Đế Vương Luyến

Quyển 1 - Chương 25: Dân vạn đại

Người xưa có câu, "Quan nhất thời, dân vạn đại", mọi sự trong lòng Cảnh Tịch đều lấy dân làm trọng. Lên ngôi gần hai năm nay, nàng triệt để loại bỏ tham quan, siết lại bộ máy quản lý. Nhưng đến giờ nàng vẫn chưa mở hội thi hương để tuyển người tài, vài vị trí còn trống liền bổ nhiệm người có tài cấp thấp thế vào. Nhưng, nói thẳng ra nàng cũng không biết các bá tánh của mình chịu đựng những gì, nàng nghĩ mình nên đi một chuyến.

Đem chuyện này nói với người văn thư như Nhiễm Tâm, nàng ấy nói rằng, "nên đi". Nàng đem chuyện này nói với Lệ Tư, Lệ Tư cũng bảo rằng, "cho thϊếp đi cùng". Đem chuyện này nói với An Trúc, nàng đăm chiêu một lát rồi nói, "Thϊếp giao việc cho Vĩnh Ý và Ánh Tuyết, mình cùng đi, một mình nàng, thϊếp không an tâm".

Thế là quyết định là đi!

Nàng không đem chuyện này nói trên triều, chỉ bảo rằng:

– Trẫm bận một tháng bồi thái hoàng thái hậu ở Phật An điện. Các khanh vẫn như cũ giao tấu sứ đến cho trẫm, chuyện bình thường, không cần gấp thì đưa cho A Quang, chuyện nào vội cần giải quyết gấp thì đưa cho A Sở.

Có A Quang và A Sở bên cạnh, nàng cũng yên tâm được một phần. Nhưng nàng không tin tưởng ai tuyệt đối, nàng đối tốt với A Quang A Sở, nhưng cũng đối tốt với Xuân Phúc công công, để hai phe tự trông nhau. Quyền hạn tương đương, hai phe sẽ tự bắt lỗi nhau. Đó là do bản tính đố kị của con người.

Chuẩn bị tầm một tháng, mùa xuân đến Cảnh Tịch đem tay nải vác lên vai, leo lên kiệu cùng ba phu nhân của mình ra khỏi thành. Lã Khuê Thư nghe là đi Phật An điện cũng không đòi theo, đánh chết nàng cũng không muốn theo, khi còn nhỏ, phụ thân vì muốn lấy lòng thái hoàng thái hậu đã ép nàng lên Phật An điện bồi bà. Chỉ đi tầm một tháng mà nàng đã không chịu nổi, nghĩ chết đi còn sung sướиɠ hơn.

– Hoàng thượng lên đường bình an- Khuê Thư nhìn sang thấy thái hậu nhíu mày nhìn mình, liền lo sợ hướng hoàng thượng lấy lòng, kẻo bị bà đem lên kiệu cùng đi Phật An với hoàng thượng.

– Vâng, nàng ở nhà cùng với thái hậu–Nói rồi Cảnh Tịch cười, khép rèm lại lên đường.

Người người cung tiễn hoàng thượng ra khỏi cửa thành, kiệu vốn phải hướng về hướng đông đi Phật An điện. Cảnh Tịch chơi trò kim thiền thoát xác, đem một cỗ kiệu y hệt vậy, cho vài người đóng giả đi lên Phật An điện. Đến đó gặp thái hoàng thái hậu rồi nói rõ ngọn ngành sau với bà.

Cảnh Tịch cho người đi về hướng tây, đổi kiệu sang nhỏ hơn, ít hoa lệ hơn. Đằng sau nàng là kiệu của nha hoàn, nội thị vệ ẩn thân theo sau. Mặc dù dẫn theo người ngựa nhiều thế này có hơi phiền, nhưng cũng xem là dịp đưa các nữ nhân của nàng ra ngoại thành chơi. Còn nàng thì làm việc nên làm, đó là dò thám dân tâm.

Dọc đường, họ sẽ cùng nhau ở lại khách điếm, gần thành Kiến Đô dân chúng đa phần là sung túc, trà dư tửu hậu hay nghe họ nói về Cảnh Tịch. Chín người mười ý, có người khen tức sẽ có người chê nàng, không có gì quá đáng liền bỏ qua. Dù sao nàng sủng nữ tử cũng là một chuyện khó lòng chấp nhận đối với các văn nhân.

Nàng phá lệ mặc y phục của nam nhân, bình thường cho dù thái hậu có nói như thế nào nàng cũng không mặc y phục nam nhân, chuyện này khiến bà đau đầu rất lâu. Nữ đế khi lên triều mặc hoàng bào trang nghiêm, áo bào chích eo thon thả, tay áo dài nửa mét, thái hậu nghe đâu có nam quan nhân để mắt đến nàng. Muốn nàng nghiêm túc một chút trong trang phục đế vương, nàng liền nói: – Con ăn mặc như vậy là hết sức đoan trang rồi, mẫu hậu.

Đoàn người thong dong đi, Cảnh Tịch mặc áo vải, tuy không sang trọng nhưng lại rất hào hoa. Có lẽ những năm gần đây nàng đã cao hơn một ít, vượt xa hết các nữ nhân cùng ngồi trong kiệu lúc này đây. Dáng hình dong dỏng cao, mái tóc nàng bóng mượt, dài đến nửa lưng được búi lên gọn, cố định bằng kim quan.

Các nàng đi thật nhanh cũng mất ba ngày mới tới thành Kỷ Trung, nàng kiếm một căn nhà rách, gom các nữ nhân lại chung một chỗ. Muốn tìm hiểu dân tình, trước hết Cảnh Tịch tìm xem quan của họ là ai. Ba người An Trúc, Nhiễm Tâm, Lệ Tư ngủ chung một chỗ, người hầu còn thảm hơn, trải chiếc chiếu mỏng xuống đất ngủ. Do khí trời mới vào xuân, các nàng bệnh hết hơn nửa. Cảnh Tịch thấy vậy liền cho về nhưng không ai chịu về, nhà rách cũng được, nhất định ở lại cùng nàng.

Buổi sáng, Cảnh Tịch ăn mặc chỉnh tề đem theo phong thư đến tri phủ của Kỷ Trung xin việc. Nàng thấy thành Kỷ Trung đã khá xa kinh thành, tiếng kêu của dân chúng căn bản là không tới kinh thành, nàng muốn đến, cảm nhận xem ở đây được các quan lại cai quản tốt không. Dự định là sẽ ở đây một tuần hoặc hơn.

Tri huyện của thành Kỷ Trung là Ngô Tuấn Kiệt, tên là Tuấn Kiệt nhưng lại là một lão tử bụng phệ, dáng vẻ không tốt cũng không xấu, chỉ là hàm râu đối với nàng có chút khó ưa. Hắn nghe nói nàng là cháu của ngự sử giám sát liền cười hà hà, xem bức thư, đúng thật là con dấu của ngự sử giám sát liền hưng phấn đem nàng vào trong phủ của mình.

– Ở đây huyện thừa A Mẫn cũng nghỉ rồi, vừa hay, ngươi vào thế chức đấy đi.

Giọng ông ồm ồm, dẫn nàng vào bên trong nội phủ, bên đó là một văn án nho nhỏ, trên đó còn một đống sổ sách chưa làm. Ngô tri huyện cầm lên một quyển sổ, thở dài bảo rằng: – Để ta chỉ bảo ngươi. Vất vả dạy bảo A Mẫn, cuối cùng cũng nghỉ về quê.

– À, vất vả ngài chỉ bảo ta thêm lần nữa, có thể gọi ta là Hựu- Cảnh Tịch mỉm cười, nghĩ sao cũng không nghĩ ra cái tên nam nhân nào mà nàng có hảo cảm cả.

– Lại, Hựu. Tiểu tử ngươi ngày mai canh mẹo đi tới đây. Ngày hôm nay ngồi lại ta chỉ ngươi cách làm sổ sách.

Đối với sổ sách Cảnh Tịch hoàn toàn hiểu rõ hơn ông, thử một ngày nhận hơn trăm tấu sớ, ông sẽ hiểu được. Cảnh Tịch rất nhanh hiểu cách vận hành của huyện nho nhỏ này, ngồi chép lại một đống giấy dồn ứ do không có người làm cũng tới tận chiều, nàng từ biệt Ngô tri phủ đi về tệ xá của mình.

– Hoàng.. À.. Hựu? Ngươi thế nào rồi?- Lệ Tư ngồi ở ngoài cửa đợi Cảnh Tịch về, mà cũng không hẳn là đợi, nàng chỉ là đang chơi với mấy đứa trẻ nhà bên thì Cảnh Tịch về. Thấy vậy liền hỏi nàng ngày hôm nay thế nào.

Mái tóc vàng óng ánh của Lệ Tư thật sự nổi bật, Cảnh Tịch không biết đem nàng đi là đúng hay sai, chỉ là, nàng kêu nàng ấy đem tóc giấu vào trong chiếc mũ của nam nhân, bắt nàng ấy cùng giả làm nam nhân với nàng. Nhưng làm sao giấu được? Nàng ấy gương mặt thật sự rất khác biệt, Cảnh Tịch che quạt, nhỏ giọng nói:

– Đừng ra khỏi nhà nhiều, kẻo lỡ chuyện. Xong rồi ta dẫn nàng đi du ngoạn sau- Ngải Lệ Tư cười gật đầu một cái rồi cùng nàng vào nhà.

Nhiễm Tâm đang thong thả uống trà, cùng nói chuyện với An Trúc. Thấy Cảnh Tịch cùng Ngải Lệ Tư từ ngoài đi vào bèn đứng lên định hành lễ với nàng, nhưng chợt nhớ lại, mau chóng ngồi xuống ghế thu lại vẻ bình tĩnh của mình.

Nha đầu Lộ Kiều mang lên một bàn thực phẩm đẹp mắt, cho dù hơn phân nửa chỉ toàn là rau xanh. Các nàng cùng nhau dùng cơm, căn nhà nhỏ này, đó là chuyện Cảnh Tịch chẳng khi nào quên.