Trong cả Cảnh quốc này, chỉ có mỗi Ngải Lệ Tư là nữ nhân ngoại lai duy nhất, dáng hình cao to mạnh khỏe, mái tóc nàng vàng nhạt như màu nắng, khi búi lên liền trông nổi bật hơn cả. Nàng thường thấy vóc dáng của mình rất xinh đẹp, vì thế luôn luôn vận những y phục ôm lấy thân hình hoàn hảo, bước đi dịu dàng uyển chuyển. Ở trong cung cấm này ai cũng không biết thưởng thức vẻ đẹp của nàng, duy có Cảnh Tịch.
Tuy Ngải Lệ Tư không thích quá phụ thuộc vào một người, nhưng mà dù sao nàng thấy cuộc sống ở Cảnh quốc cũng dễ chịu hơn hằng ngày đi tải lương thực nuôi chiến. Những khi chiến sự bớt căng thẳng, thường thì bọn lính sẽ tìm đến nàng và các thiếu nữ, quá phụ, hoặc chỉ cần là nữ là được, để giải tỏa nhu cầu sinh lý. Khi thân mẫu nàng còn sống, bà thường lấy thân bảo vệ nàng mà chiều chuộng bọn ma quỷ ấy, cho đến khi bà mất thì đối với nàng không khác ác mộng.
Ngải Lệ Tư những khi rảnh rỗi còn nhớ đến những đêm ở trong rừng, bọn hắn thay phiên giày vò nàng, các tỷ muội của nàng, sau đó chỉ việc kéo chiếc quần vải lên đi mất. Không biết bao nhiêu tỷ muội tự vẫn chết, không biết bao nữ nhi chỉ trạc tuổi Lã Khuê Thư phải nạp vào trong quân đội. Với nàng, đó là những cơn ác mộng dài dẳng. Cho đến khi một ngày quân Cảnh quốc gia nhập cuộc chiến và giúp Sở quốc đánh bại những tên lính ác ma chỗ nàng, bao nhiêu vật phẩm được cống nạp về, những cô gái bị dày vò may mắn sống cũng trên đường từ biên giới Sở quốc, băng qua Thạnh Khương mà về Cảnh quốc. Tất cả đều chết hết, chỉ còn nàng cô độc sống trong tình trạng đói rét, giá buốt.
Nàng làm sao quên được những đêm bị trói tay đi bộ lững thững, cả người mệt lả cùng Cảnh quân đi về, cũng may có một vài người tốt cho nàng áo ấm, một chút lương thực, nước uống, mạng sống nàng mới lay lắt được giữ lại. Trong thâm tâm nàng, nam nhân chính là một giống loài chết tiệt, nàng hận, hận đến tận xương tủy.
Trong mỗi giấc mơ của nàng, bọn hắn lại kéo đến, đông và hung hãn dồn nàng vào một góc, kéo đi y phục trên người nàng, mạnh mẽ lăng nhục. Nàng còn chẳng nghĩ có một ngày có một người thật trân trọng nàng đến và bảo rằng, nàng rất xinh đẹp. Đó chính là Cảnh Tịch, nữ nhân trên cả vạn người.
Mỗi ngày sau khi Cảnh Tịch lâm triều về, nàng ấy thường đến Trường Xuân cung của nàng, áo bào dát vàng tinh tế khi mặc lên người nàng ấy tư vị thật tao nhã, uy nghi. Những khi nàng nằm trong vòng tay nàng ấy, nàng ấy hay thỏ thẻ rằng, "Nàng thật đẹp, Ngải Lệ Tư, cuộc sống ở đây có bó buộc nàng không?".
Ngải Lệ Tư nàng xinh đẹp ư? Từ lâu vẻ đẹp này nàng không nhắc tới, chỉ cho tới khi Cảnh Tịch liên tục nói nàng rất đẹp, rất xinh, rất khả ái, nàng mới nhận thức lại, ra là cho dù bao nhiêu nam nhân dày vò nàng, nàng vẫn là nàng không sai biệt. Từ đó, nhận thức về vẻ đẹp mới trở về với nàng, nàng mặc những bộ y phục hoa lệ nàng thích, cho dù như thế nào Cảnh Tịch cũng thấy nàng rất đẹp, phải không?
Lần đầu tiên Cảnh Tịch nói rằng, "ngày mai, ta muốn nàng là nữ nhân của ta", lòng Ngải Lệ Tư giật thót lên một cái. Ai chẳng biết rằng những nước như Cảnh quốc, Nam quốc, đều coi trọng trinh tiết như thế nào, nàng một thân chẳng còn trong sạch, chỉ sợ hãi muốn chết quách đi cho rồi. Nhưng đêm đó Cảnh Tịch ở bên trên nàng, mặc dù nàng ấy giống nàng về thân thể, dáng hình, những gì nàng ấy có nàng cũng có nhưng thật khác biệt về cảm giác. Cảnh Tịch chống tay lên giường nhìn người ngọc bên dưới, cười tà nói rằng:
– Mỹ nhân còn ngại ngùng chi nữa, nàng đã là người của ta rồi.
Ngải Lệ Tư một thân đỏ ửng trốn tránh ánh mắt của Cảnh Tịch, sợ hãi khi nàng ấy tiến vào bên trong sau đó phát hiện nàng thất thân rồi. Khóe mắt nàng phiếm hồng, chuẩn bị khóc đến nơi.
Cảnh Tịch ngón tay thon nhỏ tiến vào trong Ngải Lệ Tư, không chần chừ, không do dự, lay động như thể đây chính là địa phương của riêng nàng ấy. Môi Cảnh Tịch xiết lấy đôi gò phấn nộn trước ngực, hơi thở hổn hển phả vào làn da mỏng manh của Ngải Lệ Tư còn tay thì không ngừng di chuyển ra vào nhịp nhàng.
Ngải Lệ Tư cảm giác nàng ấy trên mình cứ như một chú rắn, cứ trườn lên trườn xuống đầy nhục cảm. Chẳng thấy nàng ấy có thái độ gì khác, nàng thở phào, chỉ sợ sau trận ái ân liền khinh rẻ nàng, bảo nàng không xứng với đế vương.
Nhưng Ngải Lệ Tư chỉ khóc khi nàng ấy nói rằng:
– Đừng ngại, ta bao dung cả cuộc đời còn lại của nàng.
Trong giây phút đó Ngải Lệ Tư biết rằng mình vĩnh viễn dính vào tơ nhện ái tình của Cảnh Tịch, không thể nào thoát ra được. Vốn dĩ Cảnh Tịch cũng sớm biết chuyện của Ngải Lệ Tư, sớm biết trong quân doanh nàng ấy phải chịu đựng những gì, vì thế Cảnh Tịch không tổn thương nàng dù chỉ là một chút, cho nàng thấy sự trân trọng của mình.
Ngải Lệ Tư trân trọng và yêu thương Cảnh Tịch, nàng không quản nàng ấy ba ngàn giai lệ, nàng chỉ cần nàng ấy để mắt đến nàng dù chỉ một chút. Cho dù Cảnh Nhiễm Tâm, Lã Khuê Thư, Tô An Trúc tiến cung vi phi, nàng ấy vẫn chia thời gian cho nàng, hầu như là ở với nàng và Nhiễm Tâm. Với Ngải Lệ Tư, vậy là quá đủ.
Cảnh Tịch không hay gọi nàng bằng tên, chỉ gọi nàng bằng ái phi, lúc nào cũng là ái phi, ngọt ngào lan tỏa trong tâm khảm. Ngải Lệ Tư mỉm cười, nha hoàn Ngưng Nguyệt thấy nàng vui vẻ cũng cố vui vẻ theo. Nhưng vui vẻ không nổi vì ngự trù chỉ bảo rằng chủ nhân của nàng chỉ là nha hoàn thông phòng, đồ ăn chỉ cấp đủ bốn món cơ bản.
Vốn hoàng đế không biết điều này, mà Ngải Lệ Tư cũng chẳng muốn cho nàng biết làm gì, phiền lòng nàng. Mỗi khi Cảnh Tịch đến, ngự trù mới nấu thật nhiều món ăn, còn lại chỉ đạm bạc bốn món cho nha hoàn. Ngưng Nguyệt còn nhỏ nên háu thắng tranh cãi với ngự trù, mong có thể có nhiều đồ ăn hơn cho chủ nhân của nàng. Mỗi lần như vậy đều bị Ngải Lệ Tư la, bởi nàng sợ chuyện đến tai hoàng thượng lại rắc rối, nàng chỉ cần ăn no, ở bên nàng, ấm êm, y phục đầy đủ là đã quá đủ, nàng chẳng mơ gì hơn.
Hôm nay Cảnh Tịch lại đến, nàng ấy hôm nay vận áo bào màu trắng nhạt, hệt như những bông tuyết lơ đễnh. Đến bên trong sương phòng bên trong Trường Xuân cung, nàng ấy phủi đi những chiếc lá con rớt trên vai mình, mỉm cười với nàng, nói rằng:
– Lá thật nhiều, coi này, rớt đầy vai trẫm. Ái phi mau giúp trẫm phủi đi.
Ngải Lệ Tư khóe mắt long lanh ánh nước, đi lại gần Cảnh Tịch liền bị nàng ấy ôm lấy, vô pháp chống cự được vòng tay ấm áp đó, nàng chỉ thả lỏng người ra, ôm lấy eo thon của nàng ấy.
– Hoàng thượng hôm nay sao lại tan triều sớm thế?
– Vì ta nhớ nàng, ái phi –Cảnh Tịch hôn nhẹ vào má Ngải Lệ Tư, sau đó đi ra bàn trà tự mình lấy trà pha lấy hai ly, một cho mình, một cho Ngải Lệ Tư.
Ngưng Nguyệt chuẩn bị thức ăn bên trong phòng dụng thiện xong liền qua mời Ngải Lệ Tư dùng thì thấy hoàng thượng, tâm nàng thật cao hứng, mau chóng bước vào bên trong nói rằng:
– Tham kiến hoàng thượng.
– Miễn lễ- Cảnh Tịch nói, động tác pha trà cũng không bị hoãn lại một giây nào.
– Nương nương, thỉnh dùng thiện- Ngưng Nguyệt nói.
Ngải Lệ Tư liếc mắt cũng biết Ngưng Nguyệt muốn gì, nàng thở dài, bảo rằng: – Hoàng thượng có muốn dùng thiện với thϊếp không?
Chung quy nha đầu Ngưng Nguyệt cũng không chịu nổi khổ cùng nàng, cũng do nàng vô dụng không cho nha hoàn của mình nỗi một bữa cơm ra hồn. Nhưng mọi chuyện không như Ngưng Nguyệt nghĩ, hoàng thượng chỉ thong thả ăn một bàn ba rau một thịt, đôi khi còn gắp cho Ngải Lệ Tư, bảo rằng:
– Nàng ăn thêm một chút, ốm lắm rồi.
– Tạ hoàng thượng- Ngải Lệ Tư cười, nàng đẹp nhất là nụ cười trắng sáng, khi cười liền thấy khung cảnh vui tươi hơn nhiều.
Nhưng Ngưng Nguyệt và Ngải Lệ Tư không biết rằng, sau đó Cảnh Tịch đích thân trục xuất ngự trù phòng thiện cho hậu cung đi, tuyển một tốp người mới vào. Trước khi ngự trù vào việc Cảnh Tịch còn đích thân xuất hiện dặn dò rằng:
– Ai trong hậu cung của trẫm cũng là thê tử của trẫm, các khanh có một điểm phân biệt liền sẽ không giữ được đầu mình. Hiểu chứ?
Bữa cơm của Ngải Lệ Tư một tháng sau mới tốt hơn, một bàn rượu thịt hệt nhau. An Trúc Hiền phi gắp một miếng thịt trên dĩa cho vào miệng, hỏi nha hoàn của mình rằng:
– Hình như Cảnh quốc mới đổi ngự trù.
– Dạ phải, thưa Hiền phi.