêm y nàng, khiến nàng hơi run rẩy, đây là đâu? Ngải Lệ Tư im lặng lắng nghe.

– Chủ tử! Ta đem nha đầu này để ra điều kiện cho Tịch vương sao?

Ngải Lệ Tư lắng tai nghe, chỉ nghe âm thanh nữ nhân nhàn nhạt nói: – Chỉ bằng nha đầu này Cảnh Tịch sẽ không tới đâu.

Sao nàng ta lại nói thế? Tịch là phu quân của nàng, là tất cả trọng yếu đối với nàng. Nàng tin tưởng nàng ấy sẽ đến tìm nàng. Ngải Lệ Tư hơi cử động chân, thì ra cũng bị trói chặt.

– Vậy chủ tử, ta đem nơi này nói cho Tịch vương biết?

– Ừ, nhớ bảo hắn đến một mình. Bằng không thì gϊếŧ ả.

– Định đánh úp Tịch vương sao chủ tử?

– Đồ ngu, ta mà đánh úp hắn, Thạnh Khương quốc ngươi nghĩ còn tồn tại không?

– Vâng, thưa chủ tử.

Một trận huyên náo tại đây rồi im bặt, Ngải Lệ Tư thử xoay người cho bớt mỏi cũng không được, nàng thầm than trong lòng, phải đợi bao lâu Tịch mới cho người đón nàng? Buổi trưa đó nàng chẳng được ăn gì, mùi thức ăn từ trên bàn ăn của nữ nhân kia nhàn nhạt len qua vải che đầu, bay thẳng vào mũi nàng.

Ngải Lệ Tư ngửi thấy, bụng càng dữ dội biểu tình. Ban sáng Cảnh Tịch bảo nàng ăn cơm nàng lại mè nheo đòi đi mua vật phẩm, bây giờ cơm còn chưa có ăn, một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống. Tịch, thϊếp sai rồi.

Cảnh Tịch ở bên này cũng một phen rối rắm, Nhược Vân và Nhược Thủy chạy về báo Tư mỹ nhân đã bị bắt rồi, sau đó đứng đó khóc òa lên. Lòng Cảnh Tịch càng lúc càng rối, nàng quát một tiếng bảo họ im đi rồi cùng với nội thị vệ đi kiếm Ngải Lệ Tư.

Nữ nhân Thạnh Khương quốc lông mày ít, da đặc biệt trắng, đi đâu cũng nhận ra được. Cảnh Tịch cho người đi lùng sục các khách điếm, tìm mãi cũng vô vọng, lúc này có một nội thị vệ nói với nàng, "Công chúa Thạnh Khương cho mời ngài, chỉ một mình ngài".

Cảnh Tịch cũng không ngu ngốc, nàng cho nội thị vệ đứng xa nơi đó, khi có việc nàng sẽ dùng pháo sáng báo hiệu tập kích. Mà nàng tin nữ nhân kia cũng không dám làm gì nàng, đến cũng tiêu dao, Cảnh Tịch đẩy cửa gỗ tiến vào trong. Mắt khẽ lướt về nữ nhân của mình đang nằm trên sàn nhà, sau đó nhìn nữ nhân đang nhàn nhã uống trà đối diện nàng.

– Triển Nghi công chúa lại dùng cách này mời phu nhân của ta đến đây, thật quá thất lễ-Trong câu len lỏi ý giận, thật sự Cảnh Tịch đang giận run người. Tư mỹ nhân của nàng như hoa như ngọc, điểm một nốt ruồi cũng đủ làm nàng sinh khí, xem bọn chúng trói nàng lại chẳng khác gì trói heo. Cảm thấy đám người này vẫn nên một đao chém chết thì hơn.

– Bổn công chúa muốn vời Tịch vương đây đến một phen, mà không được nên đành mời phu nhân trước.

Cảnh Tịch cười cười, nàng đi lại gần Ngải Lệ Tư cởi đi dây trói tay cho nàng, tháo khăn trùm đầu cùng vải bịt miệng. Lòng tức giận đến nghiến răng.

Người của Triển Nghi rút kiếm khỏi vỏ chuẩn bị nghênh chiến, Triển Nghi phất tay, ra hiệu cho bọn chúng lui ra ngoài. Chiến cũng tốt, Cảnh Tịch thật muốn đánh cho bọn chúng một trận.

– Ta cùng công chúa không can hệ gì, thiết nghĩ không còn gì để nói. Xin phép- Cảnh Tịch dắt tay Ngải Lệ Tư đi về, do nằm cả buổi sáng nên Ngải Lệ Tư đi hơi lảo đảo, Cảnh Tịch bế nàng lên tay bước ra khỏi cửa thì bị chặn lại. Lửa giận công tâm, nàng hét: – Tránh ra!

– Tịch vương, có thể không về được đơn giản như vậy.

Cái bộ dạng ra vẻ nhàn nhã này của Triển Nghi khiến Cảnh Tịch chán ghét vô cùng, nàng thả Ngải Lệ Tư xuống, cho nàng đứng dựa vào mình.

– Nếu người động đến ta, ta cho Thạnh Khương các ngươi bồi cùng.

Cảnh Tịch rút kiếm ra, đây cũng là lần đầu tiên nàng thực chiến, đem những gì tướng quân dạy mình ra đánh với đám người A Miêu của công chúa Thạnh Khương nuôi dạy. Đám ngươi A Miêu này giỏi nhất là tránh kiếm, như tiểu tinh linh nhảy xung quanh kiếm nàng, tránh đông tránh tây. Mà mèo và dã hồ cũng không có gì khác biệt lớn, Cảnh Tịch đan xen giữa mạnh mẽ của Giáng Long kiếm, đôi khi lại giảo hoạt như dã hồ đánh lại bọn mèo con ở đây. Thực lực đương nhiên chênh lệch, Cảnh Tịch càng đánh càng hăng, chém vào bả vai một người khiến máu hắn tuôn ra xối xả.

– Làm càn! Các ngươi ai được đυ.ng đến Tịch vương?- Triển Nghi giận dữ đập bàn, sau đó cười cười hướng Cảnh Tịch nói –Thật ra bổn công chúa chỉ muốn thương lượng với ngươi một chuyện.

– Ngươi không có tư cách thương lượng cùng ta.

Thấy đám hạ nhân của Triển Nghi lui ra, Cảnh Tịch vẫn như cũ thủ kiếm, đây cũng là lần đầu tiên Cảnh Tịch gϊếŧ người. Nàng cảm thấy tay mình vấy máu, thật sự đáng sợ, máu dính cả cánh tay, một mảnh áo của nàng cũng lấm tấm máu.

– Ta muốn ngày ta đánh Nam quốc, ta có thể đi ngang qua Cảnh quốc.

– Buồn cười. Ta nghĩ ngươi nên về thủ quân, là ta và Nam quốc đánh ngươi trước.

– Ngươi!- Triển Nghi tức tối đạp lên bàn phi qua chỗ Cảnh Tịch, kề kiếm lên cổ.

Cảnh Tịch biết kiếm của Triển Nghi đang kề cổ mình, nàng cũng chẳng sợ, vốn trong lịch sử năm nàng ba mươi hai tuổi mới mất. Ngải Lệ Tư ở bên cạnh đã sớm khóc nháo, muốn lấy thanh kiếm kia ra khỏi cổ Cảnh Tịch nên lấy tay chụp vào lưỡi kiếm, máu tuôn đỏ cả cánh tay trắng nõn của nàng.

– Nàng! Đứng yên cho trẫm!

Máu nàng ấy rơi, trái tim Cảnh Tịch co thắt lại, đau đớn không tả. Tám năm nay nàng luôn cố gắng mang đến cuộc sống êm ấm cho nàng, chỉ sợ nàng lại chịu thương tổn, nữ nhân ngu ngốc này!

– Ngươi nào dám gϊếŧ ta? Phụ thân ta vẫn còn sống, ta có mệnh hệ gì ngài vẫn có thể đem quân đánh ngươi như mười mấy năm trước. Còn ta, ta tùy tiện cũng có thể cho người gϊếŧ ngươi, ta biết huynh ngươi sẽ không vì ngươi mà dẫn quân đánh ta. Huynh ngươi, nghi kị nhất là ngươi. Haha.

Tiếng cười của Cảnh Tịch khá lớn, khá khoa trương, làm sao nàng cười vui vẻ khi tay Ngải Lệ Tư vẫn gắt gao cầm lưỡi kiếm, máu cứ như lạc hoa rơi xuống. Cảnh Tịch đánh vào điểm yếu của Triển Nghi – lòng cố kị của hai huynh muội nhà nàng, nếu nàng ấy đủ thông suốt sẽ không đẩy thế trận lên cực điểm.

Cảnh Tịch thừa cơ Triển Nghi ngẩn ngươi, nàng xoay người tránh lưỡi kiếm rồi đâm vào eo nàng ấy. Triển Nghi dù sao thời gian học võ còn lớn hơn tuổi Cảnh Tịch, nàng tránh đi, thu kiếm.

– Thất lễ hôm nay rồi, Tịch vương về thong thả.

Đúng thật là nàng không thể chạm vào Tịch vương, mạng của hắn là mạng của muôn dân, còn nàng chỉ là một tiểu binh trên bàn cờ chính trị. Nàng động đến hắn, người nhà hắn đem quân đánh nàng, hoàng huynh nàng vì nhượng bộ hắn có thể xử tử nàng, vừa trừ khử được mầm mống vừa làm dịu Cảnh quốc. Nhưng nàng nào muốn như thế, nàng muốn xưng vương, muốn giành nữ nhân mà nàng yêu hơn hai mươi năm nay trở về bên nàng.

Triển Nghi nàng, thật muốn đánh Nam quốc giành Ngũ phu nhân của Tô gia về tay mình.