Trung Cung Lệnh

Chương 115-2: Hậu cung Tang Tố truyện #3

HOÀNG TỨ TỬ HÒA THẠC VINH THÂN VƯƠNG

Hồi II, Chương 35, viết:

"Năm Thuận Trị thứ Mười lăm, ngày hai mươi tư tháng Giêng, Hoàng tứ tử của Thanh Thế Tổ Thuận Trị đế - Tứ a ca Vinh Thân vương hoăng thệ, truy phong Hòa Thạc Vinh Thân vương, đại tang được cử hành vô cùng long trọng."

Cũng giống như tất cả các tuyến nhân vật chính của Trung Cung Lệnh, Vinh Thân vương là nhân vật lịch sử, ngày tháng năm sinh – mất, phong hiệu, v...v, cũng đều là chiếu theo lịch sử. Vinh Thân vương là Hoàng tứ tử của Thuận Trị đế cùng với Hoàng quý phi Đổng Ngạc thị, con trai của sủng phi vừa sinh đã được phong Vương, nhưng không may chỉ sinh ra được vỏn vẹn hai tháng thì tạ thế. Sau khi hoăng thệ vào đầu năm Thuận Trị thứ 15, Thuận Trị đế liền truy phong Hòa Thạc Vinh Thân vương. Nếu như Vinh Thân vương không yểu mệnh như vậy, với mức độ sủng ái mà Thuận Trị đế dành cho Đổng Ngạc thị, chắc chắn Đế vị sẽ không vào tay Hoàng tam tử Ái Tân Giác La Huyền Diệp để rồi mở ra một thời Khang - Càn thịnh trị sau này.

Ở trên mặt đất phía bên trong địa cung của Vinh Thân vương đã phát hiện một mộ chí, chí văn do đích thân Thuận Trị Đế sáng tác.  Chí văn viết:

"Hòa Thạc Vinh Thân vương, là Hoàng tử đầu tiên của trẫm*. Sinh vào ngày bảy tháng mười, năm Thuận Trị thứ mười bốn; mất ngày hai mươi bốn tháng giêng năm Thuận Trị thứ mười lăm, chỉ sống được vài tháng. Tra khảo theo điển lễ, truy phong làm Hòa Thạc Vinh Thân vương, ngày hai mươi bảy tháng tám mai táng tại Hoàng Hoa sơn. Phụ tử chi ân, quân thần chi nghĩa. Than ôi, trẫm thừa càn ngự vật, sắc thiên chi mệnh, sớm chiều lo sợ. Hoài niệm sự phó thác của Tổ tông, hy vọng đời sau kế thừa điềm lành. Duy chỉ có ngươi được sinh ra đời, có thể đáp lại sự cát tường. Phương tư thành lập có thời hạn, nào đâu ngờ tâm nguyện thình lình không thể hoàn thành. Thường nói dưỡng dục, l*иg ngực trẫm đau xót. Văn trên huyệt mộ, dựa theo cổ chế, đại điển truy phong, tái hiệp dư tình." (Thanh Cung Đình dịch)

*Hoàng tử đầu tiên: không hiểu vì sao Thuận Trị Đế lại ghi Hoàng tứ tử Vinh Thân vương là đứa con trai đầu tiên. Trong khi trước Vinh Thân vương còn có Dụ Hiến Thân vương do Ninh Khác phi sinh (Truyện đã đề cập tới nhưng không nhiều đất diễn.)

Đọc chí văn có thể thấy được nỗi lòng và sự tiếc nuối của Thuận Trị đế trước cái chết của đứa con trai yểu mệnh này, thế nhưng ấy cũng chưa là gì với nỗi đau của Đổng Ngạc phi, sự kiện này như một đòn đả kích chí mạng, khiến cho sức khỏe của Đổng Ngạc phi xuống dốc trầm trọng, ốm yếu suốt mấy năm. Mà đặc biệt là khi cái chết của Vinh Thân vương từ đầu đến cuối đều vô cùng mờ ám, không tìm được lí do đích xác. Trong truyện, đây cũng là điều dày vò Đổng Ngạc thị vô cùng, và khiến Tang Chi nghi kị ngược xuôi vẫn chưa tìm ra lời giải (nhưng sẽ ra).

Hồi II, Chương 35, khi Hoàng tứ tử Vinh Thân vương hoăng, viết:

"Một nữ nhân khóc, khóc trong yên lặng vì đau lòng tâm tê phế liệt, khóc vì bi thương can tràng thốn đoạn, khiến cho người ta càng thương cảm xót xa hơn nhiều so với một nữ nhân gào khóc ầm ĩ. Tang Chi vốn đã mềm lòng, lại nhìn Đổng Ngạc phi khóc, lúc này không khỏi cảm thấy nghẹn ngào. Nàng nắm chặt lấy tay Đổng Ngạc phi, để cho người kia vô thanh vô sắc mà rơi lệ, khóc không thành tiếng. Trừ Tang Chi, Đổng Ngạc thị cũng không cho gọi bất kỳ kẻ nào, cho nên Tang Chi cũng không kinh động đến ai khác. Không ai biết Hoàng quý phi nương nương đã tỉnh lại. Chẳng qua là, bàn tay Tang Chi bị Đổng Ngạc phi siết lấy, siết chặt như thể muốn bóp nát bàn tay nàng. Tang Chi đau đấy, nhưng một lời cũng không kêu, nàng chỉ đang nghĩ, hẳn là nỗi đau trong tâm can Đổng Ngạc phi còn đau hơn thế này gấp trăm gấp nghìn lần.

Mất đi Vinh Thân vương chẳng khác nào hủy diệt cuộc đời của Đổng Ngạc phi! Huống chi, đơn thuần nghĩ đến một người mẹ mất đi đứa con của mình, nỗi đau này có thể bi thương tới mức nào?"

Cái chết của Vinh Thân vương chính là bi kịch của một đứa trẻ sinh ra trong Hoàng tộc, cũng là bi kịch khủng khϊếp của một người mẹ, của một người phụ nữ thân tại Tử Cấm Thành. Bi kịch này xưa nay không thiếu, cũng phải khen ngợi Trung Cung Lệnh dựng lại bi kịch này một cách rất dụng tâm, rất chân thật, rất thương tâm. Đây cũng là lí do nói rằng bộ truyện này không chỉ viết về loại tình yêu chiếm hữu đơn thuần, mà còn là về tình mẫu tử, tình người, tình phu thê, tình tỷ muội bằng hữu. Cái tình quan trọng nhất đối với Đổng Ngạc phi là tình mẫu tử, cũng có quá nhiều mưu toan trong tương lai đặt tại đứa con này. Lâm Văn Lan là một người phụ nữ nhạy cảm, trầm ổn và sâu sắc, chúng ta qua con mắt và suy nghĩ của nàng, chứng kiến toàn bộ.